Thần Cấp Triệu Hoán Sư

Chương 11: Lần Thứ Hai Triệu Hoán

“ Sắp xong chưa, thật là oải quá!"

Triệu Thiên Dương than thở, nằm sấp người, úp mặt xuống bàn. Mặc dù hắn tinh thần lực đề cao, cả người có vô cùng, vô tận năng lượng, nhưng cũng không phải là dành để tiêu hao cho việc này a.

Kì thực sau khi thuộc bài ở nhà, hắn mới phát hiện ra, trí nhớ mình trở nên đặc biệt tốt. Đúng như kiểu thần đồng, học một biết mười vậy. Cứ đọc cái gì là nhớ ngay cái nấy, thậm chí, còn hiểu rất rõ ràng là đằng khác. Nhưng cũng vì lẽ đó, hắn bây giờ cảm thấy hối hận hết sức.

Bình thường, hắn đi học chẳng ai thèm quản, thỉnh thoảng mệt lại nằm ngủ. Nhưng lúc này a, ước muốn sao mà khó vô cùng. Trên thực tế, hắn muốn cũng phải là ngủ, mà tiến vào tinh thần trong để rèn luyện linh khí trong não hải.

Cái kia nho nhỏ hồn thể mặc dù có thể nuốt vào phun ra khí tức màu tro xám, nhưng xem xét lại cũng không hề nhiều. Bởi vì chính nó cũng cần dùng a, rất nhiều là đằng khác. Chỉ khi nào hắn tập trung ý thức thúc đẩy hấp thu cùng toàn lực vận chuyển giới chỉ thì mới có thể gia tăng độ chuyển hóa.

"Cậu lo mà học đi, đã dám đánh cuộc với mình mà còn lười biếng à?"

Bên cạnh hắn,Trịnh Ngọc Dao cau mày nói.

“Hay là cậu tự tin là thắng chắc mình rồi,nên xem thường.”

"Oan uổng, mình học cũng hết rồi, cậu bắt mình học kiểu gì nữa?"

Hắn thầm nghĩ, nhưng cũng không dám nói ra. Mất công, người ta lại cho là bị điên.

Tuy rằng có thể chứng minh, nhưng hắn chưa hề nghĩ muốn nổi bật lúc này. Triệu Thiên Dương chỉ có thể đau khổ nghiêm túc học tập.

- ----------

"E hèm, các em, thầy xin thông báo, lớp ta có bạn mới chuyển đến. Bây giờ bạn ấy đang trên đường qua lớp chúng ta. Mong rằng các em hãy chào đón bạn bằng những lời nói nồng nhiệt và những sự giúp đỡ ân cần nhất. Rõ chưa? "

Thầy Thanh nói to lên với cả lớp.

"Rõ rồi ạ."

Tất cả mọi người đồng thanh trả lời.

Mười lăm phút sau, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ông thầy đã dẫn một cô bé xuất hiện trước cả lớp.

"Đây là bạn Lãnh Tiểu Ngọc, từ giờ sẽ trở thành một thành viên mới của lớp,"

Thầy quay sang cô bé nói:

“ Em hãy giới thiệu đôi điều về bản thân với các bạn.”

"Vâng."

Cô gật đầu, quay xuống cả lớp:

“Hân hạnh được làm quen với các bạn. Mình là Lãnh Tiểu Ngọc, thành tích học của mình thuộc loại khá, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.”

"Bây giờ em hãy chọn một chỗ ngồi đi."

Thầy giáo vừa dứt lời một đám con trai đã vội la gào.

"Dưới này, bên cạnh bàn mình còn chỗ trống nè."

"Biến đi, bàn mày toàn lũ gay, sao cô ấy ngồi, Tiểu Ngọc, qua ngồi chỗ mình đi, còn dư nhiều bàn trống."

…..

“….”

Tiểu Ngọc quét mắt cả lớp bỗng sáng lên. Cô nhìn chằm chằm vào một góc phía cuối dãy, nơi đó có một người đang nhắm mắt, dường như bỏ ngoài tai tất cả sự ồn ào này. Trông giống như … thật khác biệt.

"Em ngồi chỗ này, thưa thầy!"

Cô mỉm cười, bước chân về hàng ghế ấy.

Đáp người ngồi xuống cô quay người lại, nói với cái kẻ đang ngủ kia:

“ Chào cậu, hân hạnh được làm quen.”

"Ế!"

Triệu Thiên Dương giật mình, hắn đang lợi dụng thời gian hồi nãy để dùng minh tưởng chi pháp gia tăng thực lực bản thân. Nhìn ngay phía trước một khuôn mắt xinh đẹp đang nhìn hắn mỉm cười, hắn hơi lúng túng đáp lại:

“Ơ, chào cậu.”

"Mình là Tiểu Ngọc, sau này việc học hành, cần cậu giúp đỡ nhiều hơn nhé."

"Không có gì, cần việc mình sẽ hết sức. "

"Tốt rồi, cả lớp ổn định."

Thầy giáo la to. Và cũng chỉ vài phút sau, Triệu Thiên Dương cảm thấy mình lại nhanh rơi vào tình trạng lúc ban đầu.

Nhà kho cũ bên trong, Triệu Thiên Dương đã bày biện đày đủ đồ vật. Hôm nay đi học về xong, hắn quyết định tiến hành lần triệu hoán tiếp theo. Cũng không vì lý do gì, mà hắn chỉ cảm thấy dường như có thứ gì đó đang thúc dục bản thân vậy.

Hít một hơi thật sâu, Triệu Thiên Dương đọc lên lại câu chú mà hắn từng sử dụng ở ngay lần triệu hoán thứ nhất.

Oành!

Hắn cảm thấy mình linh hồn như muốn bay ra khỏi thể xác. Nhưng kì lạ thay, lực hút ấy bỗng nhiên suy giảm đột ngột, mà xoay chuyển ngược lại.

Là do cái kia hồn thể. Triệu Thiên Dương giật mình.

Cái này hồn thể dĩ nhiên lại có thể đảo ngược lại lực triệu hoán!

Quả thực, nằm mơ hắn cũng không suy tính ra tới tiểu tử trong óc là một cái thần hồn chứ không phải phổ thông hồn thể. Mà cũng chính lẽ đó, hắn lại có được cơ may mà từ trước giờ không ai sở hữu. Quyền tự chủ triệu hoán.

Phải biết một điều rằng. Hồn cảnh tu vi chí ít đạt tới xuất khiếu mới có tư cách sử dụng nghịch loại triệu hoán cùng sử dụng. Mà phong hiểm không phải bình thường lớn. Tự chủ triệu hoán mang nghĩa chủ thể có thể động thủ tay chân, chọn ra vật mình muốn triệu hoán, mặc dù xác suất dính phải đồ tốt không quá cao. Nhưng ít ra còn tốt ơn nhiều so với lô tô a.

Triệu hoán sư bậc thấp như hắn gọi ra đồ tốt tỉ lệ hiếm như lá mùa thu rụng vậy.

Mà thân là người trong cuộc lúc này, Triệu Thiên Dương biểu thị rằng mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước mắt hắn xuất hiện vô số những tinh điểm cùng các đạo tin tức khác nhau.

"Đây, mẹ nó, là chuyện gì. Không phải sách bảo lấy tu vi hiện tại của ta chỉ có thể tùy cơ triệu hoán sao? "

Hắn ngây như phỗng, nhìn trước mặt đếm không hết đồ vật.

“ Mặc kệ, dù gì tự chọn vẫn tốt hơn, không nghĩ nhiều như thế. “

Nhưng vấn đề bây giờ đặt ra, là chọn cái gì a. Đồ vật, trước mắt hắn tính ra có tới mấy chục kiện. Có cả bang cá nhân, giấy vệ sinh, chút ít bạc lẻ, cùng vài thứ đồ cổ … Tuy nhiên, nhiêu đó cũng đủ đầu hắn to như cái đấu.

"Không thể chần chờ quá lâu, nếu không sẽ hao tổn năng lượng chèo chống, mất đi cơ hội lần này. "

Triệu Thiên Dương tự nhủ với bản thân, đầu liên tục đảo qua từng món đồ vật. Bỗng nhiên hắn dừng lại trên một thứ.

Đó là một bản sách cổ, đã khá nhàu nát cùng hoen ố vàng.

Hắn đưa cánh tay chạm nhẹ vào, cuốn sách liền hóa thành một cái tinh điểm biến mất. Khung cảnh liền xoay đổi liên tục, Triệu Thiên Dương phát hiện mình đã đứng tại nhà kho từ lúc nào. Tay hắn vẫn còn nắm bản sách rách nát ấy.

Lúc ấy không nhiều thời gian, Triệu Thiên Dương thật sự không biết nên chọn cái gì. Nhưng trong linh hồn cái kia tiểu tử cứ hướng hắn tới vật này. Do đó hắn quyết định liều một phen. Mà giờ đây, hắn cảm thấy hành động vừa rồi, là hoàn toàn chính xác.

Trên trang bìa mỏng đã phủ đầy bụi cùng tro theo năm tháng, hắn còn có thể thấy rõ hai chữ:“ Thôn Phệ.”

P/S: Dạo gần đây, nội dung có chút bình thản, mọi người đọc xin hãy bình tĩnh. Tất cả là vì chuẩn bị cho một loạt sự kiện đằng sau. Mà lúc ấy, nhân vật chính muốn yên ổn cũng không thể. Hãy coi đây là những khoảnh khắc êm đềm trước cơn mưa bão sắp ập đến.Chân thành cảm ơn với những đọc giả nếu đã theo mình đến những chương tiết bây giờ.

Bản thân mình chỉ là người mới, viết thật sự còn rất non. Bất cứ ai khen chê mình đều nhận. Chỉ mong mọi người hãy nhiệt tình đóng góp để truyện có thể ngày càng tốt hơn.

Chương này có chút ngắn, mong mọi người thông cảm. Bởi vì mới đi tập lái xe về quá mệt, thật sự không nghĩ ra bao nhiêu chữ trong đầu để viết. Mà kịch tình còn muốn để những chương sau, đành ủy khuất một thoáng vậy. Cũng xin cam đoan là tình tiết hay và hấp dẫn sẽ lập tức có trong vài chương nữa thôi.