Phó Cảnh Phi vốn không hề rời khỏi phòng, anh chỉ tắm rửa ở trong phòng tắm mà thôi, nhưng bởi vì Mộc Lạp Lạp không có nhìn về phía phòng tắm cho nên không biết Phó Cảnh Phi đang ở trong đó.
Lúc anh đi ra thì vừa vặn thấy Mộc Lạp Lạp vén chăn xuống giường, vì vậy thành công tiếp được Mộc Lạp Lạp trước khi ngã sấp xuống.
Tư thế toàn thân Mộc Lạp Lạp như bạch tuộc dựa vào trên người Phó Cảnh Phi, càng bởi vì ôm lấy cô mà hai thân thể lại lần nữa dán vào nhau không hề có khoảng cách.
Xúc cảm thân thể từ đêm trước lập tức như sóng triều trở lại trong đầu Mộc Lạp Lạp, cô nhất thời sợ đến không dám động đậy.
Giọng nói của Phó Cảnh Phi hơi không vui: “Chạy loạn cái gì?”
Nếu như anh không đúng lúc tiếp được Mộc Lạp Lạp, lúc này cô chắc chắn đã đáng thương nằm ở trên sàn nhà, ngộ nhỡ té bị thương ở đâu thì làm sao bây giờ?
Mộc Lạp Lạp phản bác: “Em chỉ là muốn rời giường tắm rửa rồi thay quần áo.”
Cô mặc trên người áo ngủ, nghĩ cũng biết người duy nhất có khả năng thay quần áo cho cô cũng chỉ là Phó Cảnh Phi.
Lại liên tưởng đến chuyện Phó Cảnh Phi mặc quần áo cho cô như thế nào… Tâm lý Mộc Lạp Lạp đã chuẩn bị tốt vừa rồi quả nhiên đều hoá thành tro tàn, ước gì có thể chui vào khe đất.
Cô sắp không mặt mũi gặp Phó Cảnh Phi đó biết không!
Hơn nữa vì sao hôm nay lúc tỉnh lại thấy ngủ ở trên giường của Phó Cảnh Phi, điều duy nhất Mộc Lạp Lạp nghĩ đến là bởi vì cô mà chăn mền của giường đã bị dơ toàn bộ… Mộc Lạp Lạp cảm thấy nếu mình nghĩ tiếp nữa thất sự sẽ nhanh chóng điên mất.
“Anh mang em đi tắm.” Giọng của Phó Cảnh Phi dịu lại một chút. Tình trạng thân thể hiện giờ của Mộc Lạp Lạp, đầu sỏ gây nên là anh, anh không được nổi giận với Mộc Lạp Lạp.
Mộc Lạp Lạp vội khua hai tay muốn từ trên người Phó Cảnh Phi xuống dưới: “Không cần không cần, tự em đi.”
“Em bây giờ có thể đi?” Phó Cảnh Phi hơi uy hϊếp nhìn cô. “Ngộ nhỡ lại bị ngã thì làm sao bây giờ!”
Bị hung dữ, Mộc Lạp Lạp tủi thân mếu máo, không nói.
Bộ dáng nhỏ bé này của Mộc Lạp Lạp rõ ràng là cố ý giả vờ, nhưng luôn chọt trúng lòng dạ cứng như sắt của Phó Cảnh Phi, khiến cho hoá thành một vũng nước.
“Được rồi, anh cũng vì sợ em dập đầu, ngoan, nghe lời.” Phó Cảnh Phi hôn môi, hôn trán Mộc Lạp Lạp một cái, dùng giọng dỗ con nít nói: “Em biết đó, anh có cỡ nào không muốn nhìn thấy em bị thương hoặc gặp phải nguy hiểm gì.”
Mộc Lạp Lạp lập tức không nói nên lời phản bác, Phó Cảnh Phi nói rất hay, như có một ít đạo lý, cũng xuôi tai, khiến trong lòng cô ấm áp một mảnh.
Thấy Mộc Lạp Lạp không phản đối không từ chối, Phó Cảnh Phi liền ẵm cô đi phòng tắm, tri kỷ thả cô vào trong bồn tắm, còn không quên điều hoà độ ấm của nước: “Tắm xong thì gọi anh, anh mang quần áo cho em.”
“Ồ.” Mộc Lạp Lạp thuận theo hiếm có.
Phó Cảnh Phi thích nhất là nhìn thấy cô nghe lời như vầy, khoé môi cong lên một nụ cười như gió xuân, sờ sờ đầu cô rồi đi ra.
Đối với Phó Cảnh Phi mà nói, tất cả đêm trước đều giống như quà tặng chờ hồi lâu mới được.
Có thể hoàn toàn có Mộc Lạp Lạp, chiếm toàn bộ tâm hồn cùng thể xác của cô, khiến Phó Cảnh Phi rất là thoả mãn, chỉ cần nghĩ từ nay về sau người đều chỉ thuộc về một mình anh liền có cảm giác thoả mãn không thể tả.
Những gì trải qua đối với Phó Cảnh Phi mà nói hoàn toàn được gọi là mộng đẹp trở thành sự thật, người ngoài vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng được ngày này quan trọng cỡ nào đối với anh.
Là những mê luyến cùng nhiệt tình yêu thương người khác khó có thể nhìn thấu được, mặc kệ là Mộc Lạp Lạp bộ dáng gì, ở nơi Phó Cảnh Phi đều đáng giá cho anh nâng niu cưng chiều trong tim…
Quá trình Mộc Lạp Lạp tắm vô cùng thấp thỏm. Cô cũng không biết mình đang xoắn xít cái gì, lúc vừa nhìn đến Phó Cảnh Phi thì mới hiểu được chuẩn bị tâm lý gì đó đều là giả, lúc cô nên xấu hổ vẫn hoàn xấu hổ, bởi vì một đêm trước tiếp xúc thân mật, Mộc Lạp Lạp càng không có cách nào đối mặt thật tốt với Phó Cảnh Phi.
Do dự nửa ngày, tắm rửa gần nửa giờ, Mộc Lạp Lạp rốt cuộc không có ý tiếp tục, mới gọi Phó Cảnh Phi một tiếng, sau đó anh liền cầm quần áo đặt ở cửa phòng tắm.
Lúc Mộc Lạp Lạp mặc quần áo, lơ đãng nhìn thấy một dấu răng ở trên cổ mình. Trên da thịt trắng nõn của cô thấy đặc biệt rõ ràng, ái muội nhắc nhở Mộc Lạp Lạp chuyện gì đã xảy ra đêm trước.
Mộc Lạp Lạp: “…”
Nhịn xuống ý nghĩ muốn vung tay đánh Phó Cảnh Phi, Mộc Lạp Lạp mắc cỡ đỏ mặt đi ra ngoài.
Phó Cảnh Phi thấy cô đi ra, bỏ laptop ở trên đùi xuống, tự nhiên nắm lấy tay cô: “Thân thể có khoẻ không, nếu như không thoải mái thì nói, ngày hôm nay sẽ ở nhà.”
Mộc Lạp Lạp rất muốn nói: khó chịu cũng do anh tạo nghiệt… Nhưng lời quanh quẩn ở bên mép vẫn nuốt vào trong bụng. Dù sao cũng không phải là chuyện của một mình Phó Cảnh Phi, tối hôm qua nhiều nhất có thể được tính là trận… vui sướиɠ anh tình tôi nguyện
“Coi như xong, em nghĩ toàn bộ tiền thưởng chuyên cần đối với em bây giờ mà nói vẫn rất quan trọng.” Mộc Lạp Lạp cau mày. Ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, chờ sau khi ăn cơm xong thì tinh thần của cô nhất định sẽ tốt hơn trước rất nhiều, đi làm hẳn không có vấn đề gì quá lớn.
Hơn nữa công việc của cô vốn cũng không tính rất bận rộn, nhiệm vụ Lina giao cho cô cô đã hoàn thành gần một nửa, còn dư lại cũng có thể giải quyết rất dễ.
Phó Cảnh Phi giễu cợt nói: “Nếu thật sự bàn đến, em bây giờ chắc có tiền hơn anh.”
Sau khi ký hiệp ước chuyển nhượng, phần lớn tài sản danh nghĩa Phó Cảnh Phi đều đứng tên của Mộc Lạp Lạp. Cho dù dựa theo thảo luận của hiệp ước, nếu như có tình huống đặc biệt thì Phó Cảnh Phi vẫn có thể tự thu hồi tất cả tài sản, nhưng bất kể Phó Cảnh Phi có dự định thu hồi hay không, bây giờ Mộc Lạp Lạp cũng coi là phú bà… ngồi ôm gia sản chục tỉ.
Mộc Lạp Lạp nghe vậy không khỏi nở nụ cười, cố ý nhón chân lên, một tay chống trên vai Phó Cảnh Phi, một tay không sợ chết khêu cằm của anh: “Vậy thì, tổng giám đốc Phó, sau này phải dựa vào em đến nuôi anh nha.”
Phó Cảnh Phi từ chối cho ý kiến: “Sau này anh dứt khoát ngây ngốc ở nhà?”
“Đó là một cảm giác tốt, sau này đó hả, anh phụ trách làm ấm giường cho em, em kiếm tiền nuôi anh.”
Mộc Lạp Lạp nhất định là người đầu tiên trên thế giới này mở miệng hào phóng muốn nuôi Phó Cảnh Phi, nhưng Phó Cảnh Phi chẳng những không tức giận mà còn hết sức phối hợp: “Được, anh làm ấm giường…”
Ba chữ “làm ấm giường” do Phó Cảnh Phi nói ra tràn đầy ý vị đặc biệt, mê hoặc trêu đùa giữa răng môi, khiến Mộc Lạp Lạp xấu hổ lần nữa.
Cô vội thu tay về, lui ra sau, sau đó vội bước xuống lầu trước. Á á á, cô thật sự là váng đầu mới có thể đùa giỡn Phó Cảnh Phi, mỗi lần đều bị anh đùa ngược lại.
Vào những lúc như thế này Phó Cảnh Phi từ trước đến nay không biết đỏ mặt.
Phó Cảnh Phi đi theo phía sau Mộc Lạp Lạp, vẻ mặt rất là sung sướиɠ.
Mãi đến ngồi vào bàn cơm, Mộc Lạp Lạp mới có tâm tư ngẩng đầu nhìn Phó Cảnh Phi một cái, bấy giờ nhịn không được nhíu mày.
“Hôm nay anh không đi công ty?”
Phó Cảnh Phi lúc làm việc thường đều là tây trang, giày da. Dáng người cao ngất bao bọc trong âu phục cắt may hoàn mỹ, thanh nhã mà khí thế mạnh mẽ, lạnh lùng nghiêm nghị lại mê người.
Nhưng hôm nay PHó Cảnh Phi không có mặc âu phục, anh mặc một áo sơ mi trắng, bên ngoài là một áo len màu xám tro, tóc tai cũng tuỳ tiện hơn trước rất nhiều, có vẻ không khí toàn thân anh đều dịu xuống.
Phó Cảnh Phi dáng vẻ như vậy không thường thấy, gương mặt của anh bởi vì trang phục này càng kỳ lạ toả ra sức quyến rũ vài phần.
Nếu ngày thường anh là bá chủ nói một không hai trên thương trường, hôm nay lại như là một thiếu niên rạng ngời ánh mặt trời.
Đương nhiên, nếu như anh không phải mặt không cảm xúc, thân mang hơi thở lạnh lùng trong mười dặm bán kính, đi ra ngoài nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều người sáp lại.
“Hôm nay sẽ gặp khách hàng, đã hẹn mười giờ đánh tennis.” Phó Cảnh Phi giải thích.
Mắt Mộc Lạp Lạp loé lên: “Đánh tennis à… Thật nhàn nhã.”
Phó Cảnh Phi bật cười. Nói chuyện làm ăn có đôi khi đàm phán ở trên bàn càng phát huy tốt hơn, cái loại trường hợp không chính thức này trái lại cần cố kỵ nhiều hơn.
Mộc Lạp Lạp cắn bánh mì, thuận miệng nói: “Vậy đến lúc đó anh nhất định sẽ gặp rất nhiều mỹ nữ chân dài…”
Nữ phục vụ tennis nơi đó luôn mang theo vài phần gợi cảm, y phục đánh cầu của Mộc Lạp Lạp cũng là như vậy, mặc váy ngắn cùng áo không tay lúc vận động sẽ không có bất kỳ ràng buộc.
Nghĩ đến hình ảnh như vậy, tất nhiên là cảnh xuân vờn quanh.
Khoé mắt Phó Cảnh Phi toả ra ý cười: “Ghen à?”
Ánh mắt Mộc Lạp Lạp coi thường: “Nào có.”
Dù sao thì cô giỏi nhất là giả ngây giả dại đúng thời điểm, cũng không kém lúc này đây.
Phó Cảnh Phi đọc được rất nhiều suy nghĩ từ trong vẻ mặt của Mộc Lạp Lạp, vô cùng hài lòng.
Có thể ghen, mới là mở đầu tốt…
Uống sữa, Mộc Lạp Lạp lại vô thức nói: “Bỗng nhiên thật muốn ăn bánh tráng nướng kẹp thịt ở đường Hoa Thịnh…”
Cô chỉ nhỏ giọng nỉ non một câu, bản thân cũng không ý thức đến mình nói cái gì.
Là một người có tính tham ăn, Mộc Lạp Lạp nhận thức chuyện vui vẻ nhất trong cuộc sống chính là vơ vét đồ ăn ngon các nơi.
Bất kể là nhà hàng xa hoa hay là quán cóc ven đường, chỉ cần hương vị đồ ăn hợp với khẩu vị của Mộc Lạp Lạp là cô sẽ không cố kỵ chút nào mở rộng bao tử hưởng thụ. Ngồi trong nhà hàng xa hoa cũng được, ngồi xổm quán cóc cũng được, cô điển hình là người lấy ăn làm thú vui.
Thậm chí trong một khoảng thời gian rất dài Mộc Lạp Lạp đều nghĩ ăn là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này, hoặc thậm chí mục đích sống của cô chính là nếm thử các món ăn ngon khắp thế giới.
Cho nên cô từng rất không hiểu Phó Cảnh Phi, vì sao anh không để ý tới thức ăn như vậy, thuần tuý ăn chỉ vì nhu cầu căn bản nhất của cuộc sống.
Mộc Lạp Lạp chưa từng thấy Phó Cảnh Phi bởi vì thức ăn gì mà lộ ra vẻ mặt khác nhau, tất cả đồ ăn bày ở trước mặt Phó Cảnh Phi phỏng chừng đều không có khác gì mấy.
Cô đoán rằng ở nơi Phó Cảnh Phi nhất định chỉ có sự khác nhau giữa có thể ăn và không thể ăn, không có sự khác nhau giữa ăn ngon và không thể ăn.
Mộc Lạp Lạp thậm chí một lần hoài nghi có phải vị giác của Phó Cảnh Phi thất thường không, nên mới có thể như vậy… Vì thế kiếp này Mộc Lạp Lạp đã lén hỏi dì Xảo vấn đề này.
Dì Xảo chỉ trả lời cô: thiếu gia không có bất kỳ vấn đề gì, cậu ấy chỉ đơn giản là không muốn lãng phí thời gian trên mặt ăn uống mà thôi.
Mộc Lạp Lạp biểu thị vô cùng khó hiểu.
Có thể nói như vầy: Phó Cảnh Phi ăn để sống, Mộc Lạp Lạp thì sống để ăn, hai người hoàn toàn khác nhau.
Mà món bánh tráng nướng kẹp thịt trong miệng cô được mở ở làng đại học, gần Đại học Mỹ thuật nổi tiếng của thành phố Long, gần đó lại có các đại học trọng điểm khác, học sinh rất nhiều.
Chỉ có một gian hàng rất nhỏ, nhưng từ lúc mở đến lúc đóng cửa đều khách hàng như dệt cửi không ngừng nghỉ, khách xếp hàng ngoài tiệm chờ mua bánh tráng nướng kẹp thịt dài như Trường Thành nhìn không thấy đuôi.
Có người tính qua, nếu muốn ăn được bánh tráng nướng kẹp thịt của tiệm này thì trung bình phải tốn một giờ lẻ ba phút. Nhưng mặc dù thế, mỗi ngày đều có người chẳng biết mệt mỏi chờ đợi ở chỗ này, cũng chỉ vì ăn món ăn mình thích.
Mộc Lạp Lạp học đại học ngay trong làng đại học, cho nên thời đại học đi mua không ít. Mỗi lần xếp hàng đều phải thật lâu, vô cùng khảo nghiệm kiên nhẫn của người ta.
Nhưng lúc đi học thời gian đầy đủ Mộc Lạp Lạp đều mỗi lần kiên nhẫn cho đến khi mua được mới thôi.
Tuy nhiên khi cuộc đời của cô bởi vì Mộc Diệp tính kế mà về sau mất đi bình tĩnh, nên không còn thời gian và sức lực đi xếp hàng như vậy nữa.
Hơn nữa kiếp này coi như cô cũng đã nhiều năm chưa được ăn món đó.
Mộc Lạp Lạp không hiểu vì sao mình lại đột nhiên nghĩ đến món này, thuận miệng nói ra một câu.
Cô nhanh chóng quên đi lời mình đã nói, cũng không có chú ý tới Phó Cảnh Phi ngồi ở đối diện ánh mắt chợt động, yên lặng nhớ kỹ yêu thích của cô.