Mộng Tình

Chương 134: Hiểu lầm quá độ

Kiếp trước, cô đã nghĩ hết cách để trở lại Mộc gia, nhưng cuối cùng cũng không thành công.

Mà bây giờ, ông cụ Phó lại nói có thể khiến cho cô trở lại, cái giá duy nhất chính là rời khỏi Phó Cảnh Phi.

Có vẻ như ông cụ đã điều tra thật tốt về cô.

Cô muốn rời khỏi Phó Cảnh Phi, sau đó trở lại Mộc gia, việc này chỉ có người trong biệt thự mới biết được. Lúc trước bọn họ đều thấy cô cải vã với Phó Cảnh Phi như thế nào, xem ra là có người đem những chuyện đã xảy ra nói cho ông cụ biết.

Nếu không ông cụ sẽ không đưa ra điều kiện hấp dẫn như vậy.

Nhưng mà chẳng lẽ ông cụ không biết, điều kiện hấp dẫn này của ông đã nói ra rất không phải lúc?

Nếu là Mộc Lạp Lạp của kiếp trước, đương nhiên sẽ cho rằng điều kiện này hết sức hấp dẫn, có thể rời khỏi Phó Cảnh Phi, lại còn có thể quang minh chính đại trở về Mộc gia, tiếp tục làm thiên kim tiểu thư của cô.

Một công đôi việc.

Tiếc là, người hôm nay ngồi ở trước mặt ông cụ tuy rằng vẫn là Mộc Lạp Lạp, nhưng đã sớm không phải là Mộc Lạp Lạp mà bọn họ tưởng kia.

“Cháu đoán, chắc là chú Phó đã nói cho ông đi. Trước đây cháu luôn ầm ĩ muốn rời khỏi Phó Cảnh Phi, gần như là điên cuồng muốn chạy trốn, nhưng mỗi lần đều bị người của Cảnh Phi bắt trở về.” Bất tri bất giác, xưng hô của Mộc Lạp Lạp đã đổi thành Cảnh Phi, ngay cả bản thân cô cũng không có chú ý tới.

“Là ông ta nói cho tôi biết.” Ông cụ không hề giấu diếm. “Cô đã muốn chạy trốn như vậy, tôi vừa khéo có thể cho cô một cơ hội như thế.”

Mộc Lạp Lạp nở nụ cười: “Ông nghĩ ông nắm chắc giấu cháu đi, hoàn toàn không bị Cảnh Phi phát hiện một chút tung tích sao?”

“Tôi tốt xấu gì cũng đã sống lâu hơn nó vài thập niên, muốn giấu một mình cô còn không dễ dàng sao?” Ông cụ hừ lạnh một tiếng, giống như khinh thường.

Mộc Lạp Lạp lắc đầu: “Vậy ông đã xem thường người cháu này của ông rồi. Với bản lãnh của anh ấy, mặc kệ ông đem cháu giấu đến chỗ nào, anh ấy đều có thể tìm được cháu, hơn nữa cho dù tìm không được, anh ấy cũng sẽ tiếp tục tìm. Nhất là ông nói để cháu qua vài năm rồi trở về thì càng không thể, nếu cháu đi thì vĩnh viễn còn lâu không thể trở về, nếu không thì sẽ bị Cảnh Phi tìm được. Ông hiểu rõ cháu trai của ông nhất, ông nghĩ cháu còn có đường sống sao?”

Lời cô nói đều là thật, không phải uy hϊếp ông cụ.

Không nói tới Phó Cảnh Phi thủ đoạn thông thiên, nếu Mộc Lạp Lạp thật sự dám chạy, lại bị anh bắt trở về… Hậu quả đó, tuy Mộc Lạp Lạp biết Phó Cảnh Phi sẽ không thật sự làm ra chuyện gì đối với cô, nhưng ít ra cũng sẽ không để cho cô sống dễ chịu.

“Việc này cô yên tâm, chỉ cần cô đồng ý là tôi có cách để Cảnh Phi tìm không được cô.” Giọng của ông cụ nói rất chắc chắn.

Mộc Lạp Lạp nhướn mày cười nhạt, vẫn lắc đầu: “Thế nhưng ông nội Phó, ông không phát hiện ông đã quên vấn đề lớn nhất rồi ư?”

Ông cụ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: “Cái gì?”

“Cho dù ông thật sự có cách để cháu rời khỏi, cũng có thể bảo đảm cháu không bị Cảnh Phi tìm được, vài năm sau lại để cháu quay về thành phố Long, thế nhưng cho dù những điều này đều có thể thực hiện, cũng không có nghĩa là… cháu sẽ chọn rời khỏi nơi này.”

“Chẳng phải cô rất muốn rời khỏi!?”

“Vâng, cháu muốn rời khỏi.” Mộc Lạp Lạp nói. “Cháu muốn tránh xa Phó Cảnh Phi, tốt nhất là vĩnh viễn không phải nhìn thấy anh ấy, đời này cũng không muốn dính líu với anh ấy…”

“Ầm…!” Câu kế tiếp Mộc Lạp Lạp còn chưa kịp nói xong, bởi vì cửa thư phòng đã bị mạnh mẽ phá ra, bụi cuốn lên một mảnh.

Mộc Lạp Lạp quay đầu, giật mình thấy Phó Cảnh Phi đang đứng ở cửa, dáng người cao ngất sừng sững, vẻ mặt ngưng trọng nghiêm nghị, ánh mắt lạnh như băng.

Phó Cảnh Phi gần như nghiến răng, nói từng chữ một: “Mộc Lạp Lạp, em mới vừa nói cái gì?”

Mộc Lạp Lạp đã lâu không nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Phó Cảnh Phi. Vẻ mặt của anh hung ác giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cô, chân mày sắc bén hiện đầy vẻ tàn nhẫn, giống như là Diêm Vương La Sát.

Nhưng Mộc Lạp Lạp lại chú ý tới ẩn giấu dưới sự lạnh như băng của anh, trong mắt có vô lực cùng hoảng loạn sâu đậm. Cảm xúc như thế này không nên xuất hiện ở trên người Phó Cảnh Phi, giống như kiếp trước sau khi cô chết, linh hồn thấy được Phó Cảnh Phi chạy ào vào đám cháy, cái Phó Cảnh Phi tuyệt vọng kia.

Trong lòng Mộc Lạp Lạp chợt quặn đau từng trận.

Cô biết Phó Cảnh Phi hiểu lầm, người này sao lại không nghe cô nói cho xong!

Mộc Lạp Lạp vô hình tự trách, vội đứng lên định giải thích.

Phó Cảnh Phi ngắm nhìn cô, mặt anh âm trầm đen thui, đau đớn trong mắt như là hồng thuỷ tàn phá gào thét, nhưng không chỉ đáy lòng của anh điên cuồng, mà còn khiến Mộc Lạp Lạp khó chịu ghê gớm.

“Cho nên tới bây giờ em vẫn muốn rời khỏi?” Giọng của Phó Cảnh Phi khẽ run rẩy.

Mộc Lạp Lạp nhịn không được hung hăng trừng ông cụ Phó một cái. Khi không ông hỏi cô vấn đề này làm gì! Xem đi, bây giờ khiến Phó Cảnh Phi hiểu lầm rồi đó!