Mộng Tình

Chương 117: Hoan nghênh về nhà

Bởi vì dọc đường không bị kẹt xe, cho nên lúc đến nhà chính của Phó gia thì sớm hơn dự tính một chút.

Vị trí của nhà chính Phó gia ở trên một ngọn đồi phía nam thành phố, nơi này là một khoảnh thanh tĩnh giữa thành phố Long sầm uất, cây xanh vây quanh, phong cảnh tươi đẹp.

Chỗ này được gọi là long mạch của thành phố Long, bởi vậy phong thuỷ vô cùng tốt. Đồn rằng cũng bởi vì nhà chính của Phó gia toạ lạc tại nơi này mới khiến cho Phó gia có thể hưng thịnh hơn trăm năm không sụp, gia nghiệp thịnh vượng.

Từng có một ban lãnh đạo chính phủ nào đó định khai phá nơi này thành một điểm du lịch, thế là cấp cao khởi động đàm phán cùng Phó gia nhượng lại đất đai, nhưng cuối cùng vẫn “không bệnh mà chết”.

Thậm chí trong lúc đàm phán còn có lời đồn, nói ông cụ Phó trực tiếp đem huy chương chiến công của mình trong thời chiến tranh bày ở trước mặt bọn họ, chỉ một câu nói liền khiến cho bọn họ biết khó mà lui.

“Lão già Phó tôi bất tài, chỉ bất quá năm đó theo chủ tịch cùng vào sinh ra tử, nếu như các người muốn đào cội rễ của Phó gia tôi, tôi không thể làm gì khác hơn là sẽ xuống đất ngay bây giờ để gặp ông ấy.”

Từ đó về sau không ai dám có ý định gì với mảnh đất của Phó gia nữa.

Vì vậy cho tới bây giờ, một vùng này của thành phố Long giống như là vườn hoa tư nhân của người nhà họ Phó.

Lối kiến trúc của nhà chính Phó gia vẫn là dáng vẻ của thế kỷ trước, nhưng chi tiết mang nét lịch sử khiến không ai dám khinh thường.

Xe chậm rãi từ đường núi quanh co lái vào, Mộc Lạp Lạp nhịn không được tán thán một tiếng: “Đây là lần đầu tiên em tới nơi này.”

Xung quanh Phó gia canh phòng nghiêm ngặt, người thường không thể tới gần. Trước đây cô chỉ đi ngang qua chỗ này, nhưng chưa từng có cơ hội nhìn xem.

Phó Cảnh Phi sửa lại vạt áo một chút, bình tĩnh liếc theo ánh mắt của Mộc Lạp Lạp: “Không có gì hay mà tới.”

Mộc Lạp Lạp vốn đang ghé vào trên cửa sổ xe, nghe được lời của Phó Cảnh Phi thì quay đầu nhìn anh: “Anh không thích nơi này?”

Nhất là sau khi cô bị Phó Cảnh Phi mang về biệt thự, rất hiếm khi thấy Phó Cảnh Phi không trở về biệt thự. Anh ngoại trừ làm việc cùng xã giao cần thiết ở ngoài, căn bản đều ở cùng một chỗ với cô, Mộc Lạp Lạp chưa từng thấy anh quay về nhà chính.

Cho dù căn cứ vào kiếp trước hai người bọn họ ở chung, coi như là Phó Cảnh Phi có trở về thì cô cũng sẽ không quan tâm, càng không thể nào biết.

Nhưng nhìn kiếp này, từ khi cô sống lại tới nay đã một khoảng thời gian, Phó Cảnh Phi cũng không có trở về một lần, đây là lần đầu tiên cô để ý tới.

Đầu chân mày Phó Cảnh Phi khẽ cau lại, không có phủ nhận: “Không thích.”

Anh thẳng thắn nói trắng ra suy nghĩ trong lòng như vậy khiến Mộc Lạp Lạp hơi kinh ngạc, do dự chẳng biết nên tiếp tục hỏi hay không, ví dụ như vì sao không thích nơi này, nguyên nhân là gì… Nhưng như vậy lại có vẻ hơi lắm miệng, ngộ nhỡ khiến anh không vui thì làm sao bây giờ?

Cuối cùng Mộc Lạp Lạp vẫn quyết định im miệng.

Ngược lại không biết Phó Cảnh Phi nghĩ tới điều gì, nhướn mày cười: “Bởi vì tôi thích ở cùng với em hơn.”

Mộc Lạp Lạp: “…” Không cần không phân biệt thời gian, trường hợp, địa điểm mà nói lời tình tứ khiến người ta suy nghĩ viễn vông như vậy a… Trước đây tại sao không nhìn ra anh trên kỹ năng nói lời tỏ tình lại không học mà biết cơ chứ?

Phó Cảnh Phi hài lòng thấy bộ dáng Mộc Lạp Lạp ngây ngẩn ra, sau đó khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, trong lòng rất tốt vỗ vỗ đỉnh đầu cô: “Chuẩn bị xuống xe.”

Trước khi bọn họ ngồi xe tiến vào cổng của Phó gia còn bị hỏi xét duyệt vài lời, an ninh thật sự nghiêm ngặt.

Mộc Lạp Lạp có thể biết vì sao, nói cho cùng “cây to đón gió”, địa vị của Phó gia ở thành phố Long nhìn có vẻ vững chắc, nhưng chắc chắn sẽ có người đỏ mắt, muốn gây khó dễ từ trong. Làm đại bản doanh của gia tộc, nhà chính của Phó gia cần bảo vệ kiên cố, tốt nhất là tất cả đều nằm trong khống chế.

Có một người vẻ như quản gia đứng ở cửa, xe của bọn họ vòng qua bể phun nước thì dừng lại, người nọ liền mở cửa xe. Ông ta mang găng tay màu trắng, nhìn có vẻ như ngoài năm mươi, lễ phép cong lưng: “Thiếu gia, hoan nghênh về nhà.”

Phó Cảnh Phi bước ra trước, nhàn nhạt đáp một tiếng.

Bàn tay người nọ mở ra: “Thiếu gia, mời vào.”

Nhưng Phó Cảnh Phi không đáp lại ông ta, mà là đứng ở bên cạnh cửa xe.

Tay phải đặt ở bên trên cửa xe, bảo đảm lúc Mộc Lạp Lạp đi ra sẽ không đυ.ng vào đầu, anh vươn tay còn lại tới trước mặt Mộc Lạp Lạp.

Tay của Phó Cảnh Phi rất đẹp, thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt dũa sạch sẽ mượt mà, rất phù hợp với thân phận đại thiếu gia sống an nhàn sung sướиɠ của anh.

Nhưng lúc này xoè ở trước mặt Mộc Lạp Lạp, khiến cô có thể nhìn ở khoảng cách gần, thế nhưng phát hiện trên da đốt ngón tay có một lớp chai nhàn nhạt.

Tuy nhiên Mộc Lạp Lạp không có thời gian suy nghĩ đến điều này, bởi vì Phó Cảnh Phi đã lên tiếng: “Đi thôi.”