Đã trải qua hai kiếp, gặp phải rất nhiều hiểu lầm cùng không hiểu, khi tất cả mọi người nghi ngờ cô, suy đoán cô, Phó Cảnh Phi đều tin tưởng cô vô điều kiện, dành cho cô quan tâm sâu sắc nhất.
Khi ấy cô không có để ý tới những điều này, thậm chí cảm thấy rất phiền phức, trước sau kiêu căng khó thuần, đối nghịch với Phó Cảnh Phi.
Bây giờ nghĩ lại, hành vi của mình ở thời điểm đó rất ấu trĩ, thậm chí giống như là đứa con nít không ngừng ầm ĩ, chỉ nhằm đạt được quan tâm của người lớn.
Nhận lấy điện thoại của mình, Mộc Lạp Lạp gọi cho số điện thoại di động của Phó Cảnh Phi. Chỉ mới một giây, điện thoại liền thông.
“Phó Cảnh Phi…” Mộc Lạp Lạp nhất thời hơi nghẹn lời, sau một câu gọi tên Phó Cảnh Phi thì cũng không biết nên nói cái gì.
Bên kia không biết Phó Cảnh Phi đang làm gì, môi trường xung quanh cũng không yên tĩnh, thế nhưng sau một tràng tiếng chuông điện thoại, anh liền chuyển đến trong một bầu không khí yên tĩnh.
“Lạp Lạp.” Trong điện thoại, giọng của Phó Cảnh Phi vừa trầm thấp lại từ tính, bỗng nhiên tim Mộc Lạp Lạp như bị gãi một cái, dấy lên cảm xúc ngứa ngáy.
“Anh đang làm gì, ở khách sạn à?” Mộc Lạp Lạp tính toán hoán đổi thời gian một chút, nghĩ giờ này Phó Cảnh Phi hẳn là đang ở khách sạn chuẩn bị nghỉ ngơi mới đúng.
“Không phải.” Anh trả lời rất ngắn gọn. “Vẫn còn đang họp.”
“Đã trễ thế này vẫn còn đang họp?” Mộc Lạp Lạp nhíu nhíu mày. “Vậy anh ăn cơm chưa?”
“…” Phó Cảnh Phi ở đầu bên kia điện thoại lâm vào trong trầm mặc quỷ dị.
Mộc Lạp Lạp bất đắc dĩ thở dài: “Em cũng biết anh bận rộn, chắc là chưa có ăn cơm.”
Mộc Lạp Lạp rất rõ ràng sự không thèm để ý của Phó Cảnh đối với thức ăn, từng chứng kiến tính tình kén ăn vô cùng của người này. Cô biết đối với Phó Cảnh Phi mà nói, thức ăn chỉ là nhu yếu phẩm duy trì tính mạng, thậm chí khi anh không cảm đói quá hoặc khi cảm thấy không ăn cơm cũng được thì nhất định là sẽ không lãng phí thời gian để ăn cơm.
Cách quá xa, Mộc Lạp Lạp cũng không có cách nào đi coi chừng Phó Cảnh Phi ăn cái gì, cô chỉ có thể dặn dò một câu: “Vậy chờ sau khi anh xong thì nhớ ăn cơm, có được hay không?”
Giọng nói nhỏ nhẹ ở trong màn đêm càng lộ vẻ dịu dàng. Thân hình Phó Cảnh Phi đứng trên hành lang bên ngoài phòng họp có biến đổi hơi nhỏ, anh gật đầu, lại giật mình nghĩ trong điện thoại Mộc Lạp Lạp không thể nhìn thấy động tác của anh, mới bồi thêm một câu: “Đã biết.”
Mộc Lạp Lạp được bảo đảm của Phó Cảnh Phi thì yên lòng. Lời của Phó Cảnh Phi cho tới bây giờ đều nói là làm được, hứa hẹn của anh có lẽ là thứ có phân lượng nhất trên đời này.
Sau cù cưa nửa ngày, Mộc Lạp Lạp rốt cuộc nói đến chuyện đã xảy ra vào hôm nay với Phó Cảnh Phi: “Phó Cảnh Phi, cảm ơn anh nhé, lại giúp em một lần.”
Bên vai Phó Cảnh Phi hoàn toàn dựa vào lan can thuỷ tinh trong suốt, hai chân dài tuỳ ý bắt tréo, trên gương mặt đẹp quyến rũ dần dần hiện lên một nụ cười: “Không hề, đều là em làm, tôi chỉ giúp em nhắn lại mà thôi.”
“Đó cũng là dựa vào anh mà. Nếu như không có lời của anh giúp em, khẳng định bây giờ em còn đang cùng bọn họ tranh luận vấn đề này.” Mộc Lạp Lạp thuận miệng nói, giọng điệu còn mang theo đùa giỡn. “Nhất là hôm qua bị giam trong cái phòng tối đen kia, không ngờ rằng bên trong Thẩm thị còn có nơi như vậy, xung quanh là một mảnh tối đen như mực không nhìn thấy cái gì cả, giống như một căn phòng ma vậy.”
Đối với Mộc Lạp Lạp mà nói, đây chỉ là một đoạn thậm chí gọi là thể nghiệm mới lạ. Rất nhiều người nói cô quá bất cẩn, cũng sẽ không cảm thấy cô bị giam lại có tủi thân cỡ nào, nhưng tất cả có thể thành công khiến cho Mộc Diệp thua lần này, nên cô rất thoả mãn.
Tuy nhiên lời vô tâm này được Phó Cảnh Phi nghe vào thì mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
Nụ cười trên mặt Phó Cảnh Phi từ từ phai đi, trong con ngươi lập tức mây đen giăng đầy, âm u viết đầy trên mặt.
Nét mặt của anh giây phút này rất đáng sợ, có điều là Mộc Lạp Lạp không nhìn thấy, vẫn vô cùng vui vẻ tiếp tục kể về mình trải qua bị nhốt trong phòng tối: “Anh biết không, lúc đó em cũng không biết đã trải qua bao lâu, đủ loại suy đoán khi nào thì anh sẽ nhận được tin tức của em, chỉ cần anh ra tay, Thẩm Văn Xương nhất định sẽ thả em ra. Chỉ là anh không có thấy vẻ mặt của hắn vào lúc ấy, cực kỳ buồn cười…”
Mộc Lạp Lạp nói càng nhiều, vết rách trong tim Phó Cảnh Phi sẽ bị toác càng lớn, thậm chí đã máu tươi giàn dụa.
Khương Nghị đẩy cửa ra muốn nhắc nhở ông chủ của mình một câu, nên trở về tiếp tục họp. Song, khi anh ta đυ.ng phải bản mặt đen thui âm trầm kia của Phó Cảnh Phi thì lập tức sợ hãi rút đầu về, không dám lúc này đi vuốt vảy ngược, như vậy chắc chắn sẽ chết rất thê thảm.
Phó Cảnh Phi đặt tay trên lan can bên cạnh, bàn tay dùng sức, như đang nặn ra dấu vết trên lan can.
Mãi đến khi ngón tay của anh đã hoàn toàn hiện lên gân xanh, Phó Cảnh Phi bỗng nhiên rống lên một câu: “Đủ rồi!”
Mộc Lạp Lạp ở bên kia đang nói rất vui sướиɠ hoàn toàn bị giật mình. Cô nhất thời có chút không quen đối mặt với cơn giận đến đột ngột của Phó Cảnh Phi.
Hai người đều lâm vào không khí yên lặng, Mộc Lạp Lạp chớp chớp mắt, có chút không dám tin người vừa rống cô trong điện thoại là Phó Cảnh Phi.
Cô cũng không có tức giận, chẳng qua là vô cùng buồn bực nghĩ, Phó Cảnh Phi uống lộn thuốc rồi sao?
Một lát sau, Phó Cảnh Phi lại nói một câu với đầu bên kia điện thoại, khiến Mộc Lạp Lạp hoàn toàn ngây ngẩn cả người.