Tay Mộc Lạp Lạp liền khựng lại giữa không trung. Trong đôi mắt của Phó Cảnh Phi không có nhiều cảm xúc, con ngươi đen nhánh trấn định nhìn chằm chằm cô như thế, không có một chút che đậy nào.
“…” Mộc Lạp Lạp hít một hơi thật sâu, rốt cuộc vẫn phải bất đắc dĩ chìa muỗng đến giống như dỗ đứa con nít. “A, nếm thử xem.”
Lúc này Phó Cảnh Phi mới dường như thoả mãn vểnh khoé môi, nuốt vào một miếng thịt gà nhỏ trên muỗng.
Thật ra Phó Cảnh Phi không có sở thích lớn gì với hương vị thức ăn, vị giác của anh cũng chỉ nói cho anh biết món này có thể ăn mà thôi.
Thế nhưng một Phó Cảnh Phi từ trước đến nay đều xem thức ăn là nhu yếu phẩm duy trì mạng sống vào lúc này lại bỗng nếm được hương vị khác biệt.
Bởi vì người trước mắt với vẻ mặt đỏ hồng và làn da trắng nõn, bởi vì cô mang theo ánh mắt mong đợi, bởi vì trên người cô có mùi thơm như có như không của trà xanh nên Phó Cảnh Phi ngoài được no bụng còn có cảm giác thoả mãn hiếm thấy.
Mộc Lạp Lạp bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt nhìn chằm chằm mình của Phó Cảnh Phi có biến hoá. Cô không rõ ánh u tối trong mắt anh là có ý gì, nhưng có thể cảm thụ được rõ ràng nhiệt độ ánh mắt anh đang tăng lên rõ rệt, càng nóng bỏng hơn vừa rồi.
Cô có chút giống như chạy trốn, nhét chén sứ vào trong tay Phó Cảnh Phi, liền vội vã đi tới ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, giống như đà điểu nói với dì Xảo trong phòng bếp: “Dì Xảo, dì nhanh lên một chút, đói muốn chết rồi!”
Phó Cảnh Phi rốt cuộc thu hồi ánh mắt của mình, tự nhiên ngồi vào bên cạnh Mộc Lạp Lạp, tao nhã giải quyết xong chén canh gà kia.
Trong quá trình ăn cơm Mộc Lạp Lạp không khỏi có chút lo âu thấp thỏm. Cô thậm chí hơi sợ Phó Cảnh Phi sẽ hỏi cô ngày hôm nay đã làm những gì, chẳng lẽ phải nói cho anh biết mình ra trận bất lợi, kế hoạch vừa mới bắt đầu thì đã hoàn toàn bị làm rối loạn, phải sắp xếp lại một lần nữa?
Cô theo bản năng không muốn nói cho Phó Cảnh Phi, nhưng cũng không muốn để anh xem thường mình.
Nhưng lời thề son sắt muốn báo thù của mình… Có nên để anh biết kế hoạch của mình tạm thời có thay đổi không? Ngộ nhỡ khiến anh không tin mình có thể thành công thì làm sao bây giờ?
May là phong cách trên bàn ăn của Phó Cảnh Phi từ trước đến nay rất tốt, gia giáo tốt khiến anh ở trên bàn ăn đều nhai nuốt chậm rãi, không nói chuyện. Vì vậy Mộc Lạp Lạp lo lắng đề phòng trôi qua bữa ăn tối.
Ngay lúc cô bỏ chén xuống, nhanh như chớp chuẩn bị nói trở về phòng ngủ thì Phó Cảnh Phi bỗng ho nhẹ một tiếng.
Đây rõ ràng là khúc nhạc dạo của lời muốn nói.
Vốn Mộc Lạp Lạp đã bước ra bước chân, đột nhiên ngừng lại, cười ngỏn ngoẻn nói: “Phó Cảnh Phi, anh làm sao vậy, bị cảm mạo à? Đêm nay anh còn cần phải nhớ bảo bác sĩ Lưu tới xử lý vết thương cho anh, ngàn vạn lần cẩn thận nhá.”
Phó Cảnh Phi không nói hai lời xách cổ áo Mộc Lạp Lạp mang cô đến phòng sách.
“Anh mang em tới đây làm gì…” Mộc Lạp Lạp ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon, ánh mắt vô thức liếc loạn. Lúc xẹt qua trên giá sách liền thấy ở nơi đó bày một chiếc bình sứ màu xanh hoa văn rạn nứt*, tầm mắt tiếp tục dời xuống thì thấy một bộ chén đấu thải kê**, bên cạnh bày một cái dĩa men sứ xanh dương***.
(*link tham khảo hình: https://www.chinanews.com/cr/2011/0804/3652667898.jpg)
(**link tham khảo hình: https://images.epochhk.com/20081118/b6-1.jpg)
(***link tham khảo hình: https://imgtrade.cang.com/201511/09/2015110910084126666037.JPG!s700)
Mộc Lạp Lạp ở Mộc gia mưa dầm thấm đất nên có biết chút ít về đồ cổ liền cảm thán một câu ở trong lòng, gia sản Phó gia thật rất lớn.
Mấy đồ vật lấy ra làm trang trí này đều là tinh phẩm, đem ra thị trường đều có thể bán với giá trên trời.
Phó Cảnh Phi thấy Mộc Lạp Lạp liếc về hướng bên kia, liền thuận miệng hỏi: “Thích à?”
Mộc Lạp Lạp trả lời theo bản năng: “Đúng vậy.”
Phó Cảnh Phi cười khẽ một tiếng: “Vậy tặng em.”
“Hả, được.” Sau Khi Mộc Lạp Lạp trả lời thì mới ý thức được không đúng ở chỗ nào, khϊếp sợ cao giọng. “Tặng… tặng em?”
Phó Cảnh Phi không cảm thấy có gì kỳ lạ, bưng lên trà Long Tĩnh người làm đưa tới, thong thả uống một ngụm: “Tặng em.”
Mộc Lạp Lạp khó tin lặp lại một câu: “Anh chắc chắn chứ?”
Giá trị những đồ vật này cộng lại cũng không ít. Nói cho cùng, hơn hai mươi năm trước ông Mộc thu được một cái chén đấu thải kê tốn hơn mười triệu, không đề cập tới giá trị của món đồ này trên thị trường bây giờ đã tăng gấp bao nhiêu lần, mấu chốt là chỗ này của Phó Cảnh Phi bày đến bốn cái.
“Tặng em.” Phó Cảnh Phi khẳng định lại lần nữa.
Mộc Lạp Lạp lập tức có cảm giác bị nghẹn phải ruồi. Nhớ tới kiếp trước cô cực khổ lừa dối Phó Cảnh Phi như vậy, từ chỗ anh lấy được cổ phần công ty đổi ra chỉ vài trăm triệu mà thôi. Hôm nay anh phóng khoáng nói một câu tặng cô như thế, tổng giá trị của những món đồ này cũng đã không dưới giá trị của cổ phiếu.
Sự tương phản to lớn như thế này thật khiến người ta nhất thời khó có thể tiếp nhận.
“Quên đi, em sợ làm bể chúng, bán em cũng không đền nổi một mảnh vụn.” Mộc Lạp Lạp vô cùng bất đắc dĩ. Mấy thứ này thật sự khẳng định giá rất cao, nhưng Phó Cảnh Phi nhìn như hoàn toàn không để ý.
Cô biết Phó gia ở thành phố Long căn cơ thâm hậu, khá có nền móng. Thế nhưng nền móng đến mức này thì cũng khiến cho người ta ngay cả một chút lòng ghen tỵ cũng không thể nổi lên.
Mộc gia có tiền, nhưng cũng chỉ có thể coi như là nhà giàu bình thường, so với Phó gia khổng lồ như vậy quả thật không đáng chú ý.
Thảo nào trước đây ông Mộc trăm phương ngàn kế muốn Mộc Lạp Lạp gả cho Phó Cảnh Phi.
Đây mới thật sự là một bước lên trời.
Trên gương mặt lạnh như băng của Phó Cảnh Phi lại xuất hiện một nụ cười, sau đó nhìn Mộc Lạp Lạp rất chăm chú, thấp giọng nói: “Sẽ không, em quý báu hơn chúng.”
Gò má Mộc Lạp Lạp thoáng cái đỏ lên. Kiếp trước cô chỉ lo đối chọi gay gắt với Phó Cảnh Phi, hoàn toàn không có phát hiện anh nghiêm trang nói lời âu yếm lại bản lĩnh lợi hại như vậy.
Đến bây giờ cô có thể hiểu rõ, chỉ cần cô không tỏ ý muốn rời khỏi Phó Cảnh Phi, Phó Cảnh Phi đều đối với cô rất bình thường.
Cái loại giam lỏng gần như biếи ŧɦái ở kiếp trước cũng là vì sau khi cô la hét muốn rời đi mới xảy ra.
Mộc Lạp Lạp xoa xoa gò má ửng đỏ của mình, không hề ý thức dáng vẻ mình đỏ mặt ở trong mắt Phó Cảnh Phi quyến rũ cỡ nào.
“Anh nói đi, mang em tới là muốn làm gì…” Mộc Lạp Lạp rốt cuộc nói đến chính sự.
Phó Cảnh Phi ngưng thần một chút, ngón tay nhịp trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch theo tiết tấu, thình lình mở miệng. “Thẩm Văn Xương cho em đi tổng công ty của hắn?”
“… Anh đều biết rồi?” Mộc Lạp Lạp nhanh chóng nghĩ thông suốt. Mọi thứ xảy ra với mình chắc chắn đều chạy không thoát mí mắt của Phó Cảnh Phi. Anh muốn biết hành tung của mình thì quả thật dễ như trở bàn tay.
“Ừm.” Vẻ mặt Phó Cảnh Phi khôi phục lại lãnh đạm, nhưng đáy mắt ẩn chứa bóng tối dày đặc.
“Nếu anh muốn cười nhạo em thì cứ việc cười nhạo đi, em cũng không biết sao lại biến thành như vậy.” Mộc Lạp Lạp thở dài. “Hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch lúc trước của em.”
“Kế hoạch lúc trước của em là gì?” Phó Cảnh Phi bình tĩnh hỏi cô. Khuôn mặt thản nhiên khiến cho người ta cảm giác tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của anh.
“Nói chung là tiếp cận Thẩm Văn Xương, sau đó cho hắn biết bộ mặt thật của Mộc Diệp, nhưng không ngờ nhanh như vậy.”
Phó Cảnh Phi đứng lên, cái bóng của thân hình cao to rơi trên cửa sổ. Anh đi tới bên cạnh Mộc Lạp Lạp, dùng giọng điệu cô không thể nào hiểu hỏi cô: “Em có thể nói cho tôi biết tại sao lại đột nhiên muốn báo thù hay không?”