Mẫn Nhi đặt Quang Hiếu ngồi bên cạnh mình, Quang Huy ngồi đối diện. Trong lòng anh thật sự rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Đã không nhớ ra anh thì thôi, lại còn ngồi sát vào người con trai khác trước mặt anh.
Hừ, đồ phụ nữ máu lạnh!
“Em làm diễn viên?”
“Vâng, tôi chỉ góp mặt trong các vai nhỏ thôi, nên thường không được chú ý tới.”
“Chị Nhi, anh em và em đã nhìn thấy chị trêи tivi rồi đó!”
Quang Hiếu ngây thơ phun hết ra những gì mình biết.
Đã nhìn thấy cô trêи tivi, bây giờ lại hỏi cô là diễn viên hay không? Quang Huy bị sao vậy?
Quang Huy tối sầm mặt xuống, định bắt chuyện với cô như vậy, dần dần từng bước đến gần cô hơn. Vậy mà… thằng em trời đánh kia!!!!
Reng…reng…reng…
“Xin lỗi ạ, tôi đi nghe điện thoại một chút.”
“Không sao đâu.”
Nếu là bình thường, anh đang ăn cơm cùng ai mà đối phương lại bỏ dở ra nghe điện thoại thì xác định. Nhưng cô là ngoại lệ.
“Chết rồi, chị tôi và Quang Minh đang xô xát ngoài đường. Tôi ra xem thế nào đây.”
“Tôi đi cùng em.”
Hết Quang Hiếu đến Quang Minh, hai thằng ranh này về nhà đừng trách anh.
Hương Thu và Quang Minh lôi lôi kéo kéo nhau, lỡ đâm vào một bà cô đanh đá chanh chua. Hai người này đều nóng tính hết, nên đâu ai chịu nhường.
“Thu, chị gọi cho ai đấy?”
“Mẫn Nhi, chị bảo con bé ra cứu chị!”
“Chị điên à?”
Quang Minh gào to lên.
Gọi cho Mẫn Nhi, đồng nghĩa với việc bữa ăn hôm nay tan tành. Cho dù Hương Thu có là người đâm vào người ta, là người gây chuyện, trong mắt Quang Huy thì Quang Minh cậu đây mới là kẻ đầu sỏ.
Quang Minh chộp lấy tay Hương Thu, giọng điệu van xin nài nỉ.
“Mau bảo chị Nhi đừng tới nữa, không tôi sẽ phải sống trong địa ngục đấy!”
“Muộn rồi, mấy người kia đang ở sau cậu kìa.”
“Toang.” Đó là ý nghĩ đầu tiên và là từ mà Quang Minh vô thức thốt ra.
Cậu ta thấy Mẫn Nhi đi trước mặt đầy lo lắng. Ở sau, Quang Huy bế Quang Hiếu lại là một vị tử thần. Cậu bé Hiếu mồ hôi ròng ròng, ái ngại nhìn về phía Quang Minh.
Cậu ta gào thét trong lòng: “Đừng nhìn anh. Hiếu, em mau giở vẻ mặt dễ thương của mình đi! Không anh em ta chết chắc!”
Giao tiếp bằng ánh mắt.
Quang Hiếu: “Hu hu hu Minh, cứu em, anh Huy đáng sợ quá!”
Quang Minh: “Chúng ta là anh em, sống cùng sống, chết cùng chết.”
Quang Hiếu: “Không đâu, em không chịu đâu.”
“Oa oa oa oa oa…”
Nhờ cái miệng của Mẫn Nhi, cuối cùng cũng đuổi được bà cô kia đi. Việc này vừa xong, việc kia lại đến. Quang Hiếu ôm mặt khóc nức nở.
“Hiếu em không sao chứ?”
Mẫn Nhi chạy đến gần Quang Huy, đưa tay ra, ý bảo anh cho cô ôm bé.
Quang Minh cao xấp xỉ mét chín, trong khi đó Mẫn Nhi chỉ hơn mét sáu, cô đứng đến hơn ngang vai anh chút xíu. Trông anh và cô đứng chung với nhau, như một đôi vợ chồng với một đứa con vậy. Tâm trạng Quang Huy thoáng tốt lên.
“Thằng bé quấy quá! Nhờ em vậy.”
Quang Huy nhẹ giọng dịu dàng khiến da gà Quang Minh nổi hết lên. Đây là ai vậy? Tôi là đâu? Đã thích còn bày đặt!
Nhưng không sao, có vẻ như là cậu ta sẽ không phải chịu thêm bất kì pha đau tim nào nữa rồi.
“Bảo bối.”
“Mèo con.”
Minh Khang và Khánh Nam đi ăn tối xong đang lượn lờ lại gặp Mẫn Nhi ở đây.
Chưa kịp thấy rõ cô, đập vào mắt là gương mặt ai oán của Quang Minh.
“Hai người không biết lựa thời điểm à? Muốn gϊếŧ chết tôi phải không hả? Không có lương tâm à?”
Không cần biết trước mắt mình có là con ông cháu cha hay người quyền lực nhất Hà thành. Vì mạng sống của mình, Quang Minh phải liều.
Cậu ta từng qua đêm ở nhà Mẫn Nhi, đương nhiên sẽ biết mối quan hệ của họ. Để anh trai cậu ta biết, chắc chắn tuyệt đối sẽ không động đến Mẫn Nhi hay những người này. Mà là giận cá chém thớt lên cậu ta.
Không lớn không nhỏ, “bảo bối” và “mèo con” rơi vào tai Quang Huy. Anh chết sững. Quay ra nhìn thấy Minh Khang và tên nào đó có vẻ giàu có.
Không khí bao trùm một mùi khét.
Minh Khang cũng nhìn thấy Quang Huy, lại nhìn Quang Hiếu trong vòng tay Mẫn Nhi.
Đứa bé này, vừa giống Mẫn Nhi, lại hao hao giống Quang Huy, tầm năm sáu tuổi, không lẽ…
Không đợi Minh Khang nghĩ đến đấy, Khánh Nam đã phát hiện ra, anh ta hơi khó chịu nói: “Mèo con, em có con trai bao giờ thế? Còn lớn tướng thế này, không phải nói lần đầu của em là Minh Khang sao? Hừ!”
Mẫn Nhi và Hương Thu ngớ người, nhìn Quang Hiếu hình như có chút giống cô, thì nghi hoặc.
Quang Huy biết Mẫn Nhi có quan hệ với Minh Khang, Khánh Nam và Gia Bảo gì gì đó. Nhưng khi nghe từ miệng Khánh Nam thốt ra, như lực sát thương lớn, đâm thẳng vào tim. Anh với cô còn chưa nắm tay nhau, mà họ đã động đến Nhi của anh rồi.
Khí thế như muốn gϊếŧ người của anh khiến Quang Minh sợ sắp tè ra rồi. Cậu ta thật sự muốn đấm nát cái mồm của Khánh Nam quá!
Mẹ ghẻ Vỹ: “Ai có hứng thú muốn đọc truyện xuyên không, hệ thống thì ủng hộ ta nha!?”