Mẫn Nhi chỉ kịp kêu cứu với Gia Bảo, Ngài Yên và Khương Chi đã đứng trước mặt.
“Ha ha xin chào, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi.” Cô nói một câu khách sáo, đang định chuồn thì bị giữ lại.
“Cô em có vẻ rất hứng thú, muốn tham gi cùng à?”
Ngài Yên nhìn thấy Mẫn Nhi, hai mắt lão đã sáng lên. Xét về ngoại hình, cô bỏ xa Khương Chi, lên giường với người đẹp, mới nghĩ thôi lão sướиɠ hết người. Cự long “ỉu xìu” bỗng ngóc đầu dậy.
“Anh à…” Khương Chi nũng nịu ôm lấy tay lão, cô ta mặt mày khó chịu.
“Ngoan, anh sẽ xử con An Dung cho em. Em biết làm gì rồi chứ?”
Ngài Yên một tay giữ chặt tay Mẫn Nhi, tay còn lại vuốt ve má cô ta.
“Buông tôi ra!”
“Cô em làm gì mà vội thế?”
Bịch…
May mà ngày xưa học được món võ phòng thân. Mẫn Nhi đánh gục xuống đất. Khương Chi và lão ta chúa kịp phản ứng lại, cô phải chạy!
Bây giờ, mà bị bắt coi như xong đời.
Bên kia, Gia Bảo nghe thấy cô kêu cứu, vội chạy đi tìm. Khách sạn Khánh Thiên này cũng thật rộng lớn, còn nhiều ngóc ngách nữa chứ!
“Mèo con, em đi đâu vậy?”
Thịch… thịch… thịch…
Tim Mẫn Nhi như ngừng đập, quay đầu lại nhìn thấy gương mặt điển trai và điệu cười gợi đòn của Khánh Nam.
“Giúp tôi với!”
“Em gặp chuyện gì à?”
Khánh Nam vừa gặp đối tác, định ở lại khách sạn này ngủ một lát, tình cờ gặp Mẫn Nhi ở đây. Có phải duyên phận không ta?
Cô hôm nay thật xinh đẹp! Bộ váy ôm sát cơ thể, xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện, chân váy hơi xòe ra đến đầu gối, chân thon trắng. Đột nhiên, Khánh Nam nghĩ đến cái cảnh cô quấn chân quanh eo anh. Thoáng cái đã đỏ mặt…
Mẫn Nhi nhìn thấy Khánh Nam thẫn thờ, chắc chắn anh ta đang suy nghĩ cái gì đen tối đây!
“Em cứ trốn tạm vào phòng tôi đi!”
“Cảm ơn anh.”
Ngài Yên giận dữ chạy tới, Khánh Nam đánh lừa lão xong, trêи miệng anh xuất hiện một điệu cười nham hiểm.
“Ông ta đi rồi!”
“Vậy sao? Cảm ơn anh, tôi đi đây.”
Mẫn Nhi xoay người đi ra phía cửa, đã bị Khánh Nam ôm từ phía sau.
“Em phải trả ơn tôi chứ!”
Hơi thở nóng phả trêи đỉnh đầu cô. Khánh Nam cúi xuống, ngậm lấy vành tai xinh xắn của cô.
“A a a….” Tai chính là nơi mẫn cảm của cô, Khánh Nam thành công đốt lửa trong lòng cô.
Một tay anh xoa nắn bên ngực no đủ của cô, tay còn lại trượt dần xuống giữa hai chân.
“Em nhỏ như vậy, chắc sẽ siết chặt lấy tôi mất.”
Giọng nói anh lúc này đã đυ.c ngầu, Khánh Nam bế cô ném lên giường.
“A từ từ…”
Trong chuyện này làm gì có hai chữ từ từ, đôi mắt Khánh Nam đắm chìm trong ɖu͙ƈ vọng, anh dỗ dành Mẫn Nhi.
“Sẽ đền cho em!”
Mẫn Nhi chưa kịp hiểu, bộ váy trêи người đã bị xé tan tành. Không biết chất liệu quá dởm hay do Khánh Nam khỏe nữa? Câu trả lời sẽ có ngay thôi.
Anh hôn lên gương mặt cô, lưỡi nóng ran ɭϊếʍ lên đôi môi đỏ mọng, tiến vào khoamg miệng ướŧ áŧ, khuấy đảo mọi ngóc ngách. Tay không ngừng xoa nắn ngực cô, kϊƈɦ thước rất vừa tay anh. Tay còn lại mò mẫn phía sau lưng cô, sờ soạng, rồi đi dần đến đùi trắng nuột vuốt ve.
Khánh Nam hôn lên xương quai xanh của cô, Mẫn Nhi chịu kϊƈɦ thích, hông cô hơi cong lên. Khánh Nam biết vậy liền lấy gối cho vào giữa hai chân cô. Bên trêи, ngực cô bị anh cắn ʍút̼ đến đỏ ửng, lưu lại nước miếng trong suốt sáng sáng.
“A a Nam… ưm…”
Hơi thở anh dần gấp gáp…
“Mèo nhỏ, em thật đáng yêu a a…”
Bảo bối × Minh Khang
Mèo con, mèo nhỏ × Khánh Nam
Cưng, baby, honey… × Gia Bảo
Nhi × Quang Huy
Mẫn Nhi của mẹ ghẻ Vỹ. =))