Đoạt Lấy Danh Hiệu Nữ Hoàng

Chương 23: Động lòng

Quay xong MV, Mẫn Nhi định bay về Hà Thành luôn, không ngờ Gia Bảo ngỏ ý muốn mời cô đi hóng gió. Tính tình Hương Thu vốn ham chơi, đồng ý thay cô luôn.

“Lão đại, anh không định ra gặp chị dâu sao?”

“Cứ đi theo cô ấy là được.”

Người đàn ông cất tiếng. Giọng nói lạnh lẽo khiến người ta sởn gai ốc, nhưng ánh mắt đầy ôn nhu. Tên thuộc hạ dõi theo hướng nhìn của anh, lắc đầu, trong lòng cảm thán. “Được hưởng sự dịu dàng của lão đại chắc chỉ có mình chị dâu.”

Mẫn Nhi đi bộ, cô ngắm nghía phong cảnh nơi đây. Một năm rồi, không thay đổi nhiều lắm. Chiếc xe thể thao đằng sau lại đi với tốc độ rùa bò, đơn giản, người trêи xe chỉ muốn giữ khoảng khắc ở một chỗ cùng cô lâu hơn. Hay chưa sẵn sàng đối mặt?

“Cô em, đi đâu một mình thế?”

Đám đàn ông say rượu vây quanh Mẫn Nhi. Trời ạ, sao cô lại có thể xui xẻo vậy chứ? Đúng lúc đường đang vắng nữa.

“Chết tiệt!”

Người kia tư thế chuẩn bị lao ra khỏi xe để chiến đấu. Chậm rồi, Gia Bảo chẳng biết chui từ đâu, đánh hết bọn kia.

“Ừm, cảm ơn.”

Mẫn Nhi ái ngại. Xem ra cô lại làm phiền người ta rồi.

Đám sâu rượu bị hành đến chết đi sống lại, nằm bẹp không dám đứng lên. Thật tội nghiệp! Không, người đang tội nhất là tên lái xe. Không khí căng thẳng đến độ gã thở mạnh cũng không dám. Có kẻ hớt tay trêи của lão đại đã đành, đây còn là màn anh hùng cứu mỹ nhân.

Đợi Gia Bảo và Mẫn Nhi đi khỏi, người đàn ông kia mới bước xuống xe.

“Bắt lũ này về! Dám động vào người phụ nữ của tôi.”

Lúc này, “người phụ nữ của tôi” đang ân ân ái ái với “người đàn ông của cô ấy”, Gia Bảo được miếng bánh từ trêи trời rơi xuống mừng khôn xiết.

Anh ngậm lấy miệng cô, lưỡi tiến vào khuấy đảo mọi ngóc ngách, rời đi còn tạo một sợi chỉ bạc đẹp mê người. Tay anh siết lấy eo cô, kéo cô lại gần hơn. Gậy thịt cách lớp vải cũng không làm nó mất vẻ oai hùng.

Chớp mắt da thịt trần trụi đã chạm nhau, nụ hôn của anh không tuần tự, nó lại làm cô run rẩy. Vầng trán ướt đẫm mồ hôi chảy dài xuống, xương quai xanh mỹ nhân thoát ẩn thoát hiện trong bóng tối càng làm con thú trong anh sôi sùng sục.

Vào thời khắc chôn sâu bên trong cô, từng từng lớp lớp thịt, chạm đến giới hạn, người con gái này, ha, tận đáy lòng anh muốn giữ cô cho riêng mình. Suy nghĩ độc ác nhất của anh hiện tại, đó chính là giam cầm cô, cô chỉ có thể là của anh, chỉ có anh mới được nhìn ngắm cô.

Phải một tuần sau cô mới chạm chân tới Hải Thành. Hương Thu tắm rửa lên giường ngủ luôn.

“Về nhà là tuyệt nhất.”

Mẫn Nhi nhận được điện thoại của Gia Bảo. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đến nhà anh, bây giờ đang đối mặt với bố anh.

Một tiếng trước…

“Bảo con đang qua lại với con diễn viên Mẫn Nhi đúng không? Cô ta không…”

“Câm miệng!”

Người đàn bà cao quý, mái tóc đen tuyền được bà ta chăm sóc tỉ mỉ, mỗi cử chỉ đều chứng tỏ mình là phu nhân cao quý.

“Mẹ…”

“Một con điếm như bà không có tư cách nhận mình là mẹ tôi. Bố tôi đâu hả? Từ khi nào bà dám điều tra hành tung của tôi? Vị trí này bà ngồi lâu lắm rồi đúng không?”

Minh Lan được bà ta cho ở lại ngôi biệt thự này. Cứ nghĩ chỉ cần bà ta chống lưng, ả sẽ thuận lợi đưa ra mấy bức ảnh bẩn thỉu của Mẫn Nhi.

Gia Bảo là đàn ông, lại con nhà quyền quý, chắc chắn nếu biết mình ăn phải thứ kẻ khác đã động đến sẽ nổi trận lôi đình, Mẫn Nhi cũng toi luôn.

Bà ta lườm Minh Lan, hồ đồ rồi. Bà ta hồ đồ rồi mới đi nghe lời ả. Cái nhà này ai không biết Gia Bảo chính là cục vàng chứ.

Cho dù bố mẹ anh có ly hôn đi nữa, cho dù bà ta có lấy được bố anh, thì trước mặt anh, bà ta vẫn phải kính nể.

Vậy mà, bà ta tin rằng Minh Lan và Gia Bảo có quan hệ tốt. Chỉ cần ả ở đây, anh cũng cho bà ta chút mặt mũi.

Gia Bảo bỏ lên lầu, Minh Lan bị bà ta xỉ nhục, lăng mạ.

Tại sao? Tại sao Mẫn Nhi lại tốt số như vậy? Ả có gì không bằng nó chứ?

Ả hận cả nhà con hồ li tinh này chết không toàn thây. Ả muốn con điếm đó phải chịu gấp trăm lần tủi nhục mà ả phải chịu. Hừ….

Mẹ ghẻ Vỹ: “Ai bảo cưng là nữ phụ, trách Mẫn Nhi làm gì? Đi mà hận bà tác giả kìa. À khoan, tác giả là ta, thôi cứ nguyền rủa Mẫn Nhi đi! Rồi ta sẽ cho con một cái chết đẹp.”