Bích Liên: “Thôi bỏ đi, một diễn viên tép riu thôi mà.”
Đợi hai người rời đi, Hương Thu bực tức. Dậm chân hừng hực.
“Mẫn Nhi, đợi em nổi rồi thì phải đè đầu cô ta cho chị. Cái gì mà nữ thần chứ, trông chẳng khác gì loại rẻ rách.”
Mẫn Nhi vội bịt miệng Hương Thu, công ty khắp nơi đều là tai mắt của Bích Liên, chị muốn hại chết cô hay sao?
Chí Linh ngoảnh đầu lại nhìn chằm chằm Mẫn Nhi, không khỏi cảm thán.
So với Bích Liên thì Mẫn Nhi ăn đứt. Cô ta trong giới nhiều năm. Nhìn một cái đã nhận ra sau này nếu không có chướng ngại, chắc chắn Mẫn Nhi sẽ nổi.
Bích Liên cùng lắm ăn nằm với kim chủ, được tung hô lên làm nữ thần thôi. Chứ khí chất của Mẫn Nhi mới là cao quý thật sự. Cô ta từng điều tra về Mẫn Nhi và Hương Thu vì nghĩ nếu không đắc tội Minh Lan thì cô chính là đối thủ cạnh tranh lớn của Bích Liên.
Quả là thiên nga, cho dù sống giữa đàn vịt, cho dù có thống khổ thế nào, nó vẫn đứng ở vị trí cao nhất mà cao ngạo nhìn xuống.
“Liên, mau chóng giải quyết Mẫn Nhi.!”
Chí Linh không thể để chuyện gì xấu nhất xảy ra.
“Vâng.”
Có nghi ngờ đi chăng nữa Bích Liên vẫn làm theo. Người quản lí này của ả chính là thần, cô ta có ánh mắt sắc bén, loại bỏ mọi đối thủ cho ả.
Mẫn Nhi cùng Hương Thu ít khi đến công ty, cùng lắm chỉ ghé qua một tí rồi về.
“Chị nói này, mấy người trong công ty thật giả tạo, nhìn mà ngứa mắt!”
“Chị đã từng để ai vào mắt sao?”
Như bao ngày khác, tối đến Mẫn Nhi lại bị Hương Thu sai đi mua bia và thêm một việc nữa là mua thêm đồ ăn vặt cho cậu bé Quang Hiếu, cô thấy mình thật sự rất giống với cu li. Quang Hiếu thì không nói, người thân cậu bé gửi tiền cho cô, còn Hương Thu thì… chị ăn nhờ ở đậu, còn dám sai bảo cô. Nếu không phải niệm tình chị em, cô đã sớm đá chị ra khỏi nhà rồi.
“Cô gì ơi!”
Nghe thấy có người gọi mình, Mẫn Nhi xoay người lại, bỗng bị bịt miệng bởi một miếng vải ẩm ướt. Nguy rồi, sơ xuất quá!
Mẫn Nhi lấy hết sức gạt người kia ra, hồi nhỏ có đi luyện võ, may mà giờ phát huy được tác dụng. Cô chạy thộc mạng, không quan tâm phía sau có bao nhiêu người đuổi theo.
Nhưng do dùng quá sức, cộng thêm thuốc mê bắt đầu có hiệu lực, phù, cũng may hồi trước học tốt tiếng anh.
“Hey siri.”
Hệ thống báo lên một tiếng.
“Can you help me call my sister?”
Hương Thu nằm trêи ghế, coi phim cùng Quang Hiếu nhận được điện thoại của Mẫn Nhi thì bắt máy ngay.
“Alô….”
Mẫn Nhi đầu bên kia hét to lên: “MAU CỨU EM!!!!”
Bộp….
Tút… tút…. tút….
“Chà, người đẹp này dũng mãnh quá đi!”
“Tí nữa chắc hưng phấn lắm đây.”
“Nhìn đi, hàng cao cấp thế này. Ôi đường cong này, mới tuyệt vời làm sao~~~ *huýt sáo*”
Trong vô thức, Mẫn Nhi nghe được những lời nói bẩn thỉu, thô tục phát ra.
Hương Thu đờ đẫn nhìn điện thoại một hồi, sau đó chị đã lấy lại được ý thức.
“Hiếu, em ở nhà ngoan nha! Chị phải ra ngoài.”
Hương Thu thoáng nhớ tới kí ức ấy. Mẫn Nhi là người thân duy nhất của chị, cô mà có chuyện gì chị không sống nổi mất. Có chết chị cũng phải tìm được cô. Trước khi mất, người đó đã giao phó cho chị chăm sóc tốt cho Mẫn Nhi, chị….. thất hứa rồi….
Quang Hiếu thấy Hương Thu phi nhanh ra khỏi nhà, mắt rưng rưng nước. Cậu bé mới nhận thấy được, chị Mẫn Nhi gặp nguy hiểm, chị ấy bị bắt cóc.
“Hiếu, em ở đấy ngoan không?”
Quang Minh đang ăn chơi ở quán bar, âm thanh có chút hỗn tạp, nhưng cậu nghe thấy Quang Hiếu đang rất khẩn trương.
“Chị Nhi bị bắt cóc rồi. Anh phải đi tìm chị ấy! Không em mách bác, cho anh sang Canada luôn!!!!”
Cậu bé nói xong liền cúp máy. Hương Thu đã dặn cậu bé phải ngoan ngoãn, phải đi ngủ đúng giờ.
Quang Minh ngẩn ngơ, cậu liền gọi cho Gia Bảo. Vào cái hôm bốn người đều cư trú tại nhà Mẫn Nhi, cậu và Gia Bảo cùng Khánh Nam đã trao đổi số điện thoại. Đều là công tử ăn chơi đàng điếm, có rất nhiều cái chung hay ho.
“Mẫn Nhi mất tích? Được rồi.”
Gia Bảo yêu thích diễn xuất, anh dấn thân vào đây nhưng toàn gặp mấy con điếm hạng sang, chẳng có tí gì gọi là tài năng cho đến khi gặp Mẫn Nhi. Cô có tài, anh nhìn ra được. Ở đây không có bối cảnh thì cũng phải tìm cách để kiếm cơm, anh không khinh rẻ cô khi cô ngủ với Minh Khang hay Khánh Nam. Anh cũng ngủ với nhiều người mà đấy gọi là thoả mãn nhu cầu sinh lí. Cái anh coi trọng là con người bên trong cô. Anh phải giúp đỡ cô, một phần nào đó trong trái tim anh rạo rực vì cô.
“Điều tra xem Mẫn Nhi đã gặp ai trong thời gian này.”
Khánh Nam đang ăn tối cùng Minh Khang nhận được điện thoại của Quang Minh thì nhảy dựng lên.
“Mèo nhỏ bị bắt cóc sao?”
Minh Khang nghe vậy sống lưng cứng đờ.
“Bảo bối của tôi bị làm sao hả?”
Tối hôm đó, toàn bộ lực lượng cảnh sát Hà Thành ráo riết đi tìm người. Minh Khang vận dụng mọi thế lực của mình. Anh chỉ hi vọng Mẫn Nhi an toàn.
Khánh Nam ngủ với cô hai lần, nhất thời hứng thú với cô. Anh cũng góp sức tìm Mẫn Nhi.
“Gặp Bích Liên.”
Cả Gia Bảo và Minh Khang ở hai nơi đều nhận được kết quả y như nhau.
Gia Bảo: “Vác cô ta đến đây cho tôi!”
Minh Khang: “Trước ngày mai công ty Nam Hoàng cùng Bích Liên phải biến mất.” Anh không còn thời gian quan tâm đến việc khác, giờ tìm cô mới quan trọng.
Khánh Nam từng gặp Bích Liên một lần tại biệt thự của anh, do anh gọi ả đến. Cũng xinh đẹp, chỉ là thua Mẫn Nhi. Thôi coi như anh cũng là người tốt, thầm cầu nguyện cho ả xong.
Khánh Nam: “Tôi muốn Bích Liên chết không có chỗ chôn!”
Anh tắt máy luôn. Cũng chả hiểu sao mình lại làm vậy nữa. (P/s: Yêu chị rồi chứ sao. =v=)
Mẹ ghẻ Vỹ: “Các bảo bối ơi, tối nay nhớ mở to cửa nha! Ta vào nhà các cưng lánh nạn. Mẫn Nhi có chuyện gì là sau khi diệt Bích Liên, sẽ đến lượt ta đó. Ta sợ mấy ổng lắm!!!”