Khánh Nam đưa Mẫn Nhi vào một khách sạn, anh như muốn nổ tung ra, cơ thể cô áp sát người anh, đường cong mượt mà khiêu gợi đó.
Đây là người bạn thân mình yêu. Đây là người bạn thân mình yêu….
Khánh Nam đọc thầm câu thần chú để trấn tĩnh lại bản thân mình. Đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, mái tóc dài, màu hạt dẻ xoã ra, cộng thêm đôi môi đỏ mọng quyến rũ. Khánh Nam nuốt nước bọt. Bỗng cô chồm dậy, ôm lấy anh hơi thở của cô phả vào mặt anh.
“Ưm…”
Cô hôn anh, lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ cưỡng hôn. Mẫn Nhi học được cách hôn từ Minh Khang, lưỡi cô ɭϊếʍ khắp khoang miệng Khánh Nam, tiếng nhớp nháp phát ra, rêи rỉ từng hồi. Anh chết sững, một hồi sau tay anh theo bản năng siết lấy cô.
Chỉ là người thương thầm thôi mà, đâu phải người yêu đâu. Anh vẫn có cơ hội giành lấy cô.
Không dừng lại ở nụ hôn sâu, Khánh Nam điêu luyện cởi được bộ váy dạ hội rườm rà của cô. Tay anh mân mê khắp cơ thể, nhột đến nỗi, miệng không kêu được, cả người cô run lên. Tiểu huyệt cứ vậy tiết dịch. Khánh Nam đẩy cô vào áp tường, anh cởϊ qυầи, gậy thịt gân guốc được giải thoát, chĩa lên trời. Nó run run như đánh hơi được bông hoa thơm tho, ngọt ngào để chọc vào.
Khánh Nam bế phốc Mẫn Nhi lên, cô đê mê trong ɖu͙ƈ vọng, lại thêm men say, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, cô chỉ tận hưởng thôi.
Khánh Nam tay nắm chặt lấy cặp ʍôиɠ tròn trịa của cô đến ửng đỏ, anh từ từ hạ xuống. Thục….vào rồi. Cuối cùng cũng vào rồi.
“Ưmmmm….mm…t…to…ah…ah…”
Mẫn Nhi kêu gào, cô chưa thích ứng được, gậy thịt vừa to vừa dài, đâm thẳng vào hoa huyệt nhỏ bé của cô.
Mồ hôi Khánh Nam dần dần chảy ra như thác nước, cô khít quá! Còn trơn nữa, nhưng anh lại không thể di chuyển dễ dàng, hàng trăm cái miệng ấm áp đang hút lấy.
Ra vào trăm lượt trong cô, Khánh Nam ra, anh vẫn chưa thấy đủ. Trong đêm đó, cô gái kêu gào dưới thân anh, vừa sung sướиɠ lại mệt mỏi.
Đâu biết được, có chàng trai tội nghiệp nào đó, đang đi tìm cô khắp nơi. Lo lắng cho cô, mồ hôi chảy ra ướt đẫm áo, trong khi cô đang lêи đỉиɦ.
………………….
“Nhi, em sao vậy?”
Hương Thu tò mò khi thấy Mẫn Nhi cứ thở dài. Cô quay ra, gương mặt đầy tâm trạng.
“Em đã ngủ với Minh Khang, trao lần đầu cho anh ấy. Và em đã được vai nữ chính trong phim “Hạ có nắng”, bây giờ ở trong đoàn không ai dám đắc tội với em.”
“Chị biết.”
“Em lại bị Gia Bảo cưỡng bức, từ đấy anh ấy đối xử rất tốt với em. Trêи mạng đang loan truyền tin đồn em và Bảo yêu nhau. Lượng fan tăng lên, cũng có một số antifan nhưng là số ít.”
“Ừm ừm.”
Hương Thu tiếp tục gật đầu, chị đang chờ đợi câu trả lời mình muốn.
“Sáng nay hợp đồng quảng cáo và quay phim đều liên tục kéo tới, chị cũng thấy rồi đấy. Là do hôm qua em đã lỡ ăn sạch Khánh Nam.”
Hương Thu đang nhâm nhi li trà đột nhiên phun hết nước ra. Chị trợn tròn mắt nhìn Mẫn Nhi, miệng há hốc nói không nên lời.
“Khánh Nam là người thừa kế duy nhất của gia đình giàu nhất nước đó. Chị biết anh ấy mà.”
Dĩ nhiên Hương Thu biết. Chỉ là cảm xúc chưa kịp khôi phục lại. Chị cầm lấy tay cô.
“Sao em may mắn lắm vậy hả? Trai đẹp không nói thì thôi lại còn giàu nữa chứ! Ôi cái số đào hoa thật sự, thật sự quá kinh khủng rồi. Chia cho chị một ít đi! Một phần mười thôi cũng được.”
Hương Thu sống suốt ba mươi năm, chưa một cuộc tình vắt vai. Làm sao chịu được khi Mẫn Nhi liên tiếp ngủ với ba người đàn ông cực phẩm.
Ôi! Cái thân tôi!
Hương Thu ôm lấy tim, biểu cảm đau đớn lộ rõ. Chị cũng muốn yêu đương.
“Bây giờ em phải làm sao đây?”
Hương Thu lấy lại bộ mặt thật của mình, miệng cười gian xảo.
“Còn làm gì nữa. Tiếp tục qua lại với cả ba người đi. Có như vậy địa vị của em mới vững chắc, từ nay xem ai dám ngáng đường. Minh Lan bị xử đẹp rồi, còn Bích Liên. Hừ.”
“Nhưng…”
Mẫn Nhi hơi khó xử. Qua lại với cả ba người, vậy có khác gì lẳиɠ ɭơ đâu.
“Chỉ là mối quan hệ mập mờ thôi. Cả ba người kia đều là hoa chưa chủ, em chính là đôi tay vàng, đừng nói là ba bông, chục bông cầm cũng thừa.”
_______
Tình hình là sắp tết. Đuỹ bạn thân có bạn gái còn tôi thì ế.