Đến nơi, đạo diễn thấy hai người đến như chó thấy chủ, cong đuôi chạy đến, xuýt xoa vui mừng: “Đến rồi đến rồi, Mẫn Nhi, cậu Gia Bảo, vào đi.”
Gia Bảo là người đứng rất chắc trong giới, anh đang trong đoàn làm phim của ông, ông nâng hơn báu vật. Mẫn Nhi là được hiểu ngầm là người của Minh Khang, do chính anh chọn. Hai người này ông không thể đắc tội.
“Còn không mau đi hoá trang, còn đứng đấy làm gì?”
Minh Lan tức giận, cô ta phải đến từ sớm để giữ hình tượng, vậy mà tên đạo diễn lại không thèm ngó ngàng gì, thật đáng ghét. Cô ta đi qua thì thầm vào tai Mẫn Nhi: “Loại đàn bà chỉ dựa vào đàn ông mà trèo cao, ăn nằm với bao nhiêu người, quả thật không biết xấu hổ.”
Mẫn Nhi bật cười: “Ăn uống cũng phải chọn đồ tốt, không thể ăn tạp mà hại thân được. Nhai đi lại nhai lại có khác gì bò đâu.”
Minh Lan nghiến răng, trình độ đối đáp của Mẫn Nhi tăng lên. Đâu còn là cô diễn viên một năm trước cô ta có thể sai khiến bắt nạt. Gia Bảo đứng cạnh, tai anh không phải tốt nhưng cũng chẳng đến nỗi điếc, nghe rõ mồn một luôn.
Mẫn Nhi thâm hiểm thật, châm biếm Minh Lan ngủ với nhiều người, toàn tên vô dụng, chẳng được tích sự gì, còn qua lại liên tục chứ đâu phải chỉ ngủ một lần. Đáo để thật!
Tập đoàn bất động sản, văn phòng chủ tịch.
Minh Khang không có tâm tình gì, hôm nay là ngày cô khởi quay hay là đến xem thế nào? Không được, mất hình tượng chết.
Thư kí thấy anh như vậy cười trong lòng, anh ta liền đến mở lời: “Sếp, anh đang nhớ cô Mẫn Nhi sao?”
“Nói năng hồ đồ, chê công việc ít quá hay tiền lương nhiều quá phải không?
“Không dám, chỉ là tò mò. Sao hôm đấy anh lại phi như bay vào phòng của Ngài Lưu và cô Mẫn Nhi vậy ạ?”
Minh Khang lấy tay vuốt cằm, anh cũng chẳng biết tại sao, chỉ là trong thâm tâm luôn thúc giục, chỉ cần anh không vào kịp, anh sẽ mất một thứ gì đó rất quan trọng.
“Tôi thích vào thì sao? Liên quan đến cậu à? Biến ra ngoài làm việc đi!”
“Vâng.”
Anh ta thầm phỉ nhổ, không muốn nói thì thôi. Hứ, thể nào cũng cho ông đây ăn cẩu lương, ông không thèm nghe, cũng chẳng muốn biết.
Phân cảnh nữ phụ – Minh Lan tát nữ chính – Mẫn Nhi cảnh cáo cấm lại gần nam chính – Gia Bảo. Đây là cảnh Minh Lan mong chờ nhất, từ đầu đến cuối phim cô ta đều phải lép vế trước Mẫn Nhi. Cứ nghĩ khả năng diễn xuất của cô ta sẽ áp đảo cô, khiến cô xấu hổ, nào ngờ cô diễn nhập tâm, biểu cảm, lời nói đều như nhân vật vậy.
Minh Khang đứng ngồi không yên, anh quyết định đến xem cô. Mấy ngày không gặp, anh nhớ cô rồi. Nhưng không đơn thuần là nhớ kiểu trong sáng, anh nhớ gương mặt yêu mị khi nằm dưới thân anh, nhớ tiếng kêu ɖâʍ đãng của cô, nhớ tiểu huyệt bóp chặt anh…. Nhớ, nhớ, nhớ….
“Đi! Đi đến đấy! Bộ phim đó là do tôi đầu tư, tôi phải đến giám sát mới được.”
Tên thư kí bĩu môi, muốn gặp con gái nhà người ta thì nói luôn ra đi lại còn giám sát.
“Vâng.”
Sắp có phim ngôn tình xem rồi đây. Ôi, con tim của kẻ Fa này sao chịu nổi? Anh ta ôm lấy ngực trái, gương mặt biểu hiện đau đớn.
“Mau rời xa anh ấy cho tôi! Cô không xứng với anh ấy.”
Vừa dứt lời, Minh Lan giơ tay tát mạnh Mẫn Nhi, cô theo quán tính mặt quay ngoắt sang một bên. Má đỏ lừ, Minh Lan cô ta cố tình, Mẫn Nhi nhẫn nhịn chịu đựng. Mắt cô rưng rưng, miệng mấp máy, giọng nói bỗng trở nên lên cao: “Nhưng tôi yêu anh ấy.”
Minh Lan định giơ tay đánh cho cô thêm bạt tai tiếp.
“Dừng lại! Cô đang làm gì vậy hả? Ai cho cô dám bắt nạt cô ấy?”
Hai giọng nói, ngữ khí đanh thép, đủ để gϊếŧ người, đồng thanh lên tiếng.
Minh Lan, Mẫn Nhi ngạc nhiên quay ra, tại sao lại có thêm một giọng nữa? Đến cả ông đạo diễn đang say mê vào dòng cảm xúc của hai người cũng quay ra.
“Minh Khang?”
Ông ta chạy nhanh đến gần anh.
“Tại sao cô ta dám tát Mẫn Nhi hả?”
“Đây….. đây là diễn thôi…”
Ông ta lắp bắp nói, mồ hôi toát ra, chân tay run rẩy.
Anh đi đến gần cô, nâng cằm cô lên. Nhìn gương mặt hằn cả vết tay, đôi mắt ửng đỏ, ngấn nước của cô, đâm thẳng vào tim anh, anh như bị lửa đốt.
Bốp.
Minh Khang giáng bạt tai lên mặt Minh Lan, cô ta sợ sệt không dám hó hé.
“Lần sau dám động vào cô ấy, tôi lột da cô.”
Minh Khang nhìn sang chỗ tên đạo diễn: “Đừng để Mẫn Nhi chịu bất kì uỷ khuất gì!”
Đây là mệnh lệnh, ông ta tăm tắp gật đầu. Minh Lan biết đây là người đàn ông quyền lực nhất Hà Thành, cô ta không thể đắc tội. Trong lòng ghen tị, tức giận sôi máu. Tại sao ả ta lại bám được lên người của Minh Khang chứ? Thật đáng ghét.
Gia Bảo chứng kiến từ nãy đến giờ, anh thất vọng, đáng lẽ ra phải là anh thể hiện, tự nhiên Minh Khang lại chen vào. Hừ.
Anh vuốt ve mặt cô, thì thầm vào tai cô: “Bảo bối, tối nay gặp tôi. Tôi vừa cứu em đấy.”
Minh Khang vừa nói xong đã đi mất, Mẫn Nhi ngơ ngác. Tên này bị điên sao? Cứu cô? Rõ ràng đây là kịch bản, còn về Minh Lan cố ý đánh thật, cô sẽ tự xử lí được. Còn…còn… Bảo bối…. Mẫn Nhi thoáng đỏ mặt, thật là…. xấu hổ quá đi!