Gã béo tức tối quát tháo lên: “Mày có biết tao là ai không hả?”
Anh ta bật cười, điệu cười man rợ, càng thêm phần đáng sợ.
“Vào đi!”
Người đàn ông ra lệnh, Ngài Lưu và Mẫn Nhi chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã có đám người mặc đồ đen đi vào, ai nấy đều cao to lực lưỡng. Sau lưng áo có hình chim đại bàng, đó chính là kí hiệu của tập đoàn bất động sản lớn nhất nước, thế lực đứng sau chính là băng đảng xã hội đen gϊếŧ người không ghê tay.
Trong chốc lát, gã béo mặt mày xanh tím lại, ông ta không biết đã đắc tội gì, nhưng chắc chắn người đứng trước mặt ông ta chính là Minh Khang. Một kẻ đáng sợ, quan hệ rộng rãi, một câu nói của anh ta như là thánh chỉ ở Hà Thành này.
Hà Thành – miền Bắc chính là lãnh thổ của Minh Khang, anh hô mưa gọi gió, đi đến đâu cũng người người cung phụng, người người kính nể.
Kì Phùng địch thủ của anh chính là Quang Huy – hoàng đế Sài Thành.
Đứng trước mặt Minh Khang, Ngài Lưu như một con kiến, chỉ cần bóp nhẹ đã chết ngay. Ông ta quỳ gục xuống, tay ôm lấy một chân Minh Khang, năn nỉ, cầu xin tới tấp. Ông ta không quan tâm mình đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, ông ta chỉ quan tâm mạng sống của mình.
“Minh…..K…h..a…n…g… tôi xin lỗi. TÔI XIN NGÀI THA CHO TÔI….Ngài Khang……t……t…ô….i…”
Ông ta lắp bắp nói không nên lời, mặt mày tái xanh lại. Chết thật rồi, lần này mọi thứ tiêu tùng hết cả rồi.
“Đưa đi!”
Một tên cao to lực lưỡng, cầm một tay nắm lấy cổ áo gã lôi đi. Trông thật thảm hại!
Mẫn Nhi còn đang ngây ngô không biết chuyện gì, cô cố gắng nhặt lấy chiếc váy ngắn tũn dưới sàn, che đi nơi kín đáo của mình.
Minh Khang đến gần cô, anh cúi thấp xuống, lấy tay nâng cằm Mẫn Nhi lên. Bây giờ cô mới quan sát kĩ gương mặt người đàn ông này, quá hoàn hảo. Lông mày lưỡi kiếm, cặp mắt nâu đầy nam tính, lông mi dài và cong, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng. Nếu gã Ngài Lưu vừa rồi là phế phẩm thì người đàn ông này chính là cực phẩm.
“Đẹp đấy.”
Nghe được lời khen, mặc dù âm điệu lạnh như băng, nhưng Mẫn Nhi vẫn cảm thấy ngượng.
“Tôi không quan tâm phụ nữ như nào, chỉ cần trêи giường phục vụ tốt cho tôi là được. Kĩ thuật của cô tốt chứ?”
Minh Khang vuốt ve gương mặt cô, tay cái anh nhẹ nhàng vân vê nơi gò má.
“Đủ…đủ để làm ngài hài lòng.”
Mẫn Nhi nói lí nhí. Biểu hiện của cô khiến Minh Khang cười phá lên, anh đi ra ngồi lên ghế đối diện. Chân vắt chéo, tay đặt lên đầu gối, khí chất đầy kiêu ngạo của bậc đế vương.
“Ngủ với tôi, Kim Lân thuộc về cô.”
Mẫn Nhi ngạc nhiên, anh biết được cô muốn gì. Mà thôi, cũng dễ nói chuyện.
“Ngài muốn tôi làm gì?”
Mẫn Nhi tỏ vẻ ngây thơ, gương mặt cô đỏ bừng.
“Tôi muốn cô đêm nay ngủ với tôi.”
Nói rồi Minh Khang đứng dậy đi ra hướng cửa.
Mẫn Nhi cứ vậy ngơ ngác, vậy là xong rồi sao?
Cô nhìn xuống dưới cơ thể mình, thấy toàn là dấu vết nước bọt của Ngài Lưu, dấu hôn của gã, ngực còn in vết đỏ do gã mạnh tay bóp. Kinh tởm! Tại sao vừa rồi cô lại thấy có một chút cảm giác sung sướиɠ? Mắt cô ngân ngấn nước, cô ɖâʍ đãng vậy sao?
Lễ hội ánh sao….
Phượng Hoàng và Kim Lân là giải bốn năm có một. Khác với Kim Lân dùng tiền có thể mua được thì Phương Hoàng có bao nhiêu tiền cũng chẳng thể có nó.
Kim Lân thuận lợi rơi vào tay Mẫn Nhi. Minh Lan tức tối, con nhỏ này bây giờ cũng chiêu trò rồi đấy. Xem mày đắc ta được bao lâu.
Thời khắc đã đến Minh Lan và Bích Liên là hai ứng cử viên cho Phượng Hoàng, nhưng…
MC giọng điệu tiếc nuối: “Năm nay lại không có ai xứng đáng giành được Phượng Hoàng. Hẹn gặp lại các bạn bốn năm nữa.”
Lại một lần nữa. Mười sáu năm trước, nữ diễn viên Quỳnh Nga vinh quang bước lên, ôm lấy Phượng Hoàng vào lòng. Tuy đã giải nghệ, nhưng danh tiếng vẫn mãi trường tồn.
Minh Lan ấm ức đấm vào ngực tên béo trước mặt: “Em hầu hạ anh tốt vậy, mà Phượng Hoàng cũng không đến tay em. Giận anh.”
Gã ta ôm Minh Lan vào lòng, hôn lên tai cô tai, lưỡi thè ɭϊếʍ vành tai, tay không yên vị đi xuống bên dưới, lần qua lớp quần áo rườm rà. Vuốt ve lấy nơi tư mật, ngón tay mập mạp chọc vào trong. Minh Lan không đứng vững, tay cô ta bám lấy vai gã ta để trụ.
“A…ớ…a….ơ….Hơ….~~~”
Miệng không ngừng phát ra lời ɖâʍ đãng. Thật không may, toàn bộ cảnh xuân đều được Mẫn Nhi tình cờ quay được.
Bích Liên bực bội mà xả giận lên nhân viên. Lão già dê xồm chết tiệt đó. Rõ ràng lão ta nói chỉ cần ngủ với lão, thì lão sẽ giành lấy Phượng Hoàng dâng cho cô ta vậy mà….. Chết tiệt!
“Chị Thu, em nên làm gì với nó đây?”
Hương Thu lấy điện thoại, cô sao chép đoạn video vào bộ nhớ khác.
“Bây giờ em đi hầu hạ Minh Khang đi! Có được anh ta, thiên hạ trong tầm tay.”
Vốn dĩ Hương Thu nghĩ Ngài Lưu là sự lựa chọn tốt nhất so với kĩ thuật của Mẫn Nhi. Nào ngờ, lấy vớ được Minh Khang, con cá lớn này.
Mẫn Nhi nhận được điện thoại của Minh Khang, nửa giờ nữa, người của anh sẽ đến đón cô.
“Chị sẽ chuẩn bị cho em.”
“Vâng.”
Hoàng Giang – khách sạn lớn nhất nước.
Nếu nói K là chỗ người giàu hội tụ, thì Hoàng Giang là nơi có tiền chưa chắc đã vào được. Phòng hạng sang loại A.
“Nè Khang, hôm nay cậu đến đây làm gì vậy hả? Chơi gái phải hơm~”
Người đàn ông trắng trẻo, gương mặt điển trai khoác lấy vai Minh Khang, trêu đùa. Khi đứng cạnh nhau, một bên ngăm, một bên trắng; một bên ấm áp như tia nắng mùa hạ, một bên lạnh giá hơn trời đông.
“Sao cậu lại vào đây.”
Minh Khanh lạnh lùng gạt tay chàng trai ra, khiến anh ta tổn thương, gương mặt tỏ vẻ bị ấm ức, rưng rưng nước mắt.
“Đừng nói là Hoàng Giang, kể cả là K hay mấy khách sạn lớn khắp nước đều là sản nghiệp nhà tôi. Tôi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, đâu ai cấm được.”
“Khánh Nam cậu!”
Khánh Nam là con trai độc nhất của nhà họ Trần, anh là người thừa kế duy nhất, tất nhiên mấy nhân viên ở đây coi anh như ông hoàng, muốn gì được nấy.
“Tôi có hẹn rồi, cậu biến đi chỗ khác đi.”
“Oki~~ à ngăn tủ thứ hai có loại kẹo cậu yêu thích đó nha.”
Nói rồi anh chạy mất dạng. Minh Khang tò mò đi đến. Cuối cùng anh thấy hối hận, tên này chẳng làm được trò trống gì hay cả. Có đến tận mười hộp bαo ©αo sυ vị táo.
“Khánh Nam, xong việc cậu chết với tôi.”