"Cái này hay này!" Cung Lạc Hy cầm lên một chiếc roi giơ trước mặt Tống Ngạn, Hạ Lam Minh nhanh chóng đi tới đoạt cái roi gằn ra từng chữ
"Em có muốn thử không?" Cung Lạc Hy thấy toàn thân run lên, Tống Ngạn thì hiểu ra à à tổng tài này đang ghen bèn giở thói xấu, đưa tay ôm eo Cung Lạc Hy giọng đùa cợt
"Tôi và cô ấy đã đặt phòng rồi, định tối nay làm! "
Lâu rồi chưa trêu chọc ai Tống Ngạn liền hưng phấn mà không để ý mặt của Cung Lạc Hy đen như đít nồi, Hạ Lam Minh nổi gân xanh trên trán tay siết lại chuẩn bị giơ nắm đấm lên mặt đối phương
"Đặt phòng khách sạn nào cơ? "Cung Lạc Hy liền bật loa ngoài cho cuộc gọi của mình, Tống Ngạn như bị điểm huyệt cướp điện thoại từ trong tay cô
"L... L.. Làm gì có chứ! "Vừa nghe là đã nhận ra Vu Hoà vừa ăn một bình giấm to đùng, trong lòng Tống Ngạn đã lôi 18 đời tổ tiên Cung Lạc Hy ra hỏi thăm gọi cho Vu Hoà làm gì không biết nữa! Vừa nghe thấy giọng Vu Hoà thì Tống Ngạn đã thấy hạ thân ê ẩm, không được Tống Ngạn bắt buôc phải làm cho Vu Hoà điên long đảo phượng*
(*)đảo chính, ý nói là làm cho Vu Hoà từ công xuống thành thụ
Hạ Lam Minh kéo tay Cung Lạc Hy đi ra khỏi cửa hàng, Phó Quan thấy rõ mồn một cảnh Tống Ngạn ẻo lả thì nhếch mép vội chạy theo hóng chuyện của bạn thân, cho dù có bị gọi là mặt dày anh ta cũng không quan tâm.
Trong xe....
"Boss để tôi kể cho anh nghe nha! "Chẳng hiểu sao Cung Lạc Hy lại thấy chột dạ, bèn kể lại đầu đuôi cho boss nhà mình, Phó Quan thì đứng ngoài cửa xe la hét om sòm. Hạ Lam Minh vừa kéo Cung Lạc Hy thì đã khoá cửa xe lại, Phó Quan dù có tinh ranh đến đâu cũng không biết bên trong có chuyện gì.
"Có phải tôi bỏ lỡ chuyện gì rồi không? Tiểu Lạc Hy cô kể cho tôi nghe đi mà~!" Sau khi vào Phó Quan ồn ào hết chỗ nói, từ sau khi từ nhà Đường Đường trở về Cung Lạc Hy đã chẳng còn thiện cảm gì với Phó Quan, anh mắt đầy khinh bỉ
"Anh thật giống bóng đèn! "
Nghe Cung Lạc Hy nói vậy Hạ Lam Minh khá bất ngờ sau đó cũng gật đầu phụ hoạ: "Bóng đèn này quả là loại tối tân, sáng tới 1000W! "
Nói xong liền phanh xe lôi Phó Quan xuống rồi đi mất!
Ví thì rơi trong xe Hạ Lam Minh, giữa đường trời nắng chang chang, thân là bác sĩ nổi tiếng, nhà giàu có lại phải bơ vơ cầm điện thoại xin người trợ giúp, Phó Quan nhìn theo hướng chiếc xe rời đi liền giơ ngón tay giữa ra chửi thề: "Có ngày Cung Lạc Hy sẽ trị cậu đồ bạn tồi, anh em cây khế, hứ! "
Tiệm áo cưới....
Cung Lạc Hy được Đường Đường chọn làm phù dâu của cô ấy, biết tin này Phó Quan cũng nói bóng gió với Hạ Lam Minh ai ngờ đâu anh lại đề nghị mình đi làm phù rể.
Đến ngày chụp hình cưới Cung Lạc Lạc không đến được liền nói Đường Đường chở cô đi!
Thấy xe của Hạ Lam Minh đậu trước cửa nhà Cung Lạc Hy tò mò ra hỏi
"Boss, anh đến đây có chuyện gì sao? "
"Phó Quan chở Đường Đường nên tôi đến hộ tống em, vào thay đồ đi! "
"Dạ.... À vâng! "Cung Lạc Hy chạy vọt vào nhà thầm oán trách Đường Đường không thèm nói gì với cô mà đã tự quyết định rồi, đứng tim mất.
Cung Lạc Hy từ đầu tới cuối dõi theo Đường Đường, bụng tuy vẫn chưa nhô lên nhưng cô ấy vẫn rất cẩn thận không chọn chiếc váy nào sát eo, Đường Đường bạn cô diện đồ vào như một vị thiên sứ vậy, đáng yêu thuần khiết quá, nhìn vậy ai mà biết cô ấy là bác sĩ thành đạt cơ chứ.
Hạ Lam Minh thay đồ xong mà vẫn thấy Cung Lạc Hy ngây ngốc nhìn Đường Đường thì anh lại thấy nghi ngờ giới tính của cô
"Em không thay đồ sao? "
"À à! "
Tuy chỉ đến thử đồ để hôm đám cưới mặc chứ không phải là đến chụp ảnh như Đường Đường và Phó Quan nhưng Cung Lạc Hy và Hạ Lam Minh đứng cạnh nhau lại chiếm hết sự nổi bật. Nữ thì dịu dàng, quyến rũ pha chút ngây thơ, đôi mắt lúc nào cũng sinh động. Nam thì cương nghị, lạnh lùng, mũi thẳng, từng đường nét trên khuôn mặt được thượng đế tạo ra một cách hoàn hảo.
Phó Quan, Đường Đường:"..." Chúng tôi mới là nhân vật chính nha! Mấy người nhìn đi đâu vậy.
Trong lúc ngồi chờ Đường Đường thay quần áo Cung Lạc Hy đã đi đến chỗ ôm bó hoa hồng trắng dùng để chụp ảnh, hình dáng cô lúc đó làm cho Hạ Lam Minh ngây người, anh liền chụp lại đặt làm hình nền điện thoại chắc cô không biết đâu!
Hạ trạch
Vừa vào đến cửa nhà đã thấy mẹ mình ngồi đắp mặt nạ xem tivi. Hạ lão gia mất mấy năm trước, bây giờ Hạ phu nhân là người thân duy nhất của Hạ Lam Minh, tuy bà rất hay phiền phức về chuyện kết hôn của anh nhưng anh vẫn rất yêu thương bà
"Về rồi à, con vừa đi đâu vậy? "
"Đi với Phó Quan thôi! "
Nhắc đến Phó Quan Hạ phu nhân lại kêu trời kêu đất, con người ta bằng tuổi con mình mà bây giờ lấy vợ, còn được làm cha. Còn Hạ Lam Minh thì vẫn thờ ơ, tổ tông trên trời phù hộ cho con mình sớm yên bề gia thất!
Thấy mẹ mình chắp tay lạy trời Hạ Lam Minh nhíu mày
"Mẹ à, đừng làm cái vẻ mặt đấy nữa! "
Đi thẳng lên phòng mình mặc kệ Hạ phu nhân ở dưới gào khóc.