Mộng Tình

Chương 5

"Phi Phi, đợi ta!"

Khương Phong dịu dàng hôn lên trán nàng, y không muốn đánh thức nàng dậy.

"Khi ta không có ở đây, chăm sóc nàng thật tốt."

"Vâng."

A Cẩn nhìn theo bóng dáng Khương Phong đi, hi vọng y có thể cứu được nàng.

"Hừ! Muốn cứu ả? Đâu có dễ như vậy!"

Lý Dao mua chuộc được người trong cung, nghe ngóng được Ôn Phi trúng kịch độc. Đúng là ông trời giúp ả.

"Khương Phong, chàng sẽ thuộc về ta sớm thôi."

Lam Phan....

"Bệ hạ, trên núi đang có cháy!"

"Cái gì?"

Khương Phong nhanh chóng điều động quân lên núi mở đường. Dựa theo miêu tả của người kia, Đơn Xà là loài cây mọc cheo leo trên đỉnh núi. Đến nước này chỉ có liều thôi.

Dưới núi...

"Sơn tặc ca ca, anh có chắc là đã đốt hết mấy cây quái gở đó rồi chứ?"

Lý Dao ngồi trên đùi thủ lĩnh của bọn sơn tặc trên núi Lam Phan. Đôi tay thô cứng của hắn vuốt ve sống lưng ả, giọng điệu đầy da^ʍ tục.

"Đương nhiên rồi, mỹ nhân."

Chuyện này khá nguy hiểm, Lý Dao không dám sai bất cứ ai đi làm, ả đành liều đến đây. Ai mà biết gã này lại háo sắc, dễ lợi dụng đến vậy chứ!

"Ai da, ca ca thật là giỏi quá đi~~~ a~"

Dù có phải dùng thủ đoạn gì đi nữa, ả cũng phải giành lại Khương Phong.

Hoàng cung...

"Hoa ca ca đâu?"

Ôn Phi thức dậy đã không thấy Khương Phong nằm bên cạnh mình. Theo thường lệ, giờ này y vẫn đang ôm nàng ngủ mà?

"Bệ hạ, đi... đi núi Lam Phan rồi."

"Cái gì?"

Ôn Phi biết Lam Phan có cây Đơn Xà trị được bách độc. Nhưng một khi uống máu của người mang trong mình độc của Đơn Xà, đồng nghĩa với việc người kia sẽ chết.

Nàng không muốn như vậy!

"Nương nương, người làm gì vậy?"

A Cẩn thấy Ôn Phi hốt hoảng mò mẫn đi tìm gì đó, sợ kinh động đến long thai nàng ta vội ngăn nàng lại.

"Ta phải tìm ra nó."

Cuốn sách trước khi chết mẹ nàng để lại, nàng phải làm gì đó ngay còn kịp.

"Người mau nghỉ ngơi đi để nô tì tìm hộ người!"

"Ta phải tìm ra nó!"

A Lăng nắm chặt tay cuộn thành nắm đấm. Rốt cuộc nàng ta phải làm sao mới tốt đây?

"A a a..."

Ôn Phi ôm lấy bụng, đột nhiên bụng nàng co bóp lại.

"N...n...nương nương..."

A Cẩn chân tay luống cuống, nghe thấy nàng kêu đã nước mắt giàn giụa. Nàng ấy không có kinh nghiệm gì cả.

"Ngươi mau đi gọi bà đỡ đi!"

A Lăng lao đến, đẩy A Cẩn ra, nàng ta đỡ lấy Ôn Phi.

"B..bà đỡ? Mới có gần tám tháng mà?"

"Sinh sớm, mau lên!!!!"

"Ơ ờm..."

Ôn Phi đặt tay lên bụng mình, nàng dường như không chịu nổi nữa rồi.

"Nương...n...n...nương người phải cố lên!"

"Ta đau quá!"