Bùi Úc trầm mặc một giây, hỏi cô: “Không cần lén lút nữa à?” Trong giọng nói còn có chút mất mát.
“Không cần.” Khương Khả Vọng khoát khoát tay, lập tức liền bị anh xoay người lại, nhìn vào ánh mắt cô xem cô có thực sự nghiêm túc không.
Bùi Úc suy đoán tâm tư cô: “Có phải em cảm thấy chưa đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ không?”
Khương Khả Vọng hơi ngoài ý muốn “hả” một tiếng, giống như cô trong mắt anh vẫn còn mang ý tứ chưa được thỏa mãn vậy.
Anh tự mình ngẫm nghĩ một hồi, lại nói: “Không bằng lần sau anh dẫn em trèo tường ra nhé?”
Cái quỷ gì, chuyện gì xảy ra thế này, ngược lại anh chơi đến nghiện rồi à? Khương Khả Vọng nhớ lại độ cao của bức tường kia, nhớ mang mang phía trên tường còn cắm mấy mảnh thủy tinh nữa đấy.
“Không cần, thật sự không cần đâu, xin lỗi mà, em sai rồi.” Cô trực tiếp nhận ra nỗi kinh sợ mà giơ tay đầu hàng.
“À…” Bùi Úc cũng không hỏi nhiều nữa.
Chỉ là cái từ “à” này âm cuối kéo rất dài, rất có cảm giác không vui, mang cả một biển thất vọng.
Ở KTX chậm trễ không ít thì giờ, lúc đến khách sạn thì đã không còn sớm nữa rồi. Khương Khả Vọng rất buồn ngủ, cởϊ qυầи áo ra là nhào lên giường, gục đầu xuống ngủ luôn.
Đầu vừa dán vào gối, một cánh tay đã nâng lên, giọng nói Bùi Úc nhẹ nhàng thoảng qua tai cô: “Hôm nay còn có chỗ nào không thoải mái không?”
Giọng nói có chút mập mờ, khiến cô nảy sinh dự cảm không hề tốt, chỉ có thể hàm hồ đáp qua loa: “Có ài…”
“Ở chỗ nào?” Tay của anh đặt lên trán cô, “Ở đây à?”
“Ừm.” Cô nhắm mắt lại, nghĩ cứ như vậy mà lừa bịp qua ải.
Tay của anh lại dời xuống mấy tấc, sờ sờ gương mặt cô, cô hơi hé mắt ra, không nhìn thấy rõ nét mặt anh, tay anh lại dời xuống dưới thêm một đoạn nữa, nắm lấy nhịp tim của cô.
“Nơi này thì?” Giọng nói của anh dần khàn khàn.
Tối hôm qua anh nhẫn nhịn đủ khó chịu lắm rồi.
Khương Khả Vọng hoài nghi bệnh cảm lạnh của mình đã lây cho anh rồi, vì trên người anh nóng đến mức đáng sợ.
Cô cũng quên mình từ lúc nào mà từ giường chuyển đến bồn tắm lớn, lúc cô đang buồn ngủ, anh giúp cô gội đầu xong rồi ôm về giường, dùng mức độ gió nhỏ nhất chậm rãi sấy khô tóc cho cô.
Buổi sáng ngày kế, Khương Khả Vọng trực tiếp xuống xe trước cửa doanh trại, cô cũng không nhăn nhó gì, ngay trước mặt bảo vệ đi thẳng vào.
Trên đường đi vào cũng không gặp ai cả, lúc đi ngang qua chỗ của quản giáo, lại thấy quản giáo đang ở bên trong. Đối phương nhìn cô chỉ ho nhẹ một cái, không nói gì xoay người làm bộ đang rót nước, mắt nhắm mắt mở thả cô đi.
Lục Nhã Quân thấy được cô liền hỏi: “Khả Vọng, tối qua cô ra ngoài ngủ sao?”
“Không có mà,” Khương Khả Vọng giả ngu, “Tôi ngủ không được nên ban sáng tỉnh sớm, ra ngoài đi tản bộ một vòng, có làm ầm ĩ đến các cô chứ?” Lấy cái cớ này là cái cớ mà kẻ phạm tội hay chuồn đi mất Nguyễn Đường, lúc ở Bắc Âu hay lôi ra dùng.
Quả nhiên đối phương bị hù dọa, gật đầu: “Cô đúng lúc đang cảm lạnh, phải chú ý nghỉ ngơi chút, có muốn để bác sĩ kê đơn thuốc ngủ cho không?”
Khương Khả Vọng cũng ứng phó vài câu rồi cùng mọi người đi xuống dưới luyện tập. Ngày hôm nay là ngày huấn luyện cuối cùng trong tuần đầu tiên này, ăn cơm trưa xong nhóm khách quý sẽ từng người đi xe riêng mà ra ngoài hưởng thụ một ngày nghỉ. Cho nên độ hào hứng của mọi người đều tăng vọt khác thường, ngắn ngủi đến trưa đã bất tri bất giác trôi qua rồi, chớp mắt đã đến lúc thu đội.
Khương Khả Vọng ăn xong nhanh, quay về kí túc xá. Trên hành lang yên tĩnh, cô lại không phải người ăn xong nhanh nhất, lúc đến gần cửa kí túc thì nghe thấy ở bên trong đang có người nói chuyện.
“Em không nhìn lầm đâu, chính là Bùi Úc, là Bùi Úc đó, ôi chao.” Cái tên quen thuộc ấy được nhắc đến từ miệng người khác, Khương Khả Vọng dừng bước lại, đứng ở sau cửa, không đi vào.
Không nghe lầm được, là giọng của Ngô San Ny. Điều này khiến cho Khương Khả Vọng không khỏi nhớ đến tin đồn xấu nửa năm trước kia. Cô nhìn nhìn hai bên, thấy không có ai đến, vểnh tai lên cẩn thận nghe ngóng.
Hình như là người đại diện của Ngô San Ny đang ở bên trong, đau lòng nhức óc nói với cô ta: “Đại tiểu thư, em đang nghĩ gì thế, anh ta có đến hay không thì mắc mớ gì đến em?”
“Nhưng mà sao anh ấy lại đến đây chứ?” Ngô San Ny hoàn toàn không bị đả kích, vẫn rất phấn khởi mừng rỡ như cũ nói, “Có phải đến gặp em không nhỉ?”
Bùi Úc đã đến à? Khương Khả Vọng đứng ở bên ngoài sờ cằm, còn cô lại vẫn chưa thấy, một lát nữa đi tìm xem.
Liền nghe thấy người đại diện của Ngô San Ny mắng: “Anh ta tới thăm em? Nửa năm nay em không có lấy một công việc nào là công lao của ai chứ? Sẹo lành rồi là quên đau luôn.”
Bên trong im lặng một lúc, Ngô San Ny nói: “Lần ấy là do em làm sai mà… Đều do lão Phương, nói cái gì mà bảo em nắm chắc lấy cơ hội, ai biết được anh ấy uống say, ngồi trong lòng rồi mà vẫn không loạn chứ? Em đây cũng nào có biết được sẽ bị phóng viên chụp lại.”
Hóa ra chuyện là thế, Khương Khả Vọng tự hỏi, chậm rãi đem cô ta và chuyện trước kia mà cô biết được chỉ còn sót lại chút chút ấn tượng mà kết hợp với nhau.
Ngô San Ny còn đang suy diễn: “Ai, chị nói xem, anh ấy có phải bởi vì không thích minh tinh nữ nên mới cự tuyệt em không nhỉ. Bằng không thì làm gì phải để cho công việc của em ngưng lại hết chứ? Bây giờ em vừa làm trở lại anh ấy đã tìm đến rồi.”
“Ha ha.” Người đại diện của cô nghe xong cười lạnh không thôi.
“Không phải à? Vậy anh ấy đến làm gì, tìm em kiếm phiền phức?” Không biết vì cái gì, Ngô San Ny nói câu này có cảm giác rất hưởng thụ khó hiểu.
Người đại diện hét lên với cô ta: “Có thôi đi không? Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi mau.”
Khương Khả Vọng dựa sát vào tường hít một hơi, cô cũng nên đi thôi, nghe thêm nữa thì sớm muộn cũng bị phát hiện. Cô rón rén đi mấy bước, chờ đã đi xa rồi mới chạy nhanh về phía cầu thang.
Nghe lén khiến cho người ta trở nên cực kỳ nhát gan, vừa rẽ góc một cái nhìn thấy Bùi Úc liền như gặp phải quỷ, thành công dọa cô nhảy lên một cái.
“Anh sao thế?” Cô vừa nói ba chữ, thân hình cao cao của anh đã đứng trước mặt cô, ngăn một nửa ánh sáng, cô kinh sợ mà lùi lại mấy bước.
Giữa ban ngày ban mặt, ở nơi người đến người đi này mà anh dám tìm đến, cũng to gan quá ta.
Anh cười cười, đi lên trước nắm lấy tay cô: “Sợ gì chứ? Dưới tầng đang chụp ảnh chung.”
“Nhưng mà…” Còn có người trong kí túc xá, bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra đấy.
Khương Khả Vọng còn nửa lời không ra khỏi miệng, đã bị chặn lại nơi cổ họng. Anh kéo tay đặt trên người mình, cúi đầu xuống hôn lên bờ môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
“Đi thu dọn đồ đạc đi, chúng ta phải đi thôi.” Bùi Úc nói thế, bàn tay lại đặt ra sau gáy cô, từng chút từng chút vuốt ve mái tóc cô.
Anh còn có tâm tư mà tán tỉnh, còn cô thì lại căng thẳng đến mức tim sắp nhảy ra đến nơi, đẩy anh ra: “Anh vào xe chờ em.”
“Vậy anh xuống trước.” Lúc này lần đầu tiên Bùi Úc dễ nói chuyện như thế, chỉ là giày vò khốn khổ cực kỳ, anh đứng nguyên tại chỗ, không hề vội vàng đi, “Xe của anh dừng ở bãi đỗ xe bên cạnh nhà ăn của bọn em, anh sẽ để cho lái xe mở đèn lên, biển số xe đuôi là 8A.”
Khương Khả Vọng đẩy anh đi xuống: “Biết rồi, biết rồi.” Anh vừa đi vừa quay đầu lại, cô không không nhón chân lên, hôn chụt hai cái lên mặt anh, “Đi mau đi, em lập tức đến ngay.”
Rốt cuộc Bùi Úc cũng không bước từng bước một như nãy nữa mà rất dứt khoát đi một lèo xuống cầu thang. Cô vội vàng quay người trở về kí túc, vụиɠ ŧяộʍ thò người ra, nhìn quanh bên trong trước.
Trong phòng yên tĩnh, Ngô San Ny đang ngồi thu dọn hành lí, người đại diện của cô ta thì đang ngồi bên chơi điện thoại. Cũng may là không bị phát hiện.
Khương Khả Vọng như không có chuyện gì đẩy cửa đi vào, Ngô San Ny ngẩng đầu lên nhìn thấy cô: “Khả Vọng, cô ăn xong rồi à? Những người khác đâu?”
“Ăn xong rồi, bọn họ ở dưới kia chụp ảnh chung với nhau, cô có muốn đi xem chút không?” Cô chột dạ đi đến trước chỗ ngồi của mình, lấy vali trong ngăn tủ ra.
“Ừm? Vậy giờ tôi đi đây.” Ngô San Ny đóng vali lại, nhấc lên, “Được rồi, đi thôi, cuối tuần gặp nhé Khả Vọng.”
“Cuối tuần gặp sau.” Khương Khả Vọng đưa mắt nhìn hai người họ một trước một sau đi ra khỏi kí túc xá, cuối cùng cô cũng nhẹ nhàng thở ra.
Đồ đạc của cô không nhiều lắm, chỉ đem theo một chút đồ dùng hằng ngày và quần áo để thay thôi, không tốn nhiều thời gian lắm đã dọn xong xuôi rồi, xách xuống dưới, tìm thấy xe của Bùi Úc.
Lái xe đi xuống nhận đồ trong tay cô, đặt vào trong cốp xe, cô đứng ở trước cửa xe, chợt nhớ đến: “À đúng rồi, tôi quên lấy điện thoại, chờ chút nhé.”
Cô xông đến chỗ của quản giáo, ký tên cầm lấy hai chiếc điện thoại được bịt kín trong chiếc túi, lại vội vàng chạy về phía xe.
“Khả Vọng, Khả Vọng!” Một đám người ở đằng xa xa còn đang chụp ảnh với nhau, thấy cô liền gọi lại.
Cô phất phất tay.
“Còn thiếu cô mà!” Họ quá nhiệt tình nên Khương Khả Vọng cũng không tiện từ chối nữa, không thể ít nhiều lộ ra việc không thích chung chạ được, liền đi qua chụp chụp mấy tấm. Vất vả mãi mới cô cơ hội thoát thân chuồn đi, bên người lại dính theo hai cái đuôi.
“Khả Vọng, xe của cô đến chưa?” Thật đúng lúc quá mà, Ngô San Ny cũng muốn đi, xe hình như còn dừng chung một chỗ với cô nữa.
Người đại diện của Ngô San Ny cũng ở bên cạnh hàn huyên: “Cô Khương sao lại không có người phụ tá ở bên thế, người đại diện đâu rồi?”
Comilla cũng muốn đến đấy chứ, chỉ là Bùi Úc luôn ở đây nên chị ta đến cũng không có ý nghĩa gì, số lần lại càng nhiều nên dứt khoát đem chút thời gian dùng vào việc khác cho rồi.
Khương Khả Vọng cười nhẹ, không tiện nhiều lời: “Đến rồi, đang chờ trên xe ạ.”
“Ồ…” Người đại diện đối phương cũng gật đầu.
Nói chuyện một hồi đã đến bãi đỗ xe, Khương Khả Vọng tạm biệt với họ rồi đi đến chỗ xe Bùi Úc. Lái xe đã xuống xe rồi, kéo cửa ra cho cô.
Bùi Úc ở trong xe cười với cô: “Nhanh lên nào.” Cô định giơ chân bước lên.
“Ai, đúng rồi Khả Vọng.” Ngô San Ny vội vàng chạy tới, không chút chuẩn bị gì cả, gần như phản ứng đầu tiên cô làm ra đó chính là dùng sức đóng cửa xe lại.
“Ầm!” Một âm thanh cực kỳ ghê gớm vang lên, khiến cho bước chân của Ngô San Ny cũng chậm rõ lại, chỉ là vẫn từ từ đến trước mặt cô “Chúng ta thêm Wechat nhé?”
“À được…” Trong lòng Khương Khả Vọng vẫn còn kinh hãi, lấy di động từ trong túi chống bụi ra, khởi động máy.
Thời gian chờ đợi dài đằng đặc qua đi, cô nhìn chằm chằm góc trái bên trên không có một tia tín hiệu nào mới nhớ ra: “Ở đây hình như không có tín hiệu.”
“À đúng nhỉ.” Ngô San Ny cũng ý thức được vấn đề này, ngượng ngùng cười haha, “Vậy để lần sau vậy.”
Khương Khả Vọng cũng lúng túng cười ngượng ngùng theo: “San Ny, vậy tôi lên xe trước nhé.”
“Ừm.” Ngô San Ny gật đầu.
Nhưng mà cô ta cứ đứng lỳ ở cạnh xe, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm cửa sổ xe thủy tinh đen tuyền kia, chậm chạp mãi không đi.