Hợp Đồng Hết Hạn

Chương 17: Tin xấu.

Quan tâm, đây là một từ ngữ thế nào cơ chứ, đại diện cho cái gì, có ý nghĩa gì chứ?

Khương Khả Vọng bị hỏi khó, cô cúi đầu xuống, lắc lắc, muốn nói “Không”. Thế nhưng hé môi ra, một thứ cảm xúc mong manh bao phủ lấy cô, khiến cho cô làm sao cũng không thể thốt nên lời nổi. Bùi Úc nhìn thấy cô như thế, chậm rãi duỗi tay tới, thử ôm cô lại gần, cô cũng không phản kháng.

Gương mặt chậm rãi ghé sát lại gần trán cô, tựa vào cô. Cô mất hết tinh thần, để anh ôm rồi nghe được anh nói: “Em quan tâm.”

Anh biết.

Khương Khả Vọng có rất nhiều rất nhiều tiểu tâm tư, tất cả đều không qua được ánh mắt của anh. Anh luôn có thể tìm thấy điểm vào, đánh tan sự quật cường của cô, anh là ăn chắc được cô.

Trong ba năm kia, giữa bọn họ cũng từng có lúc không thoải mái.

Ví như, Bùi Úc không thích cô hút thuốc.

Lúc phiền muộn thì cô thích hút thuốc, cũng không phải là nghiện, chỉ là cứ quen trút nỗi lòng như thế thành thói. Cô nhiễm phải thói quen này vào khoảng thời gian tinh thần mình sa đọa nhất.

Vì không nghiện nên cũng chẳng có lí do để mà cai thuốc, đối với cô mà nó thì đây là tâm lý ỷ lại. Trước mặt Bùi Úc thì cái tâm lý ỷ lại này lại càng lớn hơn, cô nói không hút thì sẽ không hút nữa.

Nhưng cũng có ngoại lệ.

Điều này thường xuyên xảy ra mỗi lần anh đi Hồng Kông.

Bởi vì, anh đi sang bên đấy có nghĩa là bọn họ sẽ nhiều ngày không được gặp nhau. Tâm cô cảm thấy phiền nhiễu, nghĩ không biết anh ở nơi mà cô hoàn toàn lạ lẫm như thế, đang làm gì, đang ở cạnh ai.

Cô lo nghĩ như thế, rồi cũng muốn làm một chút gì. Qua mặt anh mà vụиɠ ŧяộʍ làm chuyện xấu, thực sự đúng là một loại cảm giác hết sức kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà.

Nhưng mà có một lần anh lại về sớm.

“Khương Khả Vọng, em giỏi đấy.” Khương Khả Vọng đang ôm Bùi Úc, đột nhiên bị anh kéo ra, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Cô không nghĩ đến chuyện có mùi khói, vì hút thuốc đã là chuyện trôi qua cả nửa ngày rồi, cô thay quần áo rồi xịt nước hoa, sao anh có thể phát hiện ra được. Cô chỉ biết là, bây giờ anh đã về sớm hơn so với trước kia rồi, cô rất vui vẻ, chỉ muốn gần gũi với anh thật nhiều.

“Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi?” Tiếp theo, Bùi Úc điểm đến gáy của cô, không chỉ hạ tối hậu thư bắt cai thuốc cho cô, mà cả những người ở phòng làm việc cũng đều ăn mắng, bắt phải cai thuốc hết.

Khương Khả Vọng chịu một trận giáo huấn của anh, buồn bực về nhà tắm rửa, rồi ngồi một mình trên ghế treo ở ngoài ban công.

Cô cảm thấy anh là chuyện bé xé ra to.

Cô nhớ anh như vậy, trông mong anh trở về như vậy, kết quả nhận được là một trận mắng dữ dằn. Mắng lớn còn chưa tính đến, còn liên lụy đến cả những người ở phòng làm việc, rõ ràng là khiến cho cô khó xử mà.

Cô ngồi ở ngoài ban công rất lâu, đến lúc Bùi Úc đến tìm cô, cô vẫn còn đang rất tức giận.

“Làm sao, Khương Khả Vọng, em bày cái sắc mặt như thế ra là để cho ai nhìn hả?” Bùi Úc muốn ôm cô trở về phòng, nhưng bị cô vùng vẫy ra, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

“Tôi còn không quản nổi em đúng không?” Anh nắn mặt cô, nhìn cô, giọng nói nhẹ hơn, không còn là giọng điệu chất vấn nữa.

Sau đó anh rất có thiện ý nói mấy thứ đạo lý với cô, nào là hút thuốc sẽ hại đến sức khỏe, sẽ làm cho da xấu đi, mà như thế sẽ khó nhìn chết đi được.

Mà cô cũng đã đồng ý với anh về sau không hút nữa rồi, mà không làm được, cái này là không đúng.

“Để có thể sớm về gặp em, tôi thức qua đêm xử lí xong hết mọi việc, mới có thể về sớm thế này.” Bùi Úc nắm tay cô, đặt ở bên môi hôn rồi lại hôn, “Em đền ơn tôi bằng một thân toàn mùi khói sao hả, em nói em xem, có quá trớn hay không? Khả Vọng, lúc tôi đang nhớ em, em đang làm gì, hút thuốc sao?”

Hóa ra, tất cả đều là lỗi của cô.

Hóa ra, lúc ở Hồng Kông, anh cũng thường nhớ đến cô.

Anh nói một câu phải, rồi một câu nặng lời, rồi lại một câu phải, liền khiến cho cô đi vào tròng, cảm thấy mọi thứ đều là vấn đề của cô.

Anh lại ôm cô, cô cũng không phản kháng nữa, thuận tay ôm lấy bờ vai của anh.

Xe dừng ở ven đường, Comilla xuống lầu đón cô, lúc cô xuống xe, vẫn còn tay trong tay với anh. Lúc cô rời đi, tay dùng sức một chút anh mới buông ra.

“Bùi tiên sinh, vậy chúng tôi lên trước đây.” Comilla giúp cô xách hành lí, nhìn vào trong xe chào hỏi.

“Đi đi.” Bùi Úc trả lời Comilla, nhưng lại nhìn cô, mặt cô quay sang bên, bên người là một chiếc cột đèn chiếu đường, chiếu sáng đỉnh đầu cô, cô giữa bầu trời đêm, sáng đến mức trắng bệch.

“Khả Vọng, chị không hiểu nổi hai người luôn rồi.” Lúc đi trên đường vào tiểu khu, Comilla ôm lấy khuỷu tay của Khương Khả Vọng, “Hai người thế này là chia tay thật hả, thế bây giờ xem là gì chứ?”

Đêm giữa hè, bên ngoài khí nóng lan khắp, Khương Khả Vọng ban nãy ngồi điều hòa trên xe hơi, trên người lành lạnh.

“Em cũng không biết xem là gì nữa.”

“Nếu còn thích thì cứ quay về bên nhau lần nữa đi, như bây giờ thì quá khó chịu rồi.” Comilla thực sự nhìn không nổi nữa.

“Thế nhưng chị Comilla này, em không sống cuộc sống như trước kia nữa.” Khương Khả Vọng xuất thần, nói.

Toàn bộ cuộc sống trước kia, đơn giản chỉ là quay phim rồi chờ Bùi Úc về nhà. Có thể có thời gian quay phim thì sẽ quay phim, quay phim xong thì thế giới của cô chỉ còn lại mình Bùi Úc.

Còn nhớ như in một lần nọ cô trong nhiều ngày không gặp anh, rốt cuộc cũng đợi anh về được, ở bên ngoài đoàn làm phim đến quán rượu vội vàng gặp nhau, anh đưa cô về chỗ quay phim xong lại muốn bay đi chỗ khác công tác. Lúc ấy cô đau lòng đến mức sụp đổ mà khóc lớn, làm anh giật nảy mình, dỗ dành cô một hồi.

“Em không muốn quay phim nữa.” Cô khóc sụt sùi nói. Quay phim rất vất vả, về cơ bản là thời gian ở bên nhau chẳng có bao nhiêu, cô còn phải đi quay phim, thật vất vả.

Bùi Úc chỉ có thể dỗ dành cô nương chơi xấu này thôi: “Vậy em nói tôi nghe, em muốn làm cái gì nào?”

“Em… em muốn làm phế vật*.” Khương Khả quyết định chắc nịch, một nửa là thật tâm, một nửa là vò đã mẻ không sợ rơi mà nói.

*Phế vật: Kiểu như không được, không làm việc gì.

“Thế này là sao?” Bùi Úc làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho cái kiểu tư tưởng hết sức đổ nát này của cô, “Vậy em sau này, dựa vào cái gì để tự nuôi sống mình?”

“Em có thể kết hôn nhé, sẽ có người nuôi em.” Khương Khả Vọng nói xong, lo lắng nhìn anh, không biết anh có nghe hiểu được điều cô chờ mong không.

Anh bị cô chọc cười, sau đó xin nghỉ cho cô, để trống lịch trình của mình, ở lại cùng cô vài ngày. Còn chuyện khác thì không nhắc đến một lời.

Chắc đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi.

Bây giờ, cô đã tỉnh rồi.

Lúc ở bên nhau, thứ anh dạy cho cô nhiều nhất chính là không được gửi gắm hi vọng ở bất kì ai cả.

Bao gồm cả anh, cũng vậy.

Cô sẽ không đi theo con đường mà anh đã dọn sẵn, cũng sẽ không gửi gắm hi vọng trong vô vọng.

Cô muốn làm trái lại anh, đi theo bước chân của mình.

Comilla mấy lần muốn mở miệng nói gì, những vẫn nuốt vào, yên lặng cùng cô lên lầu.

“Em ngồi một lát đi, để chị dọn giường chiếu đã.” Vào cửa nhà, Comilla tiện tay sắp xếp lại sách vở lộn xộn trên bàn trà, dọn ghế sofa, rót nước cho cô rồi vội vàng đi vào phòng cho khách.

Khương Khả Vọng ngồi xuống, cầm cốc nước nhìn chung quanh, lấy điện thoại di động ra, nhìn thời gian rồi gọi điện thoại cho mẹ.

“Ông ấy qua cơn nguy hiểm rồi, chờ khi nào tỉnh lại con sẽ nói cho mẹ biết một tiếng ạ.”

“Tốt, tốt.” Bà hơi áy náy, sau khi nói hai từ, cũng không nói gì nữa. Qua một lúc lâu, mới nói với cô, “Khả Vọng, xin lỗi con.”

“Sao mẹ lại nói thế?” Khương Khả Vọng cười cười, “Đây có phải lỗi của mẹ đâu chứ.”

“Bố con gọi điện thoại cho mẹ, nói không tìm thấy con, mẹ không nói cho ông ấy phương thức liên lạc, chỉ là, me… cho ông ấy mượn chút tiền rồi.”

“Mẹ.” Khương Khả Vọng không còn cách nào khác, gọi bà một tiếng, lại không nói nên lời trách cứ nào.

“Không sao cả.” Khương Khả Vọng cuối cùng cũng chỉ nói, “Nếu mẹ không đủ tiền tiêu dùng, nhớ gọi điện thoại cho con đấy.”

Cô nói chuyện với bà xong thì vừa đúng lúc Comilla đi ra, ôm một nắm khăn: “Tắm rửa rồi đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi Thượng Hải nữa.”

Trạm ghi hình thứ ba của “Mối tình đầu của chúng ta” bắt đầu.

Khương Khả Vọng đã quen với lịch trình tới tấp như thế, xuống máy bay là đến khách sạn của chương trình sắp xếp. Hứa Hạo Trăn ở lầu trên, đã đến từ lâu, rất vui vẻ xuống cửa phòng cô.

“Tiểu Khả Vọng, nói cho cô một tin cực kì trâu bò này, tôi đứng hạng nhất trong cuộc thi đấu lần này đấy!” Làm nghệ sĩ, rồi không nghĩ đến việc lại trở thành một lưu lượng đỉnh cấp, đối với anh ta mà nói cũng không phải chuyện lớn gì cho lắm, thân là tay đua xe nghiệp dư cầm được cúp trong tay, mới là thứ đáng để phấn khởi nhất.

Anh ta còn chưa nói được mấy câu, đã bị người đại diện xách lỗ tay kéo đi: “Lúc nào cầm được giải ảnh đế của Oscar rồi hẵng đến khoác lác, mấy kỹ năng cơ bản đã luyện xong chưa hả?”

Khương Khả Vọng đưa bọn họ đến thang máy, cửa vừa mở ra, bất thình lình thấy Bùi Úc đứng ở bên trong, ánh mắt mấy người họ chạm vào nhau, đều ngẩn người ra.

“Bùi tiên sinh.” Người đại diện của Hứa Hạo Trăn phản ứng rất nhanh, kéo Hứa Hạo Trăn đi vào, khách khí chào hỏi anh.

Bùi Úc gật đầu, cửa thang máy tự động khép lại, để lại Khương Khả Vọng ở ngoài cửa, sau đó từ từ đi lên.

Đối với người lễ nghi xã giao không biết gì như Hứa Hạo Trăn, bị người đại diện dùng sức véo một cái trên mu bàn tay, lớn tiếng “ôi” một cái: “Sao chị lại véo tôi?”

Người đại diện quýnh lên không biết phải làm sao, đối với EQ của nghệ sĩ nhà mình thực sự như được mở ra chân trời mới, cũng không ôm hi vọng gì nữa. Cũng may, Bùi Úc chỉ không chớp mắt nhìn về phía trước, cũng không để ý tới họ. Cô ta cũng chỉ có thể cười gượng bắt chuyện: “Bùi Úc cũng đi công tác ở nơi này sao ạ?”

“Cũng xem là thế.” Bùi Úc tích chữ như vàng.

“Anh ở tầng 28 sao ạ? Chúng tôi ở lầu dưới, rảnh rỗi thì có thể cùng nhau đánh bài.” Cô ta thuần thục nói mấy lời khách sáo, chỉ cần để lại ấn tượng tốt, biết đâu về sau lại có cơ hội hợp tác.

Nhưng lại cực kì không may, thằng nhóc cao lớn kia lại ồn ào: “Chị Diêu, một lát nữa chị có thể để tôi đi tìm Tiểu Khả Vọng chơi được không? Ở đây làm tôi buồn bực chết đi được.”

Vào thời khắc ấy, chị ta dường như cảm nhận được bầu không khí bỗng ngưng đọng lại, trong thang máy yên tĩnh đến lạ kì. Gương mặt vốn không thay đổi gì của Bùi Úc bỗng nhiên có chút biến hóa, anh quay đầu, nhìn về phía Hứa Hạo Trăn.

***

Khương Khả Vọng về đến phòng thì Comilla cũng vừa tiếp điện thoại xong,

“Có một tin tốt và một tin xấu. Aiz…” Comilla do do dự dự không biết nên nói thế nào, “Em muốn nghe cái nào trước.”

Khương Khả Vọng đóng cửa lại, nhớ đến vừa nãy gặp người kia trong thang máy: “Có tin gì tốt?”

“Tin tốt chính là, kinh phí chế tác của chương trình này tăng lên, có người đầu tư vào nên hiệu quả truyền ra sẽ tốt hơn. Còn tin xấu ấy à…” Comilla nhún vai.

“Người đó chính là Bùi Úc.”