Hợp Đồng Hết Hạn

Chương 15: Không biết.

Khương Khả Vọng cảm giác tất cả đều hoang đường vô cùng.

Chung Miểu Miểu nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô, mở to đôi mắt thiên chân vô tà*, mỉm cười tươi rói, khiến cho người ta không rét mà run. Khương Khả Vọng nhớ tới mấy lần gặp mặt trước của hai người, và cả lúc không gặp nữa. Chung Miểu Miểu đã từng tiếp điện thoại cô gọi cho Bùi Úc.

*Thiên chân vô tà: trong veo, thiện lương, thuần khiết, không chút ý xấu.

“Alo?” Là một giọng nữ tinh tế non nớt, Khương Khả Vọng nghe thấy được cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hỏi: “Tôi muốn tìm Bùi Úc, tôi… gọi nhầm số điện thoại sao?”

Bên kia im lặng, rồi trả lời: “Không phải.”

Sau đó, tiếng bước chân vang lên, cùng với tiếng gọi “bố” kia của người thiếu nữ đầy mềm mại ngoan ngoãn. Khương Khả Vọng như bị đả kích nghiêm trọng, điện thoại rơi xuống, tự động tắt máy.

Khương Khả Vọng bây giờ đối với một màn này bỗng có nhận thức mới, cô gái này quả thực rất đáng ngờ.

Nghĩ tới đây, cô bình tĩnh lại, dùng giọng nói lạnh nhạt nói một câu: “Thật sao?”

L*иg ngực yếu ớt của cô gái nhỏ vừa hít một hơi, vừa định mở miệng nói chuyện, giọng nói nhẹ nhàng của Khương Khả Vọng đã chặn cô ta lại.

“Em nói những lời này với chị cũng chẳng giúp được gì cả. Chị đây đã chẳng cần anh ấy nữa rồi, là anh ấy yêu chị muốn chết đi được, đối với chị lưu luyến không quên, cứ một mực đuổi theo chị mãi không chịu dứt. Em cho rằng lần này anh ấy về Hồng Kông là vì xem em biểu diễn à?” Anh ấy tới tìm chị đấy, để xin chị quay về bên cạnh anh ấy.” Khương Khả Vọng thêm mắm thêm muối, bổ sung thêm một câu, “Nếu cậu em biết em nói với chị những lời vừa rồi ấy à, khẳng định cậu em sẽ hận chết em đấy.”

Mở miệng ra là không xem ai ra gì, cô khinh miệt cười, tiếp tục cầm son lên tô, để cho cô gái nhỏ kia đứng ngây ngốc ở đấy.

Chung Miểu Miểu dù gì tuổi cũng còn quá nhỏ, choáng váng hồi lâu rồi bắt đầu cà lăm: “Chị… Chị nói hưu nói vượn, tôi đi nói cho cậu biết.” Trẻ con quả là trẻ con, không chiếm được thế thượng phong khí thế lập tức sụt mất một nửa.

Giọng nói Bùi Úc từ phía sau vang lên, làm cho cô ta giật nảy mình: “Nghe thấy rồi, không cần nói cho cậu biết nữa đâu.”

Chung Miểu Miểu xoay người, hoảng hồn, lao vào ngực anh, kẻ xấu thì cáo trạng trước: “Cậu, sao chị ta lại có thể nói những lời như thế được?”

Khương Khả Vọng cũng chỉ vừa mới phát hiện ra Bùi Úc, động tác tô son môi dừng lại, ra vẻ bình tĩnh tô lại hai lần, màu sắc đậm hơn ban đầu, giống như màu rượu vang đỏ nồng đậm.

“Ngoan.” Bùi Úc sờ lên tóc của cô gái nhỏ.

Khương Khả Vọng nghe được, nhìn thấy trong mắt, lập tức rời mắt đi, trong lòng ngũ vị tạp trần*, lúc này anh lại ôn hòa nói: “Lời của chị Khả Vọng nói cũng không có gì sai cả.”

*Ngũ vị tạp trần: trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

“Cậu?” Chung Miểu Miểu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Khương Khả Vọng cũng tò mò nhìn qua, nghi ngờ thính giác mình có vấn đề rồi.

“Trình diễn còn bắt kịp không?” Bùi Úc không có chút ý an ủi Chung Miểu Miểu, đẩy cô ta ra: “Đi trước đi, có thời gian cậu tìm cháu nói chuyện.”

Trước khi đi, cô gái nhỏ quay đầu lại nhìn Khương Khả Vọng, ánh mắt oán hận.

Người vừa đi, chỉ còn lại hai người họ, cô đóng son môi lại cất vào trong túi, nhấc túi lên. Nếu không đi qua anh thì cô sẽ không ra khỏi cửa được. Cánh cửa bỗng bị anh đẩy vào.

“Ầm!” Cửa bị đá mạnh, chiếc túi trên tay của Khương Khả Vọng cũng rơi xuống.

Bùi Úc không hỏi gì cũng không nói gì, đi thẳng vào vấn đề, dùng sức giữ lấy cô, miệng hướng xuống cắn một cái.

Nói là cắn, bởi vì anh hôn quá mãnh liệt, môi đè môi, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, anh vừa mυ'ŧ vừa cắn, động tác kịch liệt đến mức Khương Khả Vọng đứng cũng không vững, bắt lung tung túm lấy áo sơmi của anh mới có thể thăng bằng được.

Cô không phản kháng, chỉ là trong lòng thấy bất an. Nếu cô biết Bùi Úc nghe thấy mấy lời đổ thừa lúc nãy dùng để chèn ép Chung Miểu Miểuthì cô tình nguyện im miệng, dù cho có không được thỏa mãn đi chăng nữa. Bất an và căng thẳng giao nhau, cô dần bị thiếu không khí, hô hấp trở nên dồn dập. Anh gần thêm nữa, siết chặt lấy cô rồi dùng sức đè ép cánh môi cô một hồi lâu mới buông ra.

Bùi Úc nhìn cô nghẹn đến mức mặt mày đỏ bừng, nở nụ cười.

Môi của anh làm nhòe son môi của cô, màu mận chín, dính ở trên môi anh khiến nụ cười của anh trở nên rất xấu xa.

Cô rất nghi ngờ, chẳng là anh không tức giận ư?

“Khương Khả Vọng, em đúng là để cho tôi mở rộng tầm mắt.” Bùi Úc đưa tay bóp mặt cô, dùng sức hơi nặng, cô bị đau, một mắt dùng sức nháy một cái.

Giọng điệu nói chuyện của anh giống như những khi trước kia ca ngợi cô vậy.

Anh tiến gần thêm chút nữa, bờ môi gần như kề sát vào, lúc nói chuyện, tê tê dại dại vuốt ve cô: “Nếu đã biết tâm tư của tôi rồi, vậy sao còn muốn chia tay?”

Khương Khả Vọng nháy nháy mắt: “À, tôi, không biết.”

“Em không biết à…” Anh rất tinh tế thưởng thức cô, âm cuối rất nhẹ, biến mất trong cổ họng, bé đến mức không nghe được.

Anh lại ngậm lấy bờ môi cô, lần này rất nhẹ nhàng thưởng thức, động tác nhẹ như lần đầu tiên của họ vậy. Sau khi kết thúc, Khương Khả Vọng thở lại càng sâu hơn, dựa vào anh, làm sao cũng không hoàn hồn lại được.

“Tôi cũng hi vọng em không biết,” Bùi Úc thì thào, “Như thế thì em sẽ không quá sợ hãi.”

Anh về phòng riêng trước, Khương Khả Vọng ở trong nhà vệ sinh trang điểm lại hồi lâu mới quay về xem nửa buổi biểu diễn sau.

Chung Miểu Miểu về mặt đàn Cello nhất định là thiên phú hơn người, dàn nhạc cho cô ta thời gian độc tấu rất lâu, cô ta ngồi một mình dưới chùm đèn sáng, nhắm mắt kéo dây đàn, nước mắt rơi lã chã, một cảnh này đẹp đến mức vô thực.

Trên đài đèn rất sáng, còn trong gian phòng thì rất mờ tối, trong lúc lơ đáng, ánh mắt của Khương Khả Vọng rơi đến trên mặt Bùi Úc.

Vẻ mặt của anh nhìn rất nghiêm túc, nhưng dường như cũng chỉ là chăm chú thôi. Không biết với một cảnh này tâm tình của anh như thế nào. Ngược lại, cô lại thấy bà Chu cảm động đến mức nước mắt tuôn ra không ngừng.

Đang lúc suy nghĩ miên man thì lại đυ.ng phải ánh mắt của Bùi Úc, anh đang nhìn cô.

Cô nhanh chóng thu ánh mắt lại, giả bộ như mình vẫn luôn chuyên chú nhìn lên sân khấu.

***

Buổi trình diễn kết thúc, vẫn là xe của Bùi Úc chở cô, đi về nhà Chu.

Lúc đầu cô nghĩ mình có thể trực tiếp ngồi xe vợ chồng Chu về, thế mà anh lại rất ân cần, còn cố ý muốn đưa một đoạn đường.

Ngồi ở trong xe, cô không giả vờ ngủ như lúc đầu, một mực nhìn cảnh đêm bên người cửa sổ. Kính cửa sổ đôi khi phản chiếu lại ánh đèn neon của chợ đêm, khi thì là gương mặt của Bùi Úc.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, còn anh thì nhìn cô.

“Nếu em không thích xem buổi hòa nhạc, thì sau này tôi dẫn em đi xem cái khác.” Bùi Úc nói.

Câu nói này tựa hồ có ẩn ý, ý tứ anh muốn biểu đạt không chỉ đơn thuần là vậy.

Khương Khả Vọng hỏi: “Cô gái nhỏ nhà anh trình diễn xong rồi, không cần đi đón sao?”

“Tài xế sẽ đưa con bé về nhà.” Anh cũng chỉ nói vậy.

Cái dạng không hợp tình hợp lí này, cũng không biết vì sao Chung Miểu Miểu lại có bệnh dựa dẫm vào cậu như thế. Vừa nghĩ tới đoạn đối thoại trong nhà vệ sinh, Khương Khả Vọng đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiện thể cũng tự ghét bỏ bản thân, lúc cô đôi co với đứa trẻ kia cũng ngây thơ đến không thể chịu được.

“Miểu Miểu nói với em cái gì em cũng đừng để trong lòng, có gì không chắc chắn thì cứ đến hỏi tôi.” Vẻ mặt Bùi Úc hơi phiền muộn, “Số của con bé khổ, trước kia tôi nghĩ trăm phương nghìn kế để bù đắp, không biết làm vậy liệu có phải hay không nữa.”

Anh nói rất ngắn gọn, trong câu chữ đều là chuyện cũ, Khương Khả Vọng vô thức cũng hỏi lại một câu: “Anh nói chị của anh bị tai nạn xe cộ qua đời, vậy bố của cô gái nhỏ này không có ở đây sao?”

“Bố của con bé cũng ở trên chiếc xe kia.” Bùi Úc nói.

Khương Khả Vọng gật đầu: “À…”

Cả bố lẫn mẹ đều mất, chỉ có thể dựa dẫm vào cậu cũng là một chuyện hết sức bất đắc dĩ. Cô từ nhỏ cũng không có bố ở bên, thiện lượng một lần, cố gắng hiểu cho tâm trạng của cô gái nhỏ kia.

Cô đang nghĩ, tình cảm của cô với Bùi Úc có khi nào cũng ở góc độ nào đó, cô coi anh là người thay thế cho bố không nhỉ? Nghe nói, thích người đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi là một kiểu biểu hiện của việc thiếu tình thương từ người bố.

Dù sao, Khương Kiến Quốc cũng bết bát như thế.

Đánh tan toàn bộ huyễn tưởng tốt đẹp của cô về bố.

Cô nghĩ đến bố.

Điện thoại trong túi vang lên, sau khi đổi số điện thoại, cô chỉ mới nói cho duy nhất một người.

Giọng nói lo lắng của mẹ cô xé đi màn đêm tĩnh mịch: “Khả Vọng, bố con xảy ra chuyện rồi.”