Hợp Đồng Hết Hạn

Chương 8: Chuyện nhỏ ngã bệnh này.

Hành trình ghi hình ở Hồng Kông cả thảy là bảy ngày, bọn họ quay nhanh, cảnh quay tư liệu ở biệt thự chỉ trong ba ngày đã xong. Thời gian sau đó, tổ chương trình quay qua ghi hình cảnh bọn cô dạo chơi trên đường phố Hồng Kông.

Cái này đối với Khương Khả Vọng mà nói, tương đối giống như lại một lần nữa trải nghiệm chuyến du lịch tống nghệ* vậy. Chuyến đi Bắc Âu lần trước là lữ tống, làm cô mệt mỏi đến ngất ngư. Bắc Âu là vào ngày đông giá rét, còn Hồng Kông là vào giữa hè, khi cô đi bộ trên đường Des Voeux, trên đỉnh đầu là ánh mặt trời nóng bức, cảm thấy nhân sinh của mình quả là quá trọn vẹn rồi.

*Tống nghệ: Hiện nay chuyên dùng để chỉ những phương diện như phim, âm nhạc hay chương trình giải trí trên TV đều được gọi tắt là tống nghệ.

Mà Hồng Kông lại khác với ở nước ngoài, vẫn có không ít người nhận ra bọn cô. Khi bọn cô đi trên đường, một số người sẽ ghé mắt nhìn nhìn, lúc dừng lại, càng sẽ vây tới xem. Nhất là Hứa Hạo Trăn, trong đám người vây xem phần lớn nhắm vào anh ta hết, đều là fan hâm mộ của anh ta.

Bọn cô đi đến đâu, fan hâm mộ theo đến đó, một lèo đi tới đường Stanley. Bọn cô ghi hình ở trên tầng hai của phòng trà Lục Vũ đến tận chạng vạng tối. Chuẩn bị để về khách sạn rồi, nhìn ra ngoài cửa sổ xem vẫn còn có thể nhìn thấy một đám đông dưới lầu đang nhón chân nhìn quanh ngó quất.

“Anh có muốn gọi họ lên để kí tên không?” Hứa Hạo Trăn hỏi ý kiến của người đại diện.

Chỉ trong chốc lát sau, tiếng bước chân ‘cộp cộp’ của một đám các cô gái vui vẻ chạy đến, nhìn thấy hạt đậu tình yêu của mình, kích động đến mức mắt lấp lánh ánh sao.

Hứa Hạo Trăn bảo người ta mua trà cho họ, sau đó bắt đầu lần lượt kí tên cho từng người.

Khương Khả Vọng chống má ngồi ở bên một lúc, Comilla đến gọi cô: “Khả Vọng, chúng ta về trước đi.” Cô trả lời rồi đứng lên, tạm biệt bọn Hứa Hạo Trăn, chuẩn bị xuống lầu trước.

Còn chưa đến cầu thang, cô đã nghe được một trận “cộp cộp cộp” rồi. Đang nghĩ hình như mình đã nghe được ở đâu đó rồi, một cô bé nho nhỏ từ đối diện đi tới. Còn chưa nhìn thấy rõ mặt, đã chạy lướt qua cô về phía Hứa Hạo Trăn.

Khương Khả Vọng hơi hoảng hốt, quay đầu nhìn.

Cô bé nhỏ nhắn mặc quần áo thủy thủ, đi giày da, sau lưng đeo một chiếc cặp sách nhỏ, bóng lưng hết sức nhỏ nhắn mỏng manh. Hứa Hạo Trăn nhìn thấy cô bé không khỏi cười, đưa tay sờ sờ đầu cô bé: “Em mấy tuổi rồi? Sao lại đi một mình?”

Cô bé hơi né một chút, không trả lời câu hỏi của anh ta, đưa cho anh ta một quyển sổ, muốn để anh ta kí tên.

Hứa Hạo Trăn cầm bút lên, đặt trên trang giấy: “Em tên là gì? Anh có thể viết một câu chúc cho em.”

“Nên đi thôi, Khả Vọng.” Comilla lại đến thúc giục Khương Khả Vọng, phát hiện cô nhìn gì đó đến xuất thần, cũng lần theo ánh mắt cô hướng về bên kia nhìn.

Cô bé đứng ở đó, giọng nói lạnh như băng: “Em là Miểu Miểu.” Dừng lại một chút: “Bùi Miểu Miểu.”

Khương Khả Vọng ngẩn ngơ, Hứa Hạo Trăn nói đùa với cô bé: “Tiếng phổ thông của em tốt thật đấy, là người Đại lục à?”

“Không phải.” Cô bé vẫn lạnh lùng như cũ.

Khương Khả Vọng kinh ngạc thu ánh mắt lại, kéo Comilla: “Đi thôi.”

“Ừ.” Comilla không nhận ra sự khác thường của cô, đưa cô xuống lầu. Hai người ngồi vào trong xe, trong đầu cô loạn cào cào, sau đó Comilla nói cái gì cô cũng không nghe lọt tai nổi.

Comilla lẩm bẩm lẩm bẩm một lúc, sau đó mới nhận ra là mình đang tự nói một mình, cho là cô đã ngủ thϊếp đi rồi, quay đầu lại nhìn vào ánh mắt cô, đôi mắt một màu ảm đạm, không có sức sống.

“Sao sắc mặt của em lại kém thế này?” Một bàn tay lạnh buốt đặt lên trán cô, bỗng nhiên rụt lại, rồi lại dán lên, “Em giống như sốt rồi ấy.”

Chuyện sau đó, Khương Khả Vọng không hay biết. Cô nằm ngủ ở ghế sau, cảm giác xe vừa đi vừa nghỉ, làm cho giấc ngủ của cô không được ổn định.

Từ khi làm nghệ sĩ đến nay cũng chưa phải là chưa từng bị ốm, người bình thường đều có lúc đau đầu nhức óc. Chỉ là lúc trước, mỗi lần cô ốm, Bùi Úc đều sẽ ở bên cô, đối xử vô cùng dịu dàng, phảng phất có tâm lí áy náy, bởi vì chính anh là người để cho cô cô bước chân vào giới giải trí.

Bước vào giới giải trí cũng không thể tính là một chuyện ngẫu nhiên. Anh quen không ít đạo diễn, đi theo anh, khả năng đi vào con đường này cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Trong một lần đi ra ngoài ăn cơm cùng anh, bị bạn bè của anh để ý đến.

“Bùi tiên sinh, bạn gái của anh đẹp như thế này, không nghĩ một chút đến việc đi làm diễn viên sao?”

Đó là một đạo diễn phim điện ảnh ở Hồng Kông tương đối nổi tiếng, đang sầu não vì không có gương mặt mới nào thích hợp để làm nữ số một, nhìn thấy Khương Khả Vọng, mắt đều sáng rỡ lên rồi.

Bùi Úc chỉ xem là lấy lòng thôi, hững hờ kính rượu với đối phương: “Cô ấy quá ngây thơ, sẽ bị quẳng ngã nhào mất.”

Đối phương cười haha ra sức thuyết phục: “Anh trải đường thật tốt cho cô ấy, còn lo cô ấy bị quẳng ngã à? Những người khác đều là bị quy tắc ngầm, đến chỗ anh, chỉ có quy tắc ngầm người khác, mà bây giờ lại đang là thời đỉnh cao nhất của người nghệ sĩ đấy.”

Khương Khả Vọng cười nhìn họ một cách mông lung, rồi nhìn nhìn Bùi Úc, anh có điều suy ngẫm, dường như nhận được một một cái dẫn dắt vậy.

Lại thêm trước đó không lâu, vì cô bị rớt tín chỉ mà bị nhà trường yêu cầu đi du học.

Thế là, sau khi kì nghỉ hè kết thúc, cô không về trường đọc sách mà là đi thẳng vào đoàn làm phim của bạn anh.

Lần đầu tiên trong đời quay phim, mới biết được làm diễn viên hóa ra lại khổ cực như thế. Đoàn làm phim bố trí tại Đường vành đai thứ năm của Bắc Kinh, cô mỗi buổi sáng sớm chưa đến năm giờ đã phải từ trên giường thức dậy, ngồi lên xe đi đến đoàn làm phim để trang điểm.

Không kiên trì nổi mấy ngày, Khương Khả Vọng đã mệt không chịu nổi nữa, nằm trên giường giả bệnh.

Khi đó Bùi Úc vừa đi công tác ở nơi khác, nghe tin ngay lập tức quay về, nhìn cô là hiểu chuyện gì xảy ra.

“Vẫn còn khó chịu à?” Tay anh đặt trên trán cô, khẽ vuốt.

Khương Khả Vọng quả quyết gật gật đầu.

Trước khi anh trở lại, bác sĩ đã giúp cô kiểm tra toàn bộ, chỉ còn thiếu nước chụp CT não thôi. Các chỉ số cho thấy tất thảy đều rất bình thường, bác sĩ kia cuối cùng cũng chỉ uyển chuyển nói rằng có thể là cô bị tâm lí, không vạch trần việc cô đang giả bệnh ra.

Bác sĩ đương nhiên là đã sớm nói với Bùi Úc rồi. Ánh mắt anh nhìn Khương Khả Vọng lại rất bình thường, là thật sự lo lắng: “Khó chịu ở đâu.”

Cô nói đầu một lúc rồi lại chuyển qua bụng, còn nói rằng mình bị hoảng nữa. Bùi Úc xoa nhẹ mỗi chỗ trên người cô một lần, cuối cùng ôm vào trong ngực, nắm lấy tay cô vuốt ve, hôn nhẹ vào lòng bàn tay cô.

“Nói tôi nghe,” Anh sờ mặt cô, “Có phải em không thích quay phim không?”

Khả Vọng chớp mắt một cái, nhẹ gật đầu.

“Vậy em thích làm gì? Tôi đã từng nói rồi, chỉ cần là chuyện em thích, tôi đều có thể giúp em đi làm.” Anh hỏi cô.

Khương Khả Vọng im lặng, cô cũng không biết mình thích gì.

“Khương Khả Vọng, phàm là người sống trên đời này, làm sao lại không thể có những mưu cầu riêng được, em cứ bỏ mặc sinh mạng mình mỗi ngày một tiêu tan đi ư?”

Đối với kiểu đạo lí như thế này, cô nghe cái hiểu cái không, chỉ biết là mình bây giờ thế này, Bùi Úc rất không hài lòng.

Vì sao anh lại không hài lòng chứ? Bố của cô chưa bao giờ quan tâm đến việc này, mỗi lần cho cô tiền tiêu xài, đều giống như bồi thường xong nợ vậy, rất thoải mái, cũng cam tâm tình nguyện cho cô cả một đời.

“Đạo diễn Trần nói em có thiên phú, vả lại lúc ông ta khen em, em cũng rất vui vẻ, phải không?” Bùi Úc phát hiện mình bây giờ là đang đàn gảy tai trâu, liền đổi sang một phương thức khác.

Cô nghĩ nghĩ, gật gật đầu.

Bùi Úc cười cười: “Có muốn kiên trì thêm chút nữa, xem xem bản thân có thích nó hay không, nhé?”

Cô còn có thể thế nào được nữa, tiếp tục gật đầu.

“Ngoan.” Bùi Úc ôm cô sát thêm chút nữa, cúi đầu xuống hôn môi cô.

Khi anh hôn cô, thần trí của cô sẽ bay đi đâu không biết. Anh giấu chiếc nhẫn vào lúc nào cô cũng không biết, chỉ cảm thấy bờ môi anh thoáng rời đi, rồi lúc hôn lại lần nữa, trong miệng cô có thêm một thứ gì đó lành lạnh, vừa nhả ra tay nhìn xem đã thấy là một chiếc nhẫn kim cương vô cùng lớn.

“Đây là phần thưởng dành cho em.” Bùi Úc cắn lỗ tai cô, nhẹ nhàng kéo, giọng anh khàn khàn gợi cảm đến mức làm cho người ta phát điên.

Khương Khả Vọng tỉnh lại sau giấc ngủ, trước mắt toàn là màu trắng, cô đang nằm trên giường bệnh viện, hơi tỉnh.

“Tỉnh rồi à?” Comilla giúp cô ngồi dậy, bộ dáng tay chân hơi luống cuống, mất tự nhiên đưa cho cô một cốc nước.

Khương Khả Vọng uống một hớp, cảm thấy vẻ mặt của chị ta hơi là lạ, hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”

“Bùi Úc… vừa rồi mới tới.” Chị ta nói quanh co.

Khương Khả Vọng cũng không bất ngờ, chỉ nói một chữ: “Ồ.”

“Lái xe tìm thấy bệnh viện ở gần đấy, mà không ngờ tới lại là hạn chế hội viên. Chị gọi điện thoại cho tổ chương trình xin giúp đỡ, kết quả Bùi Úc lại đến, trực tiếp làm thủ tục cho em nằm viện.” Comilla túm đầu, không biết phải làm sao mới tốt.

“Không sao, anh ấy đến rồi đi luôn.” Cô không còn sức lực mà nghĩ nhiều nữa rồi.

“Nhưng mà, em lúc nãy,” Comilla lo lắng nói, “gọi tên Bùi Úc.”

“Đúng lúc, anh ta cũng nghe được.”

Bàn tay cầm cốc của Khương Khả Vọng bỗng xiết chặt lại.

Điện thoại di động của Comilla vang lên, là đạo diễn gọi đến, hỏi thăm bệnh tình của Khương Khả Vọng, cô khách sáo xã giao mấy câu. Ngón tay của Khương Khả Vọng chầm chậm duỗi ra, đặt cốc xuống bàn ở cạnh giường.

“Khả Vọng, em khá hơn chút nào chưa?” Nói chuyện điện thoại xong, Comilla hỏi cô, “Bác sĩ nói em lúc lạnh lúc nóng, sốt nhẹ.”

“Khá hơn rồi.” Cô nói.

Khương Khả Vọng ngửa mặt nhìn trần nhà: “Ngày mai cứ như thường lệ ghi hình đi.”

“Em không cần phải miễn cưỡng, đạo diễn nói rằng tiến độ của chúng ta rất nhanh, chậm một ngày cũng không có gì đáng ngại cả.” Comilla nói, “Còn có, còn có…”

“Còn có cái gì?”

Buổi chiều của vài ngày sau, cảnh quay cuối cùng cũng đã kết thúc, trạm ghi hình ở Hồng Kông tuyên bố đã kết thúc.

Đạo diễn chắp hai tay: “Được rồi, mọi người về khách sạn chỉnh đốn qua một chút, chờ tin tập hợp, đêm nay Bùi tiên sinh làm chủ, khao mọi người mấy qua đã vất vả nhiều rồi.”

Đám người reo hò một trận, tự thu dọn dụng cụ của bản thân, lên xe quay về khách sạn.

Khương Khả Vọng về tắm rửa, Comilla ở bên ngoài phòng tắm lục lọi trong hành lí, lấy ra một cái váy ngắn, may mắn thay: “May mà chị nghĩ đến việc mang váy, quả nhiên cần dùng đến mà.”

Bên kia Khương Khả Vọng đang lau tóc đi ra, nhìn về phía giường một cái: “Muốn em mặc cái này sao?”

“Cố chịu mà mặc đi.” Comilla còn tưởng rằng cô ngại không đủ long trọng, không nghĩ tới cô lại đòi cân nhắc: “Mặc mấy bộ quần áo mấy ngày qua ghi hình không được à?”

“Như thế lại chả giống ngày thường quá?” Comilla đắn đo, Khương Khả Vọng đã tùy tiện lật ra mấy bộ quần áo khác, ôm vào trong ngực quay vào phòng tắm.

Cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo phông và quần yếm, trang điểm qua loa.

“Em thế này…” Comilla bật cười.

“Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, cũng có phải tiệc rượu gì đâu.” Khương Khả Vọng lúc trước được bảo vệ quá tốt rồi, cô nào biết được “bữa tiệc” là có ý gì.

Comilla suy nghĩ một chút, thôi cứ theo cô vậy, cứ thế cùng cô đi xuống lầu.

Địa điểm là ở biệt thự của Bùi Úc, nhìn hệ thống phun nước được sửa rất tốt, lúc các cô đến, cạnh bể bơi tỏa ra ánh sáng lung linh, làn nước mát lạnh giao hòa luân phiên phun ra.

Khương Khả Vọng đi vào phòng khách, sau đó mới biết mình không để tâm tới cỡ nào. Các cô gái trong chương trình lúc làm việc còn rõ tùy tiện, về khách sạn thay đồ, trang điểm, tất cả đều như biến thành người khác vậy. Comilla ngược lại đã sớm làm xong công tác chuẩn bị tâm lí, không có chút nặng nề nồi kéo cô đi đến chỗ chủ bữa tiệc chào hỏi: “Bùi tiên sinh.”

Bùi tiên sinh gật đầu, ánh mắt đảo qua người bên cạnh Comilla, phảng phất như đứa trẻ mới từ trường học bước ra vậy. Comilla thọc cô một chút, cô mới bất đắc dĩ nói: “Bùi tiên sinh.”

Cô tỏ vẻ như một đứa trẻ, chung quy thì anh vẫn cũng không tính toán với cái tính trẻ con này, khẽ cười cười, quan tâm tới sức khỏe của cô: “Trong người có thấy khá hơn chút nào không?”