Hợp Đồng Hết Hạn

Chương 5: Nhà của anh.

Khương Khả Vọng chưa từng đến Hồng Kông. Cô chỉ biết đấy là thành phố nơi mà Bùi Úc lớn lên, trừ cái đó ra thì cô hoàn toàn chẳng biết gì cả.

Đối với nơi đó, từ trước đến nay Bùi Úc luôn giữ im lặng không đề cập tới, mỗi tháng anh đều quay lại Hồng Kông nhưng chưa một lần nào đem cô theo. Thế là ở trong cô, nơi đó luôn mang một sắc thái hết sức thần bí, giống như chôn một bí mật mà anh không muốn ai biết đến vậy. Nghĩ đến việc phải đặt chân lên mảnh đất ấy, cô luôn có cảm giác như mình đang mạo phạm phải cấm kỵ của anh.

Chỉ là, có thể có cấm kỵ gì cần giấu cô chứ, ngoại trừ việc anh ở bên đó có gia đình, cô không nghĩ ra khả năng nào khác.

Ngày cuối cùng của tháng năm, thầy hướng dẫn ở trường đại học rốt cuộc cũng đọc đến tên của cô: “Tốt lắm, bạn học Khương Khả Vọng, chúc mừng em tốt nghiệp.”

Khương Khả Vọng nhẹ nhõm mà thở phào một cái thật dài. Từ đầu cô cũng không hi vọng xa vời rằng mình sẽ thuận lợi mà tốt nghiệp, đã làm tốt công tác chuẩn bị rồi, một tháng cuối cùng này cũng chỉ cố hết sức bù lại cho bốn năm bỏ phí mà thôi. Cô cảm ơn thầy hướng dẫn, đối phương bất đắc dĩ cười cười: “Không cần khách khí, đó là năng lực của em. Hi vọng sau này em không dùng nó vào lúc nước đến chân mới nhảy.”

Cô ngượng ngùng cúi đầu chào thầy hướng dẫn, ngày tiếp theo liền lên chuyến bay đi Hồng Kông.

Tháng sáu thời tiết đã hoàn toàn vào hạ, qua cửa cảnh sân bay, đập vào mặt chính là ánh nắng chói chang. Chương trình mùa này cố ý ghi hình vào mùa hè, chủ đề là “Tình yêu cuồng nhiệt”, rất hữu nghị mà nhắc nhở cho nghệ sĩ rằng tốt nhất không nên trang điểm quá đậm, tránh việc vì nhiệt độ quá nóng mà chảy hết ra, nhìn vô cùng thê thảm.

Khương Khả Vọng chỉ tô lông mày, ngay cả mấy sợi lông nhỏ cũng không được sửa. Nhìn ngược sáng lông mày của cô xù lên, màu sắc của môi là màu nguyên bản, bởi vì trời nóng mà biến thành màu hồng tự nhiên, trong một đám người vẫn chói mắt đến kinh diễm*. Các nhân viên công tác đã gặp qua rất nhiều nghệ sĩ cũng không khỏi kinh ngạc: “Cô Khương là người ở đâu thế, sao làn da đẹp như vậy?”

*Kinh diễm: kinh ngạc trước vẻ đẹp.

Thực ra thì da cô cũng không tính là cực kì đẹp, thắng ở cái tuổi trẻ mà thôi. Ngược lại làn da của Bùi Úc mới là tự nhiên, có lẽ bởi vì người Hồng Kông thích ăn súp chăng? Anh đã ba mươi tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng hoàn mỹ. Nếu như nhất định phải chỉ ra một tì vết trên gương mặt anh, chắc là chỉ cả nốt ruồi nâu nhàn nhạt bên má phải.

Trong mắt của Khương Khả Vọng ấy cũng không tính là tì viết, ngược lại làm cho mặt của anh thêm sinh động hơn, như có chuyện xưa cũ vậy.

Ngồi ở trong xe, việc ghi hình đã bắt đầu, cô vẫn chưa gặp được cộng tác nam của mình. Đầu tiên họ giúp cho cô hòa vào bầu không khí, đưa ra không ít vấn đề liên quan đến tình yêu, sau đó lấy ra một tá ảnh chụp: “Trong số những người này sẽ có một người là bạn trai của cô, cô hi vọng đó là ai?”

Khương Khả Vọng nhận lấy, lật qua xem từng cái từng cái. Chương trình vì để tạo nên hiệu quả tốt nên để bọn họ giả vờ không biết về danh tính của cộng tác. Thật ra, trước khi đến đây cô đã biết cộng tác hợp tác lần này là nam minh tinh lưu lượng* Hứa Hạo Trăn.

*Minh tinh lưu lượng: Chỉ nghệ sĩ có fandom hùng hậu.

Hứa Hạo Trăn là một nghệ sĩ có phần gây tranh cãi. Xu hướng hiện nay vốn là tiểu thịt tươi đi theo hình tượng bạn trai tốt, chỉ có mình anh ta là kiệt ngạo bất tuân*, độc lập độc hành, liên tiếp tuôn ra những tin tiêu cực. Nhưng ỷ vào năng lực và nhân khí* của mình nên xưa nay chưa từng thiếu các loại tài nguyên tốt. Đỏ đen đỏ đen, đại khái chính là để nói về anh ta.

*Kiệt ngạo bất tuân: tính tình kiêu ngạo, không thích phục tùng.

**Nhân khí: 人气: là độ nổi tiếng, độ phổ biến.

Lúc đầu Comilla nghe rằng người hợp tác là Hứa Hạo Trăn còn rất không vui vẻ. Ngược lại Khương Khả Vọng như trút được gánh nặng, người này với Bùi Úc hoàn toàn là hai người trái ngược nhau.

“Tôi hi vọng là anh ấy.” Khương Khả Vọng rút hình của anh ta ra, cười cười.

Tổ tiết mục thiết kế kịch bản dành cho bọn họ là cô gái ngoan ngoãn và thiếu niên phản nghịch hấp dẫn lẫn nhau, từ giờ phút này, cô bắt đầu nhập vào vai diễn.

Ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm mai Khương Khả Vọng đúng giờ rời giường, nghênh đón ngày ghi hình đầu tiên. Chương trình sắp xếp cho Hứa Hạo Trăn tới đón cô, cô đi ra cửa kính của khách sạn thì thấy ở ven đường đỗ một chiếc xe môtô, một cậu trai trẻ cao lớn bước xuống xe đi về phía cô.

“Xin chào, tôi là Hứa Hạo Trăn.” Hứa Hạo Trăn ở ngoài đẹp hơn trong ảnh. Không phải kiểu đẹp mắt giống như Bùi Úc, anh ta có một phần tư huyết thống Bồ Đào Nha, đầu hẹp, mũi thẳng tắp, mắt màu hổ phách nhàn nhạt.

Khương Khả Vọng cũng chào hỏi với anh ta, camera đi theo sau bọn họ, anh ta đưa cô đến chỗ dựng xe rồi đưa mũ bảo hiểm cho cô. Tổ tiết mục suy nghĩ khác người, sắp xếp lần gặp gỡ đầu tiên là cho anh ta lái xe chở cô để ghi hình.

Cô chưa từng đội mũ bảo hiểm bao giờ, cầm trong tay nghiên cứu một lúc. Hứa Hạo Trăn đã đội xong ngồi lên xe, quay đầu nhìn rồi cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm, nhẹ nhàng đội vào đầu cô. Lúc anh ta cúi đầu cẩn thận giúp cô cài khóa, cô bỗng cảm thấy không quen, dịch qua bên, anh ta liền ngẩng đầu: “Làm sao thế?”

Khương Khả Vọng lắc đầu, kìm sự khó chịu lại, tự nhủ đây chẳng qua chỉ là ghi hình mà thôi, rồi để cho anh ta tiếp tục cài. Người quay phim chưa từng bỏ qua một khoảnh khắc nào, hoàn chỉnh ghi lại cái cảnh vừa rồi. Hứa Hạo Trăn quay đầu nhìn cô, nói: “Lên xe.”

Anh ta không nói nhiều, khác hoàn toàn với hình tượng yêu ma hóa mà giới truyền thông hay nói. Khương Khả Vọng ngồi đằng sau, anh ta quay đầu đẩy kính chắn trên mũ bảo hiểm của cô lên, nói: “Giữ chặt vai tôi vào nhé”, sau đó lại giúp cô hạ xuống. Khương Khả Vọng vừa đặt tay ổn định trên vai anh ta, chiếc môtô đã “vèo” một cái lao đi.

Tiếng động cơ môtô nổ mạnh, cả con đường đều có tiếng ồn ào, gió gào thét áp sát bên người Khương Khả Vọng. Chiếc xe ghi hình bị bỏ lại ở xa xa đằng sau, đến cả cái bóng cũng đuổi không kịp. Hứa Hạo Trăn chở cô, vượt qua mọi quy tắc, làm trên đường tiếng loa vang lên tứ phía, phản ứng lại mới phát hiện ra anh ta đây là đang đua xe.

Trái tim không khống chế nổi đập nhanh, nhưng cũng không phải là do Khương Khả Vọng căng thẳng, cô chỉ nghi hoặc, như thế này còn có thể ghi hình bình thường được sao?

Đương nhiên không thể, Hứa Hạo Trăn như bão tố lái xe đến sân bãi ghi hình tiếp theo. Nhân viên công tác bên này đã sớm nhận được điện thoại của tổ quay phim, dở khóc dở cười nói với họ:

“Hứa tiên sinh, anh làm gì thế? Hoàn toàn không quay được chút nào cả.”

Comilla vội vàng đỡ Khương Khả Vọng xuống: “Khả Vọng, em có sao không?” Cô lắc đầu, ngay sau đó cánh tay bị cầm lên: “Mạch đập của em đập nhanh thế này rồi!”

“Không phải các người bảo muốn ghi hình cảnh đua xe à?” Hứa Hạo Trăn nhún vai, xuống xe, cởi mũ bảo hiện ra, lộ ra một gương mặt vừa vô tội vừa anh tuấn.

“Đúng là quay, nhưng mà quay có bố trí, chứ không để cho cậu tung hoành như thế!” Người đại diện của anh ta cũng rất bất đắc dĩ, quay đầu không ngừng xin lỗi với Khương Khả Vọng: “Cô Khương, chắc là cô bị dọa một trận rồi? Thành thật rất xin lỗi cô.”

Ngược lại Khương Khả Vọng lại cười, cười cực kì tươi, khiến cho người ta có cảm giác như cô bị sợ đến choáng luôn rồi: “Rất thú vị mà.”

Nghe cô nói vậy, Hứa Hạo Trăn lập tức nói: “Phải rồi, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ đúng không? Lát nữa đem cô về khách sạn lại đua thêm một lần nữa.”

“Cậu thôi cho tôi nhờ!” Người đại diện của anh ta đập lên vai anh ta, lôi anh ta sang một bên giáo huấn. Comilla cũng ôm lấy bả vai cô, trách: “Em nhìn em xem, còn khoe khoang.”

Khương Khả Vọng không phải là khoe khoang, Comilla không biết quá khứ đen tối của cô đấy thôi. Lúc vừa lên đại học, cô cả ngày ở trong trường cùng đám phú nhị đại đời thứ hai tụ tập một chỗ, sống phóng túng bỏ bê học hành. Cuộc sống hàng ngày của đám đời thứ hai cũng **, yên ổn nhưng không tự tại, cũng muốn tìm một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đua xe là chuyện thường tình.

Bọn họ mê xe, dĩ nhiên cô cũng muốn chơi theo, đi tìm bố mở miệng xin mua một chiếc đắt tiền. Khương Kiến Quốc không chút nể tình từ chối cô, sau đó đem chìa khóa xe Polo mình không dùng nữa ném cho cô: “Con cứ lái cái này trước đã, chờ quen tay rồi mua cái mới.”

Thế là cô lái chiếc Polo xen lẫn trong một đám người lái BMW, cũng không tự ti gì cả, lái rất vui vẻ. Mặc dù kỹ thuật lái xe tương đối nát, nhưng thắng ở chỗ cô có một gương mặt xinh đẹp và chơi cũng rất nhiệt tình, những người kia cũng thích mang cô đi chơi cùng.

Đi đêm nhiều ắt ngày gặp ma, Khương Khả Vọng còn vui vẻ chưa được bao lâu, trong một lần trên đường ra ngoài chơi, cô lái ở đằng sau rồi đâm phải đuôi một chiếc Lamborghini.

Chủ xe Lamborghini, là Bùi Úc.

Đương nhiên Khương Khả Vọng xưa nay không cảm thấy đây là một sự cố, cái này thuộc về cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy lãng mạn chỉ trong tiểu thuyết mới có. Mặc dù, Bùi Úc bước xuống xe đi đến chỗ cô, mặt không đổi sắc mà hỏi: “Tiểu thư, lúc học lấy bằng lái cô không có bổ túc gì về quy định giao thông sao?”

“Về sau em cũng đừng lái xe.” Sau này khi ở bên nhau rồi, Bùi Úc cũng tịch thu bằng lái của cô.

Bùi Úc quản cô rất nghiêm, sau này cô cũng không đυ.ng vào tay lái nữa. Anh đưa cho cô một người lái xe, rất lành nghề và nghiêm túc tuân thủ quy định giao thông. Chính anh cũng không lái xe, có vài lần lái xe vắng mặt, chỉ có hai người bọn họ thôi, anh cũng thà rằng gọi lái xe khác đến.

Tính toán một chút, Khương Khả Vọng ba năm vẫn chưa từng trải nghiệm lại thú vui đua xe, Hứa Hạo Trăn khiến cho cô cảm thấy rất thân thiết, rất giống như đám bạn hồ bằng cẩu hữu* hồi năm nhất. Có lẽ là vì có chung chí hướng, lần ghi hình tiếp theo bọn họ rất nhanh chóng thân quen.

*Hồ bằng cẩu hữu: Bè mà không phải bạn, bạn xấu.

Kết thúc một ngày ghi hình, các nhân viên đã hoàn thành công việc của mình. Comilla và đạo diễn chế tác nói chuyện với nhau một lúc, Khương Khả Vọng rỗi rãi đến nhàm chán, đi vòng quanh nơi ghi hình của bọn họ.

Nơi này hình như là khu nhà giàu ở Hồng Kông, nghe nói là mượn được từ một người bạn của người trong chương trình. Cô đi vào hoa viên đằng sau, mấy người giúp việc người Philippines thỉnh thoảng đi qua đi lại, giống như đang chuẩn bị bữa tốt cho chủ nhân vậy. Cô nhìn đến xuất thần, người Đông Nam Á giống nhau, những cô gái này thật giống Maria.

“Đang nhìn gì thế?” Một âm thanh khàn khàn vang lên sau lưng cô.

Khương Khả Vọng quay đầu, không nhìn thấy ai cả, nhìn quanh hai bên một chút, cũng không thấy người vừa nói chuyện với cô.

“Cô đang tìm gì?” Âm thanh đó lại vang lên lần nữa, cô nương theo âm thanh đó kiếm tìm, vẫn chẳng nhìn thấy bất cứ cái gì, cô sửng sốt hồi lâu.

Sau lưng cô, sàn nhà bỗng vang lên tiếng “cộp cộp” đi lại, Khương Khả Vọng quay người, nhìn thấy một cô bé mặc quần áo thủy thủ, đeo cặp, có vẻ là vừa tan học về. Cô bé này bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn, trông không lớn lắm, chừng mười một mười hai tuổi.

“Miểu Miểu!” Lại là cái âm thanh ấy, Khương Khả Vọng lúc này mới phát hiện ra hóa ra là một con chim màu xám trắng đang đậu trên ngọn cây cành lá um tùm, nhìn không kĩ thì không tài nào phát hiện ra được.

“Cái này… là vẹt em nuôi sao?” Khương Khả Vọng hỏi, cô bé nâng tay lên, con chim kia ngay lập tức bay đến rồi đậu xuống vai cô bé.

“Đây là vẹt xám, rất thông minh, IQ tương đương với một đứa trẻ năm tuổi.” Giọng của cô bé này rất bình thản, không giống giọng nói ỏn a ỏn ẻn của phần lớn bọn trẻ ở tuổi này. Tiếng cô bé nói không phải tiếng Quảng Đông*, tiếng phổ thông rõ ràng, chắc là không phải người Hồng Kông.

* Tiếng Quảng Đông: còn gọi là Việt ngữ, là một nhánh chính của tiếng Trung được nói tại miền Nam Trung Quốc, đặc biệt là hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây. Khu vực gồm Lưỡng Quảng, Hồng Kông, Ma Cao.

Cô bé cầm chiếc l*иg, bỏ con vẹt vào trong, ôm chiếc l*иg đi lên lầu.

Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, người bình thường không thích để ý người như Khương Khả Vọng cảm thấy rất hứng thú với đứa bé này.

Gương mặt của cô bé rất giống một người.

“Miểu Miểu là tên của em à?” Khương Khả Vọng hỏi.

Trả lời cô chỉ là một bóng lưng lạnh lùng, cô bé kia đảo mắt đã biến mất ở cuối cầu thang. Cô còn chưa hoàn hồn, một giọng nói khác đã vang lên gọi cô: “Khả Vọng?”

Khương Khả Vọng nghe thấy giọng nói này, nhìn người trước mắt, kinh ngạc lùi về sau mấy bước: “Sao anh lại ở đây?”

Còn nhớ trước đây ở Bắc Kinh, mỗi lần anh về nhà đều sẽ theo thói quen cởi cà vạt, giờ phút này, cổ áo sơmi của anh nới rộng, lơ đãng lộ ra xương quai xanh đẹp mắt.

Vẻ mặt sầu muộn, trông còn mờ mịt hơn cô.

“Nơi này là nhà của tôi.”