Duyên Đến Là Em

Chương 14: Cầm tiêu* hợp tấu động lòng người

*Tiêu là một loại nhạc cụ thổi dọc trung âm của dân tộc Việt. Nó cũng thông dụng ở Đông Á (được thế giới biết đến như Xiao (tiêu) của người Trung Quốc). Nó thường có dạng ống trụ tròn như sáo trúc, nhưng khi sử dụng lại để theo phương dọc và thổi dọc theo thân ống. Tiêu thường to và dài hơn sáo, do đó âm thanh của nó trầm và mộc mạc hơn.

Lâm Lung nói rất vui đàn một khúc cho anh nghe. Chỉ là giá tiền với chất lượng đàn của lớp học giống nhau, vì lâu năm không được bảo dưỡng nên chỉ có thể nghe một lát. Nếu như muốn tỉ mỉ thưởng thức thì cần dùng đàn tranh dành cho trình diễn.

“Nhà cô có đàn tranh dùng để trình diễn?”

Lâm Lung cười nói: “Tất nhiên là có. Muốn tham gia thi đấu thì cần phải có đàn tốt mới được! Đàn nhà tôi có ba loại với số tuổi và được dùng vào những trường hợp khác nhau. 3000 nguyên, 6800 nguyên, 18000 nguyên, có tên gọi lần lượt là Âm Trầm, Tiếng Vang và Tử Y. l.q,đ Khác biệt giữa ba cây đàn này cũng lớn, nguyên liệu của Âm Trầm chính là gỗ tử đàn thông thường, âm thanh hơi buồn, tôi mua khi còn học trung học. Hiện tại thì dùng cho học sinh đến nhà chơi. Tiếng Vang được làm từ cây xà cừ màu đen, âm thanh réo rắt giòn vang, rất trong trẻo. Tử Y thì càng cao cấp hơn, được làm từ gỗ trắc khảm chỉ bạc, vô cùng lịch sự tao nhã. Bình thường tôi không cho phép học sinh chạm vào nó, ngay cả hình trên đàn cũng được khảm ngà voi, đắt đến mức làm tôi đau lòng chết đi được.”

Một vạn tám!! Long Tuyền kinh ngạc hỏi: “Đàn chuyên dụng đắt như vậy??” Thật TMD đắt!! Cũng không kém tiền lương trong một quý của tôi là bao nhiêu.

“Cũng không phải vậy…. Trên dưới một vạn đã được một cây đàn tốt rồi, số tiền còn lại đắt là do nguyên liệu để làm đồ trang trí quý giá ở xung quanh.” Lâm Lung buồn bực trả lời: “Cũng không phải tôi muốn mua đàn mới, nhưng lúc đi du lịch ngoại địa liền thuận tiện đưa bạn đi đến cửa hàng để chọn cho cô ấy một cây đàn. Kết quả tôi liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tử Y rất có khí chất nằm gần đó, thử đàn một chút thì thấy âm thanh khá tốt, l-q.đ âm thấp thì trầm ổn hùng hậu, âm cao thì trong trẻo dễ nghe, hơn nữa hình dáng vô cùng xinh đẹp khiến tôi yêu thích không buông tay, cho dù có hết sạch tiền cũng phải mua bằng được cây đàn ấy về nhà.”

Long Tuyền nghe vậy rất muốn cúi đầu cười, không ngờ lại có người đặt tên cho đàn tranh cổ của mình, lại còn coi nó như một người có khí chất có vẻ ngoài và giọng nói hay. Sau khi nín cười, anh hỏi: “Cô hẳn là luyện đồng tử công* đi!! Vậy cây đàn tranh thời tiểu học thì sao?”

*đồng tử công: Đồng tử là trẻ con, cụm từ này có thể hiểu là môn công phu chuyên dùng để đối phó với bọn trẻ con.

“Tuổi của nó quá lớn, đã sống thọ và chết tại nhà… Amen!!” Lâm Lung vừa trả lời vừa cúi đầu làm dấu hình chữ thập trước ngực.

Cô nói với Long Tuyền, khác với luyện Đồng Tử Công, những đứa trẻ luyện cầm đều bắt đầu từ lúc được 4 tuổi và luyện bằng đàn tỳ bà. l0q3đ Mà cô thì 8,9 tuổi mới bắt đầu học, đầu tiên là luyện tỳ bà với ba, sau đó khi lớn hơn một chút thì xem băng ghi hình, phim điện ảnh và tranh liên hoàn. Lúc đó cô cảm thấy hình như những người học đàn đều là tiểu thư hoặc công chúa, những người học đàn tỳ bà chỉ là ca nữ, thậm chí là những cô gái trong Di Xuân Viện mà thôi.

Cho nên cô bắt đầu phản kháng, kiên quyết không học đàn tỳ bà mà muốn học đàn cổ tranh, muốn làm một cô công chúa ưu nhã, vương phi hoặc địa chủ, tiểu thư nhà quan to. Vì vậy cha mẹ tìm một giáo viên nổi tiếng về cho cô.

“Sau nữa tôi lại phát hiện vương phi cũng sẽ đàn tỳ bà, ví dụ như Vương Chiêu Quân tại biên cương xa xôi, bà là một trong bốn đại mỹ nữ thời cổ đại, hơn nữa còn là người duy nhất trong bốn người có những bản nhạc được lưu truyền rộng rãi. Lúc ấy tôi rối rắm suy nghĩ có nên bỏ đàn tranh cổ tiếp tục học tỳ bà không. Mẹ tôi biết được đã mắng tôi xối xả, không cho phép tôi đổi lại, ha ha.” l,q4đ Lâm Lung tiếp tục mỉm cười nhớ lại: “Sau này khi lớn lên mới hiểu được ý nghĩ hồi đó của mình ngây thơ cỡ nào, nên lại tiếp tục luyện tỳ bà với ba, cùng luyện hai loại nhạc cụ.”

Long Tuyền mím môi cười hỏi: “Vậy đàn tỳ bà cô cũng có tên chứ?” Anh nghĩ thầm, thì ra cô bé này còn có một mặt trẻ con như vậy, tính cách thật hay.

“Đều có tên, hai cây tỳ bà, âm thanh vang dội gọi là Sở Bá Vương, dịu dàng hơn thì gọi là Ngu Cơ*, l-q4đ một cây để đàn võ khúc và một cây đàn văn khúc.” Lâm Lung thuận miệng trả lời.

*Ngu Cơ: có tên là Ngu Diệu Dực 虞妙弋 (?-202 TCN), là vương phi của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ thời Hán Sở tranh hùng.

Cô ngẩng đầu lên thì phát hiện người đàn ông trước mặt mình đang không tiếng động mỉm cười: “Tây Sở Bá Vương* và Ngu Cơ, ừm, là một đôi. Vậy không có Cao Tổ Lưu Bang* à?”

*Tây Sở Bá Vương: Tên Hạng Tịch, tự và Võ/Vũ. Ông là một nhà chính trị, mộttướng quân nổi tiếng, l-q3đ người có công trong việc lật đổ nhà Tần và tranh chấp thiên hạ với Hán Cao Tổ (Lưu Bang) đầu thời nhà Hán.

*Cao Tổ Lưu Bang: Hay được gọi là Hán Cao Tổ, là vị Hoàng đế sáng lập ra triều đại nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông tên Lưu Bang (劉邦), sử quan đời Hán chép là Lưu Quý (劉季) vì ông là con thứ ba trong gia đình [4].

Lâm Lung bĩu môi, tức giận nói: “Gì chứ!! Chính là Sở Bá Vương và Ngu Cơ, tôi không thích kẻ thứ ba.” l0q5đ Sau đó cô lại lẩm bẩm: “Đặt tên cho đàn của mình là rất kỳ quái sao?? Rất nhiều dân nhạc cũng yêu thích việc làm này mà.”

“Ồ.” Long Tuyền đáp một tiếng ra vẻ mình đã hiểu. Trong lòng anh lại nghĩ, cô nương à, là tôi cảm thấy cô quá mức văn nghệ nên mới bật cười!!

Không lâu sau hai người đã đi đến cửa hàng bán đàn kiêm lớp học nhạc ở phố Thuận Thành. l,q6đ Bình thường lớp học là ở trên tầng nhưng nơi này không mở vào buổi tối, Lâm Lung đưa Long Tuyền đến tầng một nơi bán đàn. Cửa hàng này có hai căn phòng đặc biệt được cách âm dùng để làm lớp học tạm thời.

Trong cửa hàng có một người phụ nữ trung niên mặc chiếc váy có những bông hoa nhỏ, chị ta ngồi chính giữa phòng đang điều chỉnh dây đàn mã đầu cầm* mới tinh.

*mã đầu cầm: Cây đàn bằng gỗ, thùng đàn hình thang, cần dài. Đầu cần có trạm hình đầu con ngựa. Cung đàn làm bằng đuôi ngựa. Người Mông Cổ gọi cây đàn này là "Khil Khuua", ta tạm gọi là "Mã đầu cầm" (cây đàn đầu ngựa).

“Chị Hân, l,q.đ chào buổi tối.” Lâm Lung cười bước lên phía trước chào hỏi chị ta: “Lại mới bán được một cây đàn cổ à?”

“Đúng vậy, có giá vô cùng tốt!” Người phụ nữ trung niên ôn hoà cười một tiếng, âm thanh êm ái để lộ ra cảm giác lịch sự nho nhã: “Cô giáo Lâm, hôm nay cô tới sớm, vẫn chưa đến giờ đâu.”

“Không sao, tôi có thể ngồi ở đây chơi một lát.” Lâm Lung không để ý khoát tay, đối với cô mà nói thì cửa hàng bán đàn có rất nhiều thứ để chơi, mỗi loại nhạc cụ cũng là một món đồ chơi tốt.

Cô giới thiệu với Long Tuyền, chị Hân là người phụ trách tiêu thụ đàn và ghi danh nhân viên làm việc. l9q.đ Sau đó cô thuận tay lấy một cây đàn tỳ bà từ trên kệ bên trái xuống, trên chiếc đàn có dán nhãn “đã bán”, cô hỏi: “Cây đàn này đã được điều âm rồi ư?”

“Chưa. Chị không đàn tỳ bà nên muốn chờ em đến giúp!” Chị Hân vừa làm ký hiệu cho đàn tỳ bà, vừa cười trả lời.

Khi đàn được bán đi thì cần phải điều âm hoặc trang trí, đầu tiên cần yêu cầu khách hàng chọn một loại nhạc cụ nhất định, sau đó trả tiền đặt cọc rồi vài ngày sau quay lại lấy đàn. l0q,đ Trong khoảng thời gian này nhân viên sẽ tiến hành chỉnh sửa nhạc cụ, cố gắng hiệu chỉnh để mỗi khách hàng sau khi lấy đàn về có thể sử dụng ngay. Bình thường nhân viên dùng bản hoà âm “Thiên Sứ nhỏ” làm nền tảng, nhưng nếu không cần mà vẫn có thể làm được việc này thì sẽ tốt hơn.

“Được rồi, để em làm.” Lâm Lung hào hứng vỗ tay một cái rồi ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ ở bên cạnh, cô ôm tỳ bà nói với Long Tuyền: “Chờ điều âm xong tôi sẽ đàn cho anh nghe. l,q3đ Đàn tranh thì chờ chị Hân chỉnh tốt mã đầu cầm rồi đàn. Trên tay chị ấy là hàng ‘Đôn Hoàng’cao cấp xa xỉ, đàn này tốt hơn nhiều so với đàn tranh trong lớp học.”

“Được.” Long Tuyền đứng một bên gật đầu.

Đang nói chuyện thì bỗng có một đôi mẹ con đến, người mẹ muốn hỏi tình hình cụ thể về vấn đề học đàn tỳ bà cho con trai đang học lớp lá trường mầm non của mình. Ví dụ như học đàn tỳ bà thì khi nào có thể thi đỗ cấp 10, thi cấp 3 có thể thêm điểm hay không, thi vào trường nghệ thuật có lợi hay không?

Lâm Lung ngồi một bên nghe chị Hân tiếp đón, rốt cuộc không nhịn được xen vào nói: “Tại sao muốn học tỳ bà? Là vì yêu thích tỳ bà hay chỉ vì được cộng điểm? Nếu như chỉ vì một chút điểm cộng thì tôi đề nghị không nên học tỳ bà. Có câu nói như này: ‘Thiên nhật tỳ bà trăm ngày tranh’, tỳ bà muốn học giỏi thì rất khó, chị có thể lựa chọn nhạc cụ đơn giản hơn.”

*thiên nhật tỳ bà trăm ngày tranh: nghìn ngày học đàn tỳ bà, trăm ngày học đàn tranh.

Bà mẹ quay người lại nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Lung vài lần, nói: “Quá đơn giản có thể thêm điểm cộng hoặc được trường học tốt coi trọng ư?? Con tôi cũng không phải người ngu dốt, nhạc khí nào mà không học được.”

Lâm Lung vừa điều âm vừa trả lời: “Đây không phải vấn đề có ngu dốt hay không, học nhạc cụ phải có niềm yêu thích và năng lực. Nếu muốn học giỏi thì phải có thiên phú, việc này và việc học không giống nhau.” Cùng lúc đó, ngón tay dài nhọn linh hoạt lướt trên dây đàn, tỳ bà trong tay cô phát ra tiếng vang giòn giã.

Chị Hân sợ Lâm Lung làm mất lòng khách hàng, vội chen miệng giải thích: “Thật ra thì có thể để cho anh bạn nhỏ này thử xem có thích tỳ bà hay không. Trước cứ học vài buổi, nếu yêu thích thì tiếp tục, không thì đổi. Học nhạc cụ phải kiên trì bền bỉ, có yêu thích hay không cũng có những lúc mệt mỏi nên cần phải có động lực để kiên trì.”

Bà mẹ được tư vấn khinh thường nhìn Lâm Lung: “Vậy đây là cô giáo dạy tỳ bà ư?? Tại sao lại trẻ như vậy? Vừa mới vào học viện âm nhạc à? Con tôi cần một giáo viên chuyên nghiệp, sinh viên mới nhập học là không thể được.”

“Tôi không phải sinh viên, tôi đã tốt nghiệp được vài năm rồi.” Lâm Lung vô cùng bất đắc dĩ với thân hình nhỏ bé và gương mặt trẻ con của mình. Mặc dù gương mặt trẻ trung là điều mà mỗi người phụ nữ kỳ vọng và mơ ước, thế nhưng nếu gặp phải loại chuyện cần dựa vào tuổi tác thì rất bị thua thiệt.

Vì để cho người được cố vấn không hiểu lầm năng lực của mình, cô đành giải thích: “Những giáo viên dạy đàn ở lớp học chúng tôi đều là những sinh viên ưu tú có liên quan đến học viện âm nhạc, cũng không thiếu giáo viên chuyên nghiệp thậm chí là giáo sư. Còn tôi chỉ là dạy đàn tranh cổ, không phải tối nghiệp học viện âm nhạc, nhưng hồi nhỏ là học sinh của một giáo sư nổi tiếng, cũng đã có vài giải thưởng nên mới có tư cách dạy học. Về phần tỳ bà, đây chỉ là sở thích lúc rảnh rỗi tôi học được với người trong nhà mà thôi. Tôi có thể đàn một đoạn cho chị tham khảo, dù sao giáo viên tỳ bà nhất định sẽ chuyên nghiệp hơn tôi.”

Mặc dù Lâm Lung nói là đặc biệt đàn cho người mẹ này nghe tham khảo, nghe thì có vẻ như suy nghĩ vì khách hàng, nhưng thực tế thì cô chỉ là thực hiện yêu cầu mình đã đồng ý với Long Tuyền mà thôi.

Một chuyện bán hai lần nhân tình. Đồng chí thiếu tá nhìn cô, cười nhẹ.

“Vậy đàn khúc ‘thập diện mai phục’* đi, những cậu bé trai thích hợp nghe võ khúc, bài hát này vô cùng phổ biến ai cũng từng nghe qua, là một khúc tương đối hay.” Lâm Lung vừa nói chuyện vừa lấy một chiếc thẻ nạp di động đã dùng ra, phía trên có băng dính chuyên dụng quấn ba vòng quanh móng tay giả dùng để đàn đàn tỳ bà và đàn tranh cổ. Cô luôn có thói quen mang dụng cụ theo bên người, cho dù không dùng cũng cầm đi.

*Thập diện mai phục: Nhạc khúc miêu tả tình cảnh quyết chiến oanh liệt cuối cùng của chiến tranh Sở Hán vào năm 202 trước công nguyên. Trận ấy, tứ diện Sở ca, bốn bề mai phục, Hạng Vũ phải tự tử ở Ô Giang, Lưu Bang giành được thắng lợi.

Khi Lâm Lung bắt đầu đeo ngón tay giả vào bàn tay phải thì cô không nói thêm gì. Long Tuyền để ý thấy nét mặt cô càng lúc càng nghiêm túc, giống như cảm xúc của cô đang dâng trào.

Sau đó cô ôm tỳ bà, hai mắt nhắm lại. Khoảng mười giây sau tay phải cô dần giơ lên, quả quyết phất lên dây đàn. Thoáng chốc tiếng đàn vang vang có lực bỗng phá vỡ bầu trời đêm, cuộc chiến Sở Hán tranh giành Cai Hạ* bắt đầu trình diễn.

*Cai Hạ: Cai Hạ là tên đất, ở đông nam huyện Linh Bích, tỉnh An

Huy ngày nay

Khúc trống trận dạo đầu vang dội, vạn mã quân Hán từng bước ép sát mai phục. Long Tuyền cảm giác như tim mình đang bị ai đó kéo lên, thậm chí anh còn có cảm giác như ngửi được hơi thở chiến hoả.

Hai mẹ con nọ thì chỉ có thể nhìn ra được bàn tay Lâm Lung vô cùng linh hoạt. Động tác cô vô cùng nhanh, họ chỉ có thể thấy được tàn ảnh mờ nhạt của những ngón tay. Họ cũng chỉ có thể nghe ra cô đàn khúc này rất lưu loát, tiết tấu rõ nét, dường như rất thành thạo kỹ xảo, có kỹ thuật hạng nhất.

Nhưng người đã từng thật sự chiến đấu ở chiến trường như Long Tuyền thì lại không có cảm nhận như họ!!

Nét mặt cô nặng nề mà nghiêm túc; ánh mắt cô lạnh lùng mang theo quả cảm kiên nghị; khúc nhạc cô khảy chấn động lòng người!!

Khi Lâm Lung khảy đến đoạn đánh giáp lá cà thì Long Tuyền như nín thở lắng nghe. Từ khúc đàn cô khảy anh có thể nhìn thấy hình ảnh bắt đầu phục kích, đao thương đυ.ng nhau thề chém gϊếŧ, thiên quân vạn mã vật lộn trong máu tươi. Anh có thể cảm thấy trong khúc nhạc như ẩn chứa ý chí kiên định và quyết tâm liều chết của chiến sĩ, thậm chí bốn phía còn có… Sát khí!!!!

Khúc nhạc hoặc khẩn trương đè nén, hoặc sục sôi cao vυ't, tư thế hào hùng, kịch chiến sa trường được cô biểu hiện vô cùng tinh tế cảm động. Long Tuyền không tin vào tai của mình, cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Một thân thể nhỏ gầy như vậy sao có thể ẩn chứa khí thế bức người như này?!

Không sai, chính là khí thế, là khí thế vương giả không ai có thể khinh thường!!

Thậm chí Long Tuyền còn cảm thấy người đang ngồi trước mắt anh không phải là một cô gái mặc váy lụa mỏng màu hồng nữa, mà là một người dẫn đường cho chiến tranh. Quanh thân cô có một loại khí tức khiến anh cảm giác như phố xá ồn ào náo động đang dần cách xa bản thân mình, anh không còn thuộc về thời không này nữa mà đang đứng trong chiến trường, là một binh lính đang chém gϊếŧ trong trận chiến này!

Âm thanh bỗng nhiên dừng lại, Lâm Lung lại dừng lại mấy giây sau đó mới thả lỏng nét mặt, trở lại dáng vẻ mỉm cười như thường ngày. Mà lúc này chính bản thân Long Tuyền mới thở hắt ra một hơi, cảm khái nói: “Đàn không có một lỗi nào, rất chân thật.”

“Cám ơn vì lời khen!! Nhờ khúc nhạc được phổ tốt.” Lâm Lung cười ngọt ngào, lại nghiêng đầu nhìn về phía hai mẹ con kia: “Thế nào?? Cũng tạm được chứ??”

Người mẹ kia gật đầu liên tục, nghĩ thầm: một giáo viên đàn tranh cũng có thể đánh đàn tỳ bà được như thế này, vậy giáo viên chuyên nghiệp ắt hẳn còn giỏi hơn!

“Về mặt kỹ thuật thì khúc ‘Thập Diện Mai Phục’ không tính là khó, chủ yếu là sức lực hợp tấu mà thôi. Nếu muốn dùng sở trường nghệ thuật để vào được trường học tốt, vậy thì ít nhất cũng phải đàn được khúc này.” Lâm Lung nói.

Chị Hân thức thời bước lên phía trước tiếp tục đề cử đàn tỳ bà và tuyên truyền cho lớp học âm nhạc của mình.

Lâm Lung lùi về phía sau một bước, tránh tầm mắt của người mẹ kia, nói: “Tôi nói cho anh biết bí mật liên quan đến khúc đàn này…”

Long Tuyền dò hỏi: “Bí mật gì?”

“Thật ra thì khúc nhạc tỳ bà tôi đánh được tốt nhất cũng chỉ có ‘Thập Diện Mai Phục’ mà thôi!!” Cô gái nhỏ cười vui vẻ: “Đây là khúc nhạc tôi chuyên dùng để dao động lòng người, ha ha.”

“Không phải cô vừa nói rằng kỹ thuật không tính là khó khăn nhất đấy ư?”

“Kỹ thuật ư?? Một đứa bé 10 tuổi đã có thể thi đỗ cấp 10 rồi. Khi đó kỹ thuật cũng đã không tệ, nhưng vẫn chưa đạt tới đỉnh cao.” Lâm Lung giải thích. Đàn một khúc nhạc thì sẽ đàn được, nhưng chỉ khi kỹ thuật hoà lẫn với cảm xúc thì người nghe mới đắm chìm trong khúc nhạc. Đó là cảnh giới khác nhau một trời một vực. Bình thường khi thi nghệ thuật chỉ cần kỹ thuật không kém người khác nhiều lắm là OK rồi.

“Vậy thì cô đã đạt đến mức độ tình cảm hoà với kỹ thuật rồi, ít nhất tôi cảm thấy là như vậy.” Anh nhìn Lâm Lung, nghiêm túc nói: “Nếu không chịu khổ cực nghiên cứu sẽ không có cảm giác chân thật như vậy.”

Lâm Lung gật đầu, nói quả thật cô tốn không ít công sức. Kể từ khi được một anh lính cứu, cô liền sùng bái quân nhân, rất yêu thích những khíc nhạc chinh chiến có khí thế anh hùng nơi sa trường, vì vậy cô yêu cầu ba dạy cho mình võ khúc “Thập Diện Mai Phục” kinh điển này. Kể từ khi học tập, có một khoảng thời gian rất dài cô thu thập, thưởng thức những bộ phim điện ảnhvà phim hình sự phóng sự có liên quan đến chiến tranh.

Lâm Lung tiếp tục nhớ lại kinh nghiệm mình học đàn tỳ bà, vô cùng cảm khái nói: “Nghỉ hè sau khi thi cấp 3, tôi xem không dưới 100 bộ phim có liên quan, còn tìm không ít hình ảnh và tài liệu, trong đầu thường mô tả cảnh tượng chiến tranh.” Cô vừa tháo móng tay giả, l,q.đ vừa cười nói: “Đoạn thời gian đó bạn bè ai cũng nói tôi bị điên rồi, làm việc gì cũng suy nghĩ mất hồn về bài hát này. Sau này cũng thường xuyên luyện tập nhưng lại chỉ đạt được trình độ như ngày hôm nay, không cách nào tiến thêm một bước nữa.”

Không có kinh nghiệm trong chiến tranh mà có thể đàn được như vậy là rất tốt rồi. Long Tuyền không khỏi nhìn cô với con mắt khác, anh thầm tán thưởng cô ở trong lòng, l0q3đ lại thuận tiện hỏi: “Vậy cô có thể đàn được khúc ‘Phách Vương tháo giáp’ không?”

“Phách Vương tháo giáp” và “Thập diện mai phục” cũng tương tự nhau, đều là nói về chiến tranh, chỉ khác nhau ở khía cạnh mà thôi. “Phách Vương tháo giáp” là bài phúng điếu cho người thua là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, mà “Thập diện mai phục” lại là bài ca chiến thắng của Hán Cao Tổ Lưu Bang.

“Ơ, anh cũng biết khúc nhạc này?? Xem ra anh cũng thích âm nhạc!” Lâm Lung kinh ngạc, không ngờ người tự xưng là “thô kệch” cũng biết khúc tỳ bà này.

Bị kinh ngạc một phen, cô dừng lại mấy giây mới đáp: “Tôi có thể đàn khúc ‘Phách Vương tháo giáp’, nhưng khúc nhạc này rất trầm muộn bi tráng, trong đó còn ẩn chứa một chút tình cảm tinh tế của Ngu Cơ, l.q,đ những thứ này tôi đàn không hay. Ba tôi nói vì cuộc sống của tôi quá thuận lợi nên không thể chân thật cảm nhận những tuyệt vọng đó. Về phần tình cảm của Ngu Cơ thì chờ đến khi nào tôi thật sự yêu một người mới có thể hoàn toàn hiểu được tình cảm lộ ra vào lúc tuyệt cảnh.”

“Đó là do cô có yêu cầu quá cao với bản thân mình.” Long Tuyền lắc đầu nói: “Nếu nói như vậy thì những người chưa từng yêu không thể hát những bài tình ca ư?”

Lâm Lung lắc đầu nói: “Muốn cái gì thì tự hạ thấp xuống, l;q/đ đó là việc không hay. Những người nghiêm túc thể hiện nội dung trong khúc nhạc có thể động đến lòng người mới thực sự là bài hát hay.”

Vào lúc hai người đang nói chuyện thì có một cô bé tết tóc đuôi ngựa bị mẹ lôi vào cửa hàng.

Cô bé kia thoạt nhìn cũng mới chỉ 5, 6 tuổi. Cô bé mặc một chiếc váy màu hồng phấn có những bông hoa màu xanh, gương mặt hồng hào môi đỏ răng trắng vô cùng đáng yêu. Điều đáng tiếc duy nhất là trên gương mặt cô bé vẫn còn hai hàng nước mắt.

“Cô giáo Lâm, thật xin lỗi chúng tôi tới muộn.” Sau khi người mẹ chào hỏi Lâm Lung xong liền quay đầu nhỏ giọng quát mắng bé gái, nói bé ngốc muốn chết, còn không mau đeo móng tay giả vào chuẩn bị học.

“Không sao, nhanh chóng chuẩn bị đi.” Lâm Lung khẽ mỉm cười, trong mắt lại có nét không vui. Cô không thích học sinh đi muộn, càng không muốn thấy người lớn trách mắng trẻ nhỏ như vậy. l,q.đ Mắng quá nhiều sẽ đả kích lòng tin của trẻ nhỏ, đứa bé cũng dễ sinh ra cảm giác tự ti, thậm chí cảm thấy mình là một đứa ngốc.

Không lâu sau, Lâm Lung nhờ chị Hân nói chuyện với Long Tuyền, rồi hai người đi vào phòng học.

Hiệu quả cách âm của căn phòng này rất tốt, cho dù người ở bên trong nói chuyện hoặc đánh đàn cũng không ảnh hưởng gì đến người ở bên ngoài. Chị Hân khẽ mỉm cười, bắt đầu dùng một giọng điệu chậm rãi du dương nói chuyện bát quái về cô bé kia cho Long Tuyền nghe. Trước kia chị đã từng học thanh nhạc nên âm thanh vô cùng dễ nghe.

Vậy mà người phụ nữ trung niên có giọng nói êm tai và khí chất ưu nhã cũng sẽ nói chuyện bát quái, l-q.đ thậm chí còn nói đây là một loại vận động nhẹ.

Chị ta nhướn đôi lông mày lên, nói: “Bà mẹ kia rất muốn con gái mình có được thành tựu.”

Mong muốn con mình như vậy cũng là chuyện tốt. Long Tuyền nghĩ thầm nhưng không lên tiếng, chờ chị Hân nói tiếp.

“Mới lớp lớn nhà trẻ mà đã phải học múa, thanh nhạc, thư pháp, đàn tranh cổ và tiếng Anh!!” Chị Hân cảm thán: “Ban ngày học ở nhà trẻ, buổi tối mỗi ngày và chủ nhật đều phải học thêm.”

Long Tuyền không thể giữ được bình tĩnh, anh vô cùng kinh ngạc, anh cảm thấy bọn trẻ bây giờ thật khổ cực, l,q/đ còn nhỏ như vậy mà đã phải học nhiều như thế. Anh hỏi thẳng vào trọng điểm: “Mỗi ngày đều phải đi học, vậy cô bé luyện tập vào lúc nào?”

Có câu nói, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào bản thân. Theo lý thuyết thì sau mỗi bài học cần có thời gian để củng cố và luyện tập.

Chị Hân nhún vai một cái, trả lời: “Ai biết, có lẽ là luyện ở trong mộng?”

Hai người đang trò chuyện thì cửa phòng học đàn “két” một tiếng được mở ra. Thời gian vẫn chưa đươc 15p mà, bình thường một tiết học kéo dài 45p.

Lâm Lung nắm tay, nét mặt âm trầm nhìn mẹ của cô bé kia, giọng nói rất không có thiện cảm: “Cha mẹ dạy bé như nào vậy?? Ba tháng rồi mà cô bé vẫn luyện ấn, gảy, lướt, l,q/đ bài tập tuần trước tôi giao không luyện một chút nào, chị muốn tôi dạy cái gì?? Nhắc lại bài của tuần trước, thậm chí tháng trước một lần nữa sao?”

Dứt lời, cô lại cúi đầu thả chậm giọng nói hỏi cô bé kia: “Em có còn muốn học nữa hay không?”

“Muốn…” Cô bé thút tha thút thít trả lời.

“Muốn học thì phải luyện thật tốt cho cô, mỗi ngày 1 giờ, bài tập được giao phải hoàn thành hết.” l.q,đ Lâm Lung gõ ngón tay vào những nội dung trọng yếu cô đã đánh dấu trong sách, sau đó lại bổ sung nói: “Nếu không thể luyện thì từ bỏ, đừng lãng phí thời gian và tiền bạc.”

“Cô giáo Lâm, con bé còn nhỏ nên có lúc ham chơi…” Người mẹ kia hơi sợ hãi giải thích.

Thật ra thì người mà cha mẹ không dám đắc tội nhất là giáo viên, đặc biệt là giáo viên có chút danh tiếng không thiếu tiền không cần khách hàng như Lâm Lung. Nếu làm cô tức giận, chẳng may cô hất tay nói không dạy thì có cầu xin như nào đi nữa cũng không có tác dụng.

“Sáu tuổi còn nhỏ?” Lâm Lung khinh thường trợn mắt nhìn, thật không biết rốt cuộc là do đứa nhỏ ham chơi hay do người lớn sắp xếp quá nhiều môn học?

Người lớn ngu ngốc, thật không muốn quan tâm đến họ nữa. Lâm Lung không muốn nói thêm gì, chỉ nêu lên ví dụ: “Một đứa nhỏ 4 tuổi rưỡi đến nhà tôi học hôm nào cũng chăm chỉ luyện tập, l;q'đ đã có thể khảy được khúc đàn ‘Tây Giang Nguyệt’ rồi. Học nhạc cụ không phải chỉ cần mang theo hai cái tai tới nghe là được, phải luyện tập, ít nhất mỗi ngày 1 giờ.”

Người mẹ kia vội vàng đáp lời: “Được được, tôi nhất định sẽ nhắc nhở con bé tập luyện.”

“Vậy thì tốt, hôm nay tới đây thôi, luyện giỏi lại nói tiếp, hết tiết tôi sẽ dùng thời gian để dạy bổ túc.” Lâm Lung khẽ nâng cằm lên, nói: “Hoặc là, dù sao thì khoá học này cũng sắp kết thúc rồi, anh chị thử suy nghĩ xem có muốn tiếp tục học nữa hay không. Tham thì thâm, học giỏi một môn sở trường có hứng thú còn hơn là môn nào cũng muốn học. l.q,đ Một phụ huynh tốt nên có trách nhiệm với con của mình, khoá học thêm mà chị lựa chọn phải phù hợp với thiên phú của cô bé, đừng sắp xếp lung tung, căn bản là không thể hoàn thành tốt.”

Người mẹ nghe được hai câu cuối cùng thì vẻ mặt trở nên lúng túng, vội vàng đồng ý rồi nắm tay con mình nhanh chóng rời đi.

Long Tuyền nhìn bóng lưng gần như chạy trối chết của bà mẹ kia, trêu ghẹo nói: “Cô giáo Lâm, thật lợi hại.”

“Ôi, để anh chê cười rồi.” Lâm Lung hơi ngượng ngùng gãi mũi: “Làm giáo viên thì phải có tác phong của giáo viên chứ?? Không thể vì đối phương đã thanh toán học phí mà tôi coi chị ta như Thượng Đế. l-q'đ Chị ta thật không tốt, rõ ràng là đang ép buộc con mình khiến cô bé không còn hứng thú với những thứ con mình yêu thích, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Huống chi, những thứ mà bọn nhỏ học cũng phải tuỳ theo tài năng tới đâu mà dạy, cha mẹ ông bà của cô bé kia tôi đã gặp, không ai có vóc người cao, cho dù cô bé có học múa cũng không thể phát triển chiều cao được. Như tôi chỉ cần học cho biết là được, cần gì lãng phí thời gian.”

“Đúng vậy, cha mẹ không thể coi đứa nhỏ của mình như tài sản để mà đầu tư.” Long Tuyền gật đầu lên tiếng: “Chị ta giống như đang giữ ngân sách 1008 hoặc mua cổ phiếu, mong đợi trong tương lai tỷ giá của đồng tiền có thể tăng lên. Thật ra thì cho dù mua cổ phiếu cũng phải tập trung vào việc chọn lựa loại thích hợp nhất, có giá trị nhất, không thể nào chu đáo mọi mặt.”

“Đúng vậy! Chính là đạo lý này, phải chọn thứ thích hợp nhất, con người không nên quá tham lam.” Lâm Lung gật đầu liên tục, lại liệt kê ví dụ thực tế của bản thân mình. Mẹ cô xuất thân là diễn viên múa, l/q,đ ba gảy đàn tỳ bà, ông nội là nghệ nhân độc tấu đàn nhị đã từng biểu diễn trước mặt chủ tịch Mao; cậu là giáo sư đàn violin, cha là học sinh của Thính giáo sư; tranh Trung Quốc và thư pháp của ông ngoại thì trải đầy trên các sách vẽ tạp chí, cũng có chút giải thưởng, cờ vây cũng không tệ; ông ngoại tốt nghiệp trường học thời kỳ Pháp thuộc, thông thuộc bốn loại ngôn ngữ; bác trai là phiên dịch viên tiếng Nga.

“Anh xem người nhà tôi ai cũng có sở trường riêng trong các lĩnh vực ngôn ngữ và nghệ thuật, nếu như vậy chẳng nhẽ tôi cũng học mỗi loại một ít??!! Cũng không phải giống thiên tài Davinci mà hội hoạ, kiến trúc, máy móc, vật lý, hoá học,… cái gì cũng biết.” Lâm Lung bĩu môi khinh thường nói: l,q[đ “Chúng ta là những người bình thường, thời gian tinh lực có hạn nên có thể làm tốt một hai việc đã là không tệ rồi! Trên đời này biết đi đâu tìm được nhiều thiên tài như vậy, chẳng lẽ ai cũng trọng sinh sống thêm một lần nữa để huy hoàng?”

Long Tuyền nhìn trời cảm thán, một nhà văn nghệ!! Anh thản nhiên nói: “Cuộc sống của người nhà cô thật đa sắc màu, nhà tôi thì chỉ có tài chính và những thứ liên quan đến công trình mà thôi.”

“Đã biết, bộ dạng này của anh đúng là được một gia đình nghiêm túc dạy dỗ.” Lâm Lung che miệng khẽ cười một tiếng.

Không lâu sau, một cô gái mặc váy dài dân tộc có màu sắc rực rỡ, tay xách một chiếc túi mây đi vào phòng học. Đây là học sinh thứ hai, bằng tuổi Lâm Lung, cô gái này sau khi có công việc mới đến đây học đàn, thực hiện ước mơ không đạt được lúc còn nhỏ của mình.

Lâm Lung vui mừng đi vào phòng học với cô gái này. Cô rất thích học sinh chăm chỉ học tập và có nhận thức cao như cô ấy. Quả nhiên lớp học kế tiếp vô cùng thuận lợi, bất giác đã đến giờ tan lớp.

Khi hai cô gái vừa nói cười vừa đi ra khỏi lớp học, chỉ cần liếc một cái liền thấy Long Tuyền đang cầm một cây tiêu đứng trước quầy thu tiền nói chuyện với chị Hân.

Chị Hân cười nói với cô: “Cô giáo Lâm, cô ra thật đúng lúc. Anh bạn của cô muốn mua một cây tiêu, vậy thì cô giúp cậu ta mua đi, đừng nói mua là mua ngay.” Dứt lời cô cho Lâm Lung một ánh mắt “em hiểu”.

Lâm Lung nhận lấy cây tiêu trúc có 8 lỗ trên tay Long Tuyền, cười hỏi: “Cây tiêu này bán bao nhiêu?”

“280, chị giảm giá cho em còn 220.”

“Ừm, em đã biết.” Lâm Lung nhìn Long Tuyền, hỏi: “Anh muốn cây tiêu này ư? Để tôi đến tận xưởng mua giúp anh. Anh biết đấy, tiền vốn bán nhạc cụ còn có thêm tiền thuê phòng, điện nước, nếu mua ở trong xưởng thì sẽ rẻ hơn một ít.” Bởi vì có học sinh ở bên cạnh nên Lâm Lung cũng không tiện nói thẳng. Thật ra thì cũng là loại tiêu này nhưng nếu mua ở trong xưởng chỉ có 100 nguyên, thêm phí chuyên chở cũng chỉ mất 115 nguyên mà thôi.

“Tôi sắp phải trở về bộ đội nên muốn mua luôn.” Long Tuyền nói khí hậu ở căn cứ anh không được tốt lắm, cây tiêu cũ của anh đã mốc meo, thậm chí còn nứt ra không thể sửa được nữa, nên anh muốn mua một cây tiêu mới.

“Cho tôi địa chỉ của anh đi, tôi sẽ gửi cho anh.” Lâm Lung thấy Long Tuyền gật đầu, sau khi ghi địa chỉ cho cô liền lấy ví tiền ra. Lâm Lung vội ngăn cản: “Đừng nói chuyện tiền bạc với tôi, cũng không mắc. Như vậy đi, anh cũng đưa tôi một cây tiêu được không? Chúng ta trao đổi.”

“Hả?” Long Tuyền khó hiểu, anh biết đi đâu tìm tiêu cho cô?

“Tôi vẫn muốn có một cây tiêu được làm từ vỏ đạn!” Lâm Lung giải thích, vô cùng mong đợi nhìn Long Tuyền: “Tôi đã thấy rất nhiều cây tiêu làm bằng vỏ đạn trong cửa hàng mỹ nghệ, nhưng âm thanh không được chuẩn. Anh biết thổi tiêu, vậy có thể làm cho tôi một nhạc khí thật sự bằng vỏ đạn chứ?”

Nhìn đôi mắt to toả sáng tràn đầy khát vọng của cô, Long Tuyền như bị ma xui quỷ khiến gật đầu một cái. Hiện tại anh cũng chẳng quan tâm đến yêu cầu phải thu giữ vỏ đạn của bộ đội nữa, dù sao cũng không thể thu dọn sạch sẽ từng vỏ đạn được, nếu thu nhặt từng cái là có thể, có điều tốn thêm chút thời gian mà thôi.

Thấy Long Tuyền gật đầu, Lâm Lung vui vẻ cười nói cám ơn. Vì muốn tặng anh một món quà có ý nghĩa, cô nói anh chọn ca khúc, muốn nghe bài nào cô sẽ gảy bài đó.

Kết quả Long Tuyền còn chưa lên tiếng thì cô gái học sinh kia đã kích động mở miệng yêu cầu: “Cô giáo Lâm, hai người có thể cầm tiêu hợp tấu không?! Bài ‘Thương Hải Nhất Thanh Tiếu’* đó!” Nam đẹp trai, nữ xinh gái, nếu có thể cầm tiêu hợp tấu thì sẽ là một hình ảnh đẹp biết bao!

*Thương hải nhất thanh tiếu: Có nghĩa là “Biển xanh cười”, bài hát này là nhạc phim “Tiếu ngạo giang hồ”. Lời bài hát này rất hay, các bạn có thể vào youtube để tìm bản vietsub nhé ^^

Lâm Lung không nói có được hay không mà chỉ cười nhẹ nhìn về phía Long Tuyền. Anh gật đầu, nhưng vẫn do dự nói mặc dù bài hát này không khó, nhưng vì hai người chưa từng tập luyện với nhau nên không biết có được hay không.

“Không sao, anh thổi tiêu một lần cho tôi nghe, sau đó anh cứ thổi theo tiết tấu và cảm giác của bản thân là được, không cần để ý đến tôi. Tôi có thể gảy theo anh.” Lâm Lung nói.

Khi Long Tuyền đang định thổi thì cô gái mặc váy dân tộc lấy một chiếc máy quay DV từ trong túi xách ra. Hàng ngày khi đi học vì sợ nghe bài giảng bị sót nên muốn về nhà học lại, vì vậy sau khi được Lâm Lung đồng ý nên mỗi khi đi học cô sẽ thu bài giảng vào máy quay.

“Quay tôi thì được, nhưng đừng quay anh ấy.” Lâm Lung nhẹ giọng nhắc nhở.

“Được.” Cô gái thay đổi góc độ đứng ở giữa Long Tuyền và Lâm Lung, ống kính quay về phía cô giáo của mình. Về phần người thổi tiêu thì coi như nghe thấy âm thanh mà không thấy nam chính thần bí đi.

Chờ khi Long Tuyền thổi xong, Lâm Lung giơ tay lên gảy khúc dạo đầu. Sau đó vào thời điểm thích hợp Lâm Lung gật đầu ý bảo Long Tuyền bắt đầu vào theo. Cho dù chưa từng luyện chung lần nào nhưng hai người lại vô cùng ăn ý, hai loại nhạc khí bất đồng kết hợp thành một bản diễn tấu hoàn mỹ, từng chút từng chút kích động tâm hồn người nghe.

Tiếng tiêu du dương, tiếng đàn trầm bổng phiêu đãng trong bóng đêm. Mặc dù hai người đang ở giữa phố xá sầm uất mà như tách biệt với thế giới xung quanh, người nghe như đang ngồi trên một chiếc thuyền nhẹ thôi giữa dòng nước mênh mông, thanh thản mà nhẹ nhàng.

Hợp tấu lần thứ nhất gần kết thúc, Lâm Lung dùng ánh mắt ý bảo Long Tuyền lặp lại.

Lát sau, cô cất giọng hát theo tiếng cầm tiêu hợp tấu: “Biển xanh cười, rì rào đôi bờ sóng, nổi chìm theo sóng, chỉ nhớ sáng nay… Nước non cười, mưa bụi xa, sóng lớn cuốn hết hồng trần, thế thục đẹp biết bao...”

Giọng nữ trong sáng nhưng cũng không khiến bài hát này vì mất đi vẻ khí khái anh hùng mà trở nên thua kém. Vẻ mặt Lâm Lung tự nhiên, tác phong không nhiễm sự đời, tính cách không so đo tính toán khiến cô có thể diễn được nét hào hùng cao ngất. Giọng cô như những đám mây mỏng tinh tế phiêu đãng trong bầu trời đêm tiến nhập lòng người.

Long Tuyền vừa thổi tiêu vừa cúi đầu nhìn về phía Lâm Lung đang vui vẻ gảy đàn ca hát. Khá khen cho một cô gái.

Anh cảm thấy trái tim như nóng lên, một tình cảm mờ mịt bắt đầu âm thầm nảy lên trong lòng anh.