Duyên Đến Là Em

Chương 17: Người làm vườn trồng táo

Vòng đầu tiên là phỏng vấn chọn người, đại đội trưởng là người trực tiếp lấy những hạt giống tốt nhất, bộ phận này vốn không đào thải người, quân đội phía bên kia đồng ý cấp cho cũng đã là tốt rồi. Long Tuyền phụ trách nhân viên kỹ thuật chuyển tác chiến, đội trưởng Chu thì sàng lọc một nhóm binh lính trinh sát xuất thân sĩ quan. Đồng chí thiếu tá thiện tâm chỉ loại hai vị trong số năm người, năm còn ba; kết quả về thấy bản ghi chép của đội trưởng đại nhân lại là 207 chỉ lấy 41! Ước chừng tương đương với 1/5.

41 người này cần tham gia một vòng tuyển chọn vào ngày mai nữa, không chừng lại có hơn phân nửa bị loại. l.q.đ Độc ác, thật quá độc ác!! Đổi thành chính anh sợ rằng có cắn răng cũng không thể xuống tay được.

Lúc anh báo cho đội trưởng biết sau khi chọn lựa xong thì số người còn lại quá ít, Chu Thuần nói: “Không ít, lần lựa chọn này không giới hạn số người, dã ngoại sinh tồn trong 4 ngày 3 đêm, thời gian quy định cũng đã được tính qua. Trước kia chỉ tuyển năm ba người mà thôi.”

Long Tuyền hoải nghi hỏi: “Theo như thời gian lão ngài quy định thì số người đến đích có được năm ba người không?” l,q.đ Không biết có bao nhiêu người tham gia sinh tồn dã ngoại, đây là nhiệm vụ khó hoàn thành nhất.

“Không biết.” Chu Thuần trả lời ngắn gọn, lại bổ sung một câu: “Hy vọng có thể nhiều một chút.”

Âm hiểm!! Long Tuyền âm thầm phỉ nhổ trong đáy lòng. Sĩ quan trong đội bọn họ rất ít, phần lớn là quân nhân có trình độ học vấn chính quy trở lên. Bình thường sĩ quan đặc chủng là binh lính nông thôn nên trình độ văn hoá có hơi thấp nên những hạng mục tập huấn cần dùng đầu óc không được thuận lợi. l]q[đ Nhưng nếu được huấn luyện bài bản thì ở phương diện thể năng và kỹ năng quân sự lại có ưu thế cực lớn.

Những người như vậy nếu đầu óc có đủ trình độ thì là một chuyện quá tốt.

Long Tuyền đang suy nghĩ về vấn đề này thì Chu Thuần bất thình lình nói một câu: “Sang năm bắt đầu tuyển chọn từ địa phương.”

“Từ địa phương? Đội trưởng, anh đang nói mơ à?” Long Tuyền kinh hãi: “Vậy lính tình nguyện thì thế nào? Dầu gì cũng phải là sĩ quan chứ? Anh xem ở đội chúng ta đều là các binh sĩ mũi nhọn lấy từ các địa phương! Sĩ quan là vua của những người lính ở đó.”

Chu Thuần cười nói: “Đúng vậy, đều là mũi nhọn của người khác. Mắt thấy một gốc cây nhỏ sẽ thành tài, chúng ta liền mang theo cái cuốc đến đào khoét nền tảng của người ta mang đi. l)q(đ Lão đoàn trưởng ngày trước của cậu đến bây giờ thấy tôi vẫn nghiến răng mắng, bị mắng còn không dám cãi lại!! Tiểu tử cậu năm đó không phải tôi đào, thực sự là uổng phí nỗi khổ của tôi!!”

Long Tuyền vò đầu cười một tiếng, quả thật khi ấy là anh chạy tới xin gia nhập vào đây. Lúc đầu Chu Thuần còn không muốn gặp, vì không để bị mắng tiếp nên anh vội vàng xen vào nói: “Cho nên phía trên hy vọng chúng ta tự mình khai hoang, không trực tiếp cho mạ?”

“Vẫn chưa đủ, dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng không thể chọn một đống học sinh cấp 3 vào cho đủ số lượng. l,q.đ Vì vậy phải đặc biệt lấy từ địa phương, nhìn xem có hạt giống tốt hay không thì lấy về bồi dưỡng, huấn luyện được một thời gian thì đưa vào trường quân đội bổ túc. Dù sao cũng phải thử một chút, sang năm nhìn lại thì cân nhắc xem, đến lúc đó cậu có thể mang theo “Hoà Thượng” đi chọn người ở Đăng Phong*, chỗ đó chính là hang ổ của cậu mà.” Chu Thuần giải thích, sau đó vỗ vỗ tập hồ sơ hỏi: “Nói đến chuyện chính đi, tại sao cậu lại đào thải hai người này?”

*Đăng Phong là một thị xã thuộc địa cấp thị Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thị xã này có diện tích 1220 km², dân số 600.000 người. Thị xã này có các đơn vị hành chính gồm 3 (Tung Dương, Thiếu Lâm, Trung Nhạc) nhai đạo biện sự xứ, 6 trấn và 6 hương. Đăng Phong là nơi có nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh như: Thiếu Lâm Tự, Tung Sơn, l,q.đ Trung Nhạc Miếu, Tung Dương Thư viện, Đài thiên văn Đăng Phong.. Đăng Phong là một ví dụ điển hình về một trung tâm tôn giáo, tín ngưỡng, khoa học và giáo dục lớn của Trung Quốc. Năm 2010, UNESCO đã công nhận các công trình lịch sử ở Đăng Phong là di sản văn hóa thế giới.

“Một người có động cơ không thuần khiết, muốn vào đây để mạ vàng; một người thì ý chí không kiên định, tôi chỉ nói một chút về hạng mục khảo nghiệm thể năng và kỹ năng mà cậu ta đã sợ hãi, cảm thấy bản thân mình không thể hoàn thành, hỏi có thể vào đội tin tức hay không.” l0q3đ Long Tuyền khinh bỉ trả lời, sau khi thở ra một vòng khói thuốc lại nói tiếp: “Với năng lực của cậu ta muốn vào đội tin tức là không thể. Về phương diện kỹ thuật thì cậu ta không bằng một góc của Trác Nhất kém 6 tuổi.”

Chân mày Chu Thuần nhảy lên, dò xét hỏi: “Xem ra ấn tượng của cậu với Trác Nhất không tệ?” Huấn luyện viên khi chọn huấn kiêng kỵ nhất là mang thành kiến để nhìn người, mặc kệ là ấn tượng tốt hay xấu. Một khi có thành kiến sẽ ảnh hưởng đến năng lực phán đoán dẫn đến việc đưa ra quyết định sai lầm.

“Cũng không phải là ấn tượng, khách quan mà nói thì năng lực của cậu ta không tệ, nhưng làm người hơi hấp tấp nóng nảy. Tôi vừa mới nói thông qua phỏng vấn cậu ta đã xoay người gửi tin nhắn khoe hoang với người khác rồi.” Long Tuyền khẽ lắc đầu một cái: “Là một cậu nhóc còn trẻ con! Về động cơ cũng có chút vấn đề, dường như cậu ta đang khiêu chiến với chính bản thân mình. Cá nhân tôi cảm thấy cậu ta xin vào đây là vì có sự sùng bái với đội ngũ thần bí trong truyền thuyết, đơn thuần khát vọng mình có thể trở thành một thành viên trâu bò trong đó.”

“Vậy tại sao để cậu ta ở lại?” Chu Thuần nghiêng thân về trước, im lặng nhìn Long Tuyền.

Long Tuyền nhìn đôi mắt của đội trưởng, trả lời: “Trác Nhất có một ‘trái tim tính toán thiệt hơn’ tương đối đơn giản, cậu ta chỉ sùng bài sức mạnh và năng lực mà không phải là vì mưu cầu vật chất, số tuổi cũng nhỏ, nhân sinh quan giá trị quan vẫn chưa định hình. Tôi cảm thấy cậu ta có giá trị cao để ở lại. Còn lại những thứ khác thì không thấy có vấn đề gì. Có thể là không có vấn đề, hoặc có thể do cậu ta che đậy quá tốt, còn cần thời gian quan sát.”

Đồng chí thiếu tá biết rõ thật ra lần chọn huấn này cũng là một lần bồi dưỡng và khảo hạch đối với anh, bắt đầu từ việc nhìn người.

“Vậy tại sao để lại Ấn Hoa Thanh? Trác Nhất luyện quyền từ nhỏ, ngoài ra cấp hai còn là vận động viên bơi lội cấp quốc gia, đại học thì trong đội thuyền buồm, thể năng cũng tạm được. Còn Ấn Hoa Thanh này cũng chỉ là một anh chàng thư sinh, đầu óc còn có thể, nhưng tố chất thân thể quá kém!”

“Cậu ta ư, ở lại dĩ nhiên là có nguyên nhân.” Long Tuyền khẽ mỉm cười để lộ ra lúm đồng tiền: “Đội trưởng, nói cho anh biết một truyện cười. Mấy ngày trước tôi đã bị một cô bé là đối tượng xem mắt dạy dỗ, cô ấy nói tôi không được nhìn mặt đoán người.”

Chu Thuần cầm hồ sơ đánh vào bả vai anh: “Chuyện cười này không buồn cười tí nào, không có ý nghĩa. Nói điểm chính!”

Long Tuyền vung tay lên nhận lấy tập hồ sơ, sau đó chậm rì rì trả lời: “Trọng điểm chính là không được nhìn mặt đoán người.”

Thấy Chu Thuần trợn mắt cầm một tập hồ sơ khác lên, vẻ mặt như muốn tiếp tục đánh người anh mới vội vàng bổ sung: “Tinh thần của Ấn Thanh Hoa cũng không tệ lắm, ít nhất là bây giờ. Cậu ta không giống những người kia chưa bắt đầu thực hiện đã cảm thấy mình không chịu được. Ánh mắt cậu ta kiên định, bày tỏ mình sẽ tận lực đạt được yêu cầu, hy vọng có thể cho cậu ta một cơ hội thử thách và nỗ lực.”

Long Tuyền rất ấn tượng với một câu nói của Ấn Thanh Hoa. Cậu ta nói: Một việc mà tôi muốn làm không nhất định sẽ thành công, nhưng nếu như không làm tuyệt đối không thành công, nếu vậy tại sao tôi không thử để không phải hối hận cả đời.

“Vì vậy cậu cho cậu ta cơ hội?? Dù cho thể năng của cậu ta quả thật rất kém?” Chu Thuần híp mắt, nếu như đơn giản chỉ vì đồng tình hoặc vì tán thưởng mà đồng ý với điều không hợp quy định và lẽ thường như vậy tất có vấn đề.

“Tôi nói với chính bản thân mình không cần nhìn mặt đoán người, bởi vì vậy mà không vì Ấn Thanh Hoa có vẻ yếu ớt đã cảm thấy cậu ta không có triển vọng. Nếu quả thật cậu ta có ý chí kiên định như những gì cậu ta nói, 4 tháng tới lại ăn nhiều cơm nên cũng có thể sẽ xuất hiện kỳ tích, vì vậy tôi quyết định cho cậu ta một nửa cơ hội.” Long Tuyền nhìn Chu đội trưởng một cái, phát hiện anh ta không có ý định đánh gãy giải thích của mình liền tiếp tục nói: “Khi báo danh có một lần khảo hạch, hạng mục chạy 500km và vượt chướng ngại vật gần 400 mét, nếu hợp cách thì trình diện, không hợp cách thì cút đi.”

Chu Thuần cho rằng Long Tuyền dựa vào sở thích cá nhân mà cho đi cửa sau, cho Ấn Hoa Thanh nhiều hơn người khác một cơ hội.

Long Tuyền khiến Chu Thuần nghĩ như vậy, lúc trước khi phỏng vấn Ấn Hoa Thanh anh đã xác định sẽ đào thải Ấn Hoa Thanh, mà Long Tuyền thì cho cậu ta thông qua, tăng thêm cho cậu ta một điều kiện khảo hạch tương đương với cấp bậc sĩ quan, nếu so với những người được chọn huấn khác thì càng thêm thiệt thòi.

Nguyên nhân thông qua phỏng vấn là vì Ấn Thanh Hoa là thạc sĩ thông tin trường quốc phòng Bách Khoa quân sự, thao tác thực tế ưu việt, trong chiến đấu ở thời kỳ hiện đại hoá tin tức thì trong đội cũng cần có người như vậy. Nếu như cậu ta có thể thông qua chọn huấn thì sẽ trở thành trợ lực vô cùng tốt.

Chu Thuần đốt một điếu thuốc, hỏi: “Cậu nói xem cậu ta có thể chịu đựng được đến lúc nào?” Điếu thuốc mà anh lấy ra là loại Red River 5 đồng một bao, còn loại Ngọc Khê 21 nguyên một bao thì để trên bàn mời khách. Ví như tên tiểu tử xấu xa Long Tuyền này chỉ hút thuốc tại phòng làm việc của anh, hơn nữa chỉ chọn thuốc lá ngon mà hút.

“90 phần trăm. Không, 95 phần trăm.” Long Tuyền trả lời, Chu Thuần cảm thán không ngờ khả năng lại cao đến vậy. Vậy mà câu nói tiếp theo của Long Tuyền khiến anh lạnh cả người: “95% không chịu đựng được.”

“Hừ, 5%, rất cao, tương đối cao!!” Gương mặt Chu Thuần âm trầm, phun một vòng khói vào mặt Long Tuyền.

“Đội trưởng, anh cũng được huấn luyện dưới tay ‘thợ săn’ Venezuela, những hạng mục kia không cần nói cũng biết. Ngày trước cho dù nằm mơ tôi cũng không mơ thấy những thứ biếи ŧɦái như vậy. Liệu anh đi vào có nghĩ đến khả năng mình chịu đựng được là bao nhiêu không?” Long Tuyền đứng lên, hai tay chống trên bàn, mắt nhìn xuống Chu Thuần: “Dù sao thì tôi chưa từng nghĩ như vậy. Tôi chỉ nhận định rằng, cho dù trong đội chỉ còn một người cuối cùng, vậy thì người ấy nhất định sẽ là tôi!!”

Chu Thuần rất muốn nói một câu: cậu là cậu, mà cậu ta là cậu ta.

Nhưng vừa nghĩ tới năm đó mình cũng có một loại cố chấp “không thành công thì thành nhân” liền cảm khái. Rốt cuộc anh gật đầu một cái, nói: “Tôi cũng không muốn chất vấn quyết định của cậu, cậu đã cho rằng cậu ta có tiềm chất này thì chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ thôi. Nhưng tôi hoài nghi ngay cả nửa cơ hội ấy cậu ta cũng không nắm bắt được.”

Long Tuyền cắn răng, ngoan tuyệt nói: “Nếu vòng khảo hạch đầu tiên cậu ta cũng không qua được, vậy tôi sẽ tự phạt chạy 50 vòng!”

“20km? Cũng chỉ là chạy chơi mà thôi, 100 vòng!!” Chu Thuần hất cằm lên, dùng sức vỗ bàn một cái.

Long Tuyền gật đầu đáp: “Đồng ý!!”

Giải quyết xong vấn đề của Ấn Hoa Thanh, hai người lại thảo luận tỉ mỉ về vấn đề chọn người trợ giảng. l.q.đ Sau đó Long Tuyền tắt đèn trở về phòng mình.

Bạn cùng phòng là Tiếu Lực Dương đang dựa vào cạnh cửa ở vách tường, ngồi bên bàn học vừa ôm một quyển sách tiếng Nga vừa ngâm chân.

Thấy Long Tuyền bước vào, anh ta lấy tai nghe xuống cười trêu ghẹo: “Rốt cuộc cũng chịu trở về nhà rồi!! l[q.đ Mấy ngày không thấy bóng dáng tưởng là cậu không muốn thành thật khai báo quá trình xem mắt, cố ý tránh tôi chứ?”

“Đều thất bại, có cái gì tốt mà nói!!” Long Tuyền bỏ lại một câu, mở ngăn tủ lấy áσ ɭóŧ rồi vọt vào phòng tắm.

“Thất bại mới càng phải nói.” Tiếu Lực Dương hắng giọng gào vế phía cửa gỗ đang đóng chặt:l'q;đ “Nói chi tiết một chút các anh em mới giúp cậu phân tích, tổng kết kinh nghiệm được!!”

Long Tuyền kéo cửa ra trợn mắt nói: “Nói cặn kẽ hơn để mấy người các cậu lấy tôi ra làm trò cười ư?? Lão tử sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, cút đi!!”

Sau đó “rầm” một tiếng đóng cánh cửa lại, vài giây sau có tiếng nước chảy “ào ào” vang lên.

“Ha ha!!” Tiếu Lực Dương ngồi trên ghế cười vui vẻ. Hơn một năm trước Long Tuyền đã từng xin nghỉ phép về nhà xem mắt, l,q/đ sau khi trở về đội, người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương như cậu ta cho rằng các đồng đội là người đáng tin nên đã kể lại chi tiết quá trình xem mắt ngắn ngủi của mình, hy vọng tìm kiếm trợ giúp. Kết quả lại bị mọi người trêu chọc mấy tháng.

Ru rú ở địa phương chim không đẻ trứng này, những thứ có thể tán gẫu không nhiều lắm, chỉ cần là chuyện nhỏ cũng là đề tài nói chuyện trong một khoảng thời gian dài của mọi người, đặc biệt là vấn đề liên quan đến việc xem mắt, thầm mến… Những vấn đề này không làm ảnh hưởng đến tình cảm của mọi người nên dễ dàng bị lôi ra đào sâu vào vấn đề bát quái, Long Tuyền ăn đủ khổ như thế.

Mà người đã từng bị bạn gái bỏ rơi như Tiếu Lực Dương thì không ai bắt chân đau của anh ta vì không muốn để anh ta khó chịu hơn nữa. Chính vì vậy chỉ có thể ép hỏi chuyện bát quái của Long Tuyền, l-q.đ mà Long Tuyền không thể nào phản bác một câu: kể chuyện cười của cậu nghe xem.

Ba phút sau, Long Tuyền mặc áo sát nách và quần đùi sọc xanh, một thân khí nóng đi ra, những giọt nước còn lưu lại trên vòm ngực săn chắc của anh chậm rãi lăn xuống, dọc theo đường cong của tám khối cơ bụng chảy xuống cạp quần.

Anh vừa dùng khăn lông lau đầu, vừa nói với Tiếu Lực Dương: “Có hai tin tức một tốt một xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?” Anh cố ý chuyển đề tài tránh cho anh ta tiếp tục truy hỏi vấn đề xem mắt của mình.

“Tin tốt.” Tiếu Lực Dương gấp quyển sách da dầy cứng rắn xuống.

“Tin tức tốt là ngày mai bắt đầu chọn lựa sĩ quan thụ huấn, là sinh tồn dã ngoại, phân đội chúng ta bắt người.” Long Tuyền nói: “Chúc mừng cậu có thể ra ngoài thông khí chơi đùa.”

“Tuyệt!!” Tiếu Lực Dương hưng phấn huýt sáo, sau đó lại hỏi: “Vậy tin tức xấu là gì?”

“Tin tức xấu là, lần chọn huấn này cậu là một trong những trợ giảng cho huấn huyện viên.”

“TMD!!” Tiếu Lực Dương cầm quyển sách tiếng Nga lên đập xuống bàn một cái: “Tại sao lại là tôi?? l;q'đ Tôi ở trong đại đội vẫn không tính là lâu năm chứ?”

Anh chính thức nhập đội được ba năm, cùng đợt với Long Tuyền. Vào đội chưa được bao lâu thì Long Tuyền đi trường học “thợ săn” Venezuela, mà Tiếu Lực Dương thì đi thụ huấn lính đặc chủng tại trường quân đội ở vùng núi Black Forest ở Thổ Nhỹ Kỳ. Sau đó anh thành thật nghiêm túc ở trong đội “Ám Dạ Kiếm” hơn hai năm, so với Long Tuyền thì lâu hơn một chút mà thôi.

Long Tuyền nhìn anh một cái, nói: “Trợ giảng là nhìn năng lực, không phải nhìn vào thời gian.”

“Vậy tôi chỉ phụ trách hạng mục đánh lén?” Gần đến thời gian tắt đèn, Tiếu Lực Dương hỏi đồng thời bắt đầu lau chân, đổ chậu nước đi.

“Nghĩ tốt lắm!! Từ đầu đến khi kết thúc chọn huấn cậu là chủ giảng đánh lén.”

“TMD!!! Quá giày vò!! Cậu có thể tha tôi một mạng hay không?!!” Đồng chí Tiếu Lực Dương khá là khó chịu, mặc dù anh chưa từng làm huấn luyện viên, nhưng nghe các đồng đội oán trách khi trợ giảng “những ngày trôi qua không phải người”, chỉ mới nghĩ đến việc bản thân mình chuẩn bị trải qua những ngày khốn khổ đau đớn này anh đã cảm thấy cả người không được thoải mái.

“Đó là đội trưởng chỉ định, muốn báo thù thì đi tìm anh ấy. Tôi không phải người không trâu bắt chó đi cày.” Long Tuyền nhìn gương mặt đau khổ của anh ta, cố ý nhắc nhở: “Lực Dương, trong lúc chọn huấn, khi ra khỏi cửa thì không được cười.”

“Vì sao?” Tiếu Lực Dương không hiểu, ngay cả cười cũng không được phép!! Có còn nhân quyền nữa không??!!

“Ai bảo khi cậu cười lên thì có hai má lúm đồng tiền, mặt như hoa đào, cảnh xuân rực rỡ.” Long Tuyền cười chọc vào gương mặt anh ta: “Một chút khí thế của con át chủ bài súng bắn tỉa cũng không có!”

“Đi đi!!” Tiếu Lực Dương cau mày đẩy vuốt sói của anh ra: “Cậu cũng không phải một dạng ư!!”

“Cậu thấy tôi cười với người không quen biết sao?” Long Tuyền nhất quyết không tha tiếp tục véo anh ta: “Từ trước tới nay khi ở trước mặt người ngoài, lão tử đều bày ra gương mặt đen lạnh lẽo.”

“Nhưng ai quy định súng bắn tỉa chỉ có thể là mặt than?” Tiếu Lực Dương vừa oán trách vừa phản kháng: “Nhìn ai cũng giống như nhìn người chết, quan sát cũng chỉ nhìn mi tâm và l*иg ngực… TMD toàn bộ đều vô nghĩa!!”

Nghe câu nói mang hơi hướng tiểu thuyết và văn chương của anh, Long Tuyền cười nói: “Có rất nhiều người như vậy.”

“Lúc lão tử làm nhiệm vụ tay ổn tâm ổn là được, ai có thể quy định chỉ khi không làm nhiệm vụ thì ánh mắt mới có thể liếc sang hướng khác?” Tiếu Lực Dương tiếp tục nói: “Nhìn mi tâm và ngực là thói quen nghề nghiệp của súng bắn tỉa mà thôi, tôi vẫn còn bản năng của người đàn ông đấy!! Bình thường khi lão tử gặp được một cô gái xinh đẹp thì chỉ thích nhìn ngực và mông mà không phải mi tâm và ngực đâu nhé!! Chẳng lẽ bản năng sinh hoạt hàng ngày không thể cao hơn thói quen nghề nghiệp?”

“Có thể có thể!” Long Tuyền cười đến phát run, không ngừng gật đầu: “Nhưng chọn huấn không phải sinh hoạt hàng ngày, đừng nhìn ngực và mông người ta! Nhất định phải dùng cặp mắt như súng bắn tỉa, vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mi tâm và ngực của người thụ huấn khiến bọn họ sợ hãi!!”

“Con mẹ nó cặp mắt cậu mới giống như súng bắn tỉa!! Đang viết tiểu thuyết văn nghệ à?” Tiếu Lực Dương cũng cười: “Biết rồi!! Giả vờ mặt than, tôi hiểu. Mông của một đám đàn ông có cái gì để nhìn??!! Chờ xem tôi nhìn họ như nhìn người chết, đông chết bọn họ!!” Anh ta vừa nói xong còn cố tình trợn trừng hai mắt, giả làm mặt quỷ.

Phối hợp với gương mặt quỷ này là còi tắt đèn vang lên.

Tiếu Lực Dương không cười đùa với Long Tuyền nữa, anh ta xoay người mở ngăn tủ của mình ra lấy súng bắn tỉa, ôm bò lên giường.

“Tôi nói này, cậu nên sửa cái thói xấu chỉ ôm súng mới ngủ được này đi.” Long Tuyền nắm cọc giường, leo lên chui vào chăn: “Trong đội có thể đặc phê cho cậu một cây súng không có đạn, về sau khi rời khỏi căn cứ thì cậu làm sao?”

“Tôi có thể đi làm một cây súng giả.” Tiếu Lực Dương thuận miệng trả lời, sau đó vuốt ve người tình JS cả đời của anh tiến vào mộng đẹp. Lúc đang ngủ anh cười để lộ ra hai má lúm đồng tiền, cảnh xuận rực rỡ mong đợi trò chơi chọn huấn ngày mai – chèn ép tân binh bắt đầu.