Bản Hòa Tấu Bạc Hà

Chương 27

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ảnh sưu tầm

Phía bên này, Kim Tắc Thái đưa sở Tĩnh lên xe, sau đó nói với cậu: “Anh đưa em đến bệnh viện.”

“Không cần, làm ơn cho tôi về nhà!” Sở Tĩnh cố gắng nói bằng giọng điệu lãnh đạm nhất, hy vọng Kim Tắc Thái nhận ra được sự phản kháng mà có thể từ bỏ việc chăm sóc cậu.

“Bộ dạng em thế này cần phải đi bệnh viện.”

“Tôi muốn về nhà!”

Kim Tắc Thái cau mày, không nói thêm gì nữa, trực tiếp lái xe chạy nhanh về phía trước. Nhận ra không phải đường về nhà, Sở Tĩnh định nói gì đó, lại thấy người đàn ông bên cạnh sắc mặt nghiêm nghị, cậu từ bỏ, đại luật sư lúc nào cũng cười tủm tỉm một khi không cười, khí tràng trên người cường đại đến mức khiến cho người khác không có sức lực kháng cự.

Xe nhanh chóng chạy đến một phòng khám tư nhân, Kim Tắc Thái lôi kéo Sở Tĩnh xuống xe. Sau khi kiểm tra tổng quát, nghe bác sĩ nói thương tích của Sở Tĩnh chỉ là vết thương ngoài da, không có tổn thương đến nội tạng, cũng không có gì nghiêm trọng, vẻ mặt Kim Tắc Thái mới nhẹ nhõm được chút ít. Lấy thuốc xong, Kim Tắc Thái lại đưa Sở Tĩnh ra ngoài.

“Tôi muốn về nhà.” Sở Tĩnh đứng bên cạnh xe nói.

Kim Tắc Thái bảo trì trầm mặc, đẩy Sở Tĩnh lên xe. Phát hiện xe chạy về hướng đường Trữ Tĩnh, Sở Tĩnh biết rằng tối nay cậu không có cách nào lảng tránh đối mặt với Kim Tắc Thái.

Ngồi trong phòng khách nhà Kim Tắc Thái, Sở Tĩnh cúi thấp đầu, dùng im lặng để phản kháng, biểu thị cậu không tình nguyện.

“Em thích hắn ta à…”

Nghe thấy câu nói đầu tiên của Kim Tắc Thái, Sở Tĩnh có hơi bất ngờ. Sở Tĩnh cứ tưởng rằng Kim Tắc Thái sẽ hỏi —- nếu như anh chưa kịp tới, có phải em sẽ cùng hắn làm đúng không? Sở Tĩnh đã nghĩ sẽ lớn giọng mà trả lời “Đúng vậy!”, kết quả Kim Tắc Thái thế mà lại không nhắc đến. Biết rõ “hắn” mà Kim Tắc Thái nói chính là chỉ Nam ca, Sở Tĩnh nghĩ nghĩ, nhỏ giọng khàn khàn trả lời, “Không.”

“Đi tắm đi.”

Hả, bây giờ là cái tình huống gì vậy? Sở Tĩnh bất an lặng lẽ ngước mắt nhìn nhìn Kim Tắc Thái. Thấy đối phương lộ ra thần sắc mệt mỏi, nghĩ đến anh bận rộn làm việc cả ngày, đêm hôm khuya khoắt còn phải chạy đến hộp đêm cứu cậu, trái tim Sở Tĩnh không có cách nào tiếp tục khăng khăng bướng bỉnh, cậu đứng dậy đi về phía phòng khách.

Tắm rửa xong, cứ tưởng rằng có thể đi ngủ, kết quả Sở Tĩnh nhìn thấy Kim Tắc Thái đang ngồi trong phòng chờ cậu. Sở Tĩnh không nói gì, dùng ánh mắt dò hỏi Kim Tắc Thái —– có chuyện gì vậy?

Kim Tắc Thái vẻ mặt bình tĩnh nói với Sở Tĩnh: “Có thể nói cho anh biết không? Chuyện của em. Toàn bộ.”

Sở Tĩnh giật mình, lập tức cúi đầu xuống, dùng im lặng biểu thị không đồng ý.

Kim Tắc Thái tiếp tục nói: “Anh cho rằng, anh có đủ tư cách để nghe.”

“Dựa vào cái gì?” Sở Tĩnh nhịn không được lên tiếng phản bác.

“Dựa vào anh yêu em.”

Lời âu yếm được nói ra bằng giọng điệu dịu dàng, trong chớp mắt liền dập tắt kiêu ngạo ban đầu của Sở Tĩnh. Cậu không ngờ Kim Tắc Thái lại thẳng thắn như vậy, ngay lập tức lúng túng không biết phải làm thế nào.

“Tôi….”

“Nào, đến đây.” Kim Tắc Thái kéo Sở Tĩnh đi đến bên cạnh giường ngủ trong phòng cho khách. Nhìn thấy cái giường lớn trước mắt, lại liên tưởng đến mình bây giờ đang mặc áo choàng tắm, Sở Tĩnh lập tức cảnh giác, mở to mắt trừng Kim Tắc Thái, không chịu tiếp tục đi về phía trước, giống như một con mèo phát hiện ra có nguy hiểm đang đến gần.

“Yên tâm, anh sẽ không làm gì em đâu. Anh chỉ cảm thấy nói chuyện trong điều kiện như thế này tương đối thoải mái hơn.”

Nụ cười vui vẻ của Kim Tắc Thái khiến Sở Tĩnh an tâm lại. Vào lúc này, Sở Tĩnh phát hiện ánh mắt của Kim Tắc Thái là thứ cậu khó có thể cưỡng lại, trong trẻo mà sạch sẽ, hơn nữa còn tràn đầy tình cảm, chỉ có đàn ông đã trải qua sự tôi luyện của năm tháng, mới có được ánh mắt như vậy.

Tất nhiên, anh ta chính là ông già, Sở Tĩnh nói thầm trong bụng.

Giũ chăn bông ra, Kim Tắc Thái đẩy Sở Tĩnh lên giường. Sở Tĩnh thật sự không rõ đối phương rốt cuộc là muốn như thế nào, cậu nhíu mày nghe theo, trong lòng bảo trì cảnh giác. Sau đó Kim Tắc Thái đưa cho Sở Tĩnh một ly trà bưởi mật ong nóng hổi, chính anh cũng leo lên giường, nửa nằm nửa ngồi bên cạnh Sở Tĩnh, dựa vào đầu giường.

Hai người bày ra tư thế “Đắp chăn bông nói chuyện phiếm”, điều này khiến cho Sở Tĩnh vừa bất an vừa khó hiểu.

“Được rồi, uống trà đi.” Kim Tắc Thái mỉm cười nói, sau đó lại giơ tay làm thủ thế “Mời!” với Sở Tĩnh.

Trà bưởi có mùi thơm thoang thoảng, uống rất ngon, Sở Tĩnh nhịn không được liên tục uống một ngụm lại một ngụm, cho đến khi uống hết hơn nửa ly.

“Tôi….” Mới nói được một chữ, nhìn thấy Kim Tắc Thái đang nhìn cậu, Sở Tĩnh không nói nổi nữa. Chuyện cũ, cậu vẫn luôn chôn sâu dưới đáy lòng, không hề nhắc tới với người ngoài. Mấy người như A Ken và Doãn An Nhiên, có thể coi như tương đối thân thiết với Sở Tĩnh, thời gian làm bạn với cậu cũng đã khá lâu, Sở Tĩnh cũng chưa từng thổ lộ tâm sự với bọn họ.

Bây giờ thật sự muốn nói cho anh ấy biết sao?

Dưới ánh nhìn của Kim Tắc Thái, Sở Tĩnh cúi đầu, hai tay nắm chặt ly trà, nhiệt độ còn sót lại trên thân ly làm cho tay cậu ấm lên.

“Anh chỉ biết Sở Gia Hào là ba em, mẹ của em tên là Lộ Lộ. Ba em là một cao thủ chơi bi-da lỗ, trước kia vang danh một thời ở khu Cửu Long. Sau khi mẹ em bệnh nặng qua đời, ba em đột nhiên bỏ em lại mà đi mất. Tất cả chỉ có bấy nhiêu, thật sự.”

Câu “Thật sự!” cuối cùng kia của Kim Tắc Thái khiến cho Sở Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, ánh mắt của đối phương chân thành cùng thẳng thắn, Sở Tĩnh tin tưởng Kim Tắc Thái không có nói dối cậu.

“Sở dĩ anh biết, là vì lúc anh thuê thám tử tư điều tra cái ngân hàng tư nhân ngầm kia, cậu ta cũng thừa dịp điều tra một chút chuyện của em. Anh cũng không có thuê thám tử tư điều tra em, chuyện này xin hãy tin anh.”

Sở Tĩnh nhìn về phía Kim Tắc Thái, ánh mắt cậu dường như đang nói, “Tại sao tôi phải tin tưởng anh?”

“Thám tử tư kia là bạn bè quen biết nhiều năm của anh. Cậu ta điều tra thân thế của anh, là vì anh nói với cậu ta anh muốn theo đuổi em. Anh cũng không phải gần đây mới có suy nghĩ như vậy, Tiểu Tĩnh, từ rất lâu trước kia, vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đối với em đã có tình ý….” Kim Tắc Thái nói rất thản nhiên, hoàn toàn không có ngại ngùng, bộc bạch cõi lòng của mình cho Sở Tĩnh.

“Anh đối với kiểu người như em, hoàn toàn không có sức chống cự. Nói thẳng ra, Tiểu Tĩnh, tính cách của em, em của hiện tại, chính là mẫu người anh vẫn luôn thích, cho nên anh…. Từ lần đầu tiên vô tình gặp em lòng anh vẫn luôn cực kỳ để ý. Anh kể chuyện gặp được em cho Minh Nghĩa nghe, cũng nói với cậu ta chuyện em lớn lên có nét giống An Nhiên. Duyên phận kỳ diệu chính là ở chỗ này, em hóa ra lại là bạn của An Nhiên….. Kế tiếp thì không cần anh phải nói thêm gì nữa, chắc chắn em cũng có thể đoán được. Minh Nghĩa biết anh thích em, về phần An Nhiên, An Nhiên có lẽ không phát giác ra được anh có tình cảm với em.”

Kim Tắc Thái trước tiên là thành khẩn khai báo, điều này khiến cho tâm lý Sở Tĩnh dần dần bình ổn lại.

“Anh cũng không có ý muốn tra xét thân thế hay là bất luận thứ gì của em.”

Lúc này Sở Tĩnh đã hoàn toàn tin tưởng những lời Kim Tắc Thái nói, hiểu lầm đối với Kim Tắc Thái trong lòng cũng được triệt bỏ, suy nghĩ một lúc lâu, Sở Tĩnh quyết định đem toàn bộ chuyện của bản thân nói cho đối phương biết.

Nhớ lại chuyện xưa nặng nề, lòng Sở Tĩnh run lên, cậu theo bản năng kéo cổ áo choàng tắm, hình như là sợ lạnh, muốn dùng quần áo che chắn kín một chút.

“Sở Gia Hào là ba em. Ông ấy tại sao lại bỏ em mà đi, em không biết. Em vẫn luôn tìm ông ấy, tìm rất nhiều năm, vẫn luôn không có bất kỳ tin tức gì.”

Âm thanh Sở Tĩnh trầm thấp, ngữ điệu bình thản, kể cho Kim Tắc Thái nghe từng chuyện từng chuyện về cảnh đời của cậu.

“Em từ khi còn rất nhỏ đã biết ba em là lưu manh, không có công việc đứng đắn đàng hoàng, cả ngày thường xuyên lui tới phòng bi-da trên đường Cửu Long. Ông ấy chơi bi-da lỗ rất giỏi, cá độ với người ta thắng nhiều thua ít, chính là dựa vào chút tài nghệ này mà kiếm cơm.”

“Mẹ của em….” Nói đến mẹ, tâm tình Sở Tĩnh càng thêm phức tạp, trong lòng có loại cảm giác đau buồn chua xót cùng thương yêu không giải thích được, “Mẹ của em là một gái nhảy, hầu rượu ở hộp đêm, cũng từng làm ở quán Karaoke và tiệm mát-xa. Bà ấy cùng ba em không có chính thức kết hôn, chỉ là sống chung với nhau.”

“Nói về tình cảm của ba với mẹ em, thật sự là vô cùng kỳ quái. Em không biết giữa bọn họ có tồn tại tình yêu hay không nữa. Ba em thỉnh thoảng sẽ mang những người phụ nữ khác về nhà, có khi còn qua đêm ở bên ngoài, mẹ của em cũng mặc kệ; mẹ em là gái nhảy, phải tiếp khách ở trên giường, ba em đối với chuyện này cũng hoàn toàn xem như không biết. Em không biết điều gì khiến cho bọn họ ở bên nhau, thậm chí còn là sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng họ vẫn luôn không rời nhau nửa bước, chưa từng có cãi vã, cũng không bao giờ ở trước mặt đối phương nói qua lời chia tay.”

“Mẹ em đôi khi thua cá cược, ba em sẽ đi góp tiền giúp bà ấy trả nợ, bà ấy ở bên ngoài bị khách hàng ức hϊếp, ba em sẽ thay bà ra mặt, giúp bà thoát khỏi dây dưa của mấy tên vô lại. Ba em bởi vì cá độ bi-da mà đắc tội với đại ca khác, mẹ em sẽ đem tất cả tiền bạc kiếm được từ việc buôn bán da thịt bản thân lấy ra, thay ba em mời rượu, giúp ba em xin tha.”

Hồi tưởng lại chuyện cũ, tâm tình Sở Tĩnh càng lúc càng nặng nề, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ.

“Em từ lúc còn rất nhỏ đã hiểu được phải tự mình chăm sóc chính mình. Em không được đi học nhiều, ba mẹ em cũng không quan tâm những thứ này. Ba sẽ dẫn em đến quán bar, ông ấy chơi bi-da với mọi người, còn em thì đứng ở bên cạnh nhìn xem. Về sau em cũng tự mình học, kỹ thuật chơi bi-da của em cũng là từ đây mà có. Em gần như là lớn lên trong phòng bi-da.”

“Mẹ em ban ngày thì ngủ, buổi tối thì đến hộp đêm đi làm, lúc rảnh rỗi bà sẽ hẹn hội chị em trong hộp đêm đánh bài. Lúc bà nhớ tới, sẽ để lại một ít tiền cho em làm sinh hoạt phí. Em từ nhỏ đã rất tự lập, biết tính toán, xin ba mẹ tiền để trả tiền thuê nhà, thanh toán tiền điện nước, mua gạo mua thức ăn. Lúc mẹ em cùng hội chị em đánh bài em sẽ pha trà cho họ, giúp họ mua đồ ăn vặt, đồ ăn khuya.”

Nói đến đây, Sở Tĩnh hít sâu một hơi. Kim Tắc Thái vẫn luôn yên tĩnh lắng nghe, không nói gì.

“Ba em không phải là đại ca gì, cũng không có dã tâm chiếm địa bàn làm đại ca. Ông ấy bằng lòng làm một tên côn đồ cắc ké, kiếm mấy đồng tiền nhẹ nhàng. Mẹ em cũng vậy, qua ngày nào hay ngày ấy. Có lẽ bởi vì vậy, mặc dù bọn họ kiếm sống trong cái nơi hỗn loạn đó, nhưng cũng không gây ra rắc rối gì lớn, ngày tháng cứ không mặn không nhạt như vậy mà trôi qua. Mãi cho tới khi mẹ em bị bệnh.”

Vào lúc này, Kim Tắc Thái nhẹ giọng hỏi: “Là bệnh gì, em biết không?”

Sở Tĩnh rũ mắt nói: “Bệnh gan, bà vẫn luôn hút thuốc, uống rượu rất dữ dội. Bệnh một lần liền không dậy được.”

“Sau khi mẹ em nằm viện, ba em đã đi khắp nơi kiếm tiền trả tiền thuốc men. Trước kia, ông ấy vẫn thường xuyên đêm không về ngủ, lúc trở về là một thân mùi rượu. Đoạn thời gian mẹ em nằm viện kia, ông ấy ngày nào cũng đến bệnh viện chăm bà, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Em thật sự không biết quan hệ giữa bọn họ đến cùng thì xem là cái gì?” Sở Tĩnh nói xong, giọng nói có chút nghẹn ngào.

“Mẹ em nằm viện ba tháng, trị không được nên về nhà, đã chết!”

Sở Tĩnh cố gắng dùng giọng điệu bình thản kể lại câu chuyện cũ này, nhưng nắm tay siết chặt lại đang run run. Kim Tắc Thái vươn tay, nhẹ nhàng bao lấy mu bàn tay Sở Tĩnh. Sở Tĩnh nhấc tay kia lên, mạnh mẽ lau mắt một cái.

“Em không thích mẹ em, bà ấy không lo cho em. Bà ấy làm việc trong hộp đêm, thỉnh thoảng em đến đó tìm bà, những người kia biết em là con trai bà ấy, bắt đầu nói hưu nói vượn, ở sau lưng em chỉ chỉ trỏ trỏ. Ai cũng nói mắt em giống mẹ, ba em cũng nói như vậy. Nói em lớn lên mang theo một cặp mắt hoa đào, lúc nhìn người đều giống như đang quyến rũ người ta….”

Sở Tĩnh nói đến đây, dừng lại một chút.

“Em hận nhất là ai nói em như vậy. Em mới không có! Ai bảo con của kỹ nữ thì nhất định cũng sẽ đi bán?” Sỡ Tĩnh phẫn uất nói, nắm đấm nện xuống giường.

Muốn an ủi Sở Tĩnh, Kim Tắc Thái vươn tay, ý định vuốt tóc cậu, lại bị Sở Tĩnh dùng tay ngăn lại.

Sở Tĩnh oán hận tiếp tục nói: “Em cũng không thích ba em, ông ta cũng bỏ mặc em. Chỉ biết có cá độ bi-da, lêu lổng khắp nơi với đám bạn xấu. Sau khi mẹ em chết, lúc đầu thỉnh thoảng ông ấy sẽ về nhà, để lại cho em tiền sinh hoạt, về sau, ông ta cũng không trở về nữa, biến mất, vứt bỏ em, mặc kệ em! Ông ta là đáng ghét nhất! Ông ta….”

Sở Tĩnh nức nở nghẹn ngào, cắn chặt môi, đem tiếng khóc nuốt ngược trở lại.

“Sau này thì sao, em vẫn luôn sống một mình à?”

Sở Tĩnh nắm chặt tay, lau nước mắt, gật đầu. Kim Tắc Thái đau lòng nhìn Sở Tĩnh, muốn ôm cậu, lại sợ quá đường đột, chỉ đành vươn tay, vỗ nhẹ lên vai cậu vài cái.

“Em không thích bọn họ chút nào, em ghét bọn họ! Em ghét họ….” Sở Tĩnh cứ lặp đi lặp lại.

Nghe Sở Tĩnh giống như trút giận cứ nhắc đi nhắc lại chữ “Ghét”, Kim Tắc Thái kiên nhẫn đợi đến khi Sở Tĩnh trút bỏ được toàn bộ oán khí trong lòng ra ngoài, sau đó anh mới nhẹ giọng hỏi Sở Tĩnh: “Vậy thì tại sao em vẫn luôn tìm kiếm ba mình? Nếu như em thật sự hận ông ấy, hận ông ấy không có trách nhiệm, hận ông ấy bỏ em mà đi, vậy thì em hoàn toàn không cần phải tìm kiếm ông ấy, cứ cắt đứt mọi quan hệ với ông ấy là xong. Chứ tại sao lại còn muốn tìm?”

Sở Tĩnh bị một câu nói trúng tâm tư, cậu ngẩng đầu lên, kinh ngạc mở to đôi mắt ngấn lệ nhìn Kim Tắc Thái.

“Thật ra, trong lòng em cũng không hề ghét ba mẹ em đúng không?”

Giọng nói dịu dàng, khiến cho Sở Tĩnh triệt để buông xuống phòng tuyến của tâm hồn. Sở Tĩnh cúi đầu, lặng lẽ khóc. Kim Tắc Thái lấy khăn giấy, lần lượt đưa cho cậu từng tờ từng tờ một để lau nước mắt.

Sở Tĩnh vừa khóc vừa nói: “Mẹ em, bà mặc dù thường xuyên không ở nhà, nhưng mà, thỉnh thoảng bà cũng sẽ nấu cơm cho em ăn….”

Sở Tĩnh nói xong, trong đầu hiện lên bóng dáng của mẹ mình. Lúc tiếp khách khiêu vũ với người ta ở hộp đêm, bước nhảy linh hoạt nhẹ nhàng cùng tiếng cười trong trẻo; lúc cùng hội chị em chơi mạt chược sẽ sảng khoái to tiếng tám chuyện trên trời dưới đất. Thỉnh thoảng cũng sẽ xuống bếp một lần, một tay bà kẹp điếu thuốc, tay kia dùng xẻng đảo qua đảo lại thức ăn trong chảo. Lúc xào đồ ăn còn không quên lắc lư vòng eo, nhỏ giọng ngâm nga một bài hát thịnh hành trong vũ trường. Thức ăn xào chín rồi, bà vớt ra khỏi chảo, một tay vẫn kẹp điếu thuốc, tay còn lại bốc một miếng cho vào miệng nếm thử, sau đó quay đầu kêu lên: “Con trai, đến ăn đồ ăn mẹ con nấu cho con này!” Những ký ức này giống như những thước phim, từng cái từng cái lướt qua trong đầu Sở Tĩnh.

Sở Tĩnh vẫn nhớ, lúc mẹ cậu còn trong thời kỳ đỉnh cao, bà rất mảnh mai, bước nhảy duyên dáng muôn màu muôn vẻ. Lúc nhỏ Sở Tĩnh đến hộp đêm tìm bà, đứng chỗ xa xa nhìn bà đi tới, ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc trong phòng khiêu vũ tỏa sáng phía sau lưng bà, thân ảnh mông mông lung lung, vô cùng huyền ảo.

“Tiểu Tĩnh….”

Bị Kim Tắc Thái gọi tỉnh từ trong hồi ức, Sở Tĩnh chớp chớp hai mắt.

“Mẹ của em, bà ấy chưa từng đánh em…. Bà sẽ nấu cơm cho em ăn, sẽ mua bánh nướng hình quả dứa vừa mới ra lò nóng hổi cho em. Bà ấy chưa từng đánh em….”

Sở Tĩnh lặng lẽ khóc nức nở, nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống.

“Anh sẽ không hiểu, người như anh sẽ không hiểu được. Mặc dù em ghét ông ấy, nhưng mà, ông ấy là ba em, hơn nữa, ông ấy yêu mẹ em. Ông ấy cũng chưa từng đánh em, thật sự, ông ấy rõ ràng rất hung dữ, nhưng thật sự chưa từng đánh em. Ông ấy…. rất thương em.” Nói đến đây, Sở Tĩnh nghẹn ngào.

Kim Tắc Thái vòng tay ôm lấy vai Sở Tĩnh, để cậu dựa vào anh. Sở Tĩnh nghiêng đầu lặng lẽ khóc. Kim Tắc Thái không nói tiếng nào, chỉ im lặng lắng nghe, cách một lúc lại đưa cho Sở Tĩnh một tờ khăn giấy.

“Ba em chưa từng đánh em, cho dù ở bên ngoài bị cái gì chọc cho tức giận, ông ấy cũng sẽ không trút giận lên người mẹ con em. Ông ấy không quan tâm nhiều đến em, nhưng mà em biết ông ấy rất yêu thương em, em biết rất rõ.” Sở Tĩnh nhấn mạnh nói, “Sau khi mẹ em chết, số lần ông ấy về nhà nhiều hơn, cho em tiền, dặn em để dành từ từ tiêu. Bởi vì không phải ngày nào ông ấy cũng về nhà, cho nên lúc đầu, mấy ngày ông ấy không về, em cũng không để tâm lắm. Em vẫn cứ nghĩ — ngày mai ông ấy sẽ về, ngày mai ông ấy sẽ về. Kết quả là…. em cứ đợi rồi đợi, đợi rồi đợi…., cuối cùng em phát hiện, có lẽ em sẽ không đợi được ông ấy. Ông ấy thật sự không có trở về. Em đi tìm, dốc sức liều mạng tìm kiếm, em đến những quán bar ông ấy thường xuyên lui tới, hỏi bạn bè của ông ấy, tất cả mọi người đều nói không biết, không ai biết. Em không thể tìm được ông ấy…..”

Nhìn thấy thân thể Sở Tĩnh run run, Kim Tắc Thái cuối cùng cũng không kìm lòng được nữa ôm lấy cậu, vòng tay qua vai cậu, kéo cậu vào trong lòng.

Sở Tĩnh khóc thút thít tiếp tục nói: “…. Ông ấy đi rồi không trở về nữa, không còn xuất hiện trước mặt em nữa. Ông ấy cứ như vậy vứt bỏ em mà đi mất. Em là trói buộc, là gánh nặng, cho nên ông ấy không muốn em nữa….”

Kim Tắc Thái vuốt tóc Sở Tĩnh, nói với cậu, “Không đâu, em không phải.”

“Em phải, em chính là như vậy! Em là phiền phức. Cho nên ông ấy mới không muốn em, không muốn nuôi dưỡng em, nhất định là như vậy.”

“Cho dù có là như vậy thì em vẫn không giận ông ấy, vẫn không hận ông ấy, vẫn đang tìm kiếm ông ấy, không phải sao?”

Lại một lần nữa bị nói trúng tâm tư, Sở Tĩnh ngẩng đầu, dùng đôi mắt đen bóng ẩm ướt nhìn Kim Tắc Thái.

“Em không hận ông ấy, em nhớ ông ấy, muốn tìm ông ấy, đúng không?” Kim Tắc Thái hỏi.

Sở Tĩnh cắn cắn môi, gật đầu, sau đó nghẹn ngào nói: “….. Ông ấy, ông ấy trước kia chăm sóc em, chăm sóc mẹ em….. Em muốn tìm ông ấy. Đã nhiều năm như vậy, hiện tại ông ấy chắc cũng già rồi, em muốn chăm sóc ông ấy.”

Bị khơi ra chuyện đau lòng Sở Tĩnh lại bắt đầu khóc nức nở, cúi đầu, nước mặt trượt dài trên má. Kim Tắc Thái vuốt vai an ủi cậu.

Đợi đến khi Sở Tĩnh khóc đủ rồi, Kim Tắc Thái lấy khăn ấm cho Sở Tĩnh lau mặt, lại

rót thêm cho cậu một ly trà bưởi nóng hôi hổi.

Sau khi lau mặt, đôi mắt khóc đến chua xót được hơi nóng xoa dịu, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều, tâm tình kích động của Sở Tĩnh cũng bắt đầu dần dần bình tĩnh. Uống trà xong, Sở Tĩnh ngập ngừng nhìn Kim Tắc Thái. Đêm đã khuya, cậu cũng đã nói hết những gì nên nói, tin rằng Kim Tắc Thái cũng đã biết hết những gì muốn biết. Anh ấy sao còn chưa đi, chẳng lẽ vẫn còn muốn ở lại đây “Đắp chăn bông nói chuyện phiếm” à?”

Thấy tâm tình Sở Tĩnh đã bình tĩnh trở lại, Kim Tắc Thái nãy giờ vẫn luôn im lặng an ủi cậu lúc này mới lên tiếng nói: “…..Có một chuyện anh muốn biết.”

Sở Tĩnh ngước mắt, lông mi ướŧ áŧ nhìn vào có loại cảm giác yếu đuối động lòng người. Cậu dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Kim Tắc Thái, không biết đối phương còn muốn hỏi chuyện gì nữa đây.

“….Lúc trước, em từ chối anh là vì chuyện của ba em, đúng không?”

Sở Tĩnh nghe được, ánh mắt sững sờ một lúc, cậu rũ mắt, lảng tránh ánh mắt dò xét của Kim Tắc Thái, sau đó khẽ lắc đầu, “…..Không phải!”

“Mặc dù không có tin tức gì của ba em, nhưng em vẫn luôn tin tưởng ông ấy còn sống, cũng vẫn luôn tìm kiếm ông ấy. Em lo lắng nếu như em tìm được ông ấy, hoặc là ông ấy xuất hiện, sẽ mang đến rắc rối cho anh, là thế này đúng không?”

Sở Tĩnh nghe xong vội vàng lắc đầu, “Không, không phải.”

“Vậy tại sao em lại từ chối anh?” Kim Tắc Thái mỉm cười thẳng thắn hỏi.

Sở Tĩnh lập tức im lặng, cậu cúi đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Kim Tắc Thái đang đặt trên mặt cậu. Qua cả nửa buổi, Sở Tĩnh mới ngẩng đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười, nói với Kim Tắc Thái: “…..Em không xứng với anh!”

“Em nói cái gì vậy?” Kim Tắc Thái vẫn đang mỉm cười.

Sở Tĩnh mở to hai mắt, nói tiếp, “Mọi người đều có thể thấy rõ, em chỗ nào xứng với anh. Anh gia cảnh tốt, học hành tử tế, công việc đàng hoàng, anh cái gì cũng tốt. Em chỉ là một đứa lưu manh, có cha cũng là lưu manh, cùng một người mẹ làm gái nhảy, chúng ta….” Sở Tĩnh nhún nhún vai, làm ra vẻ không thèm quan tâm, “…..Chúng ta khác biệt quá lớn, không có giao điểm chung. Nếu như không phải bởi vì An Nhiên…..”

Kim Tắc Thái mỉm cười nói: “Lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, em còn chưa có biết An Nhiên đâu.”

Sở Tĩnh nghĩ nghĩ, cũng đúng, lần đầu bọn họ gặp nhau thật sự là tình cờ, chính xác không phải hoàn toàn là do An Nhiên.

“Vậy thì sao chứ? Chắc chắn tất cả mọi người đều nói chúng ta không xứng.”

“Mọi người?” Kim Tắc Thái hỏi ngược lại, “Tiểu Tĩnh, em cần phải biết đây không phải là ý kiến của “Mọi người”, mà là anh, là của duy nhất một mình anh. Phải là như vậy mới đúng chứ.”

Sở Tĩnh giật mình, muốn phản đối, nhưng không biết phải nói gì.

“Đúng không? Tại sao phải đi lo lắng “Mọi người” đang nghĩ cái gì. Ở bên cạnh em không phải “Mọi người”, mà là anh, chỉ duy nhất một mình anh. Chuyện này thì có liên quan gì đến “Mọi người”?

Đối mặt với câu hỏi Kim Tắc Thái ném qua, Sở Tĩnh không có cách nào trả lời. Nghĩ nghĩ, cậu lắc đầu, “……Nhưng mà, người khác sẽ chỉ trỏ anh, nói anh đường đường là đại luật sư, lại cùng một đứa lưu manh ở bên nhau.”

Kim Tắc Thái nghe xong liền bật cười, vừa cười vừa lắc đầu.

“Tiểu Tĩnh, em mới có tí tuổi, tư tưởng sao lại cổ hủ như vậy hả?”

Sở Tĩnh vội vàng nói: “Em không có cổ hủ. Tương lai nhất định sẽ như vậy.”

“Tương lai?” Kim Tắc Thái hai mắt sáng lên, “Tiểu Tĩnh, em đồng ý cho anh cái tương lai này sao?”

Sở Tĩnh giật mình, phát hiện mình nói bậy, vội vàng phủ nhận: “Không, không phải, em không có ý này. Em là nói, nếu như chúng ta kết bạn, anh sẽ bị người khác bàn tán, em sẽ mang ảnh hưởng xấu đến cho anh, em sẽ liên lụy anh.”

“Chắc chắn là vậy sao?” Kim Tắc Thái hơi hơi cúi đầu, khóe miệng mỉm cười nhìn Sở Tĩnh.

Nhìn thấy trong nụ cười của Kim Tắc Thái có chứa hàm ý trêu ghẹo, Sở Tĩnh nhịn không được trừng mắt liếc anh một cái. Sở Tĩnh hiểu rõ ý tứ đằng sau câu hỏi này của Kim Tắc Thái, anh là nói — vì sao lại chắc chắn sau khi chúng ta ở bên nhau em sẽ gây ảnh hưởng anh, liên lụy anh như vậy? Sở Tĩnh đột nhiên có loại cảm giác “Lại bị anh ấy dắt mũi”. Rõ ràng là đang thảo luận chủ đề nghiêm túc, người này lại luôn có biện pháp làm cho bầu không khí trở nên không nghiêm túc, khiến Sở Tĩnh không có cách nào đối mặt với anh, cuối cùng là tự mình làm rối mình.

Sở Tĩnh không còn lời nào để nói, chỉ đành đáp lại: “Ừm.”

Quả nhiên, Kim Tắc Thái nói tiếp: “Vậy thế này đi, chúng ta cùng nhau chờ xem, tương lai có ai bàn tán nghị luận hay không, tương lai em có thể làm ảnh hưởng xấu tới anh hay không?”

Sở Tĩnh mím môi cự tuyệt, “Không, không cần.”

“Nhìn xem, em không biết có thể gây ảnh hưởng đến anh hay không, lại từ chối cho anh cơ hội được ảnh hưởng, thái độ này của em chính là tự mâu thuẫn.”

“Em… em không có nói vậy.”

“Đấy, em lại phủ nhận lời mình từng nói!” Kim Tắc Thái giơ tay bất lực*, vẻ mặt “Anh hết cách với em luôn”, Sở Tĩnh trông thấy nhịn không được hờn dỗi nhìn anh chằm chằm.Lúc này, sắc mặt Kim Tắc Thái mới nghiêm túc lại, nói với Sở Tĩnh, “Này, anh có tí tuổi rồi, nói chuyện yêu đương không dễ dàng. Em không nên đùa bỡn tình cảm của anh.”

Sở Tĩnh thấy Kim Tắc Thái như vậy lập tức lúng túng, vội vàng biện bạch, “Đâu ra, em không có.”

“Em làm cho anh đau khổ như vậy còn nói không có…. Anh muốn nghiêm túc nói chuyện yêu đương với em, em lại không chịu hợp tác với anh.” Kim Tắc Thái dùng giọng điệu than thở nói.

Sở Tĩnh trong lòng muốn hét thật to, đây không phải là vấn đề hợp tác hay không hợp tác?

Ngay khi sở Tĩnh còn muốn tiếp tục giải thích, Kim Tắc Thái lập tức chuyển vấn đề, hỏi Sở Tĩnh: “Thật ra, vẫn là vì chuyện của ba em, đúng không?”

Sở tĩnh lại giật mình!