*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ảnh sưu tầm
Hôm nay Sở Tĩnh tan làm sớm hơn bình thường, hơn nửa đêm thì về đến nhà. Bước vào cửa cậu thấy đèn thư phòng vẫn sáng, khẽ đi tới nhìn xem, không phải chủ nhà quên tắt đèn, mà là chủ nhà đang làm việc dưới ánh đèn, trên bàn làm việc để đầy tài liệu, người thì đang ngồi trước máy tính.
Sở Tĩnh yên lặng xoay người, đang muốn rời đi, sau lưng truyền đến âm thanh.
“Em về rồi à?”
Nghe thấy câu hỏi, Sở Tĩnh đứng lại trả lời: “Ừm, tôi về rồi.”
“Hôm nay về sớm nhỉ!”
“Ừ, hôm nay được nghỉ sớm.”
Tiếp theo đó Sở Tĩnh cũng không biết phải nói gì mới được, may mà Kim Tắc Thái cũng không còn mở miệng, thế là Sở Tĩnh nhẹ nhàng rời đi.
Lúc Sở Tĩnh đang trong phòng bếp dùng lò vi sóng hâm nóng bữa khuya, chuông điện thoại di động của cậu vang lên. Một người trung gian gọi điện đến hẹn Sở Tĩnh đấu bi-da cá độ. Sau khi thỏa thuận giá cả, hai bên quyết định địa điểm. Sở Tĩnh không biết vị trí cụ thể của cái PUB kia, đối phương nói một dãy số điện thoại, bảo cậu nếu không tìm được thì gọi điện.
Sở Tĩnh nghe xong, muốn lưu số điện thoại này lại, đành phải ra khỏi phòng bếp, đi thẳng đến bên ngoài thư phòng. Cậu muốn tìm giấy bút để ghi lại, lòng có hơi nôn nóng, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Kim Tắc Thái đang đứng trước mặt, cậu dùng ánh mắt ra hiệu, nhờ anh giúp cậu lấy giấy bút lại đây.
Kim Tắc Thái đứng im bất động, dựa vào cửa thư phòng, cười nhẹ nói: “Nói người kia lặp lại số điện thoại một lần nữa.”
Sở Tĩnh không hiểu ý anh lắm, nhờ đối phương lặp lại số điện thoại, đối phương lặp lại một lần, cho rằng Sở Tĩnh đã nhớ kỹ rồi, liền cúp máy. Sau khi cuộc gọi kết thúc Sở Tĩnh có chút hoảng hốt, cậu còn chưa có nhớ hết dãy số này đâu.
Ngay lúc Sở Tĩnh còn đang trợn mắt sững sờ, Kim Tắc Thái lên tiếng, lặp lại dãy số điện thoại một cách hoàn chỉnh.
Lúc nhận được tờ giấy viết số điện thoại Kim Tắc Thái đưa cho, Sở Tĩnh hơi hơi nghi ngờ nhìn anh, cậu không dám tin tưởng hoàn toàn. Cũng chỉ nghe qua một lần, hơn nữa người kia còn đọc rất nhanh, người này thật sự có thể nhớ chính xác toàn bộ một dãy số dài như vậy được sao?
“Không có vấn đề gì đâu, là số này.”
“Anh chắc chắn?”
“Tất nhiên rồi.” Kim Tắc Thái gật đầu.
“Anh chỉ nghe qua một lần là có thể nhớ hết cả dãy số dài như vậy được sao?”
Kim Tắc Thái cười, “Đúng vậy, ….Tôi có khả năng có thể ghi nhớ các con số ngay lập tức.”
Khả năng ghi nhớ ngay lập tức? Sở Tĩnh bị cái này làm cho mê man.
Nhìn thấy bối rối trong mắt Sở Tĩnh, Kim Tắc Thái giải thích: “Nói một cách dễ hiểu chính là người có thể nhanh chóng nhớ được các con số. Số lượng con số mà đại đa số mọi người có thể nhớ là 7 cộng trừ 2, nói cách khác, người bình thường có thể ngay lập tức nhớ được từ 5 đến 9 con số, dãy số càng dài thì càng khó nhớ. Tất nhiên, có một số ít những người đặc biệt, có thể lập tức nhớ kỹ một dãy số rất dài, ví dụ như………. 13 số.”
“13 số, 9 số đã là hơn trăm triệu, điều này làm sao có thể.” Sở Tĩnh không tin.
Kim Tắc Thái cười, “Không tin, có thể thử một chút…..”
Sở Tĩnh cực kỳ hiếu kỳ, thật sự đi thử, cậu soạn ra mấy tổ hợp 13 con số, dùng tốc độ thật nhanh đọc cho Kim Tắc Thái nghe, sau đó Kim Tắc Thái lặp lại không sai một số.
Sở Tĩnh không nói gì, nhưng ánh mắt cậu biểu thị rất rõ, “Thật là thần kỳ!”
“Cũng không có gì, trí nhớ tương đối tốt mà thôi.” Kim Tắc Thái cười nói.
“Làm luật sư cần phải có trí nhớ tốt đúng không? Mấy cái điều luật gì đó đều phải ghi nhớ, có lẽ còn phải nhớ các chi tiết của vụ án nữa.”
Kim Tắc Thái nở nụ cười, “Ồ…., luật là một môn học rất nhàm chán….” Nhìn thấy ánh mắt của Sở Tĩnh, Kim Tắc Thái cường điệu hóa biểu tình nói: “Học rất cực khổ…”
Bị vẻ mặt của đối phương chọc cho muốn cười, Sở Tĩnh trong lòng run run, cố hết sức nín cười, “Thật không?”
“Thật mà….. Hơn nữa pháp luật, kiến trúc, y khoa, mấy chuyên ngành này không giống với các chuyên ngành khác, cần phải tốn nhiều thời gian hơn. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ phải ở trong trường đại học đọc sách đến bạc đầu rồi mới có thể tốt nghiệp.”
Sở Tĩnh nghe xong, nhấp nhấp môi, cậu không biết tiếp theo nên nói cái gì. Để ý thấy biểu tình của người trước mắt, Kim Tắc Thái cười nói: “Em đang làm đồ ăn khuya à? Đi nhìn xem xong chưa?”
Một câu nhắc nhở Sở Tĩnh, cậu cất tờ giấy ghi chú trong tay vào, nhanh chân bước vào phòng bếp.
Sở Tĩnh vừa ăn vừa nghĩ: Cùng anh ta nói chuyện, đây coi như là có tiến bộ nhỉ? Sống chung dưới một mái nhà, cũng không thể cứ phớt lờ người ta, nhưng mà thật sự là không biết phải nói cái gì với anh ta. Một người dưng…. khá tốt. Nghĩ đến Doãn An Nhiên đã từng nói, “Kim đại ca sẽ chăm sóc cho cậu”, Sở Tĩnh liền cảm thấy có một làn sóng ấm áp chạy trong lòng.
****
Xin nghỉ ở chỗ hộp đêm, Sở Tĩnh đi đến điểm hẹn, cậu liên lạc với chủ nhân số điện thoại trên giấy ghi chú, tìm được vị trí chính xác.
Trận đấu diễn ra rất thuận lợi, Sở Tĩnh thắng, nhận được phần tiền đã thỏa thuận, Sở Tĩnh nghĩ thầm: Chỉ cần chơi thêm một trận nữa, tiền cược cao một chút, cậu sẽ có đủ tiền để trả cho Kim Tắc Thái.
Sau khi rời khỏi PUB, Sở Tĩnh thấy thời gian còn sớm, vội vàng quay trở lại hộp đêm. Quản lý thấy Sở Tĩnh quay lại đi làm, quan sát Sở Tĩnh từ trên xuống dưới một lượt, khịt mũi một cái rồi nở nụ cười: “Cậu không cần gấp gáp như vậy, trở về nghỉ ngơi một chút cũng không sao.”
Sở Tĩnh không rõ lời này là có ý gì, cúi đầu nói hy vọng có thể tiếp tục làm nửa ca còn lại.
“Thôi, tính cho cậu nguyên ca luôn.” Quản lý nói xong, bất ngờ vươn tay kéo cổ áo Sở Tĩnh, Sở Tĩnh sợ hết hồn, vội vàng né tránh, mặt đỏ bừng.
“Ơ, cậu trốn cái gì? Tôi cũng không có ăn thịt cậu.” Quản lý oán trách.
“Tôi không có, nếu không có chuyện gì thì tôi đi làm việc đây.” Sở Tĩnh cúi thấp đầu, muốn rời đi.
Quản lý gọi Sở Tĩnh đang muốn đi lại, giọng điệu lười biếng chui vào trong tai Sở Tĩnh, khiến cậu cảm thấy không được thoải mái.
“Tôi nói cậu…. làm thêm thì làm thêm, không cần phải che giấu, tôi cũng không nói với ai. Ở chỗ chúng ta có rất nhiều người làm thêm. Nhưng mà, nếu như cậu muốn làm, không bằng tới tìm tôi, tôi có thể dắt mối cho cậu, tôi sẽ không ăn trên chặn dưới như mấy người khác đâu…”
Sở Tĩnh không kịp ngẫm nghĩ ẩn ý của đoạn thoại này, chỉ hàm hồ gật đầu, rồi vội vàng bỏ chạy. Đợi đến lúc rảnh rỗi, Sở Tĩnh nhớ lại lời quản lý nói, cậu mới chợt hiểu, “làm thêm” trong lời của quản lý cùng với làm thêm của cậu không hề giống nhau. Làm thêm của Sở Tĩnh là đấu bi-da cá độ với người ta, còn làm thêm trong lời của quản lý chính là…. bán thân.
Hiểu ra được vấn đề, Sở Tĩnh đứng ở đó cười khổ. Cậu sẽ không làm như vậy, cậu thầm nghĩ, giãy dụa trong cái khe hẹp này, cậu phải cố hết sức để giữ mình và tồn tại.
Rạng sáng, việc làm ăn bắt đầu chậm lại, quản lý bảo một đám nhân viên phục vụ tan làm sớm, để Sở Tĩnh cũng có thể đi về.
“Cám ơn anh.” Sở Tĩnh cúi đầu nói cảm ơn.
Quản lý liếc mắt nhìn Sở Tĩnh, khoát tay, “Được rồi được rồi, thay quần áo rồi về nhà nghỉ ngơi đi.”
Sở Tĩnh cũng không muốn giải thích cái gì, ngậm miệng.
Về đến nhà, Sở Tĩnh nhìn thấy đèn thư phòng vẫn còn sáng. Xem ra dạo này Kim Tắc Thái rất bận rộn, luôn làm việc đến tận khuya.
Đi vào phòng bếp, Sở Tĩnh dùng một cái nồi nhỏ đun nước, mở một gói mì ăn liền. Nước vừa sôi, điện thoại di động của cậu lại reo lên.
“…. Ừm, được, có thời gian, không thành vấn đề.” Nghe tay trung gian nói lại có người hẹn cậu cá độ bi-da, trong lòng Sở Tĩnh rất vui vẻ, gần đây cảm giác bóng của cậu rất tốt, đang muốn thừa thắng xông lên.
Nhưng khi nghe thấy tiền cược, Sở Tĩnh lại do dự. Cậu rất cần tiền, ngoại trừ trả tiền cho Kim Tắc Thái, cậu còn phải trả tiền lãi tháng này cho ngân hàng tư nhân ngầm. Kim Tắc Thái chưa có dẫn Sở Tĩnh đi trả nợ, suy đi nghĩ lại Sở Tĩnh quyết định vẫn sẽ trả tiền lãi của tháng này.
“Quá thấp, không được.” Sở Tĩnh nhỏ giọng từ chối.
Đối phương vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thuyết phục: “Nhiều ít gì cũng là tiền mà, lần sau lại giới thiệu ‘Dê béo’ cho cậu. Bằng kỹ thuật thọc bóng của cậu, thắng là cái chắc. Đến chơi đi.”
Sở Tĩnh không quá bằng lòng, lại không muốn mất đi cơ hội này, cậu cũng chưa từng cò kè mặc cả với người ta bao giờ, chỉ biết nói “Quá thấp….”. Cùng đối phương nói qua nói lại, Sở Tĩnh bất giác thong thả bước
ra khỏi phòng bếp, đi tới góc hành lang đứng dựa vào tường nói chuyện điện thoại.
Trong thư phòng, Kim Tắc Thái loáng thoáng nghe được tiếng Sở Tĩnh mở cửa vào nhà, sau đó lại nghe thấy cậu nói chuyện điện thoại, sau khi công việc bị gián đoạn anh cũng muốn tạm nghỉ một lát, liền đứng dậy đến phòng bếp rót nước. Không nhìn thấy Sở Tĩnh đâu, nhưng lại thấy nồi nước đang sôi cùng gói mì ăn liền đã mở. Cầm cái gói bé tẹo lên nhìn một cái, bên trong chỉ có một gói rau củ sấy khô, Kim Tắc Thái lắc đầu.
Thả mì vào trong nồi nước luộc sơ một lúc, Kim Tắc Thái đập thêm một quả trứng gà vào nồi. Sau đó anh thái nhỏ một ít hành lá, lại thái vài miếng thịt bò bỏ vào trong tô, cho gia vị lên. Sau khi mì chín anh vớt ra cho vào tô, đổ nước súp vào. Đang làm dở dang thì Sở Tĩnh nghe điện thoại xong quay lại, nhìn thấy Kim Tắc Thái một tay cầm đũa gắp mì, một tay bê nồi, mặt Sở Tĩnh bừng một cái đỏ ửng, lui về sau một bước nhỏ.
“Đến đây, nấu xong rồi, mau ăn đi.”
Mùi thơm của thức ăn quanh quẩn trong không khí.
Sở Tĩnh ngồi xuống bàn ăn, Kim Tắc Thái đưa đũa cho cậu, sau đó cậu bưng tô lên.
Mì thật sự ăn rất ngon. Sở Tĩnh cúi đầu thật thấp, cố gắng tập trung ăn mì, không chú ý tới người ngồi bên cạnh.
Thấy Sở Tĩnh sắp sửa ăn xong, Kim Tắc thái đặt ly nước xuống hỏi: “Em dạo này đang buôn bán cái gì à?”
Nghe thấy hai chữ “buôn bán”, Sở Tĩnh lúc đầu khẽ giật mình, sau đó liền nghĩ ngay đến những lời quản lý vừa nói với cậu hôm nay, lập tức đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn Kim Tắc Thái, cứng ngắc hỏi: “Anh hỏi vậy là có ý gì?”
Kim Tắc Thái nhìn thấy Sở Tĩnh có khuynh hướng tạc mao, cũng không lo lắng, thong thả ung dung mỉm cười, giải thích: “Không có ý gì cả, vừa rồi vô tình nghe thấy em thương lượng giá cả với người ta, nên tôi mới hỏi thôi.”
Thì ra là vậy, thái độ Sở Tĩnh lập tức hòa hoãn lại, “Không phải, không phải nói chuyện buôn bán, là nói về tiền cược cá độ bi-da.”
“Ồ!” Kim Tắc Thái gật đầu, sau đó hỏi, “Cái này cũng có luật lệ sao?”
Biểu tình tò mò trên mặt Kim Tắc Thái khiến Sở Tĩnh cảm thấy anh thật sự có hứng thú với chủ đề này, hoàn toàn không phải đùa cợt, vậy nên cậu giải thích với anh.
“Có luật lệ, là kiểu luật lệ cùng nhau đặt ra, dân bài bạc chân chính cũng khá tuân thủ. Bình thường là hai người đấu bi-da lỗ, những người khác đặt cược, nhà cái sẽ chia phần trăm tiền cược cho người chơi bóng; cũng có những người trực tiếp tới tìm chúng tôi thách đấu, hai bên cùng đặt cược, trường hợp này tiền cược thường không cố định, có người chỉ là đánh cược chơi cho vui, hơn mấy chục vạn một ván cũng có; cũng có những người tìm cao thủ đến, mười vạn một ván cũng có người cược. Hoặc là hai đại ca sắp xếp hai thủ hạ là hai đàn em đến đấu bi-da, loại này tiền cược chính là địa bàn phân chia, nếu như kỹ thuật của đàn em không tốt, sẽ bỏ tiền thuê người có kỹ thuật tốt đến chơi thay.”
“Là như vậy sao…., thật là phức tạp.” Kim Tắc Thái nghe xong thở dài, sau đó lại hỏi: “Nếu như có tranh chấp thì phải giải quyết thế nào?”
“Tranh chấp là chuyện đương nhiên, nếu như nói chuyện mà vẫn không được thì… xông vào đánh nhau.”
Nghe Kim Tắc Thái hỏi “Có tranh chấp thì phải giải quyết thế nào?”, Sở Tĩnh nhịn không được nghĩ đến bản thân. Cậu không đi theo một đại ca nào, có chuyện gì đều là tự mình giải quyết, tính tình cậu ẩn nhẫn, lại không giỏi ăn nói, những năm qua đã chịu không ít thiệt thòi, có người biết cậu một mình không có chỗ dựa, công khai bắt nạt cậu, Sở Tĩnh cũng chỉ im lặng.
Nhìn thấy Sở Tĩnh rũ mắt, gương mặt có chút buồn bực, không cần nghĩ Kim Tắc Thái cũng biết là có chuyện gì xảy ra, anh không hỏi thêm gì nữa.
Kim Tắc Thái mỉm cười đổi chủ đề, “Sau này, nếu như gặp chuyện cần phải cò kè mặc cả, thì tới tìm tôi. Tôi giúp em thương lượng. Tôi rất giỏi thỏa thuận chuyện tiền bạc, không tin em cứ đi hỏi lão Chu.”
Sửng sốt một lúc mới hiểu ra “lão Chu” trong lời Kim Tắc Thái chính là người yêu của Doãn An Nhiên — Chu Minh Nghĩa, Sở Tĩnh lộ ra biểu tình nửa nghi ngờ nửa mê man. Cậu nghĩ rằng cậu sẽ không thật sự mời Kim đại luật sư đến giúp cậu thương lượng chuyện này đâu. Nhưng mà, người này thật sự rất nhiệt tình với mọi người.
Nhìn Kim Tắc Thái cầm ly đứng dậy định đi, Sở Tĩnh cúi đầu ngồi bất động, nghĩ nghĩ, ở sau lưng Kim Tắc Thái nhỏ giọng nói: “…… Anh, đừng làm việc muộn quá.”
Kim Tắc Thái quay lưng lại, trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười, anh đáp, “Ừ, em cũng nghỉ sớm đi.”
“Cám ơn anh.”
Kim Tắc Thái đã xoay người, nghe thấy câu này lại vòng trở lại, Sở Tĩnh thấy vậy ngẩng đầu nhìn anh.
“Còn nữa, đồ ăn trong nhà cứ tự nhiên dùng, không cần phải ngại. Mì ăn liền vẫn nên ăn ít thì sẽ tốt hơn. Nghe lời.” Lúc nói từ “nghe lời” cuối cùng, Kim Tắc Thái xưa nay thân thiện, đưa tay vỗ vỗ đầu Sở Tĩnh vài cái, sau đó rời đi.
Anh ta coi mình như con nít phải không? Sở Tĩnh nhíu mày suy nghĩ. Hình như cũng không phải. Cái gì mà nghe lời chứ…., thiệt tình, nói cái kiểu này….
Quay lại thư phòng, Kim Tắc Thái cũng không ngay lập tức làm việc, mà là chống cằm suy tư. Mặc dù hai người không tiếp xúc nhiều, nhưng chỉ dựa vào vài ba câu đối thoại cùng quan sát của anh với Sở Tĩnh, không khó để Kim Tắc Thái đưa ra một kết luận sơ bộ. Một người trầm lặng không thích tranh giành với người khác như cậu, lại ra sức tranh thủ, chỉ có duy nhất một lý do, đó là cậu cần tiền. Cái khoản vay nặng lãi chưa trả được kia chính là tảng đá lớn đè nặng trong lòng cậu nhóc.
Hiện tại, chuyện ngân hàng tư nhân ngầm vẫn còn đang điều tra dang dở, Kim Tắc Thái cảm thấy thời cơ tốt nhất chưa đến, nhưng anh cũng đã có những hiểu biết nhất định về lai lịch của ngân hàng tư nhân kia rồi, tạm thời có thể đi trả tiền trước. Trước khi tiến hành, Kim Tắc Thái quyết định đến xem công việc và môi trường sống của Sở Tĩnh.