Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?

Chương 71

Chu Kì Nghiêu nhìn hai con rồng con ngoan như vậy, hơi mềm lòng. Tô Toàn chắc là biết sức ăn của Vân Bạch Liệt, cho nên lần này chuẩn bị rất nhiều. hắn vừa định mở miệng bị Vân Bạch Liệt liếc mắt, hắn liền yên lặng đem ánh mắt chuyển đi, được được, vợ là lớn nhất.

Đầu hắn vừa chuyển đi, hai nhóc con kia lại đáng thương y y vài tiếng, phát hiện không khiến cho cha nhà mình chú ý, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển tới chỗ phụ thân da mặt thì non mịn nhưng lại “không

hề mềm lòng” với hai nhóc con, ý đồ có thêm một chút thức ăn: “Y~” phụ thân~

Nghe thấy giọng sữa nịnh nọt tuy rằng chỉ có một âm tiết, Chu Kì Nghiêu ở một bên nghe thấy chỉ có thể yên lặng nhìn qua, mới nhìn liền nhịn không thể ngăn mình bưng chén đi qua: cho ngươi ăn, cho ngươi ăn đều cho các ngươi ăn.

Quên đi, đắc tội với A Bạch, sau nay hắn ngay cả mép giường cũng không sờ được.

Tuy rằng Vân Bạch Liệt cũng đau lòng hai nhóc con này nhưng mới bữa đầu tiên đã ăn nhiều như vậy, cũng không biết có vấn đề hay không, hắn nhấc hai nhóc con này đặt lên đùi, sờ sờ bụng, phình phình, hiển nhiên là ăn no, chỉ là thèm ăn.

Mặt Vân Bạch Liệt không hề thay đổi nói: “Nhớ rõ lời phụ thân lúc trước nói không? Vốn các ngươi có thể ăn năm món, nhưng bởi vì các ngươi hủy hoại đồ vật nên cũng chỉ được ăn bốn món. Muốn ăn, chỉ có thể chờ bữa tối.”

Hai nhóc con liền ủ rũ, nhìn chằm chằm thiệt nhiều đồ ăn ở trên bàn nhưng chỉ có thể nhìn không thể ăn, rồng con thật là thảm mà.

Bọn họ ngồi xổm trên đùi Vân Bạch Liệt, liều mạng ngẩng đầu nhìn, nhịn không được cắn chân nhỏ, dáng vẻ đáng thương kia khiến cho Vân Bạch Liệt cũng không nhịn được giao động, nhưng lần đầu tiên, quy củ không thể phá vỡ, nếu vậy sau này hai tiểu tử này có thể lật luôn cả trời.

Nhưng mà hắn cũng mềm lòng, sau đó quét mắt nhìn những món ăn trên bàn, nói: “chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn, thỉnh thoảng phụ thân sẽ thêm cơm cho các ngươi. Xét thấy đây là bữa cơm đầu tiên, tuy rằng quy củ phải giữ nhưng cũng không biết các ngươi thích ăn cái gì, cho nên phụ thân quyết định sẽ gắp những món ăn này cho các ngươi nếm thử và đọc tên của chúng cho các ngươi, các ngươi phải nhớ kỹ, buổi tối tự mình chọn bốn món ăn, được không?”

Tuy rằng là hỏi, nhưng hai nhóc con nào dám nói không, nhanh tróng gật đầu như gà mổ thóc.

Lúc này Vân Bạch Liệt mới nhìn Chu Kì Nghiêu. Chu Kì Nghiêu hơi ho một tiếng, lấy một cái đĩa cho hai nhóc con, sau đó gắp một miếng, vừa gắp vừa nói tên đồ ăn, chờ xác định hai nhóc con đã nhớ kỹ, cũng đã chuyển một vòng, đem một mâm tràn đầy đặt giữa hai nhóc con.

Hầu như là trong nháy mắt, hai nhóc như là hai con ngựa hoang thoát cương, vèo một cái liền nhào tới.

Hai nhóc con giống như đang thi đấu, rất nhanh trong đĩa chỉ còn một miếng, tiểu bạch long ngao một cái ngậm lấy, tiểu hoa long không cam lòng yêu thế cũng ngậm một bên khác.

Tiểu bạch long vẫy đuôi liều mạng kéo ra ngoài: của ta! Ta ngậm trước!

Tiểu hoa long cũng dùng sức kéo lại: còn nói muốn làm đại ca của ta, có đại ca nào giành ăn với đệ đệ của mình sao?

Tiểu bạch long: lúc ấy ai không thừa nhận hả? không phải ngươi không chịu sao?

Tiểu hoa long mở to mắt: ngươi! Nhường cho ta! Ta liền

chịu

!

Động tác của tiểu bạch long hơi chần chờ

: thật sao

?

Tiểu hoa long mở to mắt còn chớp chớp, thuận tiên gật đầu.

Tiểu bạch long nghĩ nghĩ, vì có thể có một đứa đệ đệ, hắn liền cố gắng đồng ý vậy

: vậy ngươi gọi trước đi

!

Tiểu hoa long nghiêm mặt vẫy đuôi, cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là há mồm

: «

Di~

»

Chỉ là khi tiếng này vừa phát ra khỏi miệng, tiểu bạch long kích động không kịp phản ứng, một ngụm nuốt luôn.

Tiểu hoa long

: «

???

»

Tiểu bạch long cũng là theo phản xạ mà nuốt, hắn cảm thấy mùi vị rất ngon nhưng mà…. Hắn chột dạ liếc mặt nhìn tiểu hoa long khó có thể tin ở đối diện

: xong rồi, đệ đệ nóng hổi vừa rồi liền không còn.

Vân Bạch Liệt còn đang sợ hai nhóc con này một lời không hợp liền đánh nhau, kết quả liền nhìn thấy hai nhóc con này nhìn nhau một phen, tiểu hoa long thế nhưng buông miệng ra sao

? ngoan như vậy

? đã biết nhường cho đại ca rồi sao

?

Kết quả chờ tiểu bạch long nuốt xong, hắn liền nhìn thấy tiểu hoa long ngồi chồm hổm ngơ ngác ở chỗ kia, sau một lúc lâu mắt to bắt đầu ào ào tràn ra nước

: «

Y~

» kẻ lừa đảo rồng

! kẻ lừa đảo rồng

!

Tiểu bạch long nghe liền chột dạ, yên lặng cọ qua, vươn móng vuốt

nhỏ vỗ vỗ đầu nhỏ tiểu đệ nhà mình, vừa định nói cái gì, hắn không phải cố ý, hắn chỉ là không nhịn được, kết quả, hắn há miệng ra, ợ một tiếng.

Tiểu hoa long

: «

oa

!

»

Tiểu hoa long xoay người, chui vào ngực Vân Bạch Liệt, khóc thút tha thút thít.

Vẻ mặt Vân Bạch Liệt ngơ ngác, Chu Kì Nghiêu cũng không hiểu hai nhóc con này nói cái gì

? hắn nhếch mày nhìn tiểu bạch long, người sau chột dạ túm chân nhỏ, liền ngồi chồm hổm ở một bên cũng oa oa khóc lên.

Vân Bạch Liệt và Chu Kì Nghiêu liếc nhau, «

hắn làm sao vậy

?

»

Chu Kì Nghiêu yên lặng nghĩ nghĩ, đoán nói

: «

Hay là…. Tiểu bạch muốn cho miếng cuối cùng cho đệ đệ, kết quả, tiểu bạch ăn mất

?

»

Tiểu bạch long nghe vậy, lập tức vừa khóc vừa gật đầu

: hắn, hắn cũng không phải cố ý, cũng chỉ có thể trách thơm quá mà thôi.

Chu Kì Nghiêu đau đầu, chỉ vì cái miệng mà như vậy sao

?

Nhưng nghĩ tới con lớn trước mặt vì miếng ăn mà thành như vậy.

Hắn ho nhẹ một tiếng

: «

Được rồi, ngươi còn là yêu chủ đấy, nếu để cho chúng yêu thấy được còn ra thể thống gì

?

»

Tiểu hoa long khóc càng thương tâm hơn

: hắn chỉ là một con rồng nhỏ thôi.

Chu Kì Nghiêu lại gắp thêm một miếng

: «

Bởi vì chia không đều, vì không để cho đệ đệ chịu thiệt, trẫm sẽ cho người thêm một miếng, công bằng, như vậy là được rồi chứ

?

»

Tiểu hoa long đang dùng chân nhỏ lau nước mắt, xoay qua…, một móng vuốt khác đang túm lấy vạt áo Vân Bạch Liệt, vươn móng chỉ vào một miếng lớn nhất ở trên bàn

: «

Y

~

» phải là miếng kia.

Chu Kì Nghiêu đỡ trán

:

«

Vậy ngươi đừng khóc.

»

Tiểu hoa long gật gật đầu nhỏ.

Chu Kì Nghiêu liền gắp miếng to nhất cho hắn, tiểu hoa long liền ngồi xổm trên đùi Vân Bạch Liệt, hai móng nhỏ cầm lấy miếng kia, liếc mắt nhìn tiểu bạch long ở một bên cũng không khóc đang nhìn hắn, đột nhiên liền sửa tướng ăn sấm nhanh chớp giật lúc trước, lấy răng nanh nghiến nghiến, rồi nhè nhẹ kéo ra, sau đó lại liếc tiểu bạch long, lại liếʍ một miếng, lại nhè nhẹ kéo….

Lập lại vài lần như vậy, tiểu bạch long hoàn toàn quên khóc lại hâm mộ nhìn chằm chằm tiểu hoa long, không biết từ khi nào, đã cọ tới gần tiểu hoa long, vừa nuốt nước miếng vừa hút khí.

Tiểu hoa long hừ một tiếng, cái đuôi lắc một cái, quay lưng qua, tiếp tục từ từ ăn.

Tiểu bạch long cọ qua

: «

Y.

» đừng quay đi, đại ca chỉ ngửi mùi thôi, không giành với ngươi.

Tiểu hoa long liếc nhìn hắn một cái

: kẻ lừa đảo

!

Vân Bạch Liệt bị hai nhóc con ồn ào không còn gì để nói liên thả tiểu hoa long sang một bên, cho bọn họ tự mình ầm ĩ.

Dùng cơm xong Vân Bạch Liệt đem hai đứa không biết lại chụm đầu vào chơi từ khi nào đi rửa mặt. rồi thay một thân quần áo bị hai đứa cọ bóng nhẫy, lúc này mới trở về, chỉ là vừa mới đi vào sau bình phong liền nghe thấy thanh âm ở ngự thư phòng, ngoại trừ Chu Kì Nghiêu, còn có đại thần, hắn liền đi trở về.

Bể ở Dưỡng Tâm điện sợ là phải chờ bầu trời tối đen mới có thể sửa tốt. đoạn thời gian này chạy đi, tuy rằng hắn có thể chịu đựng được nhưng sợ hai

nhóc con kia chịu không nổi, liền mang theo bọn họ đến nhuyễn tháp phía sau ngự thư phòng nghỉ ngơi.

Vốn Vân Bạch Liệt sợ hai nhóc con này sẽ chạy loạn, chỉ là vừa nằm xuống không biết từ khi nào đã ngủ.

Vân Bạch Liệt tỉnh lại còn chưa có mở mắt liền cảm thấy có người đang nhìn hắn, hắn cũng không mở mắt, hởi thở xung quanh đều quen thuộc, không cần nhìn cũng biết là ai.

Thế nhưng người này nhìn chằm chằm thì cứ nhìn chằm chằm đi thế nhưng lại đột nhiên tới gần, Vân Bạch Liệt khi Chu Kì Nghiêu chuẩn bị hôn lên thì mở mắt, Chu Kì Nghiêu nghĩ sắp lén hôn được, thể mà đột nhiên lại bị tóm.

Hắn cũng không trốn, mỉm cười với Vân Bạch Liệt, sợ đánh thức hai con rồng con đang trong ngực Vân Bạch Liệt ngủ, không tiếng động nói

: tỉnh cũng không lên tiếng, cố ý tóm trẫm sao

?

Vân Bạch Liệt nhếch mày

: không phải là hoàng thượng làm chuyện lén lút trước sao

?

Chu Kì Nghiêu cũng không giận

: vậy trẫm đem chuyện lén lút biến thành chuyện quang minh chính đại thì thế nào

?

Tai Vân Bạch Liệt nóng lên, nhìn ra sự trêu chọc dưới đáy mắt Chu Kì Nghiêu, trên mặt không hề biểu hiện gì

: phải không

? ta cảm thấy không được tốt lắm.

Ý cưới ở đáy mắt Chu Kì Nghiêu càng sâu, liền trực tiếp nghiêng qua.

Tim Vân Bạch Liệt đập nhanh hơn, trên mặt cũng không thay đổi gì, cũng không trốn.

Chỉ là Chu Kì Nghiêu cũng không hôn được, bởi vì trước mặt Vân Bạch Liệt toát ra hai cái đầu nhỏ, hai con rồng con kia không biết tỉnh từ khi nào, cười toe toét, nhìn thấy Chu Kì Nghiêu nhìn qua cũng nhếch miệng

: «

y~

»

Hiếm khi mặt Chu Kì Nghiêu cũng đỏ, nhẹ ho một tiếng

: «

Hai tiểu hỗn đản này, tỉnh cũng không lên tiếng.

»

Động tác cũng nhẹ nhàng sờ sờ sừng rồng, làm cho hai nhóc con kia cười ha ha không ngừng, nhảy lên trên vai hắn, một trái một phải, y y oa oa cũng không biết là đang nói cái gì nhưng nói rất hưng phấn.

Chu Kì Nghiêu nhìn Vân Bạch Liệt ý bảo mang hai nhóc con này về trước.

Vân Bạch Liệt rửa mặt đi ra ngoài liền nhìn thấy Chu Kì Nghiêu ngồi trước ngự án, hai nhóc con kia giống như đang tuần tra lãnh địa, bước sang bên này nhìn một chút sang bên kia nhìn một cái, nhìn thấy cái gì không biết, liền dùng chân nhỏ chạm thử, vốn muốn há mồm cắn một cái nhưng nhớ tới một cái chính là một món đồ ăn.

Bọn họ lập tức ngậm miệng lại.

Lúc Chu Kì Nghiêu nhìn thấy bọn họ tò mò, liền giải thích đồ vật này là gì, hai nhóc con này còn phải sống cùng bọn họ ở nơi này trong một khoảng thời gian dài, sớm dạy dỗ bọn họ một chút, sau này cũng hiểu được cái gì có thể động cái gì không.

Vân Bạch Liệt đứng ở lối vào, nhìn thấy một màn này, nhìn bộ dáng kiên nhẫn của Chu Kì Nghiêu, khuôn mặt hiền hòa làm cho tim hắn rung động không ngừng, nhịn không được liền nhìn tới ngây người.

Khi Vân Bạch Liệt xuất hiện Chu Kì Nghiêu liền phát hiện, thế nhưng hắn vẫn không nhìn qua, làm bộ như không thấy được lại có thể cảm giác được Vân Bạch Liệt vẫn luôn nhìn hắn.

Kỳ thật trái tim của Chu Kì Nghiêu đã hơi tung bay theo chiều gió, khi Vân Bạch Liệt không chú ý liền nâng mắt nhìn qua, chờ nhìn thấy đáy mắt Vân Bạch Liệt rõ ràng mang theo tình ý, nhịn không được động tác cứng đờ, nắm chặt bút lông sói.

Vừa lúc tiểu bạch long lại tò mò tiến lại nhưng kết quả phát hiện không di chuyển.

Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cha nhà mình đang nhìn một chỗ, bọn họ nhìn theo, nhịn không được dùng móng vuốt nhỏ che miệng, chụm đầu vào nhau cười trộm, yên lặng cọ tới một bên, ngồi xổm ở nới đó, nói nhỏ với nhau nhưng thật ra rất xôi nổi.

Vân Bạch Liệt lấy lại tinh thần nhanh chóng dời tầm mắt, ho nhẹ một tiếng rồi đi tới, chờ nhìn thấy hai nhóc con kia còn đang cười trộm, nhịn không được nhéo nhéo đuôi của chúng

: «

Cười cái gì mà cười

?

»

Hai nhóc con kia ngược lại túm lấy một ngón tay của hắn kéo về phía Chu Kì Nghiêu, chờ Vân Bạch Liệt và Chu Kì Nghiêu ngồi cùng nhau, hai nhóc cười càng vui.

Chu Kì Nghiêu nhịn không được liếc mắt nhìn bọn họ

: không uổng công hắn đối tốt với hai tiểu tử này, còn biết tạo cơ hội cho hắn và A Bạch, nhóc con thông minh như vậy cũng không biết là của nhà ai, thật sự là khiến người ta thích, hắn quyết định, món ăn buổi tối sẽ kêu Tô Toàn làm

nhiều hơn.

Thế nhưng Chu Kì Nghiêu vừa mới trở về còn rất nhiều sổ con cần xử lý, Vân Bạch Liệt cũng chỉ có thể để hai nhóc con kia đợi một lát, suy nghĩ một chút liền quyết định mang hai nhóc con kia ra ngự hoa viên đi dạo một chút.

Chu Kì Nghiêu thật ra không lo lắng Vân Bạch Liệt gặp nguy hiểm, tu vi của hắn đã khôi phục, thế gian này sợ là không có đối thủ.

Chu Kì Nghiêu suy nghĩ vẫn đưa lệnh bài cho hắn

: «

Cầm cái này, lỡ như gặp phải người không muốn gặp, liền trực tiếp rời đi, không cần nể tình.

» hiện giờ người không có mắt trong cung chắc là chỉ còn Đổng thái hậu và cháu gái của nàng Đổng phi.

Lúc trước vì hiểu lầm A Bạch muốn bỏ rơi hắn, lúc ấy hắn còn vùi đầu xử lý chuyện triều đình, cũng chưa kịp xử lý những người ở trong hậu cung này.

Xem ra phải tìm cơ hội để các nàng ra cung.

Vân Bạch Liệt cầm lệnh bài, đây là loại thấy lệnh bài như thấy vua, tuy rằng hắn không lo lắng nhưng hậu cung nhiều quy củ, có thể bớt được không ít việc, hắn cẩm lấy rồi vẫy vẫy hai nhóc con kia, dặn bọn họ lúc không cho ra ngoài thì không được phép ra ngoài.

Hai nhóc con này cũng muốn ra ngoài hít không khí liền ngoan ngoãn nghe lời.

Vân Bạch Liệt đi tới chòi nghỉ mát bên cạnh ngự hoa viên, phong cảnh nơi đó không tồi, bốn phía đều có thị vệ canh giữ, Vân Bạch Liệt chỉ có thể mượn cánh tay che đi để cho hai nhóc con kia nhìn một cái.

Lúc trước hai nhóc con này một mực ở long cung, sau đó tới nơi này lại vội vàng trở về, còn chưa thật sự ngắm nhìn cái gì, hai nhóc như là hai con rồng nông thôn vào thành thị thấy cái gì cũng tò mò.

Vân Bạch Liệt chờ bọn họ nhìn xong đang định đổi nơi khác, kết quả thật đúng là oan gia ngõ hẹp, từ xa xa đã nhìn thấy một đoàn người đang đi về phía bên này, người cầm đầu đúng là Đổng phi.

Thế nhưng Vân Bạch Liệt đoán rằng sợ là đối phương không phải ngẫu nhiên tới.

Chuyện hắn hồi cung sợ là đã sớm truyền ra. lúc trước hắn vô duyên vô cớ mất tích lại xuất hiện một lần nữa. Đổng phi chắc là muốn dò hỏi tình huống một phen hoặc là nghĩ hắn vẫn là ngốc tử kia nên muốn thay Đổng tưởng gia dò hỏi cái gì

?

Vân Bạch Liệt đè vạt áo, an ủi tốt hai nhóc con kia để cho bọn họ không lên tiếng, liền dứt khoát ngồi về chỗ cũ.

Đổng phi tời gần, nhìn thấy Vân Bạch Liệt, phất tay cho cung tì canh giữ ở phía dưới, mình nàng đi lên, đứng ở trước mặt Vân Bạch Liệt

:

«

Vân công tử, đã lâu không gặp, sợ là đã một năm rồi nhỉ

?

»

Vân Bạch Liệt hạ mắt

: «

Là một năm.

»

Đổng phi không khách khí ngồi xuống đối diện hắn

: «

Vân công tử thật là tự tại, nói rời cung là rời cung, không biết còn tướng rằng Vân công tử không vừa mắt hoàng thượng, trực tiếp bỏ rơi hoàng thượng đấy

?

» tự nàng nói xong liền che miệng cười trước, chỉ là nghe thế nào cũng là đang mỉa mai.

Vân Bạch Liệt liếc nàng một cái, lúc trước hắn bị ngốc cũng không xem trọng Đổng phi, khi đó cũng không hiểu được ý nghĩa của Đổng phi muốn biểu đạt, chỉ cảm thấy mỗi lần Đổng phi tìm hắn tuy rằng không tốt nhưng sẽ mang đồ ăn ngon cho hắn, lúc ấy hắn có ăn nhưng thật ra không để ý.

Hiện giờ khôi phục, biết được tâm tư của Chu Kì Nghiêu lại càng không để ý tới.

«

Trước khi Đổng phi nói chuyện vẫn nên nghĩ kĩ lại, dù sao họa từ miệng mà ra. Ta vứt bỏ hoàng thượng sao

? ý của Đổng phi là đang mỉa mai hoàng thượng sao, cảm thấy ngay cả người của mình mà hoàng thượng không giữ được sao

? về chuyện chướng mắt, Đổng phi nghe ai nói

? không bằng đem người đó ra đây cùng ta đối chất một phen như thế nào

? nếu không được, chúng ta đi tìm hoàng thượng xem có chuyện này hay không

?

» Mồm miệng Vân Bạch Liệt rõ ràng đâu vào đấy khiến cho Đổng phi ngây người.

«

ngươi, ngươi không ngốc…..

» sao có thể như vậy được

?

Nhưng nàng nghe giọng nói cùng với….. lúc này nàng mới thật sự nhìn qua, chờ nhìn vào đôi mắt tỉnh táo kia của Vân Bạch Liệt liền biến sắc

: «

Ngươi thế mà khôi phục

? ngươi khôi phục khi nào

? ngươi sao lại…..

»

«

Ta sao lại không thể khôi phục

? về chuyện Đổng phi nói ta rời cung một năm là để chữa bệnh do hoàng thượng đặc biệt sắp xếp cho ta ra ngoài, hiện giờ hoàng thượng đi đón ta trở về, có vấn đề gì sao

?

» mặt Vân Bạch Liệt không hề thay đổi nhìn qua.

Sắc mặt Đổng phi càng không dễ nhìn, ban đầu nàng nghĩ người này sẽ không bao giờ trở lại nữa, không nghĩ tới trở lại mà còn không ngốc, hoàng thượng ngay cả một ngốc tử còn thích, huống chi là hiện giờ không ngốc

?

Đổng phi nhìn chằm chằm Vân Bạch Liệt một hồi lâu mà cũng chưa nói được lời nào, đột nhiên đứng lên, xoay người rời khỏi, không được nàng phải nhanh chóng nói cho cô cô, hắn sao lại không ngốc nữa chứ

? vậy lỡ như hoàng thượng không để ý ngăn cản phong người này làm hậu, vậy sau này nàng liền không còn cơ hội, thậm chí còn bị hắn chèn ép ở trên đầu

?

Vân Bạch Liệt còn tưởng rằng Đổng phi không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền phát hỏa, một năm không gặp thế mà không nóng nảy nữa.

Bị Đổng phi quấy nhiễu như vậy hắn cũng không còn tâm tư đi dạo, trên đường trở về, Vân Bạch Liệt cho thị vệ đi theo lui đi, đi về Dưỡng Tâm điện xem bể sửa như thế nào, thấy cũng đã gần xong, liền quay trở lại ngự thư phòng.

Hai nhóc con kia ngoan ngoãn không đi ra nhưng lại nghe được lời của Đổng phi nói, bọn họ thừa dịp không có ai dùng móng nhỏ cào cào ngực Vân Bạch Liệt.

Vân Bạch Liệt biết bọn họ tò mò, cũng không gạt bọn họ

: «

nàng không đối phó được phụ thân, sau này nếu các ngươi gặp nàng, liền trốn đi thật xa.

» nếu không hắn sợ hai nhóc con này không nhịn được liền trực tiếp đánh Đổng phi…. Hình ảnh kia thật đẹp nhưng lại không nỡ nhìn.

Hai nhóc con kia không biết Đổng phi là ý gì, nếu phụ thân đã nói như vậy thì bọn họ sẽ không để ý, bọn họ chính là hai nhóc rồng ngoan.

Mấy ngày kế tiếp lại sóng êm biển lặng nhưng chuyện Vân công tử rời đi một chuyến sau khi trở về không còn ngốc nữa đã bị truyền ra khắp nơi.

Vân Bạch Liệt cho là không biết, ngày thường phần lớn thời gian đều ở Dưỡng Tâm điện, thỉnh thoảng sẽ mang hai nhóc con kia đi ra ngoài dạo một vòng.

Chu Kì Nghiêu đang bắt tay vào đối phó Đổng tướng gia, nhiều ngày nay hơi bận rộn nhưng mỗi lần dùng bữa khẳng định sẽ xuất hiện, sợ hai nhóc con kia nghịch ngợm một mình Vân Bạch Liệt không đối phó được.

Thế nhưng cũng không biết có phải ảo giác hay không, Chu Kì Nghiêu cảm thấy chẳng qua chỉ mới mấy ngày, hai nhóc con này chắc là ăn rất tốt cũng nặng lên không ít, nhìn dáng vẻ lớn lên rất nhiều.

Bởi vì hai

nhóc con này rất tinh, thỉnh thoảng hắn muốn gần gũi với Vân Bạch Liệt đều bị tóm, khi đó hai nhóc con đều tự mình bịt mắt nhưng không khí cũng đã sớm không còn.

Sau một lần dỗ hai nhóc con kia ngủ, Chu Kì Nghiêu không nhịn được hạ giọng hỏi Vân Bạch Liệt

: «

ấu tể long tộc các ngươi tu thành hình người có phải rất lâu hay không

?

»

Vân Bạch Liệt gật đầu

: «

Dựa vào tu vi, nếu tu vi tăng tiến mau, có thể rất nhanh biến hóa được thế nhưng…. Cũng bởi vì tu vi mà thời gian duy trì cũng không lâu.

»

Con ngươi của Chu Kì Nghiêu hơi tối, kề trán vào trán hắn

: «

Vậy ngươi nhìn hai

nhóc con kia khi nào sẽ biến hóa

?

»

Vân Bạch Liệt liếc hắn

: «

Chắc là…. Rất lâu rất lâu đi.

»

Chu Kì Nghiêu lập tức ỉu xìu, hôn mạnh hắn một chút, lúc này mới

ôm người ngủ, ôm vợ chỉ có thể nhìn, trong lòng trẫm thật khổ sở.

Vân Bạch Liệt cảm thấy khuôn mặt ỉu xìu của Chu Kì Nghiêu thật buồn cười, kỳ thật hắn cũng không biết chính xác, dựa theo tiểu yêu bình thường thật là như vậy nhưng hai nhóc này thì không như vậy, bọn họ hấp thụ tu vi của hắn, hắn không xác định có ảnh hưởng hay không thế nhưng….. vẫn nên thuận theo tự nhiên là được rồi.

Hai nhóc con kia nằm giữa bọn họ, không biết khi nào đã ti hí mắt, móng nhỏ nắm móng nhỏ, liếc nhau, nhếch miệng cười cười

: hi hi hi, bon con sẽ mau lớn, sẽ sớm mang ngạc nhiên đến cho nhóm phụ thân thôi.

Ban đầu Vân Bạch Liệt nghĩ ngày ấy gặp xong Đổng phi, Đổng phi sẽ nhanh chóng đi nói với Đổng thái hậu, sau đó sợ là Đổng thái hậu sẽ gọi hắn tới, không nghĩ tới một tháng tiếp theo lại sóng êm biển lặng.

Mà một tháng này hắn thấy hai nhóc kia càng ngày càng nặng, thân hình chắc nịch, một mình hắn mà ôm hai nhóc là đã không nổi.

Buổi sáng Chu Kì Nghiêu đã vào triều sớm, lúc Vân Bạch Liệt đang rửa mặt cho hai tiểu tử kia, liền làm một hành động so với lúc trước đã lớn hơn một vòng, mỗi con chắc cũng phải nặng bảy tám cân, có vẻ như những món ăn trước đây không phải là ăn không.

Hiện giờ hai nhóc con này ở hậu điện nghịch nước đã khống chế được sức lực, tuy rằng nước cũng bị bắn tung tóe ra ngoài nhưng cũng không hủy hoại bể.

Vân Bạch Liệt nhìn hai nhóc kia ở trong nước đùa nghịch vui vẻ, phát hiện không cầm khăn vào, liền đi ra lấy khăn.

Chỉ là vừa mới đi ra cửa hậu điện, chợt nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, là giọng nói của Tô Toàn

: «

Thái hậu

! nơi này là tẩm cung của hoàng

thượng, cho dù là ai cũng không thể tùy

tiện đi vào

!

»

«

Thật sao

? ai gia là thái hậu, người đứng đầu hậu cung, hoàng thượng còn phải gọi ai gia một tiếng mẫu hậu, ai gia sao lại không thể đi vào đây

? hơn nữa, một hậu phi mà cứ ở trong tẩm cung của hoàng đế là thế nào

? người đâu, đưa hắn ra, ai gia thật sự là muốn nhìn xem Vân phi là dùng yêu thuật gì mà có thể khiến

hoàng thượng mê mẩn như vậy.

» thanh âm thái hậu truyền tới, Vân Bạch Liệt nhíu mày, cảm thấy lúc trước yên lặng là vì chuẩn bị ra sát chiêu sao.

Vân Bạch Liệt quay đầu nhìn hai nhãi con trong bể tắm, nhĩ lực bọn họ tốt, hiển nhiên là đã nghe thấy, lạch bạch lạch bạch lên bờ chạy tới

: «

Y~

» phụ thân, làm sao vậy

?

Vân Bạch Liệt sờ sờ đầu bọn họ, nghĩ nghĩ, sợ là Đổng thái hậu biết hắn thời gian này một mực ở Dưỡng Tâm điện rất ít đi ra ngoài, chắc là hoài nghi cái gì, muốn mượn chuyện hắn đột nhiên khôi phục kéo tới hướng sử dụng tà thuật, nhờ dư luận tạo áp lực cho Chu Kì Nghiêu.

Vân Bạch Liệt nhìn hai nhóc con

: «

phụ thân dùng phép thuật biến các ngươi thành hình người, các ngươi đừng lên tiếng biết không

? cũng đừng lộn xộn, ngoan ngoãn nằm ngủ ở đó là được, biết không

?

»

Hai nhóc con nghiêng đầu liếc nhau, ngoan ngoãn gật đầu.

Vân Bạch Liệt nghĩ sớm muộn gì hai nhóc con cũng phải lộ diện, không bằng thừa dịp này nói ra luôn.

Vân Bạch Liệt bế cả hai ra ngoài, lau khô, đặt bọn họ ở trên long tháp, sau đó định dùng phép thuật biến bọn họ thành hình người, tính lừa qua trước.

Kết quả, Vân Bạch Liệt còn chưa ra tay, hai nhóc con đột nhiên liếc nhau, nhếch miệng cười vui vẻ, tự mình đứng lên, lắc lắc đầu, Vân Bạch Liệt liền cảm giác có ánh sáng sáng lên, ngay sau đó, hai nhãi con kia đã biến hóa rồi.