Khi long liễn dừng ở ngoài lãnh cung, Chu Kì Nghiêu ngồi ở bên trên không nhúc nhích, đám người Tô Toàn đi theo cũng không dám thúc giục, ngay khi Tô Toàn nghĩ Chu Kì Nghiêu có phải muốn quay về cung hay không? Chu Kì Nghiêu rốt cục nâng tay lên.
Tô Toàn nhanh chóng cho người vén màn che của long liễn lên, Chu Kì Nghiêu từ bên trong đi ra.
Theo thông lệ nửa năm qua, Chu Kì Nghiêu đi vào lãnh cung cũng không cho bất cứ kẻ nào quấy rầy, chỉ có Tô Toàn mang hai thực hạp kia qua, trong đó có một bình rượu.
Tô Toàn đi theo không xa không gần, Chu Kì Nghiêu bước từng bước lên phía trước, trong lãnh cung này đã không có ai, trước khi tiên đế băng hà, đã hạ một đạo ý chỉ, người trong lãnh cung toàn bộ đều đưa ra khỏi cung, chỉ giữ lại vị nương nương kia, giam giữ cả đời trong lãnh cung, nếu chết thì chôn cất trong hoàng lăng, nếu sống, thì vĩnh viễn không thể rời khỏi lãnh cung, sau này cho dù có hoàng đế kế nhiệm cũng không được đặc xá.
Thánh chỉ nửa năm trước này khiến cho các quan lại đều kinh ngạc hồi lâu, có thể tưởng tượng ra chuyện năm đó ồn ào tới mức nào, rất nhiều quan lại đều trầm mặc không giám nhắc tới chuyện này.
Nếu Chu Kì Nghiêu đã quyết định tiến vào đem ác mộng mấy năm này cắt đứt hoàn toàn, vậy thì hắn sẽ không lùi bước.
Trong lãnh cung không có nhiều người lắm, hắn theo con đường quen thuộc đi về phía trước, không biết đi qua mấy cổng vòm, cuối cùng đứng tại một sân nhỏ đơn giản, xa xa liền nhìn thấy một nữ tử mặc cung trang đang ngồi trong cung điện đưa lưng về phía hắn, đang lật xem cái gì, bên người nàng có hai ma ma đang đứng.
Là ma ma nhìn thấy Chu Kì Nghiêu trước, vội vàng cúi đầu nói gì đó, thân hình nữ tử hơi dừng lại, vẫy tay, sau đó hai ma ma liền nhẹ nhàng rời đi.
Chu Kì Nghiêu đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Tô Toàn tiến lên một bước, đưa hai cái thực hạp kia qua, sau đó lấy đồ ăn ở bên trong đặt ra, còn có một bình rượu, hai cái ly, sau đó cúi đầu rời khỏi.
Chu Kì Nghiêu chờ tất cả mọi người lui xuống, mới bước tới chỗ nữ tử vẫn không hề quay đầu lại kia.
Cuối cùng Chu Kì Nghiêu đứng ở dưới chòi nghĩ mát, ngừng hồi lâu, mới bước lên cầu thang, sau đó ngồi xuống đối diện nữ tử.
Thoạt nhìn nữ tử cũng chỉ mới ba mươi bốn mươi tuổi, nhưng năm tháng không để lại nhiều dấu vết trên mặt nàng, dung mạo vẫn rất xinh đẹp, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng cũng không thể nào che dấu vẻ đẹp của nàng.
Nữ tử vẫn cứng ngắc thân thể, cho tới khi Chu Kì Nghiêu ngồi xuống, nàng mới buông thứ gì đó trong tay, thậm chí không ngẩng đầu liếc hắn một cái.
Chu Kì Nghiêu cũng không mở miệng, từ khi hắn sáu tuổi rời cung, đến nửa năm nay lại tiến cung, cách mười bốn năm, càng không nói tới trên đường hắn ra cung bị thương sau đó hôn mê rồi trở nên ngu ngốc mất mười một năm, nếu không phải gặp được người nọ, hắn sợ là sẽ tiếp tục ngây ngốc như vậy, hoặc là nói có thể đã chết rồi.
Không sống được tới bây giờ, không nhìn thấy được mặt của vị trước mặt này, cũng không hiểu vì sao mình lại chết, năm đó hắn sáu tuổi đã làm sai cái gì?
Biểu tình trên mặt Chu Kì Nghiêu thực lạnh nhạt, thời gian cũng đã lâu, cũng hiểu được rất nhiều chuyện, nếu đã muốn chấm dứt, hắn cũng không cần phải
nói thêm gì, hắn bưng bầu rượu lên rót vào hai chén rượu, đẩy một ly qua: “Đây là rượu cống phẩm mà ngươi thích nhất, hôm nay là sinh nhật của ngươi, mấy năm nay trẫm không thể tẫn hiếu, thế nhưng ngươi cũng không thật sự coi trẫm là hoàng tử của ngươi, một khi đã như vậy, sau ly này, chúng ta coi như không nợ gì nhau.”
Nữ tử vốn đang hạ mắt nghe một câu như vậy liền nâng mắt, một đôi mắt đẹp nhìn khuôn mặt nam tử tuấn mỹ, muốn mở miệng nói gì đó, rồi lại không nói gì cả.
Chu Kì Nghiêu cũng không muốn nghe nàng nói cái gì, hắn cầm đũa lên, động tác thực chậm gắp thức ăn cho nàng, thanh âm thực nhạt, giống như người đối mặt chỉ là một người không quan trọng, mà không phải mẫu phi của hắn, người mà trước sáu tuổi hắn vẫn gọi là mẫu phi.
“….. năm ta sáu tuổi, người nọ đột nhiên xông vào cung điện của ngươi, vặn hỏi về thân thế của trẫm, hỏi cha ruột của trẫm rốt cục là ai, ngươi không chịu nói. hắn cho ngươi chọn, tiếp tục sống tốt ở trong cung điện này, chuyện cũ hắn cũng có thể bỏ qua, hoặc cho hắn một đáp án; hoặc là lựa chọn biếm trẫm làm dân thường đuổi về Ích vương phủ, người bỏ danh hiệu Ngọc quý phi vĩnh viễn bị giam trong lãnh cung.
Khi đó ngươi chọn con đường sau cùng, lúc ấy trẫm không hiểu, rõ ràng một ngày trước còn rất tốt, ngươi và người kia còn làm sinh nhật cho trẫm, nhưng qua ngày hôm sau, trẫm rõ ràng từ một vị hoàng tử, lại bị đưa vào Ích vương phủ căn bản không có quan hệ gì, được nếm trải tất cả ấm lạnh của nhân gian, sau đó trẫm đã hiểu, khi ngươi còn trẻ cùng Ích vương là thanh mai trúc mã cảm mến nhau, nhưng sau đó lại vì gia tộc, ngươi bỏ qua Ích vương vào cung, gả cho người nọ, sinh trẫm.
Nhưng Ích vương chết trận, ngươi lại hối hận, ngươi oán người nọ vì sao lại là hoàng đế, chia rẽ ngươi và Ích vương, nhưng ngươi lại quên, sáu năm trước là ngươi tự mình gật đầu vào cung; sáu năm sau ngươi hối hận lại vứt bỏ trẫm, ngươi lựa chọn chuộc tội vì tình cảm, ngươi vào lãnh cung, nhưng trẫm làm sai cái gì? Trẫm bị hai người các ngươi, một là mẹ đẻ, một là cha ruột vứt bỏ.
Các ngươi sinh ra trẫm, khi tình cảm tốt, trẫm là hoàng tử mà các ngươi yêu thương nhất; khi cảm tình tan vỡ, trẫm trở thành đứa con trai đầu tiên mà các ngươi vứt bỏ.
Trẫm là một hoàng tử, không có quan hệ gì với Ích vương, sau khi hắn chết trận, trẫm là một hoàng tử lại bị biếm thành dân thường đưa vào Ích vương phủ, ngươi rõ ràng biết nó là đại diện cho cái gì, đại diện cho trẫm không phải do người nọ sinh ra, mà là “huyết mạch” của Ích vương, ngươi rõ ràng biết trẫm không có quan hệ gì với hắn, vì muốn đánh cuộc với người nọ, liền bỏ qua trẫm không để ý.
Mười một năm tiếp theo, các ngươi một người giả vờ câm điếc, một người ở trong lãnh cung chẳng thèm quan tâm, trẫm ngây ngốc mười một năm, bị người ta ức hϊếp đánh đập mười một năm, không ra người không ra ma, sống trong địa ngục.
Các ngươi một người giận dỗi không chịu quay đầu, một người biết được bởi vì trẫm bị thương ngu ngốc sau đó tra ra được chân trướng biết trẫm là cốt nhục của hắn vẫn như cũ lựa chọn bỏ qua, cho tới khi chết, nhìn thấy trẫm không ngốc, khôi phục, mới nhớ tới, thì ra hắn còn một vị hoàng tử như vậy bởi vì cảm thấy áy náy mà truyền ngôi cho trẫm.
Nhiều năm như vậy, trẫm rốt cục đã thông suốt, không phải các ngươi tàn nhẫn, mà là hai người các ngươi đều ích kỷ, chỉ lo cho mình, một người thì nhìn thân thương phận, một người thì cuồng vọng tự đại. mười bốn năm trước ngươi lựa chọn bỏ rơi trẫm, như vậy, hôm nay, trẫm cũng muốn hỏi một câu, mấy năm nay, ngươi có từng hối hận qua chưa?”
Lúc Chu Kì Nghiêu nói ra những lời này, nữ tử cũng chính là Ngọc quý phi năm đó, vẫn không mở miệng, cho tới một câu cuối cùng, đáy mắt nàng mới có hơi nước, nghẹn ngào lên tiếng, nhưng vẫn không mở miệng.
Chu Kì Nghiêu cũng không muốn nghe đáp án, trong lòng hắn đã có đáp án, hiện giờ tới đây, nói ra những lời này, chỉ là muốn cho ác mộng trong quá khứ của mình một cái kết thúc, hắn không muốn nhìn Ngọc quý phi, đứng lên, nhìn nữ tử cúi đầu xuống: “Đây là lần cuối cùng trẫm tới đây, trẫm đã tìm được người có thể nắm tay cả đời, cũng đã hiểu được nhiều thứ, trẫm tha thứ cho ngươi, cũng buông tha bản thân. Ngươi là ngươi, trẫm là trẫm, trẫm vốn không nên trở thành trói buộc của ngươi, nếu đây là lựa chọn của ngươi, vậy trẫm và ngươi…. Sau này không còn quan hệ gì.”
Nói xong câu đó, Chu Kì Nghiêu ngẩng đầu đem chén rượu kia uống cạn, đặt ly lên bàn, đi qua bàn đá, lướt qua người Ngọc quý phi cũng không dừng lại.
Cho tới khi Chu Kì Nghiêu đã đi rất xa, phía sau đột nhiên liền truyền tới một tiếng khóc vô vàn áy náy: “….. thực xin lỗi thực xin lỗi.”
Bước chân của Chu Kì Nghiêu không dừng lại, cho tới khi bước ra, gió lạnh ở bên ngoài thổi tới, hắn cảm thấy những gì đè trên lưng bao năm đột nhiên không còn, là từ không còn tới nhẹ nhàng, hiện tại hắn chỉ muốn tìm Long Bạch Bạch, sau này sẽ trông coi ngốc tử kia, cho dù sau này ngốc tử kia có khôi phục bình thường hay không, hắn cũng sẽ bên ngốc tử đó cả đời.
Chu Kì Nghiêu ngồi long liễn đi trở về, mới vừa đi tới gần Dưỡng Tâm điện, liền nhìn thấy một tổng quản vội vàng chạy chậm về bên này, bên người còn có thị vệ thống lĩnh đi theo, đợi tới trước mắt, mấy người nhanh chóng quỳ xuống: “hoàng, hoàng thượng, nô tài có, có chuyện quan trọng bẩm báo!”
Chu Kì Nghiêu cách màn che nhìn qua, Tô Toàn liền thay Chu Kì Nghiêu hỏi: “Chuyện gì?”
Vị tổng quản kia quỳ trên mặt đất, lau mồ hôi lạnh trên trán: “Hồi, hồi bẩm hoàng thượng, ngự thiện phòng có chút….. không bình thường.”
Ban đầu mặt Chu Kì Nghiêu không có biểu tình gì ngồi ở trong long liễn, nghe một câu không bình thường, không biết vì sao lông mày lại nhảy nhảy, nhất là “ngự thiện phòng”, làm cho trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên một thân ảnh: “không bình thường như thế nào?”
Vị tổng quản kia nói: “Hồi bẩm hoàng thượng, là như vậy….. ban đầu hai tiểu thái giám nâng rượu cống phẩm đồ vào ao rượu, kết quả phát hiện đổ rượu vào rồi giống như là chưa đổ vào, ngược lại lại có âm thanh nuốt truyền tới, hai tiểu thái giám kia còn tưởng rằng….. có điềm xấu, liền bỏ chạy. nhưng sau đó đi vào lại, lại phát hiện không mở được cửa. vốn muốn, muốn xông vào…. Thì thị vệ đến đây, lại nghe bên trong có, có thanh âm nam tử…. nghe như là….. Vân chủ tử.”
Vị tổng quản kia quản lý ngự thiện phòng, tuy rằng chưa thấy qua vị chủ tử kia, nhưng có không ít thị vệ gặp qua, nhất là lúc trước Vân chủ tử cả ngày cùng một chỗ với hoàng thượng, bọn họ đã nghe qua thanh âm Vân chủ tử, hơn nữa thanh âm ngây ngốc ở trong cung không dễ dàng tìm thấy.
Chỉ là bọn họ không dám xác định, dù sao khi hoàng thượng trở về đã nói qua Vân chủ tử một khoảng thời gian nữa mới hồi cung, bọn họ cũng không nghe qua Vân chủ tử đã hồi cung? Còn nữa cho dù thật sự là Vân chủ tử, vậy Vân chủ tử vào bằng cách nào?
Chờ Chu Kì Nghiêu đi tới ngự thiện phòng, liền nhìn thấy cả ngự thiện phòng bị cấm vệ quân vây quanh, nhìn thấy hắn xuất hiện, nhanh chóng quỳ một gối xuống: “Hoàng thượng!”
Chu Kì Nghiêu đen mặt, nhanh chóng đi vào trong, vị tổng quản kia vội vàng đi trước dẫn đường, còn chưa đi tới hầm, liền nghe thấy thanh âm của Long Bạch Bạch truyền ra từ bên trong, như là đang….. đọc tên đồ ăn.
Chu Kì Nghiêu đứng tại chỗ, hắn không cho ngốc tử này ăn vụng, kết quả hay rồi, trực tiếp gây tai họa trong phòng rượu.
Không phải là xem rượu như đồ ăn đó chứ.
Chu Kì Nghiêu xoa xoa lông mày, nhìn về phía mọi người: “Các ngươi chờ ở nơi này, trẫm đi vào xem.”
Mọi người liếc nhau, muốn ngăn cản, lỡ như không phải Vân chủ tử mà là thích khách thì sao? Lại nghĩ tới thân thủ của hoàng thượng, bọn họ liền yên lặng nghe lời lui về sau, ngay cả thị vệ canh giữ hầm cũng nhanh chóng lui ra sau.
Chờ Chu Kì Nghiêu đi vào trong hầm, như là nghe thấy tiếng bước chân của hắn, thanh âm đọc tên đồ ăn bên trong hơi ngừng lại.
Chu Kì Nghiêu hít sâu một hơi: “Mở cửa cho trẫm.”