Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?

Chương 40

Lúc này Chu Kì Nghiêu mới nhớ tới mình cũng để cho Long Bạch Bạch giúp tìm đồ, tuy rằng thật sự là coi trọng khứu giác của hắn linh mẫn hơn người thường, nhưng tuyệt đối không có coi Long Bạch Bạch là…. Một con chó đất, chỉ là muốn thử một lần mà thôi.

Hơn nữa, đây là hai góc nhìn khác nhau, tuy nói có chút giống nhau, nhưng thú và thú cũng không giống nhau.

Chu Kì Nghiêu cúi đầu, nhìn Long Bạch Bạch đang u oán nhìn hắn, im lặng, nhỏ giọng nói: “Chỉ là hiểu lầm…. ta có thể giải thích.”

Long Bạch Bạch kéo dài thanh âm, học lời lúc trước của đại nương nói, hơi sửa lại cho hợp với tình hình một chút: “Thật sự là một—– con rồng tốt…..” người tốt là muốn nói như vậy sao?

Chu Kì Nghiêu ho nhẹ một tiếng, nơi này không phải là nơi nói chuyện, hắn đi nhanh vài bước quẹo vào một con hẻm, cúi đầu, bắt đầu lừa gạt: “ A Bạch người xem tuy rằng đều là ngửi hương vị tìm đồ vật, nhưng là không giống nhau mà.”

Long Bạch Bạch liếc người tốt, không muốn để ý người tốt, hắn cảm thấy người tốt là thay lòng đổi dạ, lúc trước còn muốn đem đồ ăn ngon cho người khác không để cho hắn, khẳng định là thay lòng đổi dạ, không chỉ có như thế, hiện tại thể nhưng dùng hắn như chó, thật sự là rất quá đáng.

Chu Kì Nghiêu tiếp tục nói: “Về phần không giống ở chỗ nào, A Bạch ngươi thấy qua chó có thể nói tiếng người sao?”

Long Bạch Bạch còn nghiêm túc nghĩ, lắc đầu: “không có.”

Chu Kì Nghiêu: “thấy chưa, ngươi thấy qua con chó nào có thể tùy tiện biến thành người chưa?”

Long Bạch Bạch tiếp tục lắc đầu: “….. không thể.”

Chu Kì Nghiêu thở dài: “Cho nên ngươi xem không giống nhau phải không? A Bạch ngươi là rồng, rồng và chó rõ ràng vẫn có sự khác nhau đúng không, cho nên, đại nương đối với chó và trẫm đối với ngươi tuyệt đối không giống nhau.”

Long Bạch Bạch lắc đuôi, hiển nhiên là không tin lời nói của Chu Kì Nghiêu, hắn cảm thấy người tốt là đang lừa hắn, lúc trước cho ăn ngon như vậy không chừng là vì muốn giúp tìm đồ vật.

Ngay khi Long Bạch Bạch muốn quyết định không để ý tới người tốt ít nhất…. một, không, ít nhất là mười xâu mứt quả, chợt nghe Chu Kì Nghiêu còn nằm móng nhỏ của hắn tiếp tục lừa dối nói: “con chó kia đối với vị đại nương kia chỉ là sủng vật ở bên cạnh nhà nàng mà thôi, nhưng A Bạch người sẽ làm bạn cả đời với trẫm, chúng ta là phu phu, bọn họ là chủ tớ, đây đã là bản chất khác nhau rồi? hay là nói, A Bạch không coi trẫm là phu phu mà lại xem là chủ tử sao? Lúc này mới đặt mình ở cùng vị trí của chó?”

Long Bạch Bạch há to miệng, giống như…. Thật là như vậy, tốt xấu gì hắn cũng là rồng, bọn họ chính là phu phu.

Nhưng Long Bạch Bạch vẫn cảm thấy có chỗ nào không quá đúng, Chu Kì Nghiêu thấy ngốc tử này đã được dỗ hơn phân nửa, liền đem bánh thịt chiên đang còn nóng hầm hập xé xuống một miếng, bắt đầu nói sang chuyện khác: “những chuyện khác từ từ nghĩ sau, ăn bánh thịt trước đi đã, nếu để nguội thì sẽ không thể ăn.”

Long Bạch Bạch vừa nghe để nguội ăn không ngon liền nhanh chóng dùng móng vuốt ngửi ngửi, quả nhiên còn ngửi được mùi ấm áp, hắn nghĩ nghĩ, hình như là không giống, vì thế, Long Bạch Bạch liền cắn một miếng bánh thịt mà Chu Kì Nghiêu đưa qua.

Chờ ăn xong miếng thứ nhất, đương nhiên cũng không thể thiếu miếng thứ hai, ăn xong miếng thứ ba, Long Bạch Bạch làm sao còn nhớ rõ cái gì là chó và rồng.

Cho nên chờ Long Bạch Bạch ăn no uống đủ trở về khách điếm nhìn lại chiến lợi phẩm của hắn, rốt cục nhớ tới không đúng chỗ nào, người tốt còn rất chân thành lừa dối, vậy kia cũng là lừa dối.

Nhưng ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt dễ nhìn của người tốt, còn đang cúi đầu, vô tội cười cười: “Bạch Bạch lại đói bụng sao? Trẫm cho người chuẩn bị món ăn khác cho ngươi? Được không?”

Móng nhỏ của Long Bạch Bạch kích động run lên, rất không tiền đồ nói: “…. Được, tốt!” quên đi, chờ ăn no rồi tính sau.

Chu Kì Nghiêu chờ nhìn thấy Long Bạch Bạch rốt cục không hề đề cấp đến đề tài này rốt cục mới nhẹ nhàng thở ra, may mắn cũng chỉ cho ngốc tử này tìm một lần, nếu không, nếu lần sau lại có thêm lần nữa, sợ là sẽ không dễ dỗ như vậy.

Chu Kì Nghiêu cũng sợ Long Bạch Bạch ăn nhiều những món kia sẽ không thoải mái, chờ lát nữa trở về ăn thêm vài món bình thường, chờ dùng xong bữa tối, bọn họ tính toán hết đêm nay, sáng ngày mai sẽ trở về kinh thành sớm.

Vừa vặn cho những ám vệ có thời gian sắp xếp những người đã mất tích, Đổng tướng gia tuy rằng muốn dùng chuyện vảy rồng xuất hiện ở Lệ Sơn để uy hϊếp hắn, nhưng cũng may lão chỉ bắt những người này lại cũng chưa có gϊếŧ, hắn đưa những người này về đồng thời cũng biết nơi này không thể ở lâu, tính thời gian Đổng tướng gia chắc là cũng đã tới nơi rồi.

Nếu là lúc trước Chu Kì Nghiêu cũng không sợ, nhưng hiện giờ hắn đã đem long châu trả lại cho Long Bạch Bạch, tu vi so với trước thấp hơn, thế nhưng mấy năm qua hắn dựa vào long châu nên võ công cũng không thấp, cẩn thận một chút chỉ cần không cùng những người đó

dây dưa cũng đủ để trở về kinh.

Sáng sớm hôm sau Chu Kì Nghiêu đã đóng gói tất cả những thứ mà Long Bạch Bạch chưa ăn xong, sau đó đem Long Bạch Bạch để vào trong ngực dặn không có sự dặn dò của hắn không được lộ diện, rồi đoàn người bắt đầu khởi hành.

Ám vệ leo lên

ngựa vẫn nhìn về phía sau Chu Kì Nghiêu, chờ Chu Kì Nghiêu xoay người lên ngựa muốn đi, vẫn không nhịn được: “gia, không chờ Vân chủ tử sao?”

Chu Kì Nghiêu cảm giác được Long Bạch Bạch nghe được bên ngoài gọi hắn liền muốn chui ra ngoài, liền lấy tay đè lại: “Không cần, tối hôm qua đã có người đón

hắn đi rồi, chờ sau khi quay về kinh sẽ hội hợp với chúng ta.”

Mười ngày sau chính là sinh nhật của ngốc tử này, trong mười ngày này hắn phải chạy về kinh, phải làm một cái sinh nhật đáng nhớ cho ngốc tử này, cũng không biết ngày ấy ngốc tử này có thể biến trở về hình người hay không.

Cho dù không thể hắn cũng đồng ý chờ, dù sao hắn cũng có rất nhiều thời gian.

Ám vệ liếc nhau, trong lòng không hiểu sao lại

hơi lộp bộp: hoàng thượng sẽ không…. Thật sự thay lòng đổi dạ bỏ rơi Vân chủ tử đó chứ? Vân chủ tử tuy rằng có chút ngốc, nhưng hoàng thượng cũng không thể làm như vậy được.

Chu Kì Nghiêu liếc mắt nhìn bọn họ: “Còn không đi?” hắn biết bọn họ nghi hoặc cái gì, nhưng cũng chỉ có thể quay về kinh rồi lại giải thích, cũng không thể nói với bọn họ Vân chủ tử hiện giờ cũng chỉ là một con rồng nhỏ được?

Tuy rằng những người này là tâm phúc của hắn, nhưng cũng không thể nói là không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ngoại trừ hắn còn những người khác hắn đều lo lắng, chuyện liên quan tới Long Bạch Bạch, hắn chỉ có thể cẩn thận rồi lại cẩn thận.

Ám vệ nhìn mặt Chu Kì Nghiêu trầm xuống, lập tức không dám trì hoãn, nhanh chóng chuẩn bị một phen rồi rời đi.

Chỉ là mới ra khỏi Lệ Sơn không bao lâu, Chu Kì Nghiêu liền cảm thấy hơi không thích hợp, không chỉ có hắn, ám vệ phía sau hắn cũng nhận ra, nhanh chóng chia làm hai, một bộ phận chạy tới trước người Chu Kì Nghiêu, một bộ phận che ở phía sau, tạo thành một vòng bảo vệ tầng tầng lớp lớp xung quanh Chu Kì Nghiêu.

Sắc mặt Chu Kì Nghiêu đông lại, trong mắt toàn là lạnh lẽo, hắn không nghĩ người của Đổng tướng gia tới nhanh như vậy, vì diệt trừ hắn lần này Đổng tướng gia sợ là bỏ ra cả vốn gốc.

Đoàn người Chu Kì Nghiêu nhanh chóng chạy về phía trước, vốn nên trở về mới là chính xác nhất, vào trong thôn Đổng tướng gia sợ lời đồn đãi đương nhiên là sẽ thu liễm, nhưng hắn cũng không thể xác nhận được Đổng tướng gia có phát điên vì muốn gϊếŧ chết hắn mà ngay cả dân chúng vô tội cũng không buông tha.

Chu Kì Nghiêu hạ mắt, như là quyết định cái gì: “Tiếp tục chạy về phía trước, không cần quay đầu lại, trẫm nhớ rõ phía trước có rừng rậm, dẫn bọn họ vào chỗ đó, mượn địa hình thuận lợi bỏ rơi bọn họ.”

Ám vệ gật đầu: “Vâng.”

Sau đó đoàn người nhanh chóng chạy về phía trước, rốt cục trước khi nhóm người đó đuổi kịp bọn họ đã tiến vào trong rừng rậm.

Long Bạch Bạch không biết vì sao lại đột nhiên khẩn trương lên, hắn nhớ kỹ lúc trước Chu Kì Nghiêu nói không được tùy tiện lộ diện, hắn trốn ở trong ngực Chu Kì Nghiêu cũng không dám lên tiếng, lại có thể cảm giác được trái tim của Chu Kì Nghiêu đập lên từng hồi, rung động tới mức sừng rồng cũng run rẩy, cuối cùng vẫn nhịn không được lộ nửa đầu ra tìm hiểu, sừng rồng nhịn không được cọ cọ trên cổ Chu Kì Nghiêu, lấy làm an ủi.

Chu Kì Nghiêu bớt thời gian sờ sờ đầu hắn: “Không có việc gì, cho dù nhìn thấy cái gì cũng không được lộ diện, nhớ rõ chưa?”

Long Bạch Bạch ngửa đầu nhìn, Chu Kì Nghiêu nhìn về phía trước, có thể nói ra những lời này Long Bạch Bạch cảm thấy tình huống chưa bao giờ nghiêm trọng như vậy, hắn gật đầu, sợ Chu Kì Nghiêu nhìn không thấy, nói nhỏ một tiếng, sau đó muốn cho Chu Kì Nghiêu an tâm, cúi đầu tự mình chui về trong ngực Chu Kì Nghiêu.

Lúc này Chu Kì Nghiêu cũng không rảnh để ý những thứ khác, vài năm này bởi vì tác dụng của long châu nên cũng ảnh hưởng tới cơ thể của hắn, lần này hắn dẫn theo mười mấy ám vệ, đều là lấy một địch trăm, còn hắn có thể đối kháng mấy trăm người, chỉ cần lần ngày người tiến vào trong rừng không vượt quá hai ngàn người, hơn nữa thuận lợi về địa hình, bọn họ thoải mái đối phó.

Chỉ là Chu Kì Nghiêu không nghĩ tới Đổng tướng gia vì muốn diệt trừ hắn, đã phái ra năm nghìn nhân mã chạy tới, ngoại trừ một ít bộ phần không tiện xuất hiện, chỉ là lúc này vây công đã vượt quá hai ngàn người.

Cho nên chờ những người đó nhanh chóng vây công, Chu Kì Nghiêu vung tay lên với ám vệ, những người đó nhanh chóng chia làm ba nhóm, tính cả Chu Kì Nghiêu tổng cộng là bốn nhóm, chạy về bốn phía khác nhau, để lại dấu móng ngựa bốn phía, truy binh ở phía sau không xác định được Chu Kì Nghiêu ở nhóm nào, cũng chia thành bốn hướng.

Chỉ là chờ bọn hắn tách ra đuổi theo, Chu Kì Nghiêu và ám vệ chia làm bốn hướng nhưng cuối cùng bảy quẹo tám ngoặt lại trở về cùng nhau, lần này bọn họ không chỉ có chạy, ngược lại liền rút ra bội kiếm bên hông vọt trở về, bắt đầu đối phó với đám truy binh này.

Có Chu Kì Nghiêu dẫn dắt, những ám vệ này đều là Chu Kì Nghiêu ngầm huấn luyện, phối hợp không chê vào đâu được, tiếng chém gϊếŧ tiếng đao kiếm va chạm vào nhau vang vọng bên tai, Long Bạch Bạch trốn ở trong ngực Chu Kì Nghiêu cuộn thành một đoàn vẫn không dám động, hắn sợ ảnh hưởng tới người tốt, hắn cảm giác người tốt có nguy hiểm, hắn không thể động, nhưng mà mùi máu tươi ở bên ngoài thật nồng.

Khứu giác của hắn vốn linh mẫn, mà hương vị này càng về sau càng đậm lên, hắn cảm thấy cả người mình càng

ngày càng khó chịu, đầu đau như muốn nứt ra, trong cơ thể có một thứ gì đó đang xao động, hắn ôm lấy đuôi mình cuộn lại càng nhỏ, vảy hầu như đều mở ra.

Chu Kì Nghiêu đã nhận ra Long Bạch Bạch khác thường, chỉ có thể vỗ vỗ an ủi từ bên ngoài, giờ phút này hắn không thể phân tâm, hơi vô ý đều có thể thay đổi thế cục trước mắt.

Mà hắn không biết chính là, khi mùi máu tươi từ bốn phái càng ngày càng đậm, ngân long cuộn mình ở trong

ngực áo hắn càng ngày càng nóng, một đôi mắt rồng nhắm chặt không biết mở ra khi nào, ngay từ đầu là mờ mịt nhìn về phía trước.

Nhưng theo thời gian trôi qua càng ngày càng đỏ, tỉnh táo và ngu ngơ thay phiên nhau xuất hiện, càng ngày càng có xu thế sâu thêm.