Đằng sau mỗi người trưởng thành đều cất giấu một đứa trẻ chưa kịp lớn, bị phong ấn trong kho chứa của thời gian.
Tuổi thơ méo mó và tàn khốc đã biến thành một liều thuốc miễn dịch dưới sức ép của thời gian, lặng lẽ không một tiếng động xuyên qua da anh, tiêm vào trong máu, khiến anh mất đi năng lực cảm thụ tình yêu, cũng như mất đi niềm tin vào nó.
Con người không phải một tập hợp hữu cơ, mà là tập hợp của kinh nghiệm và những điều từng trải.
Chu Tự Hành ôm Hạ Tập Thanh, dịu dàng hôn những giọt nước mắt của anh.
“Có em ở đây rồi, cánh cửa này sẽ không bao giờ đóng lại nữa.” Cậu vỗ về Hạ Tập Thanh, vuốt ve đốt xương sống hơi nhô trên lưng anh.
Cậu không muốn phán xét những gì ba mẹ Hạ Tập Thanh đã làm. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu chỉ muốn ở bên Hạ Tập Thanh, dành cho anh tình yêu thương ngập tràn và một cuộc sống tự do mà anh hằng mong muốn.
Để anh ấy hiểu rằng, anh luôn xứng đáng được yêu thương.
Cánh tay Hạ Tập Thanh đặt hờ hững bên hông Chu Tự Hành. Kể xong chuyện quá khứ mà anh cảm thấy như bị khoét rộng, không còn chút sức lực. Ngay cả trái tim vừa nãy còn giãy giụa, hấp hối, giờ cũng đã thong thả đập trong khoang ngực trống rỗng.
Chu Tự Hành ngập ngừng chạm vào vết sẹo mà cậu chưa bao giờ dám chạm. Lần đầu tiên nhìn thấy nó là lúc Hạ Tập Thanh không tỉnh táo, nhưng lúc này anh đang rất tỉnh. Cậu bế Hạ Tập Thanh lên, đặt anh xuống chiếc giường đơn nhỏ bé, cúi người hôn vết sẹo đáng sợ kia.
Hai người cuộn trong trên chiếc giường nhỏ. Chu Tự Hành ôm chặt anh trong lòng, kề sát, gắn bó như hai kẻ lữ khách nương tựa vào nhau trên chiếc bè chênh vênh, chỉ cần hơi sơ sểnh thì sẽ rơi ngay vào đại dương mệnh mông, rộng lớn.
Ánh mắt Chu Tự Hành dịu dàng khôn siết, Hạ Tập Thanh đột nhiên cảm thấy mình thật đê tiện, như thể anh vừa lấy quá khứ thê thảm ra để lừa gạt lòng thương cảm của Chu Tự Hành.
Biết rõ cậu vô cùng tốt bụng, biết rõ cậu thích mình, vậy mà còn cố ý kể ra làm cậu khổ sở, đau lòng, để rồi sau đó cậu sẽ bù đắp cho anh sự dịu dàng gấp trăm, gấp ngàn lần. Thật sự quá xảo quyệt.
Thế nhưng Hạ Tập Thanh không còn cách nào khác. Quá khứ có lẽ có thể giấu đi, nhưng mã gen trong máu thịt thì không thể. Điều anh sợ nhất chính là mình sẽ càng ngày càng giống mẹ. Lời đồn đại về anh luôn rất nhiều, họ bảo rằng anh và người ba phong lưu thành tính kia y như một khuôn đúc ra.
Giống hệt nhau.
Nhưng chì mình Hạ Tập Thanh biết, người anh thật sự giống phải là mẹ mình. Tối tăm và tự phụ, luôn tìm mọi cách để bảo trì mẽ ngoài kiêu ngạo. Xé tan vỏ ngoài đẹp đẽ ấy thì bên trong chỉ còn máu thịt và cặn bã mà thôi.
“Tôi không muốn biến thành bà ấy đâu.”
Lặng thinh một lúc lâu, Hạ Tập Thanh bỗng thốt lên làm Chu Tự Hành bất ngờ. Nhưng cậu cũng chỉ bất ngờ giây lát, rất nhanh đã hiểu được “bà ấy” trong miệng Hạ Tập Thanh là ai.
“Không đâu, anh sẽ không giống bà ấy đâu. Anh rất tốt bụng, lại kiên cường, hơn nữa…” Chu Tự Hành nắm tay anh, đưa tới bên miệng hôn nhẹ: “Anh còn có em ở bên mà.”
Hạ Tập Thanh ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt vẫn toát lên sự sa sút khó giải thích.
“Chúng ta hai người của hai thế giới.” Chứng né tránh tình yêu khảm sâu trong Hạ Tập Thanh lại phát tác: “Cậu rất tốt đẹp, là người tốt nhất mà tôi từng gặp. Nhưng tôi thì toàn hoàn tương phản. Cho dù chúng ta ở đâu thì cũng luôn là phe đối lập.”
Dường như anh sợ Chu Tự Hành sẽ phản bác nên đã cướp lời, tiếp tục giải thích: “Thật ra, thứ tàn nhẫn nhất không phải là tình yêu giả dối, mà là khi cậu yêu một người, khoảnh khắc ấy cậu thật sự yêu người đó, người đó cũng thật sự yêu cậu, nhưng…” Anh bỗng nhiên nghẹn ngào. Hạ Tập Thanh cảm thấy thật buồn cười, mới chỉ nghĩ đến thôi mà đã không chịu nổi, điều này chả giống anh chút nào.
“Nhưng sao?”
Anh hít sâu một hơi: “Nhưng mà, tình cảm sẽ có một ngày nào đó bị mai một, cậu không còn yêu nữa.” Anh nhìn Chu Tự Hành, trong ánh mắt có sự né tránh: “Khoảnh khắc đó cũng là thật.”
Chu Tự Hành cuối cùng cũng hiểu vì sao Hạ Tập Thanh lại bài xích mối quan hệ thân mật, gắn bó với người khác.
“Cho nên.” Cậu vuốt vành tai Hạ Tập Thanh, giọng điệu trầm xuống: “Anh từ chối em không phải vì anh không thích em, mà do anh sợ hãi khoảnh khắc cuối cùng kia?”
Cậu rút sạch tơ, lột sạch kén, bắt lấy trong điểm làm tim Hạ Tập Thanh đập mạnh như đang gõ vào khoang ngực. Chu Tự Hành luôn luôn có logic của riêng mình. Dù anh có nói bất cứ điều gì, cậu vẫn luôn nắm được điểm mấu chốt.
Tuy nhiên, điều Hạ Tập Thanh muốn biểu đạt cũng không hẳn là vậy: “Ý của tôi là tình cảm hiện tại của cậu chỉ là vì hormone chi phối nhất thời mà thôi. Tình cảm sục sôi thì sẽ có lúc nguội lạnh. Đến lúc đó, cậu cũng sẽ là người bị tổn thương.”
Ánh mắt Chu Tự Hành vẫn kiên định như trước: “Sao anh dám chắc chắn nó sẽ nguội lạnh?”
“Bởi vì chúng ta là hai người hoàn toàn tương phản đó.” Giọng điệu Hạ Tập Thanh cũng cứng rắn lên, giống như gai nhọn bất chợt dựng đứng: “Những thứ trái ngược bị buộc lại với nhau thì sẽ không có kết quả tốt đẹp.”
Chu Tự Hành bật cười, buông cánh tay đang ôm Hạ Tập Thanh ra. Hạ Tập Thanh cau mày: “Cậu cười gì?”
“Em đang vui đó. Em vừa nghĩ ra một ví dụ khoa học để chứng minh cho quan điểm của mình.” Cậu nhích người xuống để mặt đối diện với khuôn mặt anh, hắng giọng: “Anh nói bọn mình hoàn toàn tương phản nên đầu tiên em sẽ thành lập giả thiết này.”
“Đúng là trai tự nhiên.” Hạ Tập Thanh liếc cậu. Chu Tự Hành đặt ngón trỏ lên môi anh, sau đó cười nói: “Anh biết không. Tự dưng em nghĩ đến lần thứ hai chúng ta quay chương trình. Chắc anh vẫn còn nhớ rõ lá thư tình về Vụ nổ lớn nhỉ.”
“Theo thuyết đó, một phần nghìn tỉ giây sau vụ nổ, trong Vũ trụ bắt đầu có các hạt: electron, quark, phản electron và phản quark. Chung quy lại là các hạt và phản hạt của nó.” Khóe miệng cậu khẽ cong lên. Hạ Tập Thanh nhìn cậu mỉm cười, bất giác đưa ngón trỏ ra, định chọc lên khóe miệng cong cong của cậu.
Nhưng lại bị Chu Tự Hành né ra.
Ngón tay dừng lại giữa khoảng không. Chu Tự Hành cũng vươn ngón trỏ của mình ra, chạm vào đầu ngón tay Hạ Tập Thanh, rồi mỉm cười, đôi mắt cậu sáng ngời.
“Trong Vũ trụ còn đang hỗn loạn, các hạt electron và phản electron gặp nhau rồi va chạm, hủy cặp* và sinh ra các photon.”
(*Các hạt gặp các phản hạt thì chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau, vì chúng đi theo cặp nên gọi là hủy cặp.)
Đầu ngón tay vừa chạm nhau cứ thế bị cậu nắm trong lòng bàn tay.
Cuối cùng Hạ Tập Thanh cũng tin rằng mười ngón tay kết nối với trái tim. Nhịp tim lúc này của anh dường như bị chuyển dời tới đầu ngón tay, mãnh liệt đập trong lòng bàn tay ấm áp của cậu.
“Dưới sức nóng của Vũ trụ, các hạt photon tiếp tục sinh ra các hạt và phản hạt, giống như phản ứng dây chuyền, chúng không ngừng gặp gỡ, không ngừng va chạm. Có một bí ẩn mà đến giờ những nhà khoa học chưa giải mã được, đó là vì sao khi các hạt và phản hạt của nó hủy cặp thì cuối cùng chỉ còn lại các hạt vật chất*? Không ai biết cả, họ chỉ biết, xác suất tồn tại của những hạt may mắn đó là một phần một tỷ*.” Cậu buông tay và mở các ngón tay ra, bông hồng nhỏ trên ngón áp út như ẩn như hiện.
(*Sau vài phần triệu giây của Vụ nổ lớn, các hạt dường như nhiều hơn so với các phản hạt một ít. Cứ 1 tỉ phản hạt thì có 1 tỉ + 1 hạt. Tất cả các hạt và phản hạt gặp gỡ và hủy diệt lẫn nhau, cuối cùng tất cả các phản hạt bị phá hủy, chỉ còn lại các hạt. Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể tạo ra một cơ chế chính xác để mô tả quá trình “bất đối xứng” hay sự khác nhau giữa các hạt và phản hạt để giải thích tại sao các hạt lại không bị phá hủy.)
“Sau đó nhiệt độ của Vũ trụ liên tục giảm, thấp đến mức các electron đó bị hạt nhân hấp dẫn rồi trở thành nguyên tử. Vô số nguyên tử trở thành các hằng tinh* dưới tác dụng của lực hấp dẫn. Có một số hằng tinh phát nổ, một số lại không, ví dụ như…” Cậu lấy trong túi ra một cây kẹo mυ'ŧ màu cam: “Mặt trời, một hằng tinh được sinh ra trong một góc nhỏ của vũ trụ.” Cậu bóc vỏ kẹo của “Mặt trời” rồi nhét vào tay Hạ Tập Thanh.
(*Hằng tinh (định tinh hay sao): là các sao tự phát sáng và phát nhiệt. Hệ mặt trời của chúng ta có một hằng tinh chính là Mặt Trời.)
“Lại trải qua hàng trăm triệu năm, hằng tinh hấp dẫn các vật chất nặng và không khí, hình thành lên các hành tinh.” Cậu lại lấy ra một viên kẹo vị việt quất rồi cầm trên tay: “Ví dụ như Trái đất.”
Cậu di chuyển viên kẹo như một máy bay nhỏ xoay quanh “Mặt trời bé con” Hạ Tập Thanh đang cầm: “Lại sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, hành tinh nhỏ bé này bắt đầu xuất hiện thể lỏng hiếm hoi là nước, lại dần dần xuất hiện các dạng sống. Cuối cùng, em và anh xuất hiện.”
Chu Tự Hành nhìn vào mắt Hạ Tập Thanh, dịu dàng hơn cả những vì sao của vũ trụ.
“Tất cả mọi thứ đều được tạo ra bởi các hạt may mắn còn tồn tại. Từng bộ phận trên cơ thể anh và em, cái giường này, căn phòng này, Trái đất, Mặt trời và Thiên hà, đều bắt nguồn từ những một phần một tỉ đó. Xét cho cùng, đều bắt nguồn từ sự gặp gỡ của các hạt và phản hạt.”
Thuyết dài dòng về nguồn gốc của vũ trụ kết thúc tại đây, Chu Tự Hành thò đầu qua, hôn lên đôi mắt của Hạ Tập Thanh.
“Cho nên, sự gặp gỡ của những vật hoàn toàn tương phản có lẽ sẽ tạo ra kì tích.”
Nói xong, cậu ôm mặt Hạ Tập Thanh, hôn xuống bờ môi anh, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt mặt nước, nhưng vào khoảnh khắc chia lìa lại cướp luôn trái tim anh. Lực hấp dẫn cũng là lực hút không cách nào giải thích được.
“Đã chứng minh xong.”
Hoàn toàn không thắng nổi.
Kinh nghiệm bao nhiêu năm trêu chọc vô số trái tim, thành tích bất khả chiến bại, trăm trận trăm thắng, tất cả đều trở nên vô dụng trước người này. Trong khoảnh khắc ý nghĩ bỏ vũ khí đầu hàng lóe lên mới phát hiện, chính mình đã không còn vũ khí từ lâu.
Mỗi người chúng ta đều được tạo thành từ vô số một phần một tỉ may mắn, sinh sống rải rác trong hàng tỉ người.
Vì thế nên khi tôi gặp người, đó là điều kì diệu được tạo ra bởi vô số những hạt nhỏ li ti lao tới nhau, va chạm và hủy diệt.
Trân quý và hiếm có nhường nào.
Hai người cuộn lại trên chiếc giường nhỏ ngủ một đêm. Trời còn chưa sáng đã vội vàng thức dậy để trở về đoàn phim. Khi đang khóa cửa, lòng Hạ Tập Thanh bỗng dưng nặng trĩu.
Anh ngẩng đầu nhìn lên ban công nhỏ trên tầng ba, mơ hồ trông thấy một cậu bé đang tươi cười vẫy tay với mình.
“Sao thế?”
Hạ Tập Thanh cúi đầu mỉm cười, xoay người nhìn Chu Tự Hành.
“Dậy sớm quá nên xuất hiện ảo giác thôi.”
***
Sau khi đóng máy, Tống Niệm liên tục gọi cho Chu Tự Hành hết lần này đến lần khác, cũng nhắn rất nhiều tin nhưng Chu Tự Hành đều làm lơ. Trước đây, khi quay phim mà gặp những trường hợp tương tự, cậu thường giải thích với đối phương mình chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Tuy nhiên, Tống Niệm quá phiền nhiễu, còn cố tình để đoàn đội mua hot search lăng xê tin đồn. Cho dù Chu Tự Hành có hiền lành thì cũng không khỏi thấy phản cảm.
Hơn nữa, giờ cậu chỉ một lòng một dạ với Hạ Tập Thanh, không quan tâm nổi những chuyện khác. Cuộc sống hằng ngày chỉ xoay quanh đóng phim và thích Hạ Tập Thanh thôi.
[Tống Niệm: Mình biết cậu không có ý với mình. Nhưng dù sao mình cũng là con gái. Cậu bỏ mặc mình ở tiệc đóng máy, nhiều phóng viên tới thăm phim trường như thế, chẳng khác nào muốn làm mình mất mặt cả.]
Chu Tự Hành nhìn tin nhắn cuối cùng cô nàng gửi đến. Nếu là người khác, có lẽ cậu sẽ xin lỗi. Nhưng đối với Tống Niệm thì cậu không thấy áy náy chút nào.
[Chu Tự Hành: Không cần giả vờ nữa. Những phóng viên đấy cũng đều do đoàn đội của cậu mới tới, tôi không có nghĩa vụ phải xuất hiện.]
Gửi xong tin nhắn này, Chu Tự Hành kéo Tống Niệm vào danh sách đen. Bình thường, người nổi tiếng sẽ không làm đến mức này, dù có cạch mặt nhau nhưng cũng sẽ không đến độ cắt đứt liên lạc. Tuy nhiên, gia cảnh của Chu Tự Hành đã tạo cho cậu một vòng chắn bảo vệ tự nhiên với cái giới hỗn loạn này. Mấy chuyện có vẻ gây hại này cũng chẳng là gì trong mắt cậu.
Vài ngày tới sẽ quay những cảnh quan trọng. Bệnh tình của Cao Khôn ngày ngày càng trở nặng, thời gian Chu Tự Hành ở phòng trang điểm mỗi ngày cũng càng lúc càng dài. Có đôi khi quay cảnh đêm đến gần rạng sáng mà sáng sớm lại phải dậy tạo hình luôn.
Hạ Tập Thanh thấy mà thương, bảo cậu đừng liều mạng như thế, nhưng Chu Tự Hành trái lại còn khá thích thú.
Vất vả mãi mới quay xong cảnh ở Trung tâm kiểm soát bệnh dịch, Côn Thành, Chu Tự Hành và Hạ Tập Thanh ngồi vào xe. Hạ Tập Thanh nhìn những bệnh nhân đứng bên ngoài đang vẫy tay chào họ, lòng bỗng chua xót.
Thật ra, sinh hoạt cá nhân của anh cũng từng có thời điểm rất hỗn loạn, anh đã từng nghĩ liệu mình có nhiễm HIV hay không. Thậm chí, anh còn nghĩ nếu nhiễm thật cũng không sao, dù sao sống cũng chẳng có ý nghĩa. Lúc ấy anh không biết mình sống vì cái gì? Làm Hạ Vân Khải khó chịu chăng? Hoặc chỉ đơn giản là không muốn bị người khác coi thường?
Ánh mắt anh chuyển vào trong xe, nhìn đạo diễn và Chu Tự Hành đang nói chuyện.
Gần như trong nháy mắt, Chu Tự Hành cũng nhìn về phía anh và mỉm cười. Sau đó coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục thảo luận với đạo diễn về cảnh tiếp theo.
Thật tình cờ, nụ cười ấy như một câu trả lời dành riêng cho anh vậy.
Kiên trì sống 25 năm để gặp được Chu Tự Hành.
Có vẻ như…cũng không thiệt lắm.
“Thật ra, hiện tại quốc gia đều phát thuốc miễn phí, nên đối với bệnh nhân AIDS, việc chữa trị cũng không còn khó khăn như trước.” Chu Tự Hành thở dài, cúi đầu nhìn kịch bản trong tay: “Có lẽ đối với họ, áp lực tâm lý còn lớn hơn áp lực về thể xác rất nhiều.”
“Quan niệm của mọi người về bệnh AIDS vẫn còn quá cổ hủ. Bởi vì không biết, không hiểu nên sinh ra kì thị, sợ hãi. Quan niệm khó mà thay đổi, nhưng phim ảnh thì có sức lan tỏa.” Côn Thành vỗ vai Chu Tự Hành: “Đây cũng là một trong những ý nghĩa của việc quay phim.”
Chu Tự Hành ngẩng đầu, Tiểu La đưa qua mấy cốc cà phê. Cậu lấy một cốc, đưa cho Hạ Tập Thanh. Anh cầm lấy, ngẩng đầu nhìn Chu Tự Hành.
“Trọng trách cao cả.” Cậu mỉm cười tỏa sáng.
Hạ Tập Thanh cũng cười, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trước đây, anh rất ghét những người theo đuổi chủ nghĩa lí tưởng. Những người này luôn quá tự tin, vọng tưởng mình có thể cứu vớt nhân loại và muốn trở thành một phần quan trọng của thế giới.
Trong thực tế, nhiều người theo đuổi chủ nghĩa lí tưởng chẳng qua chỉ là những bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng giải cứu thế giới. Hầu như bọn họ đều sẽ chết trong khoảng trống không thể lấp đầy giữa lí tưởng và hiện thực.
Hụt chân rơi xuống.
Hạ Tập Thanh vẫn luôn thờ ơ, lạnh nhạt nhìn chủ nghĩa này chết yểu, cho đến khi gặp được Chu Tự Hành.
Trên người cậu lóe sáng lên chủ nghĩa lí tưởng.
Chu Tự Hành chói mắt như vậy, Hạ Tập Thanh không đành lòng kéo cậu xuống. Anh hi vọng cậu có thể tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn.
Nhìn khuôn mặt phản chiếu trên cửa kính của Chu Tự Hành, Hạ Tập Thanh không khỏi mỉm cười.
Nếu như có thể, anh nguyện ý mãi mãi ngước lên nhìn cậu.
***
Phim trường chuyển về căn phòng nhỏ trước đây bọn họ thuê, cũng chính là nơi ở của Giang Đồng. Vào lúc Cao Khôn không còn nơi nào để đi, Giang Đồng đã cho hắn ở cùng. Mỗi ngày Cao Khôn đều phải chạy qua chạy lại giữa Trung tâm kiểm soát dịch bệnh và phòng thue. Thời gian còn lại đều nhận làm những công việc lặt vặt. Thi thoảng có thời gian nghỉ ngơi, Cao Khôn sẽ học ngôn ngữ kí hiệu.
Trong lúc chờ trang điểm, Chu Tự Hành tập trước lời thoại với Hạ Tập Thanh. Đạo diễn đang ở một bên chỉ đạo vị trí. Buổi chiều nay, bọn họ sẽ quay vài cảnh ngắn hàng ngày trong căn phòng trọ.
“Những cảnh này đều cần đối diện với ánh mặt trời.” Côn Thành đang chỉ đạo thợ chỉnh sáng: “Nguồn sáng phải mạnh hơn chút nữa, nhưng ánh sáng phải dịu nhẹ.”
Khi trời tối, bọn họ lại tiếp tục quay cảnh đêm.
Cảnh này khiến Chu Tự Hành rất lo lắng. Giang Đồng nằm mơ thấy mẹ mình về nhà thu dọn đồ đạc. Lúc đầu còn nói sẽ đưa Giang Đồng đi cùng, nhưng cuối cùng một mình rời đi. Sau đó, Giang Đồng bừng tỉnh từ cơn ác mộng.
Chỉ mới xem kịch bản thôi Chu Tự Hành đã thấy không yên.
“Đạo diễn Côn.” Nhân lúc Chu Tự Hành đang trang điểm, Chu Tự Hành ngồi xuống cạnh Côn Thành: “Cảnh này có quan trọng không?”
“Đương nhiên là quan trọng rồi. Cảnh này sẽ phơi bày quá khứ của Giang Đồng.” Côn Thành lại bắt đầu thảo luận về kịch bản với Chu Tự Hành, mà cậu thì một chữ cũng không vào tai. Cậu vốn tưởng nếu cảnh này không quan trọng thì chi bằng xóa đi, để Hạ Tập Thanh không phải mất công mất sức diễn ra rồi lại bị cắt mất.
Thế nhưng đạo diễn coi trọng như vậy, Chu Tự Hành cũng chỉ có thể gật gù, trong lòng thì thấp thỏm, bất an.
Thi thoảng quay đầu nhìn Hạ Tập Thanh, thì chỉ thấy anh đang nghiêm túc đọc kịch bản, lông mày nhíu chặt. Trang điểm xong sẽ bắt đầu quay luôn. Trong lúc chờ đợi Côn Thành sắp xếp vị trí, Hạ Tập Thanh lên tiếng: “Đạo diễn Côn, cảnh này là cảnh trong mơ của Giang Đồng, nên để phân biệt với đời thực, tôi nghĩ nên để Giang Đồng nói chuyện bình thường.”
Anh giải thích: “Giấc mơ sẽ phản ánh một phần nào đó mong muốn của cậu ấy. Cậu ấy rất nhớ mẹ, nên mới mơ thấy bà ấy trở về đưa mình đi. Tương tự thế, tôi nghĩ cậu ấy cũng hi vọng mình là một đứa trẻ bình thường, sẽ không bị cười nhạo vì không thể nói.”
Côn Thành ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định sẽ thử quay theo đề nghị của anh.
““Theo dõi”, cảnh 45A, lần một. Action!”
Giang Đồng ngồi một mình trên chiếc sô pha cũ kĩ, lẳng lặng nghịch những cánh quạt cũ.
Bỗng nhiên có tiếng đập cửa. Ngay khi cậu đứng bật dậy, tiếng động chợt biến mất. Đang định ngồi xuống thì tiếng đập cửa lại xuất hiện.
Mới đầu Giang Đồng chỉ bước chậm rãi, nhưng không hiểu vì sao, cậu bỗng dưng rảo bước nhanh hơn, nôn nóng mở cánh cửa ra.
Đứng bên ngoài là một người phụ nữ bị thương khắp người, mang theo mùi hương hỗn hợp của nước hoa rẻ tiền và mùi máu, tóc vàng hoa, xơ xác. Đôi tất như lưới đánh cá bị rách lỗ chỗ, son phấn cũng bị nhòe từ lâu.
“Đồng Đồng?” Người phụ nữ cười rộ lên, son môi đỏ tươi: “Đồng Đồng.”
Giang Đồng đứng sững sờ, không thốt lên lời.
“Đồng Đồng, là mẹ đây.” Người phụ nữ đã đã rời đi rất nhiều năm đang dịu dàng ôm cậu, vỗ vỗ lưng cậu: “Mẹ về rồi đây.”
Giang Đồng chỉ biết sững người, để mặc bà ôm mình.
“Đúng thế, mẹ đã trở về.” Người phụ nữ buông cánh tay, nắm lấy bờ vai cậu, hơi đẩy cậu ra để ngắm nhìn: “Con đã lớn thế này rồi sao…”
Giọng bà ngập ngừng.
Bởi vì diễn viên này không ngờ rằng Hạ Tập Thanh sắm vai Giang Đồng đã rơi nước mắt.
Một giọt nước mắt rơi ra từ hốc mắt cậu vào ngay lúc được ôm.
Côn Thành đang theo dõi sau máy quay cũng lặng lẽ kinh ngạc. Ông từng gặp không ít diễn viên có thể thúc đẩy cảm xúc nhanh, nhưng nhanh như thế này đúng là lần đầu gặp được. Thậm chí ông còn không yêu cầu Hạ Tập Thanh phải khóc ở đoạn này. Chỉ có Chu Tự Hành yên lặng đứng trong góc, lo lắng hơn bất kì ai.
Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng rất chuyên nghiệp. Đạo diễn không kêu ngừng thì cô vẫn sẽ tiếp tục diễn.
Người phụ nữ kéo vali cũ nát vào nhà, cười cười sờ gương mặt của Giang Đồng: “Lần này mẹ trở về là để đưa con đi cùng.” Nói xong bà dắt Giang Đồng vào phòng ngủ nhỏ, mở tủ quần áo ra, ôm hết quần áo, váy vóc nhét vào trong vali.”
“Mẹ ơi.” Giang Đồng đừng đần người cạnh tủ quần áo, ngón tay sờ lên lỗ tai nhưng lại không thấy máy trợ thính, anh mắt cậu đầy mê mang: “Mẹ thật sự đã trở lại ư?”
“Đúng thế, con trai ngốc.” Mẹ cậu đứng dậy, một lần nữa sờ lên mặt cậu: “Lần này mẹ sẽ đưa con đi cùng, chúng ta sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.” Bà nhìn xung quanh: “Không phải giờ ở lại nơi này nữa.”
Giang Đồng bất chợt mỉm cười, giống như đứa trẻ đang hân hoan, vui cướng. Cậu cũng bắt đầu tìm quần áo của mình, nhét từng cái từng cái vào vali cũ nát kia.
Trên màn hình, Giang Đồng và mẹ đang sắp xếp vali.
Nhưng ngay giây tiếp theo, khi cậu bỏ chiếc sơ mi ố vàng vào thì bỗng có vài giọt máu đang nhỏ lên áo.
Một giọt, lại một giọt, loang thành một mảng.
Cậu ngẩng đầu lên, thấy trên mặt mẹ toàn là máu, chảy từ đỉnh đầu xuống tới cằm. Khắp người bà đều có vết thương, thậm chí còn có lỗ chỗ những vết bỏng do tàn thuốc lá.
Giang Đồng đột nhiên luống cuống.
“Mẹ, con đi, con đi lấy băng gạc cho mẹ, lấy thuốc…” Cậu vội vàng đứng dậy, đi tới nhà vệ sinh, mở tủ sau gương lấy một hộp thuốc nhỏ. Khi khép cánh gương lại, cậu thấy rõ trên mặt mình cũng toàn là vết thương.
Mẹ.
Phải mau đi băng bó cho mẹ.
Đến khi cậu trở lại phòng ngủ, bên trong đã trống rỗng. Không có mẹ, cũng không có vali quần áo. Cậu cuống cuồng ôm hộp thuốc chạy ra ngoài, trông thấy một bóng người đang mở cánh cửa, định rời khỏi phòng trọ rách nát này.
Mẹ ơi!
Giang Đồng mở miệng gọi, nhưng lại phát hiện không thể phát ra tiếng. Cậu kéo cánh cửa ra, chân trần chạy xuống cầu thang.
Không có bóng ai cả, mẹ đã đi rồi.
Giang Đồng ôm hộp thuốc nhỏ vào lòng, cắn răng nghiến lợi, khớp hàm đều đang run run.
Hốc mắt vừa sưng vừa xanh đang rung rung nước mắt, nhưng không rơi một giọt nào.
“Qua.” Đạo diễn Côn đứng dậy: “Cảnh này quá tốt. Rất hay.” Đáy lòng ông có hơi xúc động. Vốn tưởng rằng để diễn ra được hiệu quả ông mong muốn, ít nhất cũng phải quay ba, bốn lần. Thế nhưng, cảm giác của Hạ Tập Thanh quá chuẩn, thậm chí còn tốt hơn so với ông mong đợi. Côn Thành không khỏi hoài nghi, biên kịch Hứa viết kịch bản này để dành riêng cho Hạ Tập Thanh.
Quay bổ sung thêm vào lần, cuối cùng cũng hoàn chỉnh cảnh trong mơ này. Hạ Tập Thanh ngồi trong phòng nghỉ, chờ tổ đạo cụ bố trí bố cảnh. Thật ra anh cũng không dám nghĩ, nếu cảnh này quay trước khi anh dẫn Chu Tự Hành về nhà thì liệu có thể tự ổn định cảm xúc được hay không.
Nhưng hiện giờ anh đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Sau khi quay xong một lúc lâu, Hạ Tập Thanh bỗng thấy chân mình hơi đau. Anh cúi đầu nhìn thì mới phát hiện chỗ lòng bàn chân gần ngón chân bị cái gì đó cứa vào, vết cắt cũng không quá sâu.
Hoảng hốt đến mức không cảm nhận được vết cắt trên chân mình.
Ngay khi anh định gọi Tiếu Tiếu thì Chu Tự Hành đã bê một chậu nước ấm vào.
“Em lấy ở đâu thế?”
“Lúc anh đang quay em có nhờ Tiếu Tiếu đun nước.” Chu Tự Hành quỳ một chân xuống sàn, bàn tay thử độ ấm của nước, sau đó nắm lấy chân Hạ Tập Thanh chuẩn bị bỏ vào chậu thì Hạ Tập Thanh lại trốn mất.
“Để anh tự làm.” Anh nhìn thoáng qua cửa phòng nghỉ: “Em đừng làm thế, nhỡ bị nhìn thấy thì sao.”
“Sợ gì chứ?” Chu Tự Hành vẫn cố chấp nắm lấy cổ chân anh, chợt thấy trong lòng bàn chân anh có ít máu: “Sao thế này? Anh bị thương?”
“Cái này mà tính là bị thương gì chứ? Trước đây, em đóng phim còn gãy tay, gãy chân đấy. Đây chỉ là vết xước thôi.” Hạ Tập Thanh sợ cậu nói nên chủ động cho ngay chân vào chậu, tự duỗi tay xuống rửa. Nhưng Chu Tự Hành quá cứng đầu, nằng nặc đòi rửa giúp anh. Hai người giận dỗi một lúc, Hạ Tập Thanh sợ có người đột nhiên đi vào, thấy bọn họ như vậy thì càng không hay nên đành mặc cho Chu Tự Hành rửa.
“Thế em nhanh lên, đừng lề mề nữa.”
Chu Tự Hành cúi đầu cười: “Tuân lệnh.” Động tác của cậu cực kì dịu dàng. Chu Tự Hành đứng lên lấy một cái khăn bông mềm và hòm sơ cứu nhỏ, rồi ngồi xuống cẩn thận lau khô nước giúp anh. Cậu để chân anh gác lên đầu gối mình, sau đó sát trùng cho vết thương. Cuối cùng mới dán băng cá nhân lên.
“Xong.” Làm xong tất cả, Chu Tự Hành cúi đầu hôn mu bàn chân trắng ngần, rồi ngẩng đầu lên cười với anh.
Hạ Tập Thanh cúi đầu nhìn cậu: “Đồ ngốc này.”
Chu Tự Hành nhéo nhéo mắt cá chân anh: “Vừa nãy anh diễn tốt lắm. Em cứ lo anh không kiềm chế được cảm xúc.”
“Hình như nói hết ra có vẻ tốt hơn đấy.” Hạ Tập Thanh khẽ cười: “Cứ luôn đè nặng trong lòng mới dễ bùng nổ.”
“Anh nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn.” Chu Tự Hành ngẩng mặt, mỉm cười nhìn anh.
Người này thật kì lạ. Lúc khuông người thì ngũ quan sắc bén đến mức luôn làm cho người ta cảm thấy bị áp chế, nhưng khi cười lên, đôi mắt sắc của cậu sẽ cong cong như vầng trăng non, khóe miệng cũng cong, vừa dịu dàng, vừa trẻ con.
Sẽ càng ngày càng tốt sao…?
Không biết cậu lấy niềm tin từ đâu mà có thể tin tưởng mãnh liệt vào kết thúc có hậu đến thế.
Hạ Tập Thanh rũ mắt, khẽ cười: “Em đã đọc “Bắt trẻ đồng xanh”* chưa?”
(*Bắt trẻ đồng xanh (The catcher in the rye) là cuốn tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Mỹ J. D. Salinger.)
Bắt_trẻ_đồng_xanh(sách)91ycNzZu1mL
Thấy Chu Tự Hành gật đầu, anh nói tiếp: “Anh nhớ rõ trong tiểu thuyết có viết một câu: Một người thiếu chín chắn theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng sẽ muốn chết một cách cao thượng vì lý tưởng của mình. Mà một người trưởng thành sẽ biết sống khiêm nhường vì lý tưởng.” Đôi mắt anh nhìn Chu Tự Hành: “Em giống với người chưa chín chắn hơn.”
Nhiệt tình quá mức, cũng quá liều lĩnh.
Chu Tự Hành đứng lên, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hạ Tập Thanh.
Vốn anh tưởng cậu định phản bác, vì cậu luôn có tư duy của riêng mình.
Thế nhưng, Chu Tự Hành lại đồng ý với nhận định của Hạ Tập Thanh.
“Đúng đó.”
Chu Tự Hành vươn người sang hôn anh, ánh mắt vừa kiên định, vừa mềm mại.
“Lý tưởng của em là anh. Thay vì phải đánh đổi, em nguyện chết một cách cao thượng vì anh.”
Tại giây phút này, Hạ Tập Thanh tin tưởng Chu Tự Hành chắc chắn là hạt vật chất, hơn nữa còn đang gấp gáp muốn va vào phản hạt là anh, cùng hủy diệt lẫn nhau trong sức nóng của cú nổ.
Đối với một nghệ sĩ biểu diễn, đây là một kết cục đầy mĩ cảm và ấn tượng.