Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em!

Chương 56: Thuốc lá vị đào

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hạ Tập Thanh phát hiện, phòng ăn nhà Chu Tự Hành rất lớn, nhưng bàn ăn lại rất nhỏ, cùng lắm chỉ có thể ngồi đủ 6 người. Chiếc bàn gỗ thô hình chữ nhật được trải khăn trải bàn xanh biếc, Chén bát đều là một màu trắng sứ đơn giản. Chính giữa bàn đặt một bình hoa màu nâu, bên trong cắm một bó hoa bất tử màu trắng.

Không đúng, Hạ Tập Thanh rút một bông ra, phát hiện hoa này không phải hoa bất tử, mà là một bông hồng trắng được gấp từ giấy, những nếp gấp được xử lý đặc biệt.

Anh ghé chóp mũi lại gần cánh hoa, ngửi được mùi hương hoa hồng. Hạ Tập Thanh cảm thấy bông hoa này rất quen mắt, chăm chú nhìn, suy nghĩ một lúc lâu.

Có vẻ giống với cách gấp của anh hồi nhỏ.

Chu Tự Hành bê một đĩa salad lên, thấy Hạ Tập Thanh đang cầm cành hoa hồng giấy nhìn đến phát ngốc, hình ảnh này trông thật thích mắt!

“Bình luận trên mạng nói không sai. Anh thật sự rất xinh đẹp.” Chu Tự Hành đặt đĩa salad lên bàn ăn, ngồi xuống phía đối diện Hạ Tập Thanh: “Miễn là đừng nói chuyện.”

“Cút đi.” Từ “xinh đẹp” này gần như là từ cấm với Hạ Tập Thanh. Chu Tự Hành không hiểu, trong mắt cậu, ngũ quan của Hạ Tập Thanh dùng từ “xinh đẹp” là hình dung chuẩn xác nhất. “Xinh đẹp” cũng đâu phải từ chuyên dùng cho nữ giới!

“Tôi chân thành khen anh, thế mà anh lại không thích nghe.”

Anh biếng nhác lườm Chu Tự Hành một cái, thả bông hoa giấy vào lại trong bình: “Chờ đến lúc ở trên giường rồi lại khen tôi “xinh đẹp”.” Anh cười xấu xa: “Lúc ấy, cậu nói gì tôi cũng đều thích nghe.”

Chu Tự Hành đang múc canh cá cho anh cười khẽ: “Tôi sẽ nhớ kĩ.”

“Bàn ăn nhà cậu nhỏ quá.” Hạ Tập Thanh dang hai cánh tay ra, gần như có thể sờ tới mép bàn: “Có điều tôi rất thích cách trang trí, thẩm mĩ cũng tạm được.”

“Trước kia là bàn dài, lớn đấy chứ. Nhưng tôi ở một mình, đã vậy đa số thời gian đều ở đoàn phim, chuyện cơm nước đều khá tùy tiện.” Chu Tự Hành lót khăn giấy dưới đế bát canh cá, rồi đưa cho Hạ Tập Thanh: “Tôi cảm thấy có một người mà dùng bàn lớn như vậy thì thật lãng phí, nên đã đổi sang cái nhỏ hơn.”

“Nhưng một người ở trong căn hộ lớn như này cũng rất lãng phí mà.” Hạ Tập Thanh không hiểu logic của cậu.

“Vậy anh sang sống cùng tôi nhé?” Thật ra, Chu Tự Hành chỉ định hùa theo anh nói đùa, nhưng khoảnh khắc nói ra, lại thấy hối hận. Cậu cảm thấy bản thân biểu hiện quá mức rõ ràng. Mỗi thời khắc ở cùng Hạ Tập Thanh, cậu đều phải nắm chắc là mình đang đúng mực. Muốn đối xử với anh thật tốt, lại sợ sự tốt đẹp ấy sẽ đẩy anh đi xa.

Phản ứng đầu tiên của Hạ Tập Thanh khi nghe được là ngẩn người, nhưng anh còn chưa kịp phản ứng, Chu Tự Hành đã rút lại: “Nói đùa thôi. Nhà ở với bàn ăn không giống nhau. Nói thế nào nhỉ, trong lòng tôi, bàn ăn rất đặc biệt, ăn cơm một mình là khoảnh khắc cảm thấy cô đơn nhất. Nếu ngồi trước một cái bàn lớn, bày một đống đồ ăn, mà chỉ có một người thui thủi ngồi ăn một mình, thì có vẻ rất đáng thương.”

Hạ Tập Thanh nhất thời không biết nói gì. Cảnh tượng Chu Tự Hành miêu tả dường như chính là cảnh sinh hoạt nhiều năm nay của anh.

Cho nên, anh rất thích đi cọ cơm Hứa Kỳ Sâm. Dù tình sử trước đây hỗn loạn, anh vẫn luôn duy trì một thói quen kì lạ, khi “làm” xong thì không thích cùng người ta dây dưa trên giường, nhưng lại thích ăn cơm cùng người ta trước khi “làm”.

Như vậy trông có vẻ sẽ bớt cô đơn.

Nghĩ vậy, Hạ Tập Thanh cúi nhìn bát canh cá. Canh có màu hồng hồng xinh xắn của cà chua, màu vàng ấm áp của ánh đèn chiếu xuống, nước canh sóng sánh, lóng lánh, mùi hương rất ấm áp. Anh bê lên uống một ngụm, vị cà chua nồng đậm kết hợp với thịt cá hoàng thơm ngon, khi vào miệng lại nồng vị thơm ngọt, uống một ngụm khiến dạ dày ấm lên.

Dáng vẻ Chu Tự Hành khá khẩn trương: “Thế nào? Ngon không?”

Hạ Tập Thanh không nói chuyện, một hơi uống xong bát canh nhỏ, đưa bát không qua: “Tôi muốn một bát nữa, múc cho tôi một miếng cá nhé.”

Nhìn Chu Tự Hành hí hửng múc canh vào bát, rồi lại múc một khối cá lớn từ trong nồi sứ ra, dùng đũa nhặt xương cho anh, mũi Hạ Tập Thanh hơi chua xót, anh xoa xoa, gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào miệng.

“Đừng một hơi uống hết nữa nhé, không là không ăn được đồ ăn khác đâu.”

“Tôi không phải mấy cô gái nhỏ đâu.” Hạ Tập Thanh nhai miếng sụn trong miệng: “Miếng sụn này ngon ghê, giòn giòn, không giống Hứa Kỳ Sâm làm.”

“Nhờ chiên kĩ đấy.” Chu Tự Hành lấy một cái bát khác, xới cơm cho anh. Ai ngờ, Hạ Tập Thanh vừa nhận bát cơm đã đổ cơm vào trong canh cá.

“Ăn như vậy không tốt cho dạ dày đâu.”

“Mỗi ngày đều ăn như vậy mới không tối, còn 1 bữa thì chẳng sao đâu.” Hạ Tập Thanh múc một thìa cơm bỏ vào miệng, thỏa mãn đến mức hai mắt đều nheo nheo lại: “Thật nhiều năm rồi tôi chưa được ăn như này, canh cá quá ngon.”

Chu Tự Hành ngập ngừng hỏi: “Vậy lúc nhỏ thì thường xuyên ăn? Mẹ anh…”

“Mẹ tôi không nấu cơm, tay bà ấy chỉ dùng để giám định và thưởng thức danh họa.” giọng điệu Hạ Tập Thanh lạnh lùng hơn trước: “Bà ấy là người sưu tầm tranh sơn dầu, tất nhiên là trước khi phát bệnh.” Anh cười cười, ngón trỏ chỉ chỉ lên huyệt Thái Dương của mình.

Chu Tự Hành biết, chủ đề này vẫn luôn là một bãi mìn, nên dù tò mò cũng không tiếp tục hỏi nữa. Tuy nhiên, anh nguyện ý mở miệng nói, đối với Chu Tự Hành đã là một kinh hỉ to lớn.

Hạ Tập Thanh quay lại chủ đề: “Lúc tôi học tiểu học, dì nấu cơm cho nhà tôi thường hầm canh cá. Bởi vì quê tôi ở Vũ Hán, bên cạnh là sông Trường Giang, nên mỗi ngày đều ăn cá. Có điều, lúc nhỏ tôi là một đứa bé rất kén ăn, nên cô ấy thường cho tôi tự xúc cơm với canh cá, còn mình thì ngồi bên cạnh nhặt xương cá ra cho tôi.”

“Sau đó thì sao?”

“Không có sau đó.” Hạ Tập Thanh cúi đầu ăn một miếng cơm: “Về sau cô ấy sinh con, nên đã xin nghỉ việc.”

Chu Tự Hành duỗi tay sang, xoa nhẹ đầu tóc Hạ Tập Thanh: “Khi nào muốn ăn, tôi sẽ nấu cho anh.” Hạ Tập Thanh không thích bị coi là trẻ nhỏ, anh nắm cổ tay của Chu Tự Hành, biểu cảm không vui vẻ mà cảnh báo: “Đừng tỏ vẻ đang trông trẻ thế chứ.”

“Không phải, mà là tôi cảm thấy,” Chu Tự Hành đưa bàn tay bị Hạ Tập Thanh nắm cổ tay xuống, vuốt ve mặt anh: “Nếu tôi không thích ăn cơm một mình, anh cũng không thích, thì thi thoảng chúng ta có thể cùng nhau ăn như lúc này.”

Cậu trái lương tâm nói. Chẳng qua cậu không muốn bản thân quá mức vội vàng, dọa con mèo nhỏ này chạy mất.

Hạ Tập Thanh buông cổ tay của cậu ra. Anh muốn thẳng thừng từ chối, vì cái kiểu kết nhóm sinh hoạt này khiến anh cảm thấy xấu hổ lại kì quái. Nhưng đồ ăn Chu Tự Hành nấu rất ngon, rất hợp khẩu vị của anh. Nếu thẳng thừng từ chối, không quá hai ngày anh sẽ hối hận cho mà xem. Vẫn là không nói gì thì thỏa đáng hơn, để lại cho mình một đường lui.

Một bữa cơm châm chạp mãi mới ăn xong. Sau khi ăn xong, Hạ Tập Thanh chủ động xung phong rửa bát, vì dù sao cũng ăn không, uống không lâu như vậy. Mặc dù anh chưa từng nấu ăn nhưng vẫn biết, so với nấu cơm, độ khó của rửa bát hơn thấp hơn những mấy cấp độ.

Thế nhưng Chu Tự Hành lại trực tiếp phủ quyết đơn xin ra trận của anh: “Có máy rửa bát. Còn nữa,” cậu đứng lên thu dọn bát đũa, nhẹ nhàng ném xuống một câu.

“Bàn tay của họa sĩ sao có thể dùng để rửa bát, thế là phí phạm của trời.”

Hạ Tập Thanh cố gắng đè ép khóe miệng đang muốn cong lên. Anh phục Chu Tự Hành rồi. Rõ ràng là một tiểu xử nam ngây thơ, sao lại biến thành thế này rồi. Nếu đẳng cấp của anh thấp hơn, khẳng định đã siêu lòng mất rồi.

Đáng tiếc, anh không phải.

Có điều, người đẳng cấp cao va chạm, ở bên nhau mới thú vị. Nếu không chẳng phải chỉ là một cuộc tình đơn điệu thôi sao, có khác gì truyện cổ tích dỗ trẻ em đâu chứ.

Thế giới tình cảm của người trưởng thành không phải là hai người tán tỉnh lẫn nhau hay sao?

Cơm nước xong xuôi cũng không còn sớm, Hạ Tập Thanh lấy cớ muốn tắm rửa trở về nhà. Vừa mới tắm xong đi ra, liền thấy di động nhận được một loạt tin nhắn.

[Lính đạo đức mẫu mực: Tắm xong chưa? Muốn xem phim không?]

[Lính đạo đức mẫu mực: Đợt trước tôi có mua một cái máy chiếu, vẫn luôn để đó không dùng tới, vừa chạy thử, vẫn rất tốt.]

Hạ Tập Thanh tùy tiện lau tóc, rồi ném khăn bông sang một bên, ngồi trên sô pha chuẩn bị trả lời cậu. Ai ngờ tự dưng có cuộc gọi đến, là người cậu 800 năm không thấy liên lạc của anh, do dự một lát, Hạ Tập Thanh nhận điện thoại.

“Có việc gì sao?” Người cậu Tập Huy và Hạ Tập Thanh vẫn luôn không có giao tình gì với nhau, không có giao tình cũng có nghĩa là không có mâu thuẫn, hơn nữa hắn còn là người ôn tồn, lễ độ. Hạ Tập Thanh vẫn nguyện ý nói vài câu với người cậu này.

“Tập Thanh, đã lâu không gặp. Cậu biết cháu không thích giả vờ khách sáo, nên màn miễn đi. Lần này cậu tìm cháu có hai việc, thật ra đều liên quan đến mẹ cháu. Tình trạng của chị ấy gần đây không tốt lắm, cậu cảm thấy nếu có thời gian cháu nên đi thăm chị ấy, tất nhiên đều tùy cháu thôi.”

“Nói thẳng việc thứ hai đi.” Bỗng nhiên Hạ Tập Thanh rất muốn hút thuốc, lần sờ một lúc mới chợt nhớ ra mình đang mặc áo ngủ.

“Ừm, cháu biết đấy, Trung tâm Nghê thuật Pulito của mẹ cháu đã được sửa chữa lại, chuẩn bị khai trương lần nữa. Hai hôm trước cậu nhận được một lời mời tham dự tiệc tối nghệ thuật, cậu cảm thấy cháu là chủ sở hữu của Trung tâm Nghệ thuật này, nên cháu đi sẽ thích hợp hơn cậu. Tiệc tối này sẽ có rất nhiều nhân vật lớn giới nghệ thuật tham dự, đương nhiên cũng có không ít thương nhân, đối với trung tâm nghệ thuật sẽ trợ giúp được rất nhiều.”

Đây chính là phong cách làm việc nhất quán của Tập Huy, nói năng trôi chảy. Tuy nhiên, Hạ Tập Thanh hiểu rõ hơn ai khác, mấy cái đó đều không phải lý do thật sự, quan trọng nhất chính là độ nổi tiếng của anh hiện tại, giúp ích cho việc tuyên truyền. Hạ Tập Thanh ghét bị người khác lợi dụng, nhưng đối với sự nghiệp của mẹ anh, hoặc phải nói là mẹ anh, tình cảm của anh rất phức tạp, vừa hận bà ấy, lại vừa thấy bà ấy đáng thương.

“Cháu cũng biết Pulito là một tay mẹ cháu gây dựng sau khi sinh cháu, chính là để kỷ niệm ngày cháu ra đời.”

Đúng vậy, dường như đúng là như vậy nên mới lấy tên là “Thanh” trong tiếng Ý. Nhưng cuối cùng, Tòa trung tâm nghệ thuật này cũng bị một tay bà ấy hủy hoại, cảm giác như không thể trái số mệnh.

“Tập Thanh?”

“Cháu biết rồi. Cháu sẽ đi, nhưng sẽ không làm gì hết.” Giọng điệu Hạ Tập Thanh nhàn nhạt: “Người học nghệ thuật là vô năng nhất, đừng hy vọng gì ở cháu.”

Đối phương gần như thở phào: “Lát nữa cậu sẽ gửi địa chỉ cho cháu. Cháu ở bên ngoài phải giữ gìn sức khỏe đấy.” Tập Huy ngừng một chút, cuối cùng vẫn dặn dò: “Giới giải trí rất loạn, cháu phải cẩn thận đấy.”

“So với cái giới mà cháu lớn lên từ nhỏ, thì giới giải trí chỉ là khoa nhi.”

Cúp điện loại, Hạ Tập Thanh cũng quên luôn phải trả lời tin nhắn của Chu Tự Hành. Anh đang nghĩ nếu Pulito thật sự khai trường lần nữa, anh có nên dứt khoát treo hết tranh mình vẽ vào trong đó không nhỉ? Nhưng làm như vậy thì quá vô lại, làm gì có ông chủ nào lại treo chính tranh mình vẽ trong gallery của mình, nghe có vẻ rất hạ giá.

Quan niệm của mọi người rất kì lạ, luôn cảm thấy nghệ thuật trong khốn cùng và thất vọng mới là nghệ thuật có giá trị. Ai sẽ tin một phú nhị đại có thể sẽ ra cái gì chứ?

Đây cũng là lý do vì sao lúc bay lắc Hạ Tập Thanh sẽ không bao giờ nói ra nghề nghiệp của mình, đồng thời cũng không bao giờ đề cập đến gia thế khi sáng tác. Hai thân phận này nếu trộn lẫn vào nhau, sẽ sinh ra một cảm giác rẻ mạt vi diệu.

Tìm mãi mới thấy ở khe hở giữa sô pha có một hộp Marlboro Bright Menthol vị đào*, anh nhìn chằm chằm hộp thuốc nửa ngày, mới nhớ ra hình như cầm về từ nhà Hạ Tri Hứa. Tên đó bị cấm hút thuốc, mua về chỉ để ngửi chứ không dám hút.

Hạ Tập Thanh không thể nào thích nổi thuốc lá menthol, cảm thấy nó quá trẻ con. Nhưng cơn nghiện thuốc lá đến thì không có quyền lựa chọn, cứ coi như món tráng miệng sau khi ăn cơm vậy. Anh ngậm điếu thuốc thon dài, ghé bật lửa đến bên miệng. Vừa mới hút được một hơi, di động bỗng vang lên. Anh tưởng Tập Huy có điều gì chưa nói xong, lúc nhìn màn hình mới biết là Chu Tự Hành, giờ mới nhớ ra nãy còn chưa trả lời tin nhắn của cậu.

(*Marldora Bright Menthol vị đào

67403716_372554806765235_8928176147166920704_o

Thuốc lá có hai viên menthol, một viên màu xanh dương là vị bạc hà, viên ở gần miệng là vị đào. Hạ Tập Thanh hút một hơi, tiện tay bóp nát viên màu xanh, hương bạc hà lạnh lẽo theo khói thuốc xông thẳng lêи đỉиɦ đầu. Tóc anh còn chưa khô, đầu óc kích động, dây thần kinh như bị ai đó nắm chặt, rồi lại nhanh chóng buông ra. Lỗ chân lông toàn thân đều nở.

“Ơi?”

Chu Tự Hành nghe thấy giọng nói biếng nhác của Hạ Tập Thanh ở đầu bên kia điện thoại, bỗng cảm thấy lâng lâng khó hiểu. Cậu ho khan: “Anh tắm xong chưa? Đang làm gì đấy?”

“Cắn thuốc.”

“…”

“Lừa cậu đấy.” Hạ Tập Thanh lười nhác cười hai tiếng. Sự lạnh lẽo đã dần tan biến, sả người anh sảng khoái lệch sang tay vịn của sô pha. Lúc này, anh mới nhớ tới lời mời trước đo của Chu Tự Hành. Đối với điện ảnh, anh chả có chút hứng thú nào, nhưng lại rất hứng thú với một thứ khác.

“Tôi không muốn xem phim điện ảnh. Cậu có phim truyền hình cậu diễn lúc nhỏ không? Tôi muốn xem.”

Chu Tự Hành bị anh làm sặc, cậu ho khan: “Cái ý thì có gì hay…”

“Tôi muốn xem.” Hạ Tập Thanh phả ra một vòng khói nhợt nhạt, ngón tay thon dài vươn lên bắt, khói thuốc đào tẩu giữa khe hở ngón tay anh.

Sự im lặng đầu dây bên kia như kéo dài cả thế kỉ, anh cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng hút thuốc. Khi điếu thuốc đã cháy được 1 phần 3, Chu Tự Hành mới kết thúc trận cờ này, cố gắng tỏ vẻ thỏa hiệp.

Cho đến khi chân Hạ Tập Thanh xỏ dép lê nhà Chu Tự Hành, miệng ngậm điếu thuốc lá màu trắng xuất hiện trước cửa nhà cậu, vẻ mặt Chu Tự Hành vẫn rất khó coi. Nhưng Hạ Tập Thanh lại cười rất vui vẻ, kẹp thuốc lá giữa ngón tay, tay xoa nhẹ vành tai của Chu Tự Hành.

“Muốn xem bạn nhỏ Chu Tự Hành ghê ý.”

“Câm miệng.”

Hạ Tập Thanh không nghĩ tới, máy chiếu Chu Tự Hành nói hóa ra được đặt trong phòng ngủ. Nếu là người khác mời, anh chắc chắn sẽ cảm thấy đây là một kiểu mời mọc dụng tâm kín đáo. Tuy nhiên đối phương lại là Chu Tự Hành, vậy khẳng định sẽ là xem phim chân chính.

Đối diện giường cậu có một khoảng tường trống rất lớn. Chu Tự Hành tìm được một cái hộp rất cũ, bên trong có mấy cái đĩa.

“Đến chính tôi còn chưa từng xem.” Giọng Chu Tự Hành vẫn còn chút u oán, Hạ Tập Thanh cũng ngồi xổm xuống theo, sờ sờ đỉnh đầu cậu: “Vậy không phải vừa đúng lúc sao? Chúng ta cùng nhau nhìn lại thời kì dễ thương của cậu.”

Chu Tự Hành ngẩng đầu lên, ánh mắt có hơi đáng sợ. Lúc này Hạ Tập Thanh mới không nhiều lời nữa, ngựa quen đường cũ mà tự leo lên giường. w๖ebtruy๖enonlin๖e

“Tôi tắt đèn thì có sao không?” Máy chiếu sáng lên, Chu Tự Hành vẫn hơi không yên tâm.

Vậy mà sắc mặt Hạ Tập Thanh rất bình tĩnh: “Không sao đâu.”

Bóng tối ập tới, ánh sáng biến ảo của máy chiếu ngăn chặn bóng tối, nó giống như dòng nước ngập tràn ánh sáng dưới ánh dương, chảy tới gần cơ thể Chu Tự Hành, tỏa ra sắc thái xinh đẹp, khiến tim Hạ Tập Thanh khẽ rung động.

Nếu cơ thể này có thể biến thành giấy vẽ, thì chắc hẳn có thể vẽ ra một tác phẩm đủ kinh diễm.

Chiếc giường mềm mại lún xuống, Chu Tự Hành ngồi xuống cạnh anh.

“Sao lại muốn hẹn tôi xem phim?” Hạ Tập Thanh nghiêng mặt, thấy ánh sáng trong suốt xuyên qua hàng mi của Chu Tự Hành, khoảnh khắc chơm chớp giống hệt cánh ve, rất đẹp.

“Sắp phải vào đoàn phim rồi, sau này chắc sẽ không có nhiều thời gian rảnh như bây giờ. Vốn định tìm một bộ phim nước ngoài, vai chính cũng là người mắc bệnh AIDS. Tôi muốn xem người khác diễn thế nào, nhưng thể loại phim này một mình thì có chút nhàm chán.” Chu Tự Hành dựa đầu vào gối: “Kéo gối lên anh sẽ thấy thoải mái hơn đó.”

Nói nhiều như vậy, nhưng thực tế đều vô nghĩa. Cái chính là muốn có nhiều thời gian ở bên anh mà thôi.

Hạ Tập Thanh gật gật đầu. Máy chiếu xuất hiện hình ành một đứa trẻ, mặc quần yếm xinh xinh, giọng nói mềm mại. Ngay lập tức, anh bật cười: “Đây là cậu lúc mấy tuổi?”

Chu Tự Hành híp mắt suy nghĩ: “Chắc là sáu tuổi, năm ra mắt.”

“Đáng yêu ghê.” Hạ Tập Thanh nhìn chằm chằm Chu Tự Hành, lại nhìn bạn nhỏ trên màn hình, muốn xác nhận điểm tương tự giữa họ. Chu Tự Hành cảm thấy quá xấu hổ, đẩy mặt Hạ Tập Thanh đang nhìn cậu sang hướng khác: “Xem TV của anh đi, đừng nhìn tôi.”

“Là TV của cậu mà.” Hạ Tập Thanh cười khẽ. Chu Tự Hành luôn cảm thấy bên người có hương trái cây, không phải mùi hương trên người Hạ Tập Thanh trước đây. Cậu nghi ngờ, hỏi: “Anh đổi sữa tắm à?”

“Không.” Hạ Tập Thanh rất nhanh phản ứng lại: “Là thuốc lá.” Tuy rằng đáp lời cậu, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm bé trai xinh xắn trên màn ảnh. Bạn nhỏ Chu Tự Hành 6 tuổi diễn vai tiểu thiếu gia nhỏ tuổi nhất nhà, trên cậu còn có 2 chị gái và 1 anh trai. Lúc này đang chiếu tới cảnh cậu chạy lên tầng gọi anh trai, giọng nói vừa trong vừa ngọt như đào.

Vẫn là lúc nhỏ tốt hơn, vừa ngoan vừa mềm.

“Thuốc lá? Mùi hương anh nói là mùi của thuốc lá?”

Biết đứa trẻ ngoan này chưa từng trải chuyện đời, Hạ Tập Thanh trực tiếp lấy thuốc lá trên miệng xuống, đưa cho cậu: “Cậu thử xem?”

Chu Tự Hành từ chối: “Thôi, tôi không hút thuốc lá.”

“Chậc.” Rốt cuộc, lực chú ý của Hạ Tập Thanh cũng chuyển từ Chu Tự Hành nhỏ sang Chu Tự Hành lớn, anh nghiêng mặt, nhướng mày: “Thanh niên năm tốt.”

Từ nhỏ anh đã có thú vui xấu xa là thích đùa giơn và dạy hư mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn.

“Tôi không thích mấy thứ gây nghiện, hơn nữa cũng không tốt cho sức khỏe.” Chu Tự Hành giải thích đâu ra đấy. Ai ngờ Hạ Tập Thanh đang ngậm thuốc lá tự dưng ngồi dậy, hai chân tách ra, ấn bờ vai của cậu xuống rồi ngồi lên người cậu. Viên menthol màu hồng nhạt bị anh cắn vỡ, hương thơm ngào ngạt, tươi mát của trái đào lập tức rót vào phế quản.

Hạ Tập Thanh lấy thuốc lá xuống, thổi một vòng tròn khói xinh đẹp, nhìn gương mặt nhăn nhó của Chu Tự Hành qua lớp khói thuốc, hòa tan trong làn ánh sáng lưu động. Ngón tay kẹp thuốc lá nắm cằm Chu Tự Hành, hôn lên.

Làn khói lạnh lẽo ngọt ngào trôi qua, hoàn thành một lần say đắm kéo dài.

Hương đào ngọt, bạc hà, thuốc lá.

Ánh sáng và bóng tối đan xen, tiếng hôn khẽ khàng, ngọt mềm, triền miên thân mật.

“Nhìn thẳng vào mắt tôi, lặp lại lần nữa.”

Bờ môi mềm mại cọ xát đầy khao khát:

“Thích thứ gây nghiện chứ?”

Tác giả:

Cả ngày thần kinh trên mạng, xem đến mù cả mắt, thế mà mở Word ra là có thể viết nhiều màn tán tỉnh như vậy, tui quả nhiên có thiên phú dị bẩm viết về Tự Học mà.