*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chu Tự Hành bê ba bát mì tới phòng ăn, còn cả trứng chiên và thịt xông khói.
“Đồ trong tủ lạnh ít quá, ăn tạm chút đi.”
Hạ Tu Trạch kích động không thôi, “Thơm quá!”, cởϊ áσ khoác đồng phục rồi ngồi xuống ghế, chọn phần lớn nhất đặt trước mặt mình, tay cầm thìa, tay cầm đũa vui sướиɠ gõ gõ mặt bàn, “Cảm ơn anh Tự Hành.”
Chu Tự Hành hơi mỉm cười đáp lại. Cậu nghĩ xem có nên gọi Hạ Tập Thanh xuống ăn không, nhưng bọn họ giống như đối thủ trên sàn đấu vừa buông lời khiêu chiến, giờ cậu không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt với anh ta. Cuối cùng Chu Tự Hành bỏ cuộc và ngồi xuống bàn.
Hạ Tập Thanh từ phòng khách đi tới phòng ăn, trên người nặng mùi thuốc lá, không nói lời nào, cúi đầu một ăn một miếng mì, sau đó ngẩng lên cười với Chu Tự Hành, “Thật ngon!”
Chu Tự Hành sững sờ, tay cầm đũa chọc chọc bát mì. Cậu không quen tiếp nhận lời khen từ người khác, từ nhỏ đã vậy, mỗi khi được khen ngợi, cậu luôn theo bản năng mà khiêm tốn đáp lại.
“Không đâu, nguyên liệu ít quá, lần sau…”
Lần sau?
Hai từ này vừa nói ra, Chu Tự Hành vội vàng kết thúc. Lần này chỉ là chuyện bất ngờ thôi, làm gì còn lần sau.
Hạ Tập Thanh cười khẽ, an tĩnh cúi đầu ăn mì.
Nếu nói về chỉ số IQ, Chu Tự Hành là nhân tài không chịu nhường ai. Nhưng về phương diện tình cảm, cậu hoàn toàn là một tờ giấy trắng, không có chút kinh nghiệm, luôn ứng phó không kịp.
Một tên trộm trái tim mới vào nghề, dù có cần thận vượt nóc băng tường, thời điểm đắc thủ, chuẩn bị ăn mừng mà bị vấp chân thì sẽ ngã thẳng cẳng xuống đất.
Nhưng Hạ Tập Thanh thật sự không nghĩ rằng anh sẽ thất bại dưới tay cậu, mà nếu khả năng đó xảy ra thì xác suất vô cùng thấp, bao năm hành nghề của anh cũng thành vứt đi.
Nếu cùng nói lời tàn nhẫn tổn thương lẫn nhau, anh là tên cặn bã mà cậu thì không sợ cặn bã, anh cược cậu sẽ thích tôi còn cậu lại chắc chắn mình tuyệt đối sẽ không động tâm, vậy nghĩa là trò chơi nguy hiểm này cuối cùng cũng có thể bắt đầu. Anh sẽ không cần phải che giấu nữa, có thể yên tâm lớn mật mà tiến công, tập kích.
Bất bình trong lòng dường như đã giảm bớt, không phải nhờ tự an ủi, mà là nhờ bát mì làm ấm lòng.
“A! Anh ơi, chương trình anh tham gia bắt đầu rồi!” Hạ Tu Trạch ôm bát mì chạy ra phòng khách, lát sau lại hô to, “Anh! TV mở kiểu gì vậy?”
Hạ Tập Thanh ăn xong miếng cuối cùng, trợn mắt, lấy di động ra nhìn một cái rồi ném xuống bàn.
“Được rồi! Bật đi!”
Hình thức của an hem nhà này vừa kỳ quái lại buồn cười, Chu Tự Hành đang nghĩ thì bị Hạ Tu Trạch chạy lại, lôi kéo tới sô pha phòng khách, “Anh Tự Hành, chúng ta cùng nhau xem đi.”
“Anh phải về nhà…”
“Đừng về mà!” Hạ Tu Trạch ấn cậu ngồi xuống sô pha, “Anh còn công việc gì sao?”
“Hôm nay thì không nhưng…”
“Không nhưng gì cả!” Hạ Tu Trạch ngồi canh cậu, hai chân đặt lên bàn, “Anh xem với em một lát đi, em sợ em xem không hiểu, anh giảng cho, dù sao anh muốn về nhà thì chỉ cần mở hai lần cửa mà thôi.”
Thằng nhóc này mồm mép thật… thế mà Chu Tự Hành không tìm được điểm nào để phản bác, cứ thế bị nó thuyết phục.
Không riêng gì cậu, Hạ Tập Thanh cũng phải quỳ gối trước bản lĩnh bám dai vô địch của Hạ Tu Trạch. Vậy là ba người cùng ngồi trên sô pha xem “Thoát khỏi sinh thần”, bầu không khí khá vi diệu. Đầu tập, chương trình chiếu một video về các nhân viên dựng mật thất, có cả quá trình che mắt người chơi rồi đưa họ tiến vào phòng.
Vừa mới bắt đầu chưa lâu, Hạ Tu Trạch ngồi ở giữa, mông cứ nhấp nhổm không ngừng, cuối cùng ngồi hẳn xuống sàn.
“Mày làm gì đấy?”
“Em thích ngồi dưới thảm.” Hạ Tu Trạch quay đầu cười hì hì. Cái miệng vừa ăn xong cũng không chịu nghỉ lấy một giây, vừa xem TV vừa hỏi Chu Tự Hành đủ loại vấn đề.
“Anh Tự Hành, các anh có kịch bản không?”
“Kịch bản à…có, nhưng người chơi bình thường thì không có kịch bản, chỉ có sát nhân mới có.”
“Vậy mấy cái phòng kia thật sự bị khóa kín sao? Không phải giả bộ?”
“Ừ…”
“Các anh có thử cạy khóa không? Nếu là em, em sẽ…” Còn chưa nói xong đã bị Hạ Tập Thanh đá một phát vào lưng, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, “Mày câm miệng cho anh.”
“Em hỏi một tý thì sao.” Mông Hạ Tu Trạch dịch dịch về phía Chu Tự Hành, mặt đầy ủy khuất. Video kết thúc, cảnh đầu tiên xuất hiện chính là cảnh Chu Tự Hành bị trói trên ghế.
“Oa, anh Tự Hành đẹp trai quá!”
Chu Tự Hành đã quen nhìn thấy mặt mình trên TV, nhưng lúc này cậu lại hơi khẩn trương, không nói rõ được tại sao. Màn ảnh chuyển từ cậu sang Hạ Tập Thanh, tóc của anh buộc hờ hững, mặc áo sơ mi trắng quen thuộc, đôi mắt bị mảnh vải đen bịt kín, gương mặt tinh xảo không có biểu cảm dư thừa.
Màn ảnh chỉ chiếu nửa người trên, nhưng Chu Tự Hành không nhịn được hồi tượng lại cảnh tượng lúc đó. Cặp còng tay màu bạc khóa chặt đôi tay, còn có dây thừng quấn lấy mắt cá chân trắng nõn.
“Anh trai cũng siêu đẹp.” Tiếng Hạ Tu Trạch đánh vỡ tưởng tượng của cậu.
Hạ Tập Thanh trong ấn tượng, Hạ Tập Thanh trên màn ảnh, còn cả Hạ Tập Thanh giờ phút này đang ngồi cạnh cậu, rõ ràng cùng một người, nhưng Chu Tự Hành lại cảm thấy không giống nhau.
Không nhịn được muốn liếc sang nhìn một cái.
Hạ Tập Thanh nửa nằm trên sô pha xem chương trình, chuẩn xác hơn là nhìn Chu Tự Hành trên màn ảnh, so với hiện tại, lúc mới quay chương trình, cậu đúng thật rất chán ghét anh, dù ngụy trang kiểu gì cũng không che dấu được hành vi thường ngày, trong lúc lơ đãng luôn để lộ ra sự phòng bị và địch ý với anh. Nhưng bây giờ, có vẻ cậu không ghét anh như vậy nữa.
Nghĩ thế, anh hơi nghiêng đầu, tìm kiếm khuôn mặt kia, không kịp phòng bị mà chạm ánh mắt cậu.
Quá trùng hợp, quá ngắn ngủi, hoa lửa tóe ra sau cú va chạm.
Chu Tự Hành vội vàng quay đầu lại, giả vờ trấn định nhìn TV, hình ảnh đã không còn là phòng bọn họ, mà chuyển tới phòng Nguyễn Hiểu.
“Anh Tự Hành, anh không phải sát nhân chứ?” Hạ Tu Trạch rốt cuộc không nhịn được muốn tìm kiếm manh mối từ hai vị người chơi chính này. Nếu là một chương trình suy luận bình thường, Hạ Tu Trạch chắc chắn sẽ an tĩnh tự phân tích manh mối, nhưng hai người chơi trên TV đều đang ngồi trước mặt, Hạ Tu Trạch làm sao ngồi yên được chứ.
“Anh Tự Hành, cái mật mã vừa nãy em không hiểu, sao lại thế?”
“A! Cái kia em biết, là mã Morse! Nhưng em không nhớ rõ, để em tra cái…”
“Aiz da, đều do tra cái mã kia, lỡ mất một đoạn, chị kia làm thế nào tìm được manh mối đó thế anh Tự Hành…”
…
Hạ Tập Thanh rốt cuộc không chịu nổi nữa, anh kéo cổ Hạ Tu Trạch lại, dùng khuỷu tay kẹp lấy cổ nó, trên mặt treo một nụ cười “hiền lanh”, nhả từng từ từng chữ.
“Sát nhân là Thương Tư Duệ.”
“Anh bị cậu ấy gϊếŧ.”
“Cuối cùng, người đầu tiên thoát ra được là Chu Tự Hành.”
Nói xong, anh buông tay, Hạ Tu Trạch vẫn giữ nguyên tư ôm lấy đầu gối, thẳng đơ ngã xuống sàn, ý nghĩa của cả chương trình, cùng với tam quan của bạn học Hạ bị liên hoàn kích của Hạ Tập Thanh đánh nát.
“A!!! Sao anh lại nhẫn tâm thế! Anh là ma quỷ sao???” Hạ Tu Trạch lăn qua lăn lại trên thảm lông dê, chân đạp đạp không khí để hả giận, “Em ghét anh!!!”
Nhìn hai người ấu trĩ như vậy, khóe miệng Chu Tự Hành không khắc chế được cong lên, trong lòng như có gì đó dâng lên, khiến anh muốn nhìn người bên canh.
Ánh mắt cuối cùng cũng thuần phục con tim, nhìn về phía Hạ Tập Thanh. Chu Tự Hành cảm thấy bất ngờ, Hạ Tập Thanh đang ngả người trên sô pha, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, nụ cười so với trước kia đều không giống, là nụ cười giảo hoạt mang chút thỏa mãn khi trò đùa dai thành công. Cười trẻ con như vậy, là lần đầu tiên Chu Tự Hành thấy trên mặt Hạ Tập Thanh.
“Em không bao giờ muốn đến nhà anh xem nữa, anh thật quá đáng, em tự về nhà xem.”
Hai tay Hạ Tập Thanh khoanh trước ngực, giơ một bàn tay ra, vẫy vẫy với bóng dáng Hạ Tu Trạch, “Đi thong thả nhé, anh không tiễn.”
Thấy anh trai một tẹo lưu luyến cũng không có, Hạ Tu Trạch càng tức giận, túm lấy cặp sách, hùng hùng hổ hổ mở cửa, đứng bất động ở cửa một lúc, như đang ấp ủ cái gì.
“Aiz, mày rốt cuộc là đi hay không đi.” Hạ Tập Thanh lười biếng chỉnh âm lượng TV lớn hơn, “Đi thì đóng cửa giúp anh nhé.”
Chu Tự Hành vẫn luôn do dự có nên lái xe đưa cậu nhóc này về nhà không, cậu có chút không yên tâm.
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mở miệng, “Cái kia…nếu không thì để tôi đưa…”
“A a a tên cẩu nào spoil, đi chết cả nhà đi.” Hạ Tu Trạch đội nhiên mắng ra một câu long trời nở đất, sau đó chạy nhanh ra khỏi cửa, đóng cửa cái uỳnh.
Hạ Tập Thanh cười lại, “Tật xấu gì đây? Tự dưng trù ẻo chính mình…”
Hai an hem nhà này thật là…Chu Tự Hành buồn cười, rồi lại bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng tầm mắt cũng chuyển tới màn hình TV. Trùng hợp thế nào lại quay về hình ảnh lúc cậu ở cùng một phòng với Hạ Tập Thanh, đoạn này Hạ Tập Thanh đang phá giải mã Morse ở tổ khúc “Gương”. Cảnh trong TV hoàn toàn khác với những gì cậu thấy ở hiện trường, chắc do góc quay là từ camera gắn trên chiếc gương.
Góc nhìn chính diện, Hạ Tập Thanh đang bị còng tay nâng cao chân lên, đá nát mặt gương, rồi chậm rãi thi chân lại, vừa quả quyết, vừa bình tĩnh. Nhưng không biết tại sao, rõ ràng biên tập cắt nối rất tốt, chế tác hoàn mỹ, thậm chí BMG cũng rất hợp, nhưng Chu Tự Hành luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Không có cách nào khôi phục được cảm giác chấn động khi tận mắt nhìn thấy Hạ Tập Thanh đá tấm gương.
Hạ Tập Thanh chăm chú nhìn màn nhìn tv, thấy bản thân đang giơ đôi tay bị khóa ra trước mặt Chu Tự Hành.
“Anh biết không?” Chu Tự Hành bỗng nhiên mở miệng, “Lúc ấy tôi nghĩ là, nếu không mình mang chìa khóa đi thôi, Hạ Tập Thanh giảo hoạt như vậy, giữ lại chìa khóa làm bảo đảm.” Cậu nhìn Hạ Tập Thanh, phá lệ nở một nụ cười thẳng thắn, thành khẩn, “Ít nhất có nhược điểm của anh trong tay.”
Hạ Tập Thanh không biểu cảm nhìn Chu Tự Hành, hai mắt cậu hơi cong lên, khóe miệng cùng hàm răng trắng tinh lộ ra khi nói chuyện, đường nét khắc sâu, khí chất thoải mái, thanh tân, làm anh không khỉ nghĩ đến những mái nhà đầy tuyết trắng ven bờ biển Aegean.
(Bờ biển Aegean Nguồn:
“Lúc ấy tôi luôn cảm thấy anh chính là sát nhân, cho nên mới đề phòng anh cả mười phần.” Chu Tự Hành quay đầu đi, màn hình đang chiếu cảnh anh tiếp nhận thỉnh cầu của Hạ Tập Thanh, cúi đầu giúp anh mở khóa còng tay.
Thanh âm cậu thật nhu hòa, “Thật ra, cuối cùng tôi có thể thuận lợi thoát ra, cũng đều nhờ anh.”
Dường như bên tai anh có một hồ nước, một viên đá cuội rơi xuống, dần dần chìm nghỉm. Hạ Tập Thanh nhìn Chu Tự Hành hơi cúi đầu trên màn hình, chỉ cánh mình gần 10cm.
“Cậu có biết lúc ấy tôi đang nghĩ gì không?”
Chu Tự Hành quay đầu, nhìn sườn mặt Hạ Tập Thanh, luồng sáng từ TV không ngừng chuyển cảnh chiếu rọi đồng tử anh, làm nó giống như một quả cầu pha lê tỏa ra thứ ánh sáng kỳ dị, “Nghĩ gì?”
“Tôi nghĩ…” Hạ Tập Thanh vốn luôn không nhúc nhích nhìn TV bỗng nhiên xoay người qua, vòng tay ra sau lưng Chu Tự Hành, xoa xoa gáy cậu, cả người gần sát, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn gang tấc.
Một lần nữa, cậu bị hương nước hoa quen thuộc vây quanh, xâm chiếm.
Đại não Chu Tự Hành không thể tiếp tục vận hành, Hạ Tập Thanh vươn một bàn tay khác ra, nắm lấy cằm cậu.
“Gương mặt này của cậu, rất thích hợp để hôn.
Nói xong, anh cúi đầu xuống rồi hôn lên.
Không biết vì sao, chuông cảnh báo trong lòng Chu Tự Hành bị vô hiệu hóa, bất cứ chỗ nào bị Hạ Tập Thanh tiếp cận đều trở nên tê rần. Cho đến khi Hạ Tập Thanh thực sự hôn lên môi cậu, tiếng báo động trong đầu mới đột nhiên thức tỉnh.
Hạ Tập Thanh nhất định là điên rồi!
Cậu muốn đẩy ra, nhưng lại phản tác dụng, tay Hạ Tập Thanh ôm càng chặt hơn, đầu lưỡi anh gần như cưỡng bách mà tiến vào, du͙© vọиɠ và sự xâm lược hợp thành một thể. Trong mắt cậu, nụ hôn là thứ dịu dàng nhất trên thế giới này, nhưng giờ đây, nó lại trở thành vũ khí cho Hạ Tập Thanh công thành đoạt đất.
Hạ Tập Thanh cũng cảm thấy mình điên thật rồi, anh muốn làm như vậy, dục niệm trong lòng vội vã không thôi, như là tên cướp cầm dao, bức bách thân thể làm tất cả để thỏa mãn nó. Liếʍ láp, dây dưa, mυ'ŧ vào, anh càng lại gần, khát cầu càng nhiều, vô luận Chu Tự Hành đẩy bờ vai của anh thế nào, anh đều không muốn dứt ra, ngược lại, càng muốn tiến gần hơn.
Nụ hôn giữa hai người đàn ông là một cuộc chiến giằng co không có người chiến thắng.
Nhiệt độ nhờ thân thể cọ xát thân mật cùng hô hấp dồn dập mà nóng bừng lên, làm hương xạ hương trong hơi thở anh bị hong đến càng nặng. Rõ ràng là tay già đời trên tình trường, nhưng trước sự kháng cự của Chu Tự Hành, Hạ Tập Thanh dần trở nên hoảng loạn, không hề theo quy luật mà ôm lấy môi lưỡi cậu, nhìn vẻ ẩn nhẫn trên khuôn mặt cậu khiến lửa trong lòng anh càng dữ dội hơn, thiêu đến toàn thân nóng ran.
Chu Tự Hành cau mày, bàn tay Hạ Tập Thanh trợn trượt, lạnh lẽo như rắn, cọ vào yếu hầu cậu rồi uốn lượn xuống phía dưới, chui vào lớp áo gió đen, cậu đột nhiên bừng tỉnh, dùng sức bắt lấy tay Hạ Tập Thanh, nhưng dù cậu nắm chặt thế nào, đối phương chính là chết cũng không hối cải, không chịu bỏ qua, thậm chí hai chân còn ngồi khóa trên người cậu, như muốn giam cầm, không thể thoát ra.
Quả thực điên rồi! (Em cũng điên rồi!!!)
Lúc hôn đến mất trí, Hạ Tập Thanh bỗng nhiên cảm thấy vị tanh ngọt tràn ngập khoang miệng. Cơn đau đến muộn làm anh nhíu mày, động tác trở nên chậm chạp, Chu Tự Hành thừa dịp lật người, áp đảo anh xuống dưới thân, nắm chặt hai tay anh, gắt gao ấn xuống sô pha.
Cậu thở hổn hển, trên làn mi đậm còn vương mồ hôi, Hạ Tập Thanh trong tầm mắt hoàn toàn khác trước dây, sắc mặt tái nhợt vì cảm xúc kích động mà nhiễm một màu ửng hồng, đôi môi bị chính cậu cắn, máu tươi đang chảy ra, miệng vết thương tựa như sắc hoa nở rộ.
“Anh điên rồi…” Chu Tự Hành bình ổn thở dốc, l*иg ngực lúc lên lúc xuống, không che được rung động trước đó.
Hạ Tập Thanh bỗng nhiên cười rộ lên, răng đều nhiễm màu đỏ tươi, “Tôi vốn dĩ là kẻ điên.”
Biểu cảm hiện giờ cực kỳ giống như một tên cuồng ngược đãi.
“Là chính cậu nói không sợ.”