Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em!

Chương 21: Là loại thích nào?

Chu Tự Hành bị ôm đến ngây ngẩn cả người.

Tình huống gì đây? Sao anh ta lại ôm mình thế này?

“Này…anh tỉnh táo lại đi…” Chu Tự Hành vất vả đẩy tay Hạ Tập Thanh ra.

Không đẩy còn đỡ, vừa đẩy, Hạ Tập Thanh đang chôn đầu trong hõm cổ thở ra một hơi, hương vang đỏ hòa quyện với luồng khí ấm áp theo sườn cổ luồn vào trong tai Chu Tự Hành, ngọn lửa bùng cháy, cả người cậu như bị thiêu bị đốt.

Trong nháy mắt, Chu Tự Hành bừng tỉnh, tiếng chuông cảnh báo vang vọng trong đầu, không cách nào lờ đi.

“Này!”

Cậu nhanh chóng thoát khỏi cánh tay Hạ Tập Thanh, cũng không rảnh mà lo cho đai an toàn của anh nữa, trực tiếp khởi động xe, lái đến khách sạn trong sự bàng hoàng.

Rõ ràng không uống rượu, nhưng Chu Tự Hành lại cảm thấy cả người không thanh tỉnh, đầu óc toàn ảo giác, giống hệt cảm giác vừa nãy trong đường hầm. Loại cảm giác này xa lạ mà cường thế, hung hăng xâm chiếm toàn bộ giác quan của Chu Tự Hành, không để cậu kịp chống cự.

Trước khi xuống xe, Chu Tự Hành đội mũ lên, sự hoảng loạn vừa rồi còn chưa hoàn toàn tiêu tán, hại câu khẩu trang cũng quên đeo, cứ như vậy đỡ Hạ Tập Thanh vào khách sạn.

May là lúc trước có nghe Tưởng Nhân nói qua, sắp xếp khách sạn cho Hạ Tập Thanh ngay cạnh khách sạn cậu ở, nếu không Chu Tự Hành sẽ không biết Hạ Tập Thanh ở chỗ nào.

Giờ đã là hai ba giờ sáng, nhân viên tại sảnh khách sạn cũng không nhiều, nhưng vẫn có một chàng trai nhiệt tình tiến đến giúp Chu Tự Hành đỡ Hạ Tập Thanh vào thang máy. Cửa thang máy vừa khép lại, Chu Tự Hành liền ghét bỏ buông tay ra, để mặc nhân viên kia đỡ Hạ Tập Thanh.

Bầu không khí trong thang máy bỗng an tĩnh.

Nhân viên nhìn Chu Tự Hành vài lần, Chu Tự Hành mới nhớ ra là mình không đeo khẩu trang.

A…bị nhận ra rồi sao?

Là fan? Vẫn đang nhìn mình kìa.

“Cái kia…” Anh nhân viên ngại ngùng nói, “Anh…”

Chu Tự Hành lộ ra nụ cười thương mại, “Ngại quá, chụp ảnh hay ký tên gì đó để lát lên rồi…”

“Không phải…Là thế này,” nhân viên công tác đỡ Hạ Tập Thanh sắp trượt xuống, xấu hổ mà ho khan một tiếng, vẻ mặt xin lỗi, mở miệng giải thích, “Thang máy của chúng tôi phải quét thẻ phòng mới có thể sử dụng, phiền anh quét thẻ được không?”

Giờ phút này Chu Tự Hành hận không thể khiến cái thang máy này nổ tung.

Vốn tưởng nhận nhầm người khác thành fan mình đã đủ xấu hổi, không nghĩ tới còn có sự xấu hổ hơn đang chờ cậu.

Cậu lục khắp người Hạ Tập Thanh thế nhưng không tìm được thẻ phòng của anh.

“Cái này…hình như bạn tôi không mang thẻ phòng trên người…” Da đầu Chu Tự Hành tê dại, bên ngoài vẫn phải cố duy trì vẻ trấn định của một diễn viên nổi tiếng, “Không thì, giờ tôi đặt một phòng đi.”

Hai mươi năm qua, Chu Tự Hành có thể tính là thuận buồm xuôi gió, nhưng từ khi gặp Hạ Tập Thanh, mọi thứ bắt đầu trở nên sai lầm, mất mặt thấy bà cố nội luôn.

Chị gái lễ tân so với anh nhân viên kia còn nhiệt tình hơn nhiều, đôi mắt gần như đóng đinh trên người Chu Tự Hành, “Chào anh, xin hỏi có thể giúp gì được cho anh?”

“Còn phòng trống không?” Chu Tự Hành cảm thấy hơi không thoải mái, cậu thấy một nhân viên trực ban khác đang chụp trộm mình, đành phải kéo cổ áo lên, lặng lẽ che khuất nửa non khuôn mặt.

“Xin hỏi anh cần mấy phòng?” Chị gái lễ tân mỉm cười ngọt ngào với Chu Tự Hành.

Chu Tự Hành nhìn Hạ Tập Thanh phía sau, nhân viên đang anh đỡ ngồi xuống sô pha ở đại sảnh.

Đưa anh ta vào phòng rồi mình trở về khách sạn thôi, dù sao cũng cách đây rất gần.

Chu Tự Hành quay đầu, nhìn chị gái lễ tân, “Một phòng thôi.”

Chị gái lễ tân kiểm tra hệ thống, “Bên chúng tôi chỉ còn một căn phòng hạng sang có giường đôi, anh thấy có thể chứ?”

“Được.” Dù sao cũng không phải cậu ngủ.

Anh giai kia giúp Chu Tự Hành đỡ Hạ Tập Thanh vào thang máy lần nữa, Chu Tự Hành nhớ đau, tự giác quét thẻ phòng. Tuy Hạ Tập Thanh trông rất gầy, nhưng tốt xấu gì cũng là thanh niên 1m8, Chu Tự Hành và anh giai nhân viên phải mất không ít sức lực mới đưa được anh vào phòng.

Quả nhiên là phòng đôi hạng sang, hoàn toàn là giường kingsize. Chu Tự Hành nhìn cách bày trí trong phòng, không khỏi trợn mắt, nhưng vẫn xoay qua cười cười với anh nhân viên, “Cảm ơn, anh vất vả rồi.”

“Không có gì đâu.” Không biết do mệt hay làm sao, mặt anh ta hồng hồng, “Không vất vả, không vất vả.”

Chu Tự Hành cười gượng, thấy anh giai này cũng không định đi, đợi nửa này mới mở miệng, “Vậy anh…”

Lúc này anh giai nhân viên mới nói ra lời từ đáy long, “A tôi, kỳ thật tôi rất thích cậu, phim nào cậu diễn tôi cũng xem, có thể ký tên cho tôi không, Tự Hành?” Nói xong, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái bút marker màu đen, hai tay như dâng báu vật đến trước mặt Chu Tự Hành, sau đó cởϊ áσ khoác đồng phục khách sạn ra, để lộ một cái áo thun, phấn khích quay người đi, “Có thể ký sau lưng không?”

Còn là cái áo giống hệt áo hôm Chu Tự Hành mặt ở sân bay.

Chu Tự Hành thật sự xấu hổ. Nếu người này không phải fan cậu, chuyện vừa rồi phát sinh cũng không có gì, dù sao qua hai ba ngày sẽ quên thôi, nhưng người này thế mà là fan!

Quá mất mặt, mất mặt ngay trước fan mình.

Chu Tự Hành hậm hực cầm bút, nở một nụ cười thương mại với anh giai, ký tên xuống, “Cảm ơn anh đã ủng hộ.”

Anh giai cao hứng quá mức, vừa cầm lại bút vừa nói, “Tự Hành, cậu phải cố lên nha, tôi sẽ luôn ủng hộ cậu.” Đi ra ngoài cửa rồi vẫn còn cố nói với vào, “Chú ý sức khỏe đó, gần đây thời tiết thay đổi, cố lên.”

“…” Chu Tự Hành đi tới cửa, thay anh giai đang luyến tiếc không muốn đi này đóng cửa lại, còn cười cười với hắn, “Đừng đăng chuyện hôm nay lên Weibo nha.”

“Được được, hẹn gặp lại, Tự Hành.”

Cuối cùng thế giới cũng thanh tĩnh.

Bị hắn nói qua nói lại một lúc, thiếu chút nữa Chu Tự Hành đã quên, trên giường còn có một tên đại phiền toái chân chính. Cậu nghĩ xem sắp tới có cần đi xin một quẻ không, chứ gần đây mọi chuyện đều không thuận lợi.

Đứng ở mép giường nhìn Hạ Tập Thanh đang mê man, Chu Tự Hành suy nghĩ có nên giúp anh lau mặt hay không, nhưng trước giờ cậu chưa từng chăm sóc người khác, không quen tay mà cũng không am hiểu.

Rối rắm một lúc, tay không có việc gì làm kéo lên kéo xuống khóa áo khoác.

Quên đi, tiễn Phật tiễn tận Tây Thiên.

Chu Tự Hành đi vào phòng tắm, làm ướt khăn bông, lung ta lung tung mà lau mặt giúp Hạ Tập Thanh. Da người này thật mịn, so với nhiều nữ minh tinh cậu đóng cùng trước kia đều đẹp hơn rất nhiều, động tác của Chu Tự Hành không tự chủ được mà dịu nhẹ hơn.

Ngón tay cách lớp khăn bông, nhẹ nhàng lau mũi, tới chóp mũi thì dừng lại. Nốt ruồi nhỏ xinh kia giống như hạt mè xíu xiu, điểm lên chóp mũi, trông rất ngoan ngoãn.

Ngoan? Thôi bỏ đi, từ này với Hạ Tập Thanh căn bản là không liên quan đến nhau. Chu Tự Hành ngồi bên mép giường bỗng đứng lên, mang khăn bông trả về phòng tắm, rồi lại quay lại đắp chăn cho Hạ Tập Thanh, chuẩn bị rời đi.

Chân phải vừa nhấc lên, cổ tay đã bị nắm chặt.

Vừa quay đầu liền nhìn thấy Hạ Tập Thanh đang mơ mơ màng màng bắt được tay cậu, miệng còn lẩm bẩm, nhưng không nghe rõ nói cái gì.

Hình như bảo cậu đừng đi.

Tay anh hơi nóng. Chu Tự Hành xoay người, nắm lấy lòng bàn tay của Hạ Tập Thanh, đúng là rất nóng. Hôm nay Hạ Tập Thanh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn bạc, buổi tối vừa uống rượu xong đã ra gió, chắc chắn là cảm lạnh rồi.

Lúc này, nếu người nằm trên giường uống say phát sốt không phải Hạ Tập Thanh, Chu Tự Hành nhất định sẽ không chút do dự ở lại chăm sóc.

Nhưng cậu tránh Hạ Tập Thanh còn không kịp. Bạn học Chu có ý thức đạo đức mạnh mẽ bắt đầu do dự..

Hạ Tập Thanh lại lầm bầm một tiếng, mày hơi nhăn, cả người cuộn tròn lại, tay vẫn nắm chặt tay Chu Tự Hành.

Có chút mềm lòng.

Không, không được mềm lòng!

Dù sao cũng chỉ là một đêm thôi, nhìn cũng không giống sốt cao, không chết được đâu, cậu đã tận tình tận nghĩa lắm rồi.

Lấy cho mình một cái cớ hoàn mỹ, Chu Tự Hành nhẫn tâm kéo tay Hạ Tập Thanh ra, không chút do sự mở cửa phòng đi ra ngoài.

Hạ Tập Thanh suýt nữa tức chết.

Anh đã ám chỉ như vậy rồi, chỉ thiếu mỗi mượn rượu cưỡng hôn, thế mà đầu gỗ này vẫn không hiểu, chẳng lẽ đúng thật là trai thẳng? Anh phiền muộn mà mở mắt ra, nhìn chằm chằm trần nhà.

Rõ ràng cậu đã đưa anh lên phòng, còn lau mặt giúp anh, bước tiếp theo đâu? Cứ như vậy đã đi rồi?

Có đúng là trưởng thành rồi không đấy? Cả tâm lý lẫn sinh lý?

Còn đang mắng thầm Chu Tự Hành, đột nhiên anh nghe thấy âm thanh cửa bị kéo ra, vì thế nhanh nhạy nhắm mắt lại.

Không đi nữa? Hạ Tập Thanh thì thầm trong lòng, tên nhóc này sao vậy, đi rồi lại quay lại.

Chu Tự Hành không phải không muốn đi, cậu rất muốn đi, nhưng mấu chốt là, cậu vừa ra khỏi cửa liền phát hiện ra một chuyện quan trọng…cậu tìm nửa ngày không tìm được thẻ phòng khách sạn của mình. Vì thế, vốn định đóng cửa phòng Hạ Tập Thanh lại, Chu Tự Hành chỉ có thể hậm hực quay đầu, nghĩ thầm liệu có phải làm rơi trong phòng không.

“Rơi chỗ nào nhỉ? Đừng bảo là không mang theo…” Chu Tự Hành vừa tìm vừa nhỏ giọng lầm bầm.

Hạ Tập Thanh vui vẻ trong lòng, quá tuyệt, đến ông trời cũng giúp anh câu đàn ông.

Chu Tự Hành tìm khắp phòng cũng không tìm thấy thẻ phòng mình, chắc là không mang theo rồi. Chỉ có thể ngồi xuống ghế sô pha, ủ rũ nhìn Hạ Tập Thanh vẫn nằm trên giường không nhúc nhích. Trong lòng giãy giụa một lúc, cuối cùng vẫn từ bỏ ý niệm quay về khách sạn kia, cậu vỗ vỗ sô pha, rất mềm mại.

Miễn cưỡng một đêm vẫn được, dù sao trước đây đóng phim còn gặp nhiều hoàn cảnh gian nan hơn, huống hồ Hạ Tập Thanh còn đang phát sốt, vạn nhất mà sốt chết thì ai chịu trách nhiệm đây.

Suy nghĩ rối tung rối mù, Chu Tự Hành thở dài, vào phòng tắm rửa mặt qua lao, lúc đi ra lại đến mép giường nhìn Hạ Tập Thanh bị cậu bọc kín trong chăn, mặt anh bị tóc che hờ, có cảm giác yếu ớt khó nói thành lời.

Chu Tự Hành vươn tay, muốn sờ trán Hạ Tập Thanh, nhưng không biết tại sao, cánh tay dừng lại giữa chừng.

Bóng của bàn tay in lên sườn mặt anh, dung hợp sắc điệu với những sợi tóc đen bung xõa, bóng đen mơ hồ theo bàn tay cậu rút về.

Chắc không sao đâu, vẫn nên đi ngủ thôi.

Chu Tự Hành rời khỏi mép giường, tay vừa chạm vào công tắc đèn thì nghĩ tới dáng vẻ Hạ Tập Thanh trong bóng tối, hơi dừng lại, cuối cùng chỉ tắt điện đèn trần, để lại chiếc đèn đầu giường.

Liếc mắt nhìn Hạ Tập Thanh đang cuộn tròn, đưa lưng về phía cậu, Chu Tự Hành nhẹ nhàng bước tới sô pha, cả đêm quay chương trình đã làm cậu mệt muốn chết, nằm một lát liền ngủ mất.

Hạ Tập Thanh không biết mình nằm bao lâu, từ lúc Chu Tự Hành nằm xuống, anh vẫn luôn mở mắt, biểu cảm bình tĩnh, phảng phất như đêm trăng mùa hè trên mặt biển.

Sau lưng là ánh đèn Chu Tự Hành lưu lại cho anh, vầng sáng vàng ấm áp dường như xuyên qua tấm chăn dày, đánh thẳng vào sống mũi anh.

Kê hoạch vĩnh viễn chỉ là kế hoạch.

Vốn dĩ theo tính toán của anh, hôm này sẽ làm Chu Tự Hành, dù không làm được thì cũng sẽ làm vài thứ khó nói gì đấy. Dù sao cũng đều là đàn ông, anh không tin không khơi dậy được du͙© vọиɠ trong Chu Tự Hành, cái tuổi hai mươi không chịu nổi nhất, chính là trêu trọc.

Kế hoạch ban đầu là vậy.

Vậy mà khi Chu Tự Hành vì anh giữ lại ánh đèn này, l*иg ngực như bị dội một quả bom khói, đoàng một tiếng nổ tung, sau đó là sương mây mù mịt bao trùm. Cảm xúc không thể nói thay chỗ cho dục niệm, chặn lối vào trái tim.

Làm lòng người khó chịu.

Hạ Tập Thanh chán ghét cảm giác này, ghét tất cả những thứ làm anh trở nên đáng thương.

Quay qua quay lại, trằn trọc không ngủ được, Hạ Tập Thanh ném chăn xuống dưới giường, đi tới cạnh sô pha. Vóc dáng Chu Tự Hành quá cao, cả người vất vả nằm trên sô pha, cũng không có cái chăn nào.

Giống như một chú cún to xác.

Hạ Tập Thanh ngồi xổm xuống, ánh mắt lười nhác quét lên người Chu Tự Hành, gương mặt này hoàn toàn trùng khớp với thẩm mỹ của anh, anh đã phác họa trong đầu, lên giấy không biết bao nhiêu lần.

Chu Tự Hành ngủ rất sâu, tiếng hít thở vững vàng lại thong thả, Hạ Tập Thanh vươn một ngón tay, tưởng tượng nó là cọ vẽ, đầu ngón tay cách làn da không đến 1 cm, từ trán cậu nhẹ nhàng trượt xuống phía dưới, đến hàng mi sắc sảo, sống mũi cao thẳng, rồi dừng lại trên đôi môi tinh xảo.

Chậm rãi thu tay lại, Hạ Tập Thanh nghiêng đầu về phía trước, dần dần kéo gần khoảng cách.

Gần hơn, gần hơn chút nữa.

Giống như cảnh tượng kinh điển trong điện ảnh.

Cho đến khi hơi thở ấm áp của cậu phải lên mặt Hạ Tập Thanh, môi cùng môi chỉ cách vài mili mét. Khuôn mặt cậu bị chia cắt bởi ánh sáng và bóng tối, một bên là màu vàng ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn giường, một bên chìm trong đêm tối.

Khoảnh khắc cánh môi sắp chạm vào nhau, Hạ Tập Thanh từ bỏ, anh đứng lên, bực bội lùa tay vào trong tóc.

Rốt cuộc là mình đang làm cái gì?

Hành động này chỉ có các cô gái nhỏ mới làm, giống y thằng ngu vậy.

Hạ Tập Thanh gãi gãi tóc, nhặt chăn rơi ở dưới giường sang sô pha, cởϊ áσ khoác xanh xám trên người Chu Tự Hành ra, tùy tiện ném chăn lên người cậu, vừa cục súc lại lạnh lung.

Châm điếu thuốc, Hạ Tập Thanh ngồi lên một chiếc sô pha khác. Khói thuốc xâm nhập vào đại não không thanh tỉnh của anh, như một liều thuốc an thần. Sau khi hút xong điếu thuốc, anh cảm thấy tỉnh táo, lấy áo khoác của Chu Tự Hành mặc lên người, rồi rời khỏi khách sạn.

Lúc ra khỏi thang máy còn gặp được anh giai vừa đỡ mình, người nọ đang nhìn chằm chằm anh với đầy dấu hỏi chấm trên mặt. Hạ Tập Thanh cởi mũ xuống, tiến lên phía trước, đôi mắt đào hoa cong thành một cung độ xinh đẹp.

“Cảm ơn anh nha.”

“Anh…” Anh giai lấy lại tinh thần, “Anh… anh là người uống say ở phòng…kia, cậu ấy…”

“A~ đúng vậy, tôi tỉnh rượu rồi.” Ngón tay Hạ Tập Thanh nhẹ nhàng gõ gõ mặt đá cẩm thạch ở quầy lễ tân, “Nếu sáng mai Tự Hành hỏi, phiền anh nói với cậu ấy là quần áo của cậu ấy tôi mặc đi rồi.”

Nói xong, Hạ Tập Thanh đút tay vào túi, cằm rụt vào trong cổ áo, khẽ run lên rồi ném lại một câu, “Lạnh quá đi ~”

Cứ như vậy đường đường chính chính, tiêu sái mà rời khỏi khách sạn.

Về đến nhà, Hạ Tập Thanh chỗ nào cũng không đi, chỉ ở trong chung cư ngủ suốt một ngày. Quay chương trình này làm tiêu hao sạch sẽ tinh lực của anh. Vài ngày không ra khỏi cửa, cuối cùng cũng khôi phục năng lượng, cõng giá vẽ, chuẩn bị ra ngoài vẽ thực cảnh. Vừa mới đi ra cửa liền nhận được điện thoại của Trần Phóng.

Trần Phóng là bạn thưở cởi chuồng tắm mưa với Hạ Tập Thanh, là thẳng nam, gần như bị Hạ Tập Thanh lừa mà lớn, nhưng tình bạn vẫn luôn rất tốt.

“Này, Tập Thanh.”

“Mày vẫn còn nhớ tao cơ đấy.” Hạ Tập Thanh kẹp điện thoaij vào bả vai, vất vả khóa cửa lại. Quang cảnh chung cư không tệ, lúc trước anh thuê là vì nhìn trúng chính là kiểu kiến trúc thập niên trước này, rất có giá trị nghệ thuật. Nhưng trong sinh hoạt có nhiều chỗ bất tiện, mỗi lần khóa cửa đều rất nhọc công. Bình thường Hạ Tập Thanh cũng không về nhà, lười phải đến đó diễn trò. Mà hiện tại anh đã từ chối đề nghị ra nước ngoài, về rồi thì cũng không có ý định đi nữa, nên kiểu gì cũng phải tìm chỗ nào hẳn hoi để ở.

Vừa đúng lúc Trần Phóng gọi đến, Hạ Tập Thanh thuận miệng hỏi, “Đúng rồi, có phải giờ mày đang làm bên môi giới không? Gần đây có tòa nhà nào tốt không?”

“Mày mới là người môi giới, cả nhà mày đều là môi giới nhà đất.”

“Ngại quá, nhà tao làm xây dựng.” Hạ Tập Thanh cười cười, “Chuyện nghiêm túc đó, tao muốn mua một căn hộ, mày để ý giúp tao.”

Trần Phóng than ngắn thở dài một lát, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, “Vậy ngài có yêu cầu gì không, Hạ đại thiếu gia?”

“Phong cảnh đẹp, an tĩnh, vị trí không quá hẻo lánh, đừng để trời vừa tối, xung quanh đã đen thùi lùi, không nhìn thấy cái gì. Giá cả không thành vấn đề.”

Câu cuối cùng quả như cây đao chém vào lòng Trần Phóng, không hổ là phú nhị đại, Trần Phóng tấm tắc vài tiếng, “Yêu cầu của mày đúng là quá thể, vừa phong cảnh đẹp vừa yên tĩnh thì chỉ có biệt thự nhỏ ngoại thành, trung tâm thành phố lấy đâu ra.”

“Xàm ít thôi, rốt cuộc mày có không?” Hạ Tập Thanh vào thang máy, đi xuống lầu. Ngoài trời ánh nắng không tồi, cả người đều thấy ấm áp, “Nếu mày không muốn thì tao có thể để phù sa chảy ra ruộng ngoài đấy.”

“Tao đã nói xong đâu, yêu cầu này người khác chưa chắc đã thỏa mãn được mày. Trần Phóng tao là ai chứ? Không phải là người bình thường đâu nha. Gần đây đúng là có một căn hộ 2 tầng, nằm ở tầng cao nhất của khu chung cư cao cấp, trên dưới đều 400m2, toàn bộ là cửa sổ sát đất. Ví trí cũng rất được, người có tiền đều ở chỗ đó, đảm bảo đủ tính riêng tư. Nếu không lát tao dẫn mày qua xem?”

Tên Trần Phóng này, thời điểm mấu chốt đúng là rất được việc.

“Được, chiều tao đến công ty tìm mày.”

“Tao cầu xin mày, đừng lái xe xịn đến đó.” Trần Phóng nhớ tới lần trước, lúc hắn vừa mới nhậm chức, thật vất vả mới hẹn được em gái thực tập đi chơi, còn muốn cùng nhau ăn mì dưới cổng công ty, vậy mà Hạ Tập Thanh lái Maserati đến tìm hắn, nói vài câu rồi câu luôn cả hồn con gái nhà người ta.

Hạ Tập Thanh hết sức vui mừng, “Mày cứ yên tâm, tao gọi taxi.”

Nói là vẽ thực cảnh nhưng Hạ Tập Thanh cũng không tìm chỗ nào quá đặc biệt. Thành phố anh sống trước kia nằm trên sông Trường Giang, nên anh cực thích sông nước. Mùa xuân có cành liễu mềm mại điểm lên sắc vàng nhạt, mùa hè có hướng dương nở dọc bờ sông, thu sang có từng lớp từng lớp lau sậy, cả cảnh tuyết mùa đông cũng thực động lòng người.

Đứng giữa công viên nhìn hồ nước nhân tạo, Hạ Tập Thanh cảm thấy mình như đang nghe được tiếng gió sông.

Gào thét trong lòng, thổi trúng l*иg ngực trống rỗng.

Còn phong cảnh nơi này rất bình thường. Cũng chả có lựa chọn nào khác, Hạ Tập Thanh buộc tóc lên, trên đầu xuất hiện một chỏm nhỏ xinh. Anh đứng trước giá vẽ, tay trái đút túi, tay phải cầm bút chì tùy ý phác họa, qua loa cho xong. Bên cạnh có mấy cô gái chụp trộm anh, Hạ Tập Thanh cũng không để ý, có lẽ có người nhìn thấy anh trên Weibo rồi nhận ra.

Trên ghế dài bên hồ còn có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi, mặt mũi không tồi, vẫn luôn cúi đầu nghịch điện thoại, thi thoảng sẽ ngó anh vài lần.

Đang vẽ thì một bé gái khoảng 5, 6 tuổi đi đến cạnh Hạ Tập Thanh, tay cầm một que kẹo còn lớn hơn khuôn mặt, nhìn chằm chằm Hạ Tập Thanh đầy ngưỡng mộ. Nhìn nửa ngày mới duỗi tay ra kéo kéo áo Hạ Tập Thanh, lắp bắp nói, “Anh ơi, anh có thể vẽ tranh cho em không?”

Hạ Tập Thanh cũng nhìn chằm chằm cô bé trong chốc lát, nghiêm trang hỏi lại, “Tại sao anh phải vẽ tranh cho em?”

Cô bé lắp ba lắp bắp, “Vì em muốn có một bức tranh.”

Hạ Tập Thanh vui vẻ, anh nhìn xung quanh, không thấy có người lớn nào, xoay bút trong tay hỏi, “Nhóc con, ba mẹ em đâu rồi?”

“Em không biết.” Cô bé ngậm que kẹo, “Mẹ em vừa mới nãy còn ở đây mà.”

Kiểu này là đi lạc rôi, Hạ Tập Thanh thở dài, “Được thôi, anh sẽ vẽ tranh cho em, nhưng em không được động đậy đâu đấy.” Hạ Tập Thanh chỉ chỉ bồn hoa nhỏ bên cạnh, “Em ngồi chỗ này, nhớ kỹ, người mẫu thì không thể lộn xộn, phải ngồi thật ngoan.”

“Được ạ!”

Thấy cô bé ngoan ngoãn ngồi xuống, Hạ Tập Thanh xoay người nói với em gái chụp trộm anh ban nãy, “Ngại quá, em có thể giúp anh một việc gấp không?”

Em gái chụp lén đỏ mặt, anh giai nổi tiếng trên mạng mấy ngày qua thế mà lại nói chuyện cùng cô, còn dặn cô nói với nhân viên công tác có bé gái đi lạc, đúng là thiên sứ mà.

w๖ebtruy๖enonlin๖e

Từ lúc Hạ Tập Thanh tâng bốc cô bé đến cấp “người mẫu”, cô bé ngoan đến nỗi một chút cũng không nhúc nhích, kẹo cũng không ăn, cư như vậy cầm trước ngực, Hạ Tập Thanh nhìn thấy hơi buồn cười. Mười phút sau, một người phụ nữ từ xa chạy tới, miệng gọi nhũ danh của đứa nhỏ.

“Anh ơi, hình như em nghe thấy tiếng mẹ gọi. Em có thể cử động không?”

Hạ Tập Thanh cười cười thu lại vài nét bút cuối, “Thoải mái.”

“Mẹ ơi! Con ở chỗ này!” Cô bé nhảy nhót, giơ cao que kẹo vẫy vẫy, người phục nữ chạy nhanh tới ôm chầm lấy bé, “Dọa mẹ sợ chết khϊếp, vừa quay đầu đã không thấy tăm hơi con đâu, tim nhảy cả ra ngoài. Sao con lại ở chỗ này thế?”

Cô bé cầm kẹo que chỉ chỉ Hạ Tập Thanh, “Anh nói anh vẽ tranh cho con, bảo con là người mẫu, không thể chạy lung tung.”

Hạ Tập Thanh gỡ tranh xuống, đưa cho cô bé, “Này, tranh của em. Lần sau nếu đi lạc thì cũng cứ như này nhé, đứng im tại chỗ như người mẫu nhỏ chờ mẹ tới, nhớ chưa?”

Cô bé nhận lấy bức tranh, tranh vẽ một bé gái có bím tóc xinh xinh, kẹo que trong tay biến thành gậy phép thuật, cô bé vui vẻ như bắt được bảo bối, “Em cám ơn anh!”

Mặt mày người mẹ trẻ tuổi đầy lo lắng, vừa nói cảm ơn vừa mời anh bữa cơm, Hạ Tập Thanh cười, uyển chuyển từ chối, chỉ nhẹ nhàng sờ đầu cô bé, “Mẹ em đối với em rất tốt đó.”

Nói xong anh quay lại trước giá vẽ, đang định thu dọn đồ đạc trở về thì người đàn ông ngồi trên ghế dài đã đi tới, Hạ Tập Thanh ở trong giới này một thời gian, thẳng hay cong chỉ cần một ánh mắt là nhận ra.

“Họa sĩ các em đều lương thiện vậy sao?”

Hạ Tập Thanh vui vẻ, lương thiện? Từ này có dùng tám cái gậy tre cũng không chọc tới anh. Khóe miệng anh cong lên, ngữ khí ngả ngớn, “Thế nào? Thích tôi à?”

Hiển nhiên, đối phương không ngờ được Hạ Tập Thanh sẽ trực tiếp như thế, thoáng ngẩn người, nhưng nhanh chóng cười rộ lên.

“Có thuốc lá không?” Hạ Tập Thanh đã thu dọn đồ xong, nhướn mày nhìn hắn.

Đối phương rất nhanh lấy ra một hộp thuốc lá đắt tiền, rút một điếu đưa cho Hạ Tập Thanh, còn ân cần châm thuốc cho anh, Hạ Tập Thanh ngậm thuốc lá, lại gần.

“Cảm ơn.” Miệng anh hơi hơi mở ra, phả ra một ngụm khói trắng xám.

Người đang ông mở miệng định nói thì di động Hạ Tập Thanh vang lên mấy âm dài, màn hình hiển thị “có tin nhắn từ bạn tốt”.

[CTH: Ai cho phép anh tự tiện mặc quần áo của tôi?]

[CTH: Phiền anh trả lại.]

[CTH: Anh làm vậy hơi quá mức rồi đấy.]

Hạ Tập Thanh cúi đầu nhìn di động liền vui vẻ, cười không thể dừng được.

Anh còn tưởng là ai, hóa ra là Chu Tự Hành.

[Tsing: Tôi làm gì?]

[Tsing: A, tối hôm đó cậu có làm gì tôi không vậy, nửa đêm tôi tỉnh lại thấy cả người đau nhức, còn kiểm tra lại vài lần đó.]

Cậu không nhắn lại.

Hạ Tập Thanh cách màn hình cũng có thể tưởng tượng được biểu cảm tức không nói lên lời của Chu Tự Hành, càng nghĩ càng thấy buồn cười, hoàn toàn quên mất bên cạnh còn có một người. Đối phương cảm thấy mình bị cho ăn bơ, ho nhẹ hai tiếng, “Ai thế, nói chuyện vui vẻ như vậy?”

Hạ Tập Thanh ngẩng đầu, vừa mở miệng đã xàm, “Husky nhà tôi nuôi.” Dứt lời thì di động lại vang lên.

[CTH: Anh quả nhiên là người tệ nhất mà tôi từng gặp.]

Ngữ khí học sinh tiểu học gì đây, chỗ nào giống đại minh tinh chứ. Nhớ tối gương mặt của Chu Tự Hành, Hạ Tập Thanh bỗng cảm thấy người đàn ông trước mặt thật nhạt nhẽo, đần độn lại vô vị. Anh lễ phép cười cười nhìn đối phương, “Xin lỗi, tôi còn có việc, đi trước.”

Người đàn ông hiển nhiên không dự đoán được sự tình sẽ phát triển theo hướng này, “Không phải…tôi có thể thêm Wechat của em không?”

“Tôi cảm thấy không cần thiết đâu, cảm ơn thuốc của anh.” Hạ Tập Thanh đang muốn đi thì bị hắn túm lại.

“Sao lại không cần thiết? Chỉ là kết bạn thôi.”

Hạ Tập Thanh phiền nhất là phải dây dưa với người khác, sắc mặt anh lạnh xuống, gằn từng chữ, “Vì tôi với anh đều là top.” Thấy mặt đối phương lúc xanh lúc trắng, Hạ Tập Thanh tức giận, “Nghĩ đã thấy bực bội, điều gì khiến anh nghĩ sẽ làm được tôi?” Nói xong anh vỗ vỗ vai hắn, mang đồ rời đi.

Điếu thuốc mới hút được vài hơi cũng bị anh ném vào thùng rác ven đường.

Lên taxi, Hạ Tập Thanh lại nhận được một tin nhắn mới.

[CTH: Trả áo tôi đây.]

Bướng bỉnh như vậy? Đại minh tinh đều nhàn rỗi vậy sao? Trong đầu Hạ Tập Thanh bỗng có một ý tưởng xấu xa.

Thật ra Chu Tự Hành một chút cũng không nhàn, hôm quay vừa quay chương trình xong, cậu liền bị kéo đi cứu hỏa cho một đạo diễn quen biết. Vốn dĩ phim đã đóng máy rồi thì một diễn viên diễn vai phụ quan trọng trong phim nɠɵạı ŧìиɧ, cư dân mạng hóng drama điên cuồng, đạo diễn chỉ còn cách xóa hết cảnh quay của diễn viên kia, nhưng như vậy phim sẽ bị mất sự liên kết, đành phải nhờ Chu Tự Hành hỗ trợ.

Ba ngày qua Chu Tự Hành đều ở lại phim trường quay bù. Lúc này bệnh dạ dày của diễn viên đối diễn phát tác, Chu Tự Hành mới được nằm trên ghế nghỉ ngơi chốc lát.

Nhớ tới Hạ Tập Thanh lấy áo của cậu đi, Chu Tự Hành giận sôi máu, rõ ràng cậu đã làm việc tốt, thế mà người này không biết cảm ơn thì thôi, còn mượn gió bẻ măng, hại cậu buổi sáng không có áo khoác mà mặc, thế mà tên này còn hỏi cậu đã làm gì anh ta??

Chu Tự Hành nằm dựa trên ghế, bàn tay cầm di động gõ một tràng dài, muốn giáo dục Hạ Tập Thanh, lúc định nhấn gửi thì lại xóa hết một mạch.

Biết rõ tên vô sỉ này cứng mềm đều không ăn, càng nói anh ta càng hăng hái, muốn giáo dục anh ta…thôi bỏ đi.

Lười phải nhiều lời với anh, cuối cùng Chu Tự Hành chỉ gửi một câu “Trả áo tôi đây”. Sau đó đặt điện thoại lên bụng, nhắm mắt dưỡng thần.

Chẳng được bao lâu, di động rung,

Chu Tự Hành cầm lên, mở tin nhắn mới.

Hạ Tập Thanh gửi tới một bức ảnh tự chụp.

Chính xác hơn là, nửa người trên của anh trần trụi, chỉ khoác đúng cái áo khoác xanh xám của cậu, còn không kéo khóa.

Từ xương quai xanh trở xuống và vòng eo trở lên, phần da lộ ra cũng không tính là nhiều, áo khoác khép hờ tạo hiệu quả càng ái muội, đường cong cơ bụng nửa lộ nửa giấu, đường nhân ngư không quá sâu kéo dài xuống phía dưới, dưới nữa, cho đến mép quần vận động màu đen.

Tên lưu manh này…

“Tiểu Hành, xem gì mà chăm chú vậy?” Nam chính hơn cậu vài tuổi đi tới, Chu Tự Hành hoảng cả lên, nhanh chóng thoát khỏi Wechat, “A? Không, không có gì, chỉ đang lướt Weibo thôi.”

“Hít drama hả, cậu ở trong giới lâu như vậy còn thích hóng ba cái này nha.” Nam chính cười rộ lên, “Đạo diễn gọi cậu đó, qua xem thử xem.”

“Được, tôi qua liền đây.”

Chu Tự Hành xấu hổ cất di động, đi đến cạnh đạo diễn. Đạo diễn đang giảng giải về vai diễn cho cậu, Hạ Tập Thanh đã gửi hơn chục tin nhắn, di động ở trong túi rung không ngừng.

“Tiểu Chu, di động của cháu cứ như bàn chải đánh răng chạy bằng điện.” Đạo diễn trêu ghẹo nói, “Nhìn đi, xem có phải có việc gấp hay không?”

Có thể có việc gấp gì được chứ. Chu Tự Hành xấu hổ lắc lắc đầu, “Lát nữa xem cũng được ạ.”

Hạ Tập Thanh đã bị Chu Tự Hành làm cho mê muội đến chết rồi, lần đầu trong 25 năm gặp được một tên nhóc thú vị như vậy. Lúc mặc áo cậu về nhà, anh liền chụp một bức ảnh, vừa vặn, giờ rất có giá trị sử dụng.

“Tới nơi rồi.”

Hạ Tập Thanh xuống xe liền gọi cho Trần Phóng, không lâu sau thấy hắn đầu húi cua, cả người tây trang chỉnh tề từ tòa nhà công ty đi ra, từ xa đã vẫy tay với Hạ Tập Thanh.

“Không lái xe tới thật này.” Trần Phóng cười đấm đấm bả vai Hạ Tập Thanh, “Aiz, nghe Kỳ Sâm nói hai hôm trước mày đi quay chương trình? Mày muốn ra mắt vị trí Center à, anh đây nhan sắc đầy mình đang lo không có chỗ nào dùng đây.”

Hạ Tập Thanh hơi nâng nâng cằm, mắt quét lên quét xuống nhìn Trần Phóng “Mày cứ việc thử.”

“Không dám, không dám.” Trần Phóng hắc hắc cười, lấy chìa khóa ra, “Đi đi đi, mang người nổi tiếng của chúng ta đi xem nhà. Buổi tối mày có việc gì không, đi ăn cùng nhau.”

“Không có việc gì, tao thì có việc gì chứ.” Hạ Tập Thanh ngồi vào ghế phó lái, lúc kéo đai an toàn ra bỗng nhiên nhớ đến Chu Tự Hành, không nhịn được cười rộ lên.

“Mày chính là tên rảnh rối lắm tiền.” Trần Phóng thở dài, khởi động xe, “Đúng là số hưởng, tao cũng không muốn phải đi làm mỗi ngày.”

Thắt đai an toàn xong, Hạ Tập Thanh nghiêng mặt liếc nhìn Trần Phóng, “Đổi cho mày đấy, có muốn không?”

Nhớ tới mớ lộn xộn trong nhà Hạ Tập Thanh, Trần Phóng tự biết đã nói sai, nhanh chóng sửa miệng, “Đầu thai thành người đẹp trai như mày đương nhiên là muốn rồi, tao sẽ lập tức tiến vào giới giải trí, dùng mặt kiếm cơm.”

“Bớt xàm.” Hạ Tập Thanh dựa đầu vào cửa sổ xe, nói một ít chuyện gần đây với Trần Phóng. Không phải giờ cao điểm, lái xe rất thuận lợi, cũng không biết vì sao, trước mắt luôn hiện ra gương mặt vờ trấn định khi bị anh trêu chọc của Chu Tự Hành.

Chung cư Trần Phóng dẫn anh đi xem rất được, gần như ở vị trí trung tâm thành phố, để vào cửa tiểu khu phải đi một loạt hệ thống bảo an, không phải người sống ở đây thì căn bản không vào được.

“Thanng máy nơi này dùng vân tay để sử dụng, hai hộ một thang máy, tạm thời tao dùng thẻ của hệ thống để quét.” Trần Phóng dẫn anh đi vào, bên trong quả nhiên không hiện số tầng lầu, “Thế nào, không tồi chứ?”

Cửa thang máy mở ra, Trần Phóng đi đằng trước giới thiệu, “Vừa đi ra sẽ có một cái hiên, tiếp đó là cửa của hai căn hộ.” Hắn chỉ chỉ phía bên phải, “Đây chính là căn hộ tao nói với mày.”

Hạ Tập Thanh nhìn cánh cửa phía bên trái, “Còn căn này?”

“Nghe nói thời điểm phiên giao dịch vừa bắt đầu căn ý đã được bán rồi, nhưng chỗ này tên hộ đều là bảo mật, tao cũng không biết ai đang ở đó, dù sao không phải giàu có thì chính là lắm tiền, tầm ý, chứ mấy tiểu minh tinh đều không ở đây nổi.” Trần Phóng dùng thẻ hệ thống mở cửa.

Bên trong quả nhiên không tồi. Toàn bộ đều là cửa sổ sát đất, vừa vào đã cảm nhận được ánh sáng tràn đầy, phòng khách trống trải chỉ trang bị những đồ cơ bản, cầu thang được thiết kế rất bắt mắt, là đường xoắn ốc Fibonacci*, cực kỳ xinh đẹp.

(*Đường xoắn ốc Fibonacci:)

“Lầu hai có một cái bể bơi tự ổn định nhiệt độ,” Trần Phóng nháy mắt với Hạ Tập Thanh, “Nếu mày mở Party thì không thành vấn đề. Thế nào?”

“Khá tốt, chọn căn này đi.” Tính cách Hạ Tập Thanh rất hào phóng, trực tiếp thanh toán, rồi lôi kéo Trần Phóng đi ăn cơm uống rượu.

Rượu vào thì lời ra, đây còn là bạn nối khố, Trần Phóng tò mò hỏi chuyện quay chương trình thực tế của Hạ Tập Thanh, anh không nói hắn không chịu yên, Hạ Tập Thanh chỉ có thể kể từng người cho hắn nghe. Trần Phóng không ngốc, càng nghe Hạ Tập Thanh nói càng thấy kỳ quái. Anh nói những người khác thì chỉ là dáng vẻ lười biếng hằng ngày, nhưng nhắc đến Chu Tự Hành thì lập tức trở nên hang hái, biểu cảm trên mặt cũng không giống nhau.

“A từ từ, Chu Tự Hành không phải là nam minh tinh trước kia mày thích à?” Trần Phóng sợ ngây người, “Cho nên mấy hôm trước mày cùng đại minh minh ngủ một đêm?!”

May là ngồi phòng riêng, không thì sáng mai Hạ Tập Thanh lại phải ngồi trên hot search, phía sau còn tên tag “bạo”.

“Ngủ không thành.” Hạ Tập Thanh nhấp một ngụm nhỏ, tay nhẹ nhàng lắc lư đế ly rượu vang đỏ, “Cậu ấy ngủ sô pha, còn tao ngủ trên giường, nửa đêm thì tao đi.”

“Không phải chứ.” Trần Phóng đột nhiên cười rộ lên, cả người ngã ngửa về phía sau, “Mày cũng có lúc chung phòng với đàn ông mà không xuống tay?”

“Xem mày nói kia, tao có đến mức đấy không.” Hạ Tập Thanh nâng ngân đuôi mày, uống một hơi cạn ly rượu.

Trần Phóng cười ha hả, “Có thế không thì trong lòng mày tự biết.”

Cái gì cũng không làm đúng là không phải phong cách của anh.

Tin nhắn Wechat như đá chìm đáy biển, Hạ Tập Thanh lười nhác dùng tay chạm chạm di động, màn hình sáng lên rồi lại tắt, cứ như vậy một lúc lâu, Chu Tự Hành vẫn chưa hồi âm.

Trần Phóng thấy anh cúi đầu, nhìn không được, trêu chọc nói, “Mày cứ nhìn di động làm gì, chờ tin nhắn của tình nhân hả?”

“Im đi, gần đây tao thủ thân như ngọc nhé.” Anh mở ảnh đại diện của Chu Tự Hành, điểm kỳ quái là, cậu thân là đàn ông cao to, thế mà lại để ảnh một bông hoa được gấp từ giấy.

Trẻ con.

Nghĩ đến bộ dáng học sinh ba tốt, thanh niên năm tốt của Chu Tự Hành, Hạ Tập Thanh không nhịn được cười cười. Xuất phát từ tâm lý trêu đùa, anh mở phần sửa biệt danh trên Wechat, đổi tên Chu Tự Hành đơn giản thành bốn chữ.

[Sao đỏ danh dự]

Hạ Tập Thanh không biết rốt cuộc là dây thần kinh nào của anh bị lệch, rảnh đến mức lo nghĩ về cậu. Chắc bởi tốt xấu gì Chu Tự Hành cũng là minh tinh nhà nhà đều biết, muốn ngủ cậu, thì vẫn nên có một kế hoạch chu toàn.

Hoặc cũng có thể do muốn làm Chu Tự Hành thật sự quá khó.

Mà anh lại thích nhất những người như vậy.

***

Nghe đạo diễn nói xong, Chu Tự Hành đang muốn đi lại bị đạo diễn giữ lại, “Tiểu Chu đừng đi vội, mấy này nay vất vả rồi, đi, cũng ông già này ăn bữa cơm, chú mời.” Chu Tự Hành vốn không muốn tham gia mấy bữa tiệc kiểu này, nhưng đạo diễn với cậu quan hệ rất tốt, từ lúc nhỏ đã đóng phim của ông, nên không tiện từ chối, đành phải đi theo.

Ăn cơm trò chuyện, cậu đã vứt hẳn chuyện Hạ Tập Thanh ra sau đầu.

“Uống rượu chứ?” Nam chính mở một chai bia, hỏi Chu Tự Hành.

“Tiểu Chu không uống rượu, đừng rót cho cậu ấy.” Chu Tự Hành chưa kịp mở miệng, đạo diễn đã đỡ lời cho cậu, “Aiz, Tiểu Chu, mới nãy lúc nói chuyện cháu vẫn chưa mở di động ra xem, người kia gửi tin liên tục như vậy, chắc là có chuyện lớn đấy.”

Chuyện lớn gì chứ… Chu Tự Hành cười lạnh trong lòng.

Cậu không ôm bất cứ hy vọng nào, mở điện thoại ra nhìn, tin nhắn Hạ Tập Thanh gửi tới ào ào hiện ra.

[CTH: Trả áo tôi đây.]

[Tsing: Muốn áo á, cầu xin tôi đi.]

[Tsing: Tối hôm đó cậu thật sự không làm gì tôi? Sao tôi lại loáng thoàn g cảm thấy có người sờ mặt mình nhỉ? Không phải cậu còn chiếm tiện nghi của tôi đó chứ? Nhìn không ra nha,trông cậu là người nghiêm chỉnh vậy mà.]

[Tsing: Nghiêm túc nà, câụ thấy tôi thế nào? Chúng ta có thể tiến bước nữa chứ? Tôi cảm thấy tam quan của chúng ta không hợp, không thành bạn bè được đâu, nhưng nếu là quan hệ khác thì lại không tồi nha.]

[Tsing: Tôi thật sự rất thích cậu, nhưng không phải loại tình cảm của fan.]

[Tsing: Đối với áo khoác của cậu có phản ứng, là loại thích này.]

Đọc đến tin cuối cùng, tam quan của Chu Tự Hành đã sụp đổ. Sợ người bên cạnh nhìn thấy lịch sử trò chuyện, Chu Tự Hành hoảng loạn che che màn hình, không cẩn thận nhấn vào trang chủ của Hạ Tập Thanh.

Anh ta thế mà đổi ảnh đại diện! Chính là bức ảnh hôm nay gửi cho cậu!

Đúng là điên rồi.

Chu Tự Hành nhìn chằm chằm bức ảnh kia, nhìn một lúc lâu, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi đổi biệt danh của Hạ Tập Thanh, Chu Tự Hành cảm thấy bốn chữ này là bốn chữ hợp với anh ta nhất.

[Phần tử khủng bố]