Bạc Vụ

Chương 103

Quý Vũ Thời ở Giang thành nghỉ ngơi hai ngày rồi xuất phát trở về Ninh thành.

Lần này cậu không để Tống Tình Lam tiễn, bởi vì cậu sẽ trực tiếp quay về Quý gia, chuyện gặp gia trưởng quá phiền phức, hai người kỳ thực cũng không muốn làm chuyện này quá nhanh. Trước khi đi hai người ở trước cửa sổ sát đất ôn tồn một phen, Tống Tình Lam từ phía sau ôm lấy cậu, lưu luyến không rời mà động tay động chân.

Dấu vết trên người khó lắm mới tan đi một chút, Quý Vũ Thời đương nhiên không chịu để anh xằng bậy, cậu không muốn Quý giáo sư có ấn tượng xấu với Tống Tình Lam.

"Thật sự không cho anh tiễn?" Tống Tình Lam nỗ lực muốn dao động cậu.

"Không cần." Quý Vũ Thời bình tĩnh nói: "Lần này anh có thể đứng đây nhìn đoàn tàu đưa em đi, sau đó chờ em từ Ninh thành quay trở lại. Làm bạn trai, em đương nhiên phải thỏa mãn nguyện vọng của anh rồi."

Tống Tình Lam: "..."

Ai con mẹ nó thèm cái nguyện vọng này.

Quý Vũ Thời đã kiên quyết thì khỏi bàn cãi, nói đi là đi không hề có nửa điểm do dự.

Tống Tình Lam nhìn cậu đi vào thang máy, chờ bảng số thang máy biểu hiện dừng lại ở tầng một, đứng im một hồi rồi mới trở lại phòng.

Quý Vũ Thời vừa mới rời đi căn nhà liền trở nên trống trãi, Tống Tình Lam nhìn một vòng phòng khách, bắt đầu nghĩ tới chuyện chỉnh sửa. Anh không kiên trì theo Quý Vũ Thời trở về Ninh thành là có nguyên nhân, anh muốn thừa dịp này để chỉnh lại nhà cửa, chờ người quay lại thì có thể cho cậu một bất ngờ.

Sau khi thổ lộ xong chờ Quý Vũ Thời trả lời, anh cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm.

Bây giờ đã ở cùng một chỗ, anh lại cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Giống như cho dù bọn họ có ở chung cả đời cũng không đủ.

Vừa gọi điện thoại cho người quen làm bên chuyên ngành thiết kế nội thất, vừa đi vào phòng.

Đầu giường có hai món đồ thu hút sự chú ý của anh.

Một là một cái hộp vuông nhỏ, mặt ngoài sạch sẽ, không có ghi chú gì.

Là hộp thuốc của Quý Vũ Thời.

Một là chiếc Xbox trắng đen cầm tay, tạo hình rất phục cổ, phím ấn đã mòn tới mức không nhìn rõ ký hiệu.

Là máy chơi game của Quý Vũ Thời.

Hộp thuốc không biết Quý Vũ Thời giấu từ khi nào, hiển nhiên lần trước Tống Tình Lam tịch thu, cậu đã không nghiêm chỉnh nộp hết mà lén giấu lại một hộp. Sau khi nhận lại vật phẩm riêng từ trung tâm chỉ huy số 3, Quý Vũ Thời liền mang nó theo bên người.

Mà máy chơi game, lại càng món đồ bất ly thân của Quý Vũ Thời.

Tống Tình Lam nhớ rõ lúc ở PU-31, lúc máy chơi game bị người nam da ngăm đen kia ném vỡ Quý Vũ Thời đã tức giận tới cỡ nào. Khoảnh khắc cậu dùng dao ghim bàn tay người nọ vào sàn xe, Tống Tình Lam nhớ tới thôi cũng cảm thấy đau.

Khóe môi anh cong lên.

Quý Vũ Thời để lại cả hai thứ này, là vì cậu sẽ trở lại.

Cửa sổ sáng ngời, bầu trời xanh thẳm.

Cuộc đời của anh cùng Quý Vũ Thời, kỳ thực còn rất dài.

*

Quý Vũ Thời trở lại Ninh thành.

Quý Mân Việt sớm biết cậu rốt cuộc cũng chịu rời khỏi đối tượng quay về nên gấp gáp mang ba con mèo chạy tời trạm xe đón, cuộc đại chiến chó mèo của Nhị Hắc với Corgi thật sự đã sắp bức điên anh rồi.

"Tiểu Quý bạn học, em thay đổi rồi." Quý Mân Việt đau lòng nhức óc nói: "Anh cứ cho rằng em không phiền não tới chuyện phàm tục, nào ngờ em không chỉ động lòng phàm mà còn cả ngày chỉ biết tới tình tình ái ái! Mèo cũng không cần, nhà cũng không về!"

"Cái gì?" Quý Vũ Thời khϊếp sợ: "Anh với chị dâu mới quen ba tháng đã dọn tới ở chung rồi, giờ lại muốn xỉa em?"

Quý Mân Việt: "Vậy thì sao chứ?!"

Quý Vũ Thời lên xe, từ trong túi ngầu nhiên lôi ra một con mèo: "Thì thường thôi, em muốn nói cho anh biết, bọn em cũng sẽ ở chung, chỉ cần nửa tháng."

Quý Mân Việt bị ngũ lôi oanh đỉnh.

Ngay cả cái này mà cũng muốn so?!

Thấy em trai chăm chú vuốt mèo không thèm để ý tới mình, Quý Mân Việt rít gào: "Ở chung? Em có hỏi ý anh chưa? Có hỏi ý lão Quý chưa? Anh nói cho em biết, lão Quý chắc chắn sẽ không đồng ý!"

Quý Vũ Thời vuốt lông Đại Hắc, da lông đen mướt lướt trong kẽ ngón tay cậu.

Hai con mèo khác ở trong túi mèo kêu meo meo, bị ba con mèo vờn quanh, cậu bình tĩnh nói: "Công việc cần."

Tính ra thì ba con mèo này kỳ thực đã mười bảy tuổi rồi.

Bắt đầu từ ngày hè trời mưa thác đổ bắt đầu sống một mình, cậu đã có chúng làm bạn, bây giờ là lúc nên để chúng nó tới ở với một vị chủ nhân khác.

Nghe nói trí nhớ của mèo không tốt lắm.

Nhưng Quý Vũ Thời cảm thấy, vào lần đầu tiên Tống Tình Lam chân chính tới nhà, Đại Hắc nhất định đã nhận ra người đã cứu bọn nó.

Quý Mân Việt giật mình: "Công việc?"

Quý Vũ Thời ngẩng đầu, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như trước nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một thứ mà trước đây Quý Mân Việt chưa từng thấy qua. Là hứng thú về cuộc sống sắp tới, tràn đầy sức sống, Quý Vũ Thời gánh vác hết thảy trên lưng trước lưng tựa hồ đã không thấy nữa.

"Em đã đồng ý chuyển công tác tới Giang thành, trở thành thủ hộ giả chính thức." Quý Vũ Thời nói: "Có lẽ thầy đã biết rồi."

Chuyện mà Lâm bộ trưởng biết, lão Quý nhất định cũng sẽ biết.

Quý Mân Việt không hay biết chút tiếng gió nào, xem ra lão Quý muốn chờ Quý Vũ Thời tự mình trở về thông báo.

Có thể bởi vì Quý Vũ Thời nghiêm túc nhìn quá tự nhiên nên Quý Mân Việt bị dọa tới nghẹn lời, lái xe chạy đi mấy km rồi mới phát giác: "Chờ đã."

Quý Vũ Thời quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thực ra là đang cười.

"Công việc cần gì chứ?" Quý Mân Việt đập vô lăng: "Rõ ràng vì kiếm cớ ở chung với người ta mới chuyển qua thì có!"

Hai người quay trở về nhà Quý Vũ Thời trước, thả mèo ra, bổ sung thức ăn cùng nước uống xong, thuận tiện cho thêm chút cá khô nhỏ, sau đó mới lái xe tới Quý gia.

Đối với Quý gia mà nói, hôm nay là một ngày quan trọng.

Từ khi Quý Vũ Thời chính thức trở thành thành viên của Quý gia, bóng ma năm 1439 đã bao phủ phía trên Quý gia. Những năm qua, nó không chỉ làm Quý Vũ Thời lăn lộn khó ngủ, đồng thời cũng làm trên dưới Quý gia khổ sở đau lòng.

Quý Vũ Thời tuổi nhỏ được căn nhà này che chở trưởng thành, khắp nơi lưu lại dấu chân của cậu.

Đối với cậu mà nói, trở về năm 1439 không chỉ là truy tìm chân tướng, bởi vì nơi này mới chính là căn nhà thật sự của cậu.

Mỗi người Quý gia đều chờ đợi cậu công bố đáp án, chờ cậu tâm sự chuyện năm đó.

Lúc Quý Vũ Thời trở lại Quý gia, dì Tô nói Quý giáo sư đang tiếp khách.

Bình thường trong nhà rất hiếm khi có khách tới, thỉnh thoảng chỉ có nhóm học sinh của Quý giáo sư hoặc mấy người bạn thân, giống như Lâm bộ trưởng.

Quý Vũ Thời không quấy rầy bọn họ, trước tiên lên phòng mình một chuyến.

Vị Tống đội nào đó vẫn luôn canh cánh chuyện khi bé từng 'hôn Hàm Hàm ba phút', nói là nhất định Hàm Hàm đã nhớ lộn, anh muốn xem ảnh lúc bé của Hàm Hàm để tìm kiếm ký ức, đồng thời lớn giọng lên án, nói rằng không thể để người nào đó có hội chứng trí nhớ siêu phàm cướp đoạt mất quyền lợi tìm lại ký ức."

"Hôn thế nào?"

Từ nụ hôn rơi xuống lúc nhẹ lúc nặng, từ lưng trượt xuống xương đuôi, trong tiếng thở dốc người nọ đùa dai hỏi.

"Nói cho anh biết, Hàm Hàm. Sao em lại nhớ rõ ràng như vậy?"

Quý Vũ Thời đứng trước bàn, tiếng chuông di động làm cậu lấy lại tinh thần.

Có vài hình ảnh không đúng lúc chợt lóe lên làm mặt cậu đỏ tới tận mang tai, thậm chí còn rịn chút mồ hôi.

Cũng may từ nhỏ tới lớn cậu cũng từng bị vậy không ít, ít ra lúc này hình ảnh xuất hiện trong đầu chính là hình ảnh tốt đẹp.

Cậu lấy di động ra, thực sự là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay.

Là Tống Tình Lam gọi điện cho cậu.

"Về tới nhà chưa?" Âm thanh của Tống Tình Lam lộ ra chút ý cười: "Nghe máy nhanh như vậy, có phải cũng đang nghĩ tới anh không?"

Bị đoán trúng.

Quý Vũ Thời không hề hoảng loạn, chỉ nói: "Trước tiên đưa mèo về nhà, bây giờ mới về tới. Bên anh là âm thanh gì vậy?"

"Kiểm tra à?" Bên Tống Tình Lam có chút ầm ĩ, muốn trêu cậu: "Đang coi mắt."

Quý Vũ Thời im lặng: "..."

Tống Tình Lam không đùa nữa: "Anh bồi lão Đoạn đi coi mắt."

Bên cạnh có người gân cổ hô to: "Quý cố vấn, anh quản cái người này lại đi! Ai cần ổng bồi! Có em là đủ rồi!"

Âm thanh này vừa nghe liền biết là Lý Thuần.

Khó trách bị hét tới ù cả tai, Quý Vũ Thời nghe thấy âm thanh của người khác, hai anh em Thang Kỳ Thang Nhạc, Chu Minh Hiên, còn có Đoàn Văn.

Tụ lại một cái là ầm ĩ ngay, rất đúng phong cách đội bảy.

Tống Tình Lam mắng câu gì đó đuổi đám người đi, sau khi an tĩnh lại Quý Vũ Thời mới hỏi: "Lão Đoạn xem mắt thật à?"

"Dù sao thì không phải ai cũng tra như Lý Thuần. Hơn ba mươi tuổi vẫn còn độc thân, bên cạnh đều là sinh vật giống đực, không xem mắt thì chỉ có thể come out thôi." Tống Tình Lam nói: "Đùa em thôi, bên gái đã về từ sớm rồi, bọn anh thuận tiện ăn bữa cơm, chờ em trở lại thì mời một bữa."

Quý Vũ Thời vui vẻ đáp ứng.

"Đúng rồi." Tống Tình Lam nói tiếp: "Một tin tốt một tin xấu, em muốn nghe tin nào."

"Tốt." Cậu không chút do dự nói.

Tống Tình Lam bật cười: "Trung tâm chỉ huy nhận được tín hiệu cầu cứu từ tọa độ không rõ, đại khái là tới từ thời không khác. Anh xem nội dung cầu cứu mà Uông bộ trưởng vừa gửi tới, loại chữ như gà bới đó có hóa thành tro anh cũng không nhìn nhầm, quả thực là tới từ thời không của người râu ria, nói cách khác, thời không của bọn họ có khả năng đã gặp phải phiền phức."

Quý Vũ Thời: "?"

Tống Tình Lam: "Tin tốt chính là đội chúng ta đang nghỉ phép nên nhiệm vụ này cấp trên sẽ phái đội chín đi."

Quý Vũ Thời thầm thắp một cây đèn cầy cho Lâm Tân Lan: "Vậy còn xấu?"

Tống Tình Lam nói: "Tin tức xấu là, cần em dành thời gian làm văn tự tham khảo cho đám chắt đội chín."

Quý Vũ Thời cảm thấy này không hẳn là tin tức xấu, cậu chỉ cần tốn chút thời gian mà thôi.

Tống Tình Lam lại hỏi một chút về thức ăn mèo cùng đồ ăn vặt, còn căn dặn: "Nhớ tìm ảnh chụp đó."

Cúp máy, Quý Vũ Thời thầm suy nghĩ xem nên chọn góc độ nào để lên kế hoạch bẻ khóa ngôn ngữ của người râu ria.

Sau đó cậu tìm ra quyển album trông đặc biệt tối cổ ở thời đại này, bắt đầu tìm kiếm ảnh chụp lúc bé.

Từng trang từng trang lật qua, ký ức ngày xưa giống như hiện rõ ở trước mắt.

Lúc bé Quý Vũ Thời rất ít khi chụp hình, bọn họ là gia đình đơn thân, số hình ít ỏi đó chỉ có một mình cậu, bởi vì cha chính là người chụp hình. Ảnh chụp sau khi tới Quý gia thì có trống một đoạn thời gian, khoảng thời gian đó vì chăm sóc bệnh tình của cậu mà Quý gia cũng hao tâm tốn sức không có thời gian dành cho việc khác, căn bản không có tinh lực chụp ảnh. Hai ba năm sau thì cậu dần dần khá hơn, mới có thêm hình chụp mọi người trong nhà ở chung với nhau.

Lúc lật tới một bức hình, cậu khựng lại.

Đứa bé tronh hình khoảng tầm bốn năm tuổi, làn da trắng nõn đôi mắt đen sáng ngời, tay cầm một con vịt nhỏ mỉm cười xán lạn với ống kính.

Năm đó vẫn chưa phát sinh gì cả.

Đó là khoảng thời gian không buồn không lo.

Cũng là bức hình mà Tống Tình Lam muốn.

Quý Vũ Thời không nỡ lấy ra khỏi quyển album nên dùng điện thoại chụp lại gửi cho Tống Tình Lam để hoàn thành nhiệm vụ.

Làm xong những chuyện này, cậu tùy ý lật xem, sau đó chợt dừng lại.

Trong album có thêm một tấm hình.

Một người đàn ông trẻ tuổi đeo mắt kính ôm một đức bé trong lòng, bên cạnh còn có một người phụ nữ da trắng rất xinh đẹp.

Hai người đứng rất gần, hai chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh trên tay, bọn họ nhìn về phía ống kính, mỉm cười hạnh phúc.

Quý Vũ Thời nhớ rất rõ, tấm hình này trước đó căn bản không có trong album!

Tay cậu khẽ run, bởi vì mặc dù khi đó còn rất nhỏ nhưng cậu đã nhớ kỹ tấm hình này đã bị cha không cẩn thận xé rách trong lúc đau lòng vì mẹ mất trong tai nạn giao thông, những mãnh vụn kia sớm đã không thấy bóng dáng, sao lại có thể xuyên qua hai mươi năm xuất hiện trong quyển album này?!

Chỉ có một lời giải thích hợp lý----

Quý Vũ Thời khép album lại, nhanh chóng rời khỏi phòng chạy tới phòng sách của Quý giáo sư.

Cậu đi rất nhanh, bước chân gấp gáp trên sàn gỗ làm Quý Mân Việt cùng dì Tô ở dưới lầu chú ý, nhưng cậu không quản. Từ khi trưởng thành Quý Vũ Thời chưa từng lỗ mãng như vậy, cậu chạy thẳng tới phòng sách, nháy mắt mở cửa ra thì chỉ nhìn thấy một mình Quý giáo sư.

"Làm sao vậy?" Quý giáo sư đứng trước cửa sổ, đang dùng kính lúp quan sát hoa văn của một tảng đá."

"Con..." Cậu thở hổn hển: "Khách đâu rồi?!"

Quý giáo sư nói: "Đã rời đi một lúc rồi."

Chiếc quạt bằng gỗ trong phòng sách chuyển động ken két, gió thổi tung trang sách trên bàn.

Là một ngày cực kỳ bình thường trong mùa hè.

Quý Vũ Thời buông lỏng dây thần kinh toàn thân, biểu tình chuyển thành mờ mịt, nhưng khi ánh mắt lơ đãng nhìn tới cái ly trên bàn thì con ngươi lập tức phóng đại.

Trên bàn có hai cái tách gốm sứ.

Là loại trà Quý giáo sư thích uống, mùi hoa nhài nhạt nhạt.

Nước trà trong tách đã uống cạn một nửa, nước vẫn còn nóng, biểu thị vừa có một vị khách vừa mới tới.

Thế nhưng có một tách có phần tay cầm đặt thẳng đứng với mép bàn.

Ngày đó, cậu trở lại năm 1439, phát hiện phòng sách tràn ra vết máu.

Thịnh Vân đi rót nước đãi khách, lúc từ phòng bếp đi ra thấy một màn như vậy liền tiện tay đặt ly nước lên bàn.

Phần tay cầm cũng đặt thẳng đứng với mép bàn.

Cha không thích ly có tay cầm, ông cảm thấy nó không gọn gàng, vì thế mỗi lần sử dụng đều để tay cầm theo hướng như vậy. Thói quen này đã giữ vững rất nhiều năm, trong trí nhớ của Quý Vũ Thời không biết ông đã làm biết bao nhiêu lần.

Bàn tay to trong trí nhớ vô số lần đặt ly xuống, lúc ăn sáng, lúc nửa đêm, lúc làm việc... mỗi lần đều hoàn mỹ trùng điệp với hình ảnh trước mắt.

Môi Quý Vũ thời run run, không thể tin nổi nhưng vẫn cố trấn định hỏi: "Ông ấy đã tới, đúng không?"

Quý giáo sư cũng nhìn cái tách kia, không giấu giếm, đặt kính lúp xuống đáp: "Đúng vậy."

Đứa nhỏ quá thông minh rốt cuộc có phải là chuyện tốt không?

Quý Vũ Thời không nói gì.

Phảng phất như đang thất thần.

"Kiển Kiển." Quý giáo sư sâu xa nói: "Đã tới lúc cần phải buông rồi."

Quý Vũ Thời cảm thấy mình đã buông rồi.

Nhưng vào lúc này, cậu lại không biết nên trả lời thế nào.

Đây rốt cuộc là lần đầu tiên phát sinh, hay đã rất nhiều lần rồi?

Lúc cậu không chú ý, có phải thầy đã gặp cha rất nhiều lần rồi không? Lần trước cậu cho thầy xem bức hình vẽ người đàn ông mình gặp trong Rubik, thầy có nói thật hay không?

Nhất thời cậu rất khó thông suốt mạch suy nghĩ.

Chỉ nghe Quý giáo sư hỏi: "Con biết vì sao ta lại phản đối con tiến vào Thiên Khung, trở thành ký lục giả không?"

Quý Vũ Thời cứ vậy sững sốt đứng im tại chỗ.

"Kỳ thực là vì một khi nhân loại có năng lực hồi tưởng thời gian thì họ sẽ chìm đắm trong đó, cũng không thể phân rõ quá khứ và hiện thực, đúng và sai cũng không còn giới hạn rõ ràng." Quý giáo sư nói: "Bởi vì không buông bỏ được, càng nỗ lực sửa chữa sai lầm sẽ càng chìm sâu vào đó mà không thể tự kiềm chế, cuối cùng trở thành kẻ tội đồ thời gian."

"Thấy con buông tay, ông ấy mới có thể thật sự buông tay."

"Đã nhiều năm như vậy, ông ấy đã học được cách buông tay con."

Ký ức thoáng chốc ập về.

Lần đó khi băng qua đường, một người xa lạ tốt bụng ôm cậu từ trước chiếc xe đi.

Trên đường về nhà vì vấp hòn đá nhỏ mà té trầy đầu gối, người xa lạ chạy tới đỡ cậu lên còn giúp cậu bôi thuốc đỏ.

Thời thanh thiếu niên, sau khi từ trường thi tốt nghiệp bước ra có một người xa lạ đưa cho cậu một chai nước suối ướp lạnh.

...

Đó là gương mặt xa lạ hoàn toàn không có trong ký ức, nhưng lại có thân hình tương tự, thoáng chốc bắt đầu trùng điệp lên nhau.

Trở thành một bóng lưng ở sâu trong ký ức cậu.

Bóng lưng của cha.

Thì ra cậu vẫn luôn được yêu thương.

Nước mắt Quý Vũ Thời tràn mi.

Điện thoại trong tay rung nhẹ, cậu vô thức nhìn một cái, là tin của Tống Tình Lam.

Tống Tình Lam: [Ở nhà chờ em.]

Ngoài cửa sổ bóng cây xum xuê.

Ánh mặt trời vừa vặn.

Làn sương quanh quẩn trước mắt rồi cũng có một ngày bị ánh mặt chời xán lạn chói chang xua tan.

Thời gian trăn trở, chỉ có tình yêu là vĩnh cửu bất diệt.

Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc như vậy.

Từ hai bàn tay trắng đến sở hữu tất cả.

Cậu là Quý Vũ Thời, cũng là Thịnh Hàm.

[Chính Văn Hoàn]