Kiềm Chế Nào Bác Sĩ Bạch

Chương 2: Hôn đến ướt

CHƯƠNG 2: HÔN ĐẾN ƯỚT.

“Ở trường gọi anh là bác sĩ Bạch.”

Ngón tay thon dài của Bạch Phong nắm lấy ngực cô xoa bóp chúng thật mạnh, cách một lớp áo voan nhưng vẫn mượt mà mềm mại. Anh một tay ôm eo Trương Thần, một tay kéo quần áo cô, bàn tay chui vào xoa nắn nhũ thịt mẫn cảm kia.

“Là chỗ này sao?” Ngón cái ấn vào giữa, Trương Thần bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến “A~” một tiếng, hơi thở hỗn loạn: “Ừm… là, là chỗ đó.” Cô thở gấp dựa vào vai Bạch Phong, ưỡn ngực lên cao để anh xoa nhiều hơn.

Đột nhiên Bạch Phong dừng lại, anh buông tay, trở nên đứng đắn, nghiêm túc: “Không có vấn đề gì lớn, trở về phòng học đi!”

Trương Thần từ trong kɧoáı ©ảʍ trở về với hiện thực, cô ôm cổ Bạch Phong mở miệng nũng nịu: “Không muốn đâu, người ta thực sự không thoải mái.” Cô vừa mới bị trêu chọc đến mức toàn thân nóng lên, hiện tại lại bảo cô quay về lớp học?

“Vậy chuyện hai lần trước thì tính thế nào? Hửm?” giọng nói Bạch Phong vốn rất êm tai, hiện tại lại còn đè thấp xuống, trở nên nhu hòa gợi cảm hơn, khiến cô nghe được chân tay cũng mềm nhũn, tim đập nhanh thêm mấy nhịp.

Hai lần trước là thời điểm ‘dì cả’ ghé thăm, cô xin nghỉ đến phòng y tế, không nói lời nào lập tức lao lên người anh sờ loạn, tới lúc anh mất kiểm soát lại tung ta tung tăng chạy trở về phòng học, để lại anh một mình dục cầu bất mãn liên tục hít khí lạnh.

Quỷ hẹp hòi, không phải cô không muốn cho anh, chẳng phải hôm nay dì cả đi rồi, cô liền đến tìm anh sao?Nhìn bộ dáng nhã nhặn của anh, Trương Thần càng nghĩ càng giận, cô đứng lên muốn rời đi, nhưng cổ tay bị xiết chặt, cô bị anh kéo lại.

Bạch Phong hỏi: “Dì cả đi rồi?” Trương Thần hất tay anh ra bước nhanh tới cửa, lẩm bẩm nói: “Đúng thì sao? Anh đã không muốn, vậy em lập tức….” Còn chưa nói xong, môi cô đã bị chặn lại.

Bạch Phong xoay người, đè cô vào cửa, một tay anh vòng ra sau đầu một tay ôm chặt lấy cô, môi anh đè ép môi cô, trằn trọc nếm đôi môi mềm mại của cô, từ khóe môi bên này sang tới bên kia, đến khi cô thở hồng hộc anh mới đưa lưỡi vào cướp lấy sự ngọt ngào bên trong khoang miệng cô hấp thu ngọt ngào. Cánh tay cô vốn dĩ bị ép phía sau bất tri bất giác đã vòng lên ôm lấy eo anh, nhiệt tình hôn trả.

"Sao lại không muốn chứ? Mấy ngày nay anh muốn em sắp điên rồi." Giọng nói anh vốn ôn hòa nay nhiễm thêm một màu tìиɧ ɖu͙©, tựa như thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ đâm vào du͙© vọиɠ của cô.

Anh trách cô không để ý học tập chạy đến phòng y tế tìm mình, trách cô trêu đùa khiến anh bốc lửa, xong lại quay lưng chạy trốn, trách cô mấy ngày nay chơi cùng ‘dì cả’ không thoả mãn anh.

Cô không biết, khi cô trở về phòng học, anh phải tự giải quyết như thế nào. Một bác sĩ vốn thanh cao, văn nhã thế mà lại nằm trên giường phòng y tế, thì thầm gọi tên cô để tự an ủi chính mình.

Ban đêm về đến nhà, anh lo lắng sẽ bị cô khơi mào du͙© vọиɠ, phải sang phòng khác ngủ. Thế nhưng anh nào có ngủ được, giờ này lúc trước, anh đã sớm lật cô ra chơi đùa từ lâu rồi, để cô trong thời điểm cao trào khóc lóc cầu xin tha thứ, sau đó sẽ đem toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào cơ thể, lấp kín tử ©υиɠ cô.

Nghĩ đến đó, vật phía dưới của anh lập tức cứng rắn đến phát đau. Quả thực không biết xấu hổ! Lực khống chế của anh mỗi khi gặp cô đều như hư vô.

Đôi môi mềm mại ấm áp của cô sinh ra dòng điện nhè nhẹ, làm tê dại toàn thân anh, cô chủ động càng khiến anh bốc lửa tình, há miệng ngậm lấy môi cô, bé con thật mê người, làm anh không khống chế được, anh ôm cô lên đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống, rồi lập tức đè lên, hôn không ngừng, lưỡi to chiếm hết tất cả ngọt ngào của cô nhưng vẫn cảm thấy không đủ, thế là càng ra sức mυ'ŧ lấy cánh môi non mềm.

Trương Thần cũng đã bị Bạch Phong hôn đến mơ màng từ lâu, lửa nóng như muốn thiêu đốt cơ thể, khát vọng có thứ gì lấp đầy. Căn bản không cần quá nhiều trêu chọc, một nụ hôn cũng đã khiến cô ướt đẫm, chất lỏng nóng hổi từ bên trong tiểu huyệt tràn ra~~~.

Cô ướt.