Chương 20:
"Cảnh sát Thang, đã tìm được Đổng Trí rồi, có điều tình huống không tốt lắm."
Sau khi Thang Nguyên nhận được điện thoại của tiểu Ngô, cô liền nhanh chóng cùng Chúc Già đi đến địa chỉ mà hắn gửi.
Đổng Trí bị phát hiện ở một thôn nhỏ cách thành phố H ba mươi kilomet.
Nơi này là nhà bà ngoại của Đổng Trí, là một nơi rất hẻo lánh, giao thông bất tiện nhưng ngược lại non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, môi trường xung quanh rất tốt.
Đợi đến lúc hai người Thang Nguyên chạy đến, Đổng Trí đã được xe cấp cứu mang đi.
Lúc nãy trong điện thoại nói không rõ, đến rồi mới biết thì ra mấy ngày nay Đổng Trí biến mất vẫn luôn ở trong nhà bà ngoại hắn. Sáng sớm hôm nay, lúc cảnh sát tìm thấy hắn thì phát hiện hắn đã uống một lượng lớn thuốc ngủ.
Nếu người còn đang cấp cứu, Thang Nguyên sẽ đi xung quanh thu thập một ít manh mối, sau đó mới cùng tiểu Ngô đi đến bệnh viện.
Trải qua hơn bốn giờ lo lắng chờ đợi, đến hơn hai giờ chiều, cuối cùng Đổng Trí cũng thoát khỏi nguy hiểm.
“Mày, thằng nhóc này. Ta nuôi mày lớn đến chừng này, mà mày lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy!"
Người vừa mới tỉnh, tiếng khóc, tiếng mắng chửi của ông Đổng liền vang lên trong phòng bệnh.
Mà Đổng Trí nằm trên giường, thần sắc suy yếu cũng tùy ý để cho ông Đổng mắng chửi, không nói một câu nào.
Thật vất vả tiểu Ngô mới khuyên được ông Đổng đi đến chỗ bác sĩ, Thang Nguyên và Chúc Già mới có cơ hội đi vào.
"Đổng Trí."
Nhìn người nằm trên giường, Thang Nguyên cũng có chút đồng tình. Nhưng lúc này chính sự quan trọng hơn, cô nói:
"Sớm biết có ngày hôm nay, việc gì trước đây phải làm như vậy? Nếu cậu hối hận, vì sao lúc đó còn muốn chia tay với Trần Dao?"
Thang Nguyên nhớ tới tư liệu được gửi đến từ thành phố B một giờ trước, theo như bạn thân của Trần Dao nói, trước khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tâm tình của Trần Dao không tốt, hình như có liên quan đến chuyện tình cảm.
Nghe vậy, ánh mắt Đổng Trí lộ ra thống khổ sâu đậm, nhưng hắn trước sau vẫn ngậm chặt miệng, không nói một lời.
Thang Nguyên khẽ cắn môi, tiếp tục nói:
"Trần Dao xinh đẹp lại yêu cậu như vậy, hai người bên nhau hạnh phúc vui vẻ đến thế, vậy mà cậu lại muốn vứt bỏ cô ấy. Tuy rằng cô ấy không phải do chính tay cậu gϊếŧ nhưng cái chết của cô ấy, cũng có một phần trách nhiệm của cậu."
"Tôi cũng là phụ nữ, tôi biết trừ khi một cô gái tuyệt vọng đến cực điểm, nếu không cô ấy cũng sẽ không lựa chọn phương thức quyết liệt như vậy kết thúc sinh mạng của mình."
"Hôm nay chúng tôi đến tìm cậu, ngoại trừ án tử của Trần Dao, còn có những án tử khác cần cậu giúp đỡ."
"Mặc kệ bây giờ trong lòng cậu nghĩ gì, tôi đều mong muốn cậu có thể nói ra chân tướng câu chuyện."
Thang Nguyên nói rất nhiều lời khuyên nhưng đáp lại cô vẫn là sự trầm mặc của Đổng Trí.
Lúc cô có chút nhụt chí, Chúc Già lén nhét vào lòng bàn tay cô một vật. Cô mở ra, là ảnh chụp Trần Dao.
Trong bức ảnh, cô gái tràn đầy tuổi thanh xuân nở nụ cười xán lạn, trong mắt tràn đầy chờ mong về tương lai sau này.
Thang Nguyên cầm bức ảnh đến trước mặt Đổng Trí, gằn từng chữ:
"Cậu nhìn Trần Dao đi, nếu cô ấy bị cậu hại chết, cô ấy cần một sự công bằng. Nếu như không phải cậu, cậu nên mang theo một phần của cô ấy mà sống thật tốt quãng đời còn lại."
Có lẽ bức ảnh trước mặt đã đả động đến hắn, sau một lúc im lặng, Đổng Trí cuối cùng cũng chịu mở miệng.
"Tôi với Trần Dao là nhất kiến chung tình. Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã thích cô ấy. Nhưng nhà tôi nghèo, theo tôi cô ấy sẽ phải chịu khổ, vì vậy tôi vẫn cố nén tình cảm của mình. Nhưng mà lễ giáng sinh năm 1 đại học, cô ấy bỗng nhiên chủ động thổ lộ với tôi. Cô ấy nói cô ấy thích tôi, cô ấy không quan tâm gia cảnh của tôi thế nào, chỉ cần sau này tôi vẫn luôn đối tốt với cô ấy là được."
"Sau đó chúng tôi ở cùng với nhau. Chúng tôi đã từng rất vui vẻ, ăn cơm ở quán cơm giảm giá, ở khách sạn tệ nhất. Tôi đưa cô ấy đến nhà bà ngoại, cô ấy nói cô ấy rất thích nơi này, muốn sau khi tốt nghiệp sẽ cùng tôi sống ở đây. Chúng tôi cùng nhau trải qua một cuộc sống gia đình bình thường."
"Thế nhưng lên năm 3 đại học, bố mẹ cô ấy biết chuyện của chúng tôi. Bọn họ không đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau. Bọn họ không thuyết phục được Dao Dao nên bọn họ đến tìm tôi. Bọn họ nói nếu như tôi thật lòng yêu cô ấy thì không nên để cô ấy theo tôi vất vả chịu khổ. Đoạn thời gian sắp thi tốt nghiệp, tôi cảm thấy Dao Dao mỗi ngày đều rất khổ sở, bị kẹp giữa bố mẹ và tôi nên rất khó xử. Vì vậy tôi chủ động nói lời chia tay với cô ấy."
"Ban đầu cô ấy không đồng ý. Tuy tôi rất khó chịu nhưng vẫn phải cố nín nhịn không đi tìm cô ấy, chỉ hy vọng cô ấy có thể sớm quên tôi. Trước ngày lễ tốt nghiệp, cô ấy hẹn tôi đến khách sạn mà chúng tôi thường hay đến, cô ấy nói sẽ đồng ý chia tay, chỉ mong tôi có thể lưu lại cho cô ấy một hồi ức tốt đẹp. Sau đó, cô ấy bảo tôi xuống dưới mua bữa sáng cho cô ấy, sau đó ..."
Nói đến đây, hai tay Đổng Trí nắm chặt ga giường, sắc mặt cực kỳ thống khổ.
Nghe đến đó, Thang Nguyên đã hiểu.
Vì sao Trần Dao trước khi tự tử lại có dấu vết quan hệ, vì sao cha mẹ Trần Dao vẫn cứ khăng khăng nói Đổng Trí gϊếŧ con gái của mình.
Bi kịch này có lẽ bọn họ, tất cả mọi người đều không nghĩ đến, cũng không muốn chấp nhận.
Biết rõ là không có khả năng, Thang Nguyên vẫn hỏi một câu:
"Sau khi rời khỏi thành phố B, cậu có trở lại đó lần nào không?"
"Không có. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ trở lại cái thành phố đó nữa."
Nơi đó có ký ức tốt đẹp nhất cũng có ký ức thống khổ nhất đời hắn.
Rời khỏi phòng bệnh, Thang Nguyên phục hồi lại tâm tình rồi mới chào tạm biệt tiểu Ngô, cùng với Chúc Già trở lại khách sạn thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường trở về.
"Loại bỏ hiềm nghi của Đổng Trí?"
Trên đường trở về, Chúc Già hỏi cô.
"Ừ. Tất cả đau khổ, hổ thẹn lúc cậu ta hoài niệm Trần Dao không phải là giả vờ. Vả lại hàng xóm bên cạnh nhà bà ngoại của cậu ta nói mấy tháng này cậu ta cũng thường đến đó, trùng khớp với thời gian biến mất mà bố cậu ta nói."
Chúc Già gật đầu, vừa lái xe vừa nói:
"Mệt mỏi thì ngủ một chút đi."
Thang Nguyên nghe vậy dựa người lui sau từ từ nhắm mắt lại. Mười mấy phút sau lại mở mắt ra.
"Chúc Già. Anh nói xem nếu chúng ta không tìm được cậu ta, có khi nào cậu ta sẽ thực sự đi tìm Trần Dao?"
"Cũng có thể. Bác sĩ nói cậu ta bị trầm cảm nặng."
Haiz ...
Thang Nguyên thở dài. Nếu như Đổng Trí biết Trần Dao sẽ tự tử, vậy lúc đó cậu ta có còn lựa chọn chia tay với cô ấy không?
Hơn nửa giờ sau, xe chạy trên đường cao tốc, điện thoại của Thang Nguyên bỗng nhiên vang lên.
"Viên Tử, bây giờ cô đang ở đâu?"
"Tôi đang trên đường trở về. Tôi đã gặp Đổng Trí, cậu ta không phải là người chúng ta muốn tìm. Phía bên anh ..."
"Trước đừng nói chuyện này. Bạn trai cô đâu? Đang ở bên cạnh cô đúng không?"
"Ừ."
"Viên Tử."
Phía đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Trương Đào có chút khẩn trương. Từ lúc quen biết, đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta như vậy.
"Tôi có chuyện muốn nói với cô. Trước tiên cô đừng khẩn trương, thả lỏng ...."
Anh ta khó có khi như vậy, Thang Nguyên cảm thấy có chút khôi hài.
"Nói nhanh."
"Người mà đêm hôm đó cô truy đuổi có người nhìn thấy, căn cứ vào lời của người đó, nơi biến mất cuối cùng của hắn ta là tiểu khu cô ở ..."
Thang Nguyên thoáng chốc cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy quả tim của cô khiến cô khó thở.
Cô theo bản năng nhìn Chúc Già bên cạnh, thấy anh vẫn đang chăm chú lái xe.
"Nam, tuổi từ 25 đến 35, vẻ ngoài tuấn lãng, có xe riêng, công việc tương đối tự do, rất có khả năng làm nghề nghiệp tự do."
Thang Nguyên đột nhiên phát hiện, so với bất kỳ ai, Chúc Già thật sự phù hợp với bức họa của hung thủ.
Trong điện thoại, giọng nói của Trương Đào vẫn tiếp tục truyền đến.
"Viên Tử, bạn trai của cô tên là Chúc Già đúng không? Tôi nhờ sư huynh điều tra hồ sơ của anh ta, phát hiện không tra được bất kỳ thông tin gì. Còn có, tôi phát hiện trong ổ đĩa lưu trữ trên mạng của Hứa Thanh Hà có ảnh chụp chung của cô ta và Chúc Già ..."