Chương 3: (vi H)
Du͙© vọиɠ đã nổi lên càng không thể vãn hồi.
Phim tất nhiên không thể tiếp tục xem tiếp. Trong bóng tối, một tay Chúc Già đè vai cô gái xuống, khống chế không cho cô chạy trốn. Một tay khác nâng đầu cô lên, càng thuận lợi để anh hôn môi cô.
Môi mỏng của cô gái tách ra, anh ngậm lấy đầu lưỡi của cô, quấn quýt dây dưa, đầu lưỡi khuấy đảo bên trong khoang miệng của cô.
Động tác của cô rất ngốc nghếch, không biết phải đáp trả lại như thế nào, chỉ có thể thụ động bị anh dẫn dắt. Điều này làm cho Chúc Già rất vui, càng ra sức hút đầu lưỡi của cô.
Ưm ...
Thang Nguyên cảm thấy cả người choáng váng, đại não trống rỗng. Rõ ràng ở trường cảnh sát học được rất nhiều chiêu thức đối kháng lưu manh nhưng giờ khắc này, cô hoàn toàn quên sạch.
Cô đã quên động tác vật người, quên động tác dùng lực đẩy người phía trên ra.
Cô tùy ý bị anh dẫn dắt, trầm luân trong nụ hôn đầu đầy ngọt ngào và du͙© vọиɠ.
Không biết từ lúc nào, tay của người đàn ông bắt đầu sờ soạng lung tung.
Bàn tay đè bả vai của cô thoáng di động xuống, vân vê bộ ngực no đủ của cô.
Ách, cô thoạt nhìn có chút gầy, dáng người nho nhỏ, xương quai xanh tinh tế, mà không ngờ ở đây rất có thịt.
Cảm giác chạm vào rất tốt, bộ dạng no đủ, nắm vào cảm thấy trĩu nặng. Ngón tay của anh thon dài, lòng bàn tay lớn hơn so với người khác, vậy mà không ngờ nắm lên bầu ngực của cô rất vừa vặn.
Xem ra bọn họ rất hợp nhau.
"Ư ..."
Ngay lúc đầu ngực bên trái bị nhào nặn kia, cả người Thang Nguyên run lên một cái.
Thần trí của cô cô thoáng chốc thanh tỉnh, theo bản năng đẩy anh ra.
"Không nên ...""
Giọng nói nỉ non, kiều mị phảng phất như đang mời gọi.
Vật thể bên dưới lớp quần càng thêm cứng rắn. Động tác trên tay Chúc Già không dừng lại, động tác mυ'ŧ lưỡi của cô càng ngày càng nhanh, đâm một cái, cảm giác giống như côn ŧᏂịŧ của mình đang rong ruổi bên trong huyệt nhỏ non mềm của cô.
"Ừ ..."
Cả người Thang Nguyên run rẩy, lần thứ hai bị hút sạch khí lực toàn thân.
Cô triệt để tước sạch vũ khí đầu hàng, từ bỏ chống cự, tùy ý để người đàn ông phía trên muốn làm gì thì làm.
Cũng may sau khi hôn nhau một hồi, cuối cùng Chúc Già cũng buông cô ra.
Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước bọt bên khóe miệng cô, sau đó ánh mắt lại lần nữa tập trung lên bộ phim.
Phim kết thúc, hai người theo đoàn người ra khỏi rạp.
Thang Nguyên mượn cớ đi nhà vệ sinh soi gương, quả nhiên môi đã sưng lên, gương mặt nhuộm hồng, cả người là bộ dáng xuân tâm nhộn nhạo.
Nụ hôn đầu đã bị cướp đoạt, còn bị cướp bởi người đàn ông gặp mặt lần đầu tiên. Theo lý mà nói, cô hẳn là phải đánh đối phương một trận ra trò hoặc là kéo hắn đến cục cảnh sát, thế nhưng tiếng tim đập mãnh liệt như thế này là vì sao cơ chứ?
Xoắn xuýt một hồi, cô mới đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Từ xa đã thấy Chúc Già bỏ hai tay vào túi quần, đang thảnh thơi đứng nhìn tờ áp phích giới thiệu phim.
Khí độ của anh thong dong, ngũ quan anh tuấn, vóc dáng cao, chỉ cần đứng ở đó thôi đã hấp dẫn không ít ánh mắt của các cô gái thảo luận xem có phải anh là diễn viên của bộ phim kia không?
Có lẽ cảm nhận được cái gì, anh nghiêng đầu, nhìn về phía Thang Nguyên đang đứng. Sau đó nhấc chân bước đến.
"Xin lỗi, lúc nãy là do tôi kìm lòng không đậu."
Lúc anh nói những lời này, giọng nói thành khẩn, cúi đầu nghiêm túc nhìn cô, trong đôi mắt của anh toàn bộ đều là hình bóng của cô.
Thang Nguyên đang tức giận và xoắn xuýt thoáng chốc đã biến mất không còn tăm hơi.
Người có bộ dạng đẹp, dễ nhìn quả nhiên dễ dàng tha thứ hơn.
Trên đường trở về, Chúc Già lái xe đưa cô về.
Không khí đêm mùa hè rất tốt, có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi cỏ cây thơm mát.
Hai bên đường thỉnh thoảng sẽ có một vài cặp tình nhân trẻ tuổi đi qua, trên mặt đều mang theo sự vui vẻ.
Thực sự là một mùa thích hợp để yêu đương.
Lúc bầu không khí đang tốt đẹp, giọng nói của Chúc Già như gió đêm truyền đến:
"Hôm nay là lần đầu tiên tôi xem mắt, tôi có ấn tượng rất tốt đối với em, em thì sao?"
Thang Nguyên lập tức xoay đầu, cô có chút kinh ngạc nhìn anh.
Người trong giới văn học đều trực tiếp như vậy sao?
Mới gặp ngày đầu tiên liền hôn môi và tỏ tình.
Thấy cô không nói gì, Chúc Già nói tiếp:
"Nếu như em không ghét tôi, chúng ta có thể thử xem sao?"
Đáng ghét, thật sự không đến nỗi đó.
Lúc bị anh hôn môi, một chút cô cũng không cảm thấy buồn nôn, thậm chí còn có chút hưởng thụ.
Tuy rằng chưa yêu đương lần nào nhưng cô cũng không phải chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác phái bao giờ. Trong trường cảnh sát, hay trong đội điều tra, có người quan hệ rất tốt với cô, cũng có người theo đuổi cô, đàn ông xung quanh cô cũng không tệ, cương nghị cũng rất có trách nhiệm. Nhưng cô chưa động tâm với ai bao giờ, hàng ngày đều xưng huynh gọi đệ với bọn họ.
Vị trước mắt này, nếu so sánh với mấy người anh em kia, đẹp mắt hơn, dễ nhìn hơn nhưng tựa như thiếu chút vẻ cương nghị.
Đang suy nghĩ, điện thoại di động bỗng "ting" một tiếng. Là mẫu thân đại nhân gửi tin nhắn weixin đến.
"Chàng trai hôm nay thế nào? Nếu không thích cũng không sao. Mẹ sẽ nói dì Vương giới thiệu người khác cho con."
Trời ơi, cứu mạng.
"Được."
Thang Nguyên tắt weixin, nhẹ giọng mở miệng nói.
"Hửm?"
"Tôi nói được, chúng ta thử xem sao."
Mối tình đầu đương nhiên muốn tìm người đẹp trai chứ.
Nghe cô nói, người đàn ông bên cạnh thoáng cái mỉm cười.
Mười mấy phút sau, xe đến nhà của Thang Nguyên.
Cô làm việc không lâu thì dọn ra ngoài ở. Có lúc nửa đêm có án tử cô phải chạy đi nhận nhiệm vụ, nếu ở nhà bố mẹ thì rất bất tiện.
Xe dừng dưới tiểu khu, hai người đều không nói gì, không khí trong xe trầm tĩnh mập mờ.
Lần đầu tiên trong đời Thang Nguyên nói chuyện yêu đương, thực sự không biết phải nói gì, làm gì. Cô có số điện thoại của anh, cũng đã thêm bạn bè trên weixin.
Sau này, ừm, cứ thuận theo tự nhiên đi.
"Vậy tôi lên nhà đây, ngủ ngon."
Thang Nguyên nói xong, liền muốn mở cửa xuống xe.
Nhưng mà vừa xoay người liền bị một lực kéo người cô lại.
Gương mặt tinh xảo của người đàn ông dần dần được phóng đại, môi của cô còn chưa hết sưng, lần thứ hai bị người ta ngậm lấy, ôn nhu liếʍ mυ'ŧ.
Mà đôi phong nhũ trước ngực đã bị tay người đàn ông nắm lấy, vân vê nhào nặn.
"Lúc nãy đã muốn nói, ngực của em thật lớn, làm anh muốn liếʍ một cái.”