Làng Rắn

Chương 9 

Khi ánh bình minh lại buông xuống, trong hang động trên vách đá, có hai con người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm ở đó.

Một là cô gái nhỏ nhắn xinh xắn có quần áo đắp lên người, đang nằm nghiêng ngủ say. Người còn lại là người đàn ông tóc đen khỏa thân, với một vòng vảy đen huyền bao quanh bụng và hông cường tráng.

Huyền Thanh tỉnh lại trước, lần đầu lấy thân thể con người cử động còn có chút chưa thích ứng, sau khi đi tới đi lui hai vòng trong hang động mới phối hợp tay chân nhịp nhàng.

Cô gái loài người vẫn chưa tỉnh, Huyền Thanh đi về phía cô, nâng lưng cô lên khẽ đỡ dậy. Quần áo trên người cô gái theo đó tụt xuống, lộ ra hai vυ' tinh tế và phần bụng phẳng.

Anh yên lặng nhìn cô một hồi, sau đó dựa theo cách cởϊ qυầи áo của Đậu Khấu đêm trước, vụng về mặc nó trở lại. Mặc dù chiếc yếm chỉ treo lỏng lẻo bên trên, vạt áo cũng khép hờ, quần thì mặc ngược, nhưng dầu gì cũng che chắn được da thịt lõα ɭồ của cô.

Túi quần áo bên cạnh Đậu Khấu được Huyền Thanh nhặt lên treo trên người, cánh tay mạnh mẽ giơ lên, liền vững vàng cõng cô ở sau lưng. Kế đó ra khỏi hang động, đi về phía trung tâm núi rắn.

Lúc Đậu Khấu tỉnh lại đã là giữa trưa, ánh nắng đầu hè chiếu rọi cô qua những cành cây, khiến cô đột nhiên vô cùng biết ơn sự ấm áp lúc này. Dù sao hiện giờ thời tiết không nóng lắm, bị vảy con trăn quấn hết hai ngày, cô đã thấy lạnh từ lâu rồi.

Khoảnh khắc Đậu Khấu tỉnh lại Huyền Thanh lập tức phát hiện ra, có điều anh không nói lời nào, chỉ tiếp tục đi. Mà cô còn tưởng rằng anh không biết rõ tình hình, nên vốn nằm úp sấp cũng chẳng dám ngẩng đầu lên.

Rốt cục hai người đã có thời điểm yên lặng chung đυ.ng, tất cả vấn đề gặp phải đều bắt đầu xông vào suy nghĩ của Đậu Khấu lần nữa.

Người đàn ông cõng mình chính là con trăn đen kia ư? Hóa ra truyền thuyết nói thần rắn phải giao phối với cô gái loài người mới có thể biến đổi là thật.

Đã thế, đám chị em trong đền rắn đều còn sống.

Về sau phải làm sao đây? Cứ theo con trăn này sinh hoạt à? Cô vẫn có thể gặp lại người nhà mình không?

Đường đi xóc nảy khiến bước chân chao đảo, lắc qua lắc lại vậy là làm rơi mạch suy nghĩ của Đậu Khấu, bởi vì cô muốn đi tiểu…

Đậu Khấu nhịn một lúc lâu, rốt cục phải khúm núm trước nhu cầu sinh lý mãnh liệt.

“Anh…”

Cô vừa lên tiếng, người đàn ông trước mặt dừng lại ngay. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm tiếp tục mở miệng.

“Anh có thể thả tôi xuống được không… Tôi… tôi muốn đi… trời ơi… anh có thể thả tôi xuống trước không?”

Đậu Khấu nghẹn hồi lâu, còn ngại ngùng nói ra ý muốn đi tiểu.

Huyền Thanh nghe vậy trái lại mặt không đổi sắc, chỉ nửa ngồi nửa quỳ thả cô xuống. Chẳng qua Đậu Khấu vừa xuống, một cánh tay đã bị người ta tóm lấy.

“Anh có thể buông ra trước không?” Đậu Khấu dè dặt nhìn người đàn ông cao to trước mặt.

Song Huyền Thanh không bị lay động, tiếp tục nắm cánh tay cô không buông.

“Tôi… tôi muốn đi tiểu, tôi không chạy trốn đâu.” Cơn mắc tiểu mãnh liệt cuối cùng chiến thắng cảm giác ngại ngùng, cô dừng một chút mới đỏ mặt quay đầu nói ra nhu cầu của mình.

Sức lực nắm chặt cánh tay rốt cục buông lỏng, Đậu Khấu lập tức đến bụi cỏ bên cạnh.

Tiếng nước xì xì khiến cô khá xấu hổ, sau khi giải quyết xong trở về, cô cũng nhìn chung quanh chứ chẳng dám nhìn Huyền Thanh.

Khứu giác của thần rắn nhạy bén, tất nhiên ngửi được mùi nướ© ŧıểυ. Có điều đối với tộc rắn sinh hoạt trong rừng, bài tiết và giao phối cũng không phải chuyện ngại ngùng xấu hổ gì.

Cho nên sau khi Đậu Khấu quay lại, Huyền Thanh ngồi xổm lần nữa cõng cô.

Giải quyết nhu cầu sinh lý rồi, một nhu cầu khác nhanh chóng theo sau.

Bụng cô bắt đầu phát ra tiếng ục ục, tuy không vang lắm, nhưng hai người vẫn có cảm giác rõ ràng.

Huyền Thanh chẳng rõ biểu hiện đói bụng của loài người, song anh có thể nghe ra âm thanh đó được phát từ bụng cô. Do đó anh dừng bước, linh hoạt chuyển Đậu Khẩu tới trước người để ôm.

Chọc Đậu Khấu suýt cho rằng mình sắp ngã sắp, sau khi chuyển ra trước thì lập tức ôm chặt cổ anh.

Đến khi Đậu Khấu phản ứng kịp, giờ phút này động tác của hai người cực kỳ mập mờ.

Bàn tay to ấm áp dán lên bờ mông mềm mại, hai vυ' xinh xắn của cô gái còn trong thời kỳ phát triển dí sát vào l*иg ngực. Điều làm cô cảm thấy lúng túng nhất chính là cách một lớp vải mỏng, chỗ kín của mình đang kề sát lớp vảy giữa eo và bụng của người đàn ông.

“Em… đói bụng.” Giọng nam khàn khàn phát ra từ cổ họng, ngôn ngữ vẫn có chút không trôi chảy lắm.

“Dạ…” Đậu Khấu mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu khẽ đáp.

Huyền Thanh nghe vậy trái lại âm thầm tự trách một hồi, anh quên mất loài người phải một ngày ba bữa. Cô gái đã hai ngày không ăn gì rồi, tất nhiên sẽ đói.

Thân hình bất động, Huyền Thanh dựa theo tư thế ôm trước mắt mà đưa cô đến một dòng sông nhỏ. Mất một khoảng thời gian, Đậu Khấu bèn trông thấy cách con sông nhỏ không xa có một cây ăn quả. Sau khi tiếp đất, cô lập tức tự mình chạy tới hái mấy trái về.