Nam Hậu Trọng Sinh

Tiết tử (kiếp trước)

Một thanh kiếm đâm mạnh vào tim cậu vô cùng chuẩn xác, đau

đớn kịch liệt như lửa đốt chỉ trong nháy mắt đã lan truyền từ ngực

ra khắp toàn thân, nhưng khi Mục Cẩn Chi cúi đầu nhìn thấy thanh

bảo kiếm dính đầy máu đang chảy từng dòng ra ngoài của mình,

nhìn thấy y phục trắng như tuyết của mình bị máu tươi nhuốm đỏ,

dường như lại chẳng thấy đau đớn gì. Cậu từ từ ngẩng đầu nhìn

nam nhân đã đâm cậu một đường kiếm trí mạng này, lẳng lặng đối

mặt với nam nhân một lát rồi nở nụ cười.

Nụ cười tươi của Mục Cẩn Chi làm tôn lên khuôn mặt diễm lệ mà

cũng vẫn tái nhợt như trước của cậu, trông càng thêm xinh đẹp,

thiếu đi chút mỹ lệ, nhiều hơn chút thanh nhã quý khí. Mà trong

đôi mắt an tĩnh của cậu cũng như có một thứ ánh sáng dịu dàng

như ánh trăng, trong suốt như vậy, ôn nhu như vậy, khiến cho

người ta vừa nhìn đã khó quên.

“Hoàng thượng, người nên để ta đàn xong khúc “Phú biệt” đã chứ,

dù sao hôm nay cũng là sinh nhật bốn mươi sáu tuổi của ta, món

quà người tặng ta là chiếc Tiêu Vĩ cầm, đây còn là lần đầu tiên ta

đàn nó, vậy mà một khúc nhạc cũng không đàn xong, thật sự rất

đáng tiếc.” Ngữ điệu của Mục Cẩn Chi mang theo chút tiếc nuối

nhàn nhạt, làm cho người ta căn bản không thể nghe ra kỳ thực

cậu đã quá đau đớn vì mất máu, sắp ngã xuống vì đầu váng mắt

hoa.

Nghe thấy lời như vậy, đột nhiên nam nhân rút kiếm ra, ngay lập

tức máu tươi phun ra ngoài từ vết thương của Mục Cẩn Chi, màu

máu như làm nền cho y phục trắng như tuyết, khiến nó đẹp như

vậy, đẹp đến vỡ tan, đẹp đến tuyệt vọng. Sau đó nam nhân thuận

tay ném kiếm xuống đất, cũng nhanh chóng cúi xuống đỡ được

Mục Cẩn Chi sắp ngã xuống đất vì hoa mắt, ôm Mục Cẩn Chi vào

lòng thật cẩn thận, giống như đối đãi với bảo bối trân quý nhất

vậy.

“Cẩn Chi… Khụ… Cẩn Chi…” Giọng nói của nam nhân rất trầm, vì ho

khan do ốm đau nên thiếu đi sự uy nghiêm nên có, ngược lại vì hắn

vội vàng nên vẻ đau lòng và không nỡ cũng rõ ràng hơn.

Chậm rãi giơ tay vuốt ve khuôn mặt của nam nhân, gần như Mục

Cẩn Chi đã không thể giữ được tỉnh táo, nhưng nụ cười tươi trên

mặt cậu vẫn còn đó, không hề mất đi: “Mục Long Hiên, Hoàng

thượng của ta… Cuộc đời này cái gì người cũng cho ta, nhưng nếu

có kiếp sau, ta vẫn hy vọng có được một thứ mà kiếp này ta không

có.”

“Ngươi muốn có cái gì?” Dường như trong mắt Mục Long Hiên có

lệ, mà cũng dường như không có gì hết, chỉ là ánh mắt có chút

trống rỗng mờ mịt, giọng nói cũng trầm hơn.

Độ cong của khóe môi càng lớn hơn, Mục Cẩn Chi nhẹ nhàng nói:

“Không phải Hoàng thượng biết sao?”

Kỳ thực thân thể Mục Long Hiên cũng chẳng còn chút sức lực do

bệnh tật tra tấn, lúc này hắn ôm thân thể càng lúc càng nặng của

Mục Cẩn Chi, chỉ có thể cố gắng ngồi xuống mặt đất, nhưng hai tay

ôm Mục Cẩn Chi của hắn vẫn không hề buông lỏng dù chỉ một

chút.

Cúi xuống hôn đỉnh đầu Mục Cẩn Chi, Mục Long Hiên thì thào trong

miệng: “Ta biết là gì… Khụ khụ… Ta dựa vào đâu để biết đây? Cẩn

Chi của ta.”

“Từ khi mới ra đời ta đã được người nuôi trong hậu cung nhỏ bé

này, ta không biết cha mẹ, cũng không có thân nhân bằng hữu,

người rất tốt với ta, đối đãi với ta ân trọng như núi, cưng chiều ta

quý trọng ta yêu thương ta bảo vệ ta. Ngài còn đặt tên cho ta là

Cẩn Chi, ý là viên ngọc xinh đẹp. Ta không có họ, người đã nói ta

đã Hoàng hậu duy nhất trong suy nghĩ của người, nên đã cho ta

mang họ của người, còn cho phép ta gọi tên của người, Long

Hiên.” Nói đến đây, đột nhiên trong miệng Mục Cẩn Chi nôn ra một

dòng máu tươi, đau đớn làm cậu phải nhắm chặt mắt, nhưng hai

tay vẫn nắm lấy vạt áo của Mục Long Hiên, dùng hết chút sức lực

cuối cùng để nói: “Nhưng suốt cuộc đời này ta chỉ sống vì một

mình người, cơ thể của ta, tất cả những tình cảm thuộc về con

người của ta đều dành cho một mình người, cho nên ta nghĩ ân

tình của người ta đã trả hết. Kiếp sau, ta muốn có tự do, ta muốn

được nhìn ánh mặt trời mà ta chưa từng thấy, muốn đi ra bên ngoài

tường thành của hoàng cung để ngắm nhìn non sông nghìn dặm

của người. Người có vui lòng ban tự do cho ta không?”

“Aizzz… Khụ khụ…” Chỉ nghe thấy Mục Long Hiên khẽ thở dài một

tiếng, rồi mới chậm rãi nói: “Cẩn Chi của ta à, nếu ngươi còn theo

bản năng muốn ta ban tự do cho ngươi như vậy, ngươi vẫn không

có được tự do đâu. Tự do thật sự chính là không trói không buộc,

là tiêu sái không chịu gò bó, là thản nhiên ung dung, là không bị

bất cứ cái gì ràng buộc. Cho nên, nếu ngươi thực sự muốn có tự

do, vậy thì phải quên câu nói muốn ta ban cho đi…”

Trong lòng chấn động, Mục Cẩn Chi kinh ngạc mở to đôi mắt đẹp

của mình. Cậu yên lặng nhìn ánh mắt Mục Long Hiên, dường như

đột nhiên hiểu ra được điều gì từ trong đó, cậu cười nhẹ, từ từ

nhắm hai mắt lại.

“Cẩn Chi… Cẩn Chi… Khụ khụ… Cẩn Chi…” Khi bàn tay Mục Cẩn Chi

đang nắm vạt áo Mục Long Hiên hoàn toàn buông xuống, ngay lập

tức Mục Long Hiên ôm chặt lấy Mục Cẩn Chi, ánh sáng trong mắt

trở nên đυ.c ngầu. Hắn cũng bắt đầu nói năng không đầu không

đuôi, gọi tên Mục Cẩn Chi không ngừng, giống như cứ gọi thêm

một lần, Mục Cẩn Chi sẽ tỉnh lại, chỉ là sinh mệnh của Mục Cẩn Chi

do chính tay hắn kết liễu, hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai, Mục Cẩn Chi

sẽ không bao giờ cười ấm áp với hắn, gọi hắn môt tiếng “Hoàng

thượng” như trước đây nữa.

Sau đó, khi Mục Long Hiên cũng không còn chủ sức lực nào, hắn

chỉ lẳng lặng ôm Mục Cẩn Chi, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc

dài mềm mại của Mục Cẩn Chi, từng cái từng cái một, cho đến khi

thân thể Mục Cẩn Chi trong lòng hắn hoàn toàn lạnh lẽo.

“Cẩn Chi…” Gọi xong một câu “Cẩn Chi” cuối cùng, thân thể thoi

thóp của Mục Long Hiên cuối cùng cũng không chống đỡ được.

Sau khi nôn một ngụm máu tươi, hắn như bị hồi quang phản chiếu,

ôm Mục Cẩn Chi chặt hơn, nói với Mục Cẩn Chi: “Cẩn Chi, ta có thể

giam cầm ngươi cả đời, có thể giam cầm ngươi đời đời kiếp kiếp.

Ta có thể cho ngươi bất cứ cái gì, duy chỉ có tự do, không thể nào

cho ngươi.”

Cúi xuống hôn vào vầng trán lạnh như băng của Mục Cẩn Chi, Mục

Long Hiên cười, lúc này mới thì thào rất khẽ rất khẽ: “Lúc qua cầu

Nại Hà nhớ đi chậm một chút, ta sẽ tới tìm ngươi ngay.”

Nói xong một câu cuối cùng này, Mục Long Hiên nhẹ nhàng đặt

một nụ hôn trên môi Mục Cẩn Chi, tiếp đó, hắn dùng hết sức lực

cuối cùng của mình để bế Mục Cẩn Chi lên, lảo đảo bước đến long

sàng chỉ thuộc về hắn và Mục Cẩn Chi.

Khi đã cẩn thận đặt thân thể Mục Cẩn Chi lên giường xong, Mục

Long Hiên kéo màn trướng chạm trổ hoa văn của long sàng xuống,

rồi im lặng nằm bên cạnh Mục Cẩn Chi. Sau đó, hắn nắm chặt tay

Mục Cẩn Chi, ngay cả khi chết cũng không buông Mục Cẩn Chi ra,

bây giờ mới chịu nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi cái chết đến với

mình.

Từ sống tới chết, sự sủng ái và yêu chiều của quân vương giam

cầm Mục Cẩn Chi suốt một đời, nhưng sự bá đạo của quân vương

còn làm hắn muốn giam cầm Mục Cẩn Chi đời đời kiếp kiếp, dù là

cái chết cũng không thể ngăn trở chấp niệm này của hắn, cho nên

dù Mục Cẩn Chi có chuyển thế đầu thai, hắn cũng không để Mục

Cẩn Chi được tự do. Hắn sẽ tìm thấy Mục Cẩn Chi, sẽ lại trói buộc

toàn bộ của Mục Cẩn Chi trong ngực hắn, quý trọng cậu, cưng

chiều cậu, thương yêu cậu, lưu luyến cậu, sống chung một chăn

chết cùng một huyệt, vĩnh viễn không thay đổi.

*

Tác giả có lời muốn nói: Lén mở hố mới, tung hoa ~ Nếu không có

gì ngoài ý muốn, đây sẽ là tiểu thuyết đam mỹ trường thiên cuối

cùng hoặc là thứ hai đếm ngược của tôi, cảm thấy quá mệt, không

có đề tài gì muốn viết. Cám ơn mọi người đã ủng hộ!

__Hết tiết tử__