Ánh mắt vô cảm của Đức Vua lạnh lùng nhìn Hà trong quán cafe…ông ta đang nhìn Hà để cố tìm hình bóng của Hiền…
-Tôi thật sự hâm mộ tình yêu của anh và Hiền ,dù cho cô ấy có mất đi rồi vẫn cố bám trụ để có ngày gặp lại anh và nói lời cuối cùng…
Cơn gió khẽ phảng phất mái tóc của Hà bay lên …Vua nhìn Hà rồi với tay ra định sờ lên má Hà thì cô lùi lại,ánh mắt Hà nhìn Kha Vũ tỏ vẻ không thích thái độ lúc này của ông ta…
-Có khi nào cô ấy sẽ trở lại lần nữa không,nếu cô ấy trở lại mong cô hãy cho cô ấy nương nhờ và tới gặp ta…
-Cô ấy đi rồi ,tôi biết là nói ra sự thật sẽ khiến cho anh cảm thấy buồn nhưng nên chấp nhận sự thật…hãy cứ nghĩ cô ấy đang ở thiên đường,cô ấy sẽ đầu thai đến nơi thật tốt gặp người tốt…
Kha Vũ chợt đổi sắc mặt ,ông ta nhìn vào mắt Hà thấy kí ức của Hà đâm tai nạn đứa trẻ…
-Vậy cô có nghĩ đứa trẻ mà cô gây tai nạn đang đầu thai đến nơi tốt hơn không…
Hà nghe đến câu nói đó cô rơi ly nước đang cầm xuống …Hà ánh mắt hoảng loạn cô vội đứng dậy quay đi thật nhanh…Vua thở dài…Hồ Khải lên tiếng “ Tôi nghĩ ngài k nên chạm đến vết thương lòng của cô ấy như vậy”…
-Cô ta cũng cần đối đầu với sự thật khi dám dậy đời ta…Cả ngươi nữa từ khi nào lại tham gia sâu vào việc ta nói gì vậy
-Tôi chỉ thấy cô ấy không được bình thường khi nhắc đến chuyện đó…bây giờ cũng muộn rồi người mời cô ấy cafe rồi lại nói như vậy không ga lăng cho lắm ạ
Vua gõ đầu Kha Vũ “ Im đi”
Tôi nghe đến câu chuyện đó trong lòng tôi cảm thấy tội lỗi và dằn vặt lại ùa về…tôi đã gϊếŧ chết đứa trẻ đó trong khi tôi là bác sỹ…
Hà đi thất thần trên con đường…hai bên lá rơi…cô ngẩng lên nhìn rồi trên cổ và hai thái dương thấy rõ mồ hôi của Hà nhễ nhại…” Tôi xin lỗi,xin lỗi thật nhiều”…
Chiếc xe trên đường từ xa đang phóng tới với tốc độ cao,Hà chạy thẳng ra đường để xe đâm vào mình…người tài xế nhấn ga rồi hét “ ôi mẹ ơi chết rồi”…
Trong tích tắc ranh giới giữa cái chết trước ánh đèn xe…Kha Vũ xuất hiện khiến thời gian như chậm lại…ông ta miệng vẫn ngậm thuốc bước sang đường trong bộ vest lịch lãm…Hà vẫn đang đứng nhắm mắt…Người lái xe trố mắt chứng kiến khi ngồi trong xe…Kha Vũ đứng choàng áo cho Hà…cô mở mắt
-Ta mời cô đi cafe nếu cô chết ta sẽ bị ảnh hưởng đấy nhóc…lạnh rồi về nhà đi
Hà mở mắt ra ôm miệng khóc…Vua choàng tay vào cổ Hà rồi họ vụt biến mất…người lái xe hoảng loạn thì hồ khải gõ cửa ,anh ta cười
“ Chúng tôi đang quay phim anh có thể đi được rồi”
Không gian trở lại nhộn nhịp bình thường…người đàn ông đó gật gật rồi xua tay đi trong mơ màng như đang trải qua giấc mơ…
Sáng sớm ánh bình minh chiếu lên gương mặt Hà…cô nhíu mày lấy tay che mắt lại…Hà choàng mở mắt…
Tôi chợt nhớ ra chuyện đêm qua mình định tự vẫn…người đó xuất hiện chỉ có điều anh ta là người nhưng lại có một pháp lực nào đó phi thường…hay kiểu tu luyện trên núi như phim trưởng nhỉ…
Hà xoa đầu rồi cười…cô lại trở lại với cuộc sống hiện tại…
Đức Vua được mời ở lại họp bàn chiến sự ngoài biển…Ông ta ngồi nhắm mắt khiến mọi người ngó nhìn…họ e ngại khi định nói tiếp thì Kha Vũ lên tiếng “ Nói tiếp đi”
-À vâng…vâng…
Trong phòng họp có cả bố của Hà…ông là lính theo sau sếp lớn…
Buổi tối đến những cô gái được điều tới tiếp rượu các sếp…Kha Vũ tỏ thái độ thờ ơ khiến vị cục trưởng e ngại
-Ngài có điều gì k thích ạ
-K sao cứ thoải mái đi,đừng chú ý đến ta quá
-Tôi được lệnh đón tiếp mà lại không thể đón tiếp chu đáo là không được nên có gì xin cứ nói rõ…
-Ta k có hứng vs đàn bà nên k cần phải lo lắng…
Sếp lớn vội cười nhạt…ông ta tỏ vẻ ái ngại…
Vua ghé tai Hồ Khải “ Ta phải chịu đựng bọn điên này bao lâu nữa” ( các cô gái đang hát hò tưng bừng)
-Nốt hôm nay phép lịch sự thưa ngài…
Vua thở dài rồi nhắm mắt…ông ta đi ra ngoài thấy có người bê nước ra mời Vua gật nhẹ “ Cám ơn”
Kha Vũ nâng ly nước lên tu một hơi…Hồ Khải gọi vội vàng
-Họ đang đi tìm ngài kìa,đấy thế mới biết tôi tiếp khách khổ thế nào…
-Được rồi…nói mãi…
Vua cố chịu đựng bước vào căn phòng đầy mùi thuốc,tiếng hát ,tiếng hò hét tiếng hô dô lớn vang lên…Kha Vũ uống vài ly rượu ông ta cảm thấy chóng mặt…mắt hoa dần đi…ông ta bám tay Hồ Khải “ Ta không ổn rồi”
Hà cầm gói đồ bố cô đưa bên ngoài sảnh tầng 7 của nhà hàng…
-Con cầm cái này về hộ bố,nói mẹ cất đi cẩn thận
-con biết đồ quan trọng nên bố mới gọi con đến cầm về ,bố yên tâm con sẽ cất cẩn thận
-Uk con về đi ,nói vs mẹ nay bố có thể k về
-Vâng…
Hà quay đi bước vào thang máy mở ra cô thấy Kha Vũ đang đứng trong thang máy ,gương mặt anh ta tái nhợt…Hà lưỡng lự
-Có vào không
-À vâng…gặp lại anh thấy thật tình cờ quá ạ ( Hà nói ấp úng vẻ ngại ngùng)
Trong thang máy Kha Vũ kéo chiếc cà vạt xuống …ông ta nắm chặt tay mồ hôi nhễ nhại…thang đang đi lên…Kha Vũ nhìn Hà ấn xuống…Hà thấy không khí căng thẳng vì Kha Vũ cứ quay mặt úp vào trong phía thang máy…” Tôi cám ơn anh vì chuyện đêm qua,tôi thật sự mới là người ngại nên anh k cần phải ngại đâu ạ,tôi cũng biết anh kì lạ nhưng k dám hỏi gì đâu “( cười xua tay)
Kha Vũ nhắm mắt thở dài vì câu nói ngốc nghếch của Hà…
-Ta k nhớ gì đâu nên cô k cần ngại
-Tôi thấy anh mồ hôi nhiều lắm anh ốm ạ…
Hà k thấy Kha Vũ trả lời,Kha Vũ đôi mắt đỏ lên ông ta nắm chặt tay vào cột thang máy …Hà sờ vào tay Kha Vũ…ông ta giật tay lại “ Đừng động vào ta”…
Hà ngại cô xua xua tay” Tôi thấy anh mồ hôi nhiều nên xem anh có sao k thôi,k có ý gì đâu ạ,anh đừng hiểu lầm nhé”…
-Cút đi…tôi k thích nhìn thấy cô ( Vua cố kiềm chế nói để Hà đi đi)
Thang máy mở ra Hà thấy tự ái…cô bất giác đi thẳng,đôi mắt đỏ lên vì thấy Kha Vũ phản ứng nói thái quá…vừa đi vừa lầm bầm
-Quên mất mình đi xuống cơ mà ( Hà chảy nước mắt)
Hà vừa quay lại thì thấy đèn hành lang tắt hết…cô thấy sợ sợ…lấy điện thoại ra ấn lên thì thấy mặt Kha Vũ hiện ra trước mặt…Ông ta thấy Hà Khóc
-Đi đi chạy đi …
Hà thấy đèn sáng lên cô chạy thật nhanh đi ra ấn thang máy…trong lúc chờ thấy Kha Vũ ngã quỵ…cô phân vân rồi vẫn quay lại
-Anh có cần tôi gọi cho anh bác sỹ không
Kha Vũ quát
-Tôi bảo cô đi đi cơ mà
-Anh thế này tôi đi sao được
-Đây là cô chuốc lấy đấy…
Kha Vũ tóm tay Hà…trong chớp mắt Hà đã
Thấy mình đứng trong một căn phòng lớn…Kha Vũ ghì tay Hà lên cánh cửa
-Anh làm gì vậy…
-Cô là bác sỹ mà…vậy hãy khám cho ta đêm nay…
Lời nói của hắn khiến tôi cảm thấy sợ từ ánh mắt đến nụ cười…