Vua quàng chiếc áo khoác dài của ông ta lên người Hà…ông ta cười nhẹ
-Cô phải sống cho tốt,nhất định phải sống cuộc đời tốt nhất có thể
-Chúng ta đã từng gặp nhau hay chưa
-Cô đã chết rồi,linh hồn của cô là của người ta yêu,cô ấy đang tồn tại trong tâm hồn của cô…thế nên hãy sống thật tốt nhất có thể…ăn món cô thích bên người cô yêu…ta chỉ mong vậy …
Vua vụt biến mất khiến cho Hà cảm thấy mông lung…cô dường như đang không thể tin nổi vào mắt mình là ông ta biến mất ngay trước mắt Hà…Hà ngã quỵ xuống nền lá…cô ôm miệng khóc vì sợ…sợ những gì cô chứng kiến…nếu như ông ta nói…mình…mình đã chết thật rồi sao?
Hồ Khải đưa Hà và cô gái tên Thảo xuống chân núi…Trên xe chiếc xe khách Hà gọi cho bố mình “ Bố ơi con có chuyện muốn nói”
Hà kể lại toàn bộ câu chuyện,bố cô thật sự sốc…ngay sau đó công an vây bắt lán trại nhưng tên trưởng lán và Mạnh đã bỏ trốn hiện chúng bị truy nã toàn quốc…
Mạnh ngồi trên chiếc xe đi sâu vào khu rừng núi…hắn nắm chặt tay cay cú Hà “ Tao sẽ k bh quên chuyện này con chó”…
Tôi trở về nhà sau vụ đó con người tôi luôn nghĩ tới người đàn ông trong rừng cây đó…lời nói của ông ta khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ rằng ông ta biến mất như một cơn gió vậy lời ông ta nói k có lý nào là k đúng…mình k lẽ đã chết rồi …
Hà đứng dậy nhìn vào gương đang soi…cô sờ tay lên mặt rồi có gì đó cảm thấy rối bời…mẹ của Hà mở cửa
-Mẹ nghe nói ngày mai con sẽ đi làm lại,nghỉ ngơi đi đã chứ con vừa mới thoát chết trở về đấy…
-Mẹ…ngày đó con đã chết lâm sàng viện trả về rồi vậy tại sao con lại có thể nằm ở bờ sông mà sống lại được…
-Chuyện qua lâu rồi con hỏi lại làm gì (ấp úng)
-Mẹ nói có bà thầy cúng cao tay nhất do mẹ mời tới nói con phải ra bờ sông nằm 3 ngày 3 đêm đúng k
-Mẹ k nói sai đâu,sao tự dưng con lại hỏi chuyện này…
-Con k thích ăn cá nhưng sau khi tỉnh lại con rất thích ăn cá,con hay khóc mỗi khi cơn mưa lớn mà chẳng hiểu nguyên nhân,con chưa từng tới cái núi đó nhưng lại rất rõ đường đi…tại sao vậy…
Mẹ Hà nhìn con gái vẻ khó hiểu…
-Con đang quá căng thẳng mà thôi…con nên nghỉ ngơi đi con…
Hà thấy bên ngoài trời đổ cơn mưa cô k hiểu sao cứ thấy trời mưa là lại khóc vẻ rất đau đớn như bản thân từng có kí ức gì đó đau thương…
Cô ngồi co ro trước gương “ Tôi đã chết rồi hay sao”…
Hôm sau tôi dò số điện thoại trên máy mẹ số của bà thầy cúng,tôi tìm bằng được địa chỉ rồi tới một căn hộ chung cư…tôi ấn chuông…
Mở cửa là đứa trẻ chạc 15 tuổi…đứa trẻ bảo tôi
-Cô vào đi bà con đang chờ trong nhà…
-Bà con biết cô tới hay sao
-Dạ
Vừa bước vào cửa rung chiếc chuông gió tôi bỗng thấy lành lạnh…vào trong căn phòng k có vẻ gì là của người thầy …căn phòng chỉ có sách tôi thấy một người phụ nữ chạc 60 tuổi tóc bạc trắng mỉm cười với tôi
-Chào Hà…cháu là đứa trẻ rất may mắn đấy
-Cháu chào Bác…cháu muốn tới đây để hỏi bác một chuyện
-Trước khi hỏi đưa bàn tay cho Bác xem
Hà đưa bàn tay lên thấy người phụ nữ cứ nhìn bàn tay rồi thở dài…
-Cháu hỏi được chưa ạ,cháu muốn hỏi có người nói vs cháu rằng cháu đã chết liệu lời nói đó là đúng hay sai ạ…cháu cảm thấy bản thân sau khi chết đi sống lại đã thay đổi quá nhiều…
-Cháu thật sự muốn có câu trả lời
-Dạ vâng cháu muốn hỏi bác ạ
-Cháu có ý định tự tử đúng k
-Trước đây đúng là có ạ
-Bác kb vì lý do gì nhưng hồn lìa khỏi xác k muốn trở lại bởi vì cháu có ý tự tử…
-Cháu k hiểu ý bác
-Ta không thể trả lời cháu chi tiết được nhưng có người cháu có thể hỏi
-Ai vậy ạ
-Nằm lên chiếc ghế kia ta sẽ đưa cháu đi tìm câu trả lời
Tôi nằm lên chiếc ghế…Nhìn chiếc đồng hồ và làm theo chỉ dẫn “ nhìn sợi dây cho đến khi mắt nhắm lại nhé…tốt lắm giờ thì hãy cảm nhận đến cái ngày mà cháu đã chết nằm ở bờ sông…từng chút…từng chút”…
Tôi mở mắt dậy thấy mình đang nằm ở bờ sông…tôi đứng dậy quay lại thấy cô gái mặc chiếc váy trắng gương mặt rất xinh đang nhìn tôi
-Xin chào
-Chào Hà…
-Bạn biết tên tôi à
-Biết chứ ,tôi đang là một phần của bạn
-Bạn là ai
-Tôi tên là Hiền chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng và cùng năm…thế nhưng tôi đã chết
Hà có vẻ mặt sợ vội lùi lại
-K lẽ tôi cũng đã chết
-Cậu còn sống,tớ đã vẫy linh hồn của cậu trở lại với điều kiện thoả thuận linh hồn của tớ xin được trú ngụ tại linh hồn của bạn…tớ đã nói với bà thầy đó như vậy…
-Tại sao bạn lại làm vậy
-Tớ không trú ngụ được lâu sẽ có ngày phải rời đi ,chỉ là tôi còn nhiều lưu luyến cõi trần quá nhiều,tôi muốn nhờ cậu có thể để tôi gặp lại người đó lần cuối không…
-Là ai vậy
-Người đàn ông Hà gặp trong rừng là người yêu của mình
-Ôi thảo nào anh ta nói linh hồn người anh ta yêu đang trú ngụ trong tớ…
-Cậu có thể giúp mình được chứ,nốt hôm nay mình phải đi rồi…
-được chứ,tớ luôn sẵn lòng giúp Hiền
-Tớ biết Hà là người tốt ,Hà đừng có ý định tự vẫn nữa nhé,như vậy sẽ rất uổng phí,có người chết đi rồi mới thật sự cảm thấy đáng thương
-tớ phải làm gì
-Hãy đến ngọn núi đó gọi tên Kha Vũ khi đó tớ sẽ áp đảo linh hồn cậu để gặp lại người ấy
-Tớ sẽ làm …Hiền ơi…tớ cám ơn Hiền đã giúp tớ sống lại ,tớ kb lấy gì báo đáp Hiền
-Cậu có thể giúp tớ chuyện này không…
Hiền nhìn Hà bên bờ sông họ đang nói gì đó khiến Hà gương mặt tái đi…
Tôi tỉnh dậy cám ơn người thầy cúng rồi đi tới vùng núi đó ngay trong đêm…mặc chiếc áo khoác mỏng đeo trên vai chiếc balo…khi hoàng hôn xuống chính là lúc mình phải gọi cái tên đó…Hiền đã dặn như vậy…
Tôi đến núi đó chạy tới khu hồ sen…giữa hai hàng cây đó tôi gọi lớn tên Kha Vũ…cơn gió xào xạc tôi cảm thấy chóng mặt rồi lịm dần đi…
Kha Vũ vụt xuất hiện …ông ta nhìn xung quanh ánh mắt đầy hoang mang …từ sau gốc cây Hà bước ra với nụ cười đầy trìu mến pha chút đau thương nhìn Kha Vũ…
“ Nếu năm đó k có vụ hoán đổi cô dâu chúng ta sẽ không gặp nhau…nếu năm đó vị Đức Vua cao ngạo kia không theo đuổi em đến điên cuồng và lại còn k cho người ta danh phận thì có lẽ chúng ta sẽ không đau đớn thế này…nước mắt rơi giữa đời ngổn ngang, ưu tư mang cả trời kí ức…yêu em người sẽ còn buồn bao lâu “
Kha Vũ trong chiếc áo choàng đen ông ta đôi mắt rơi đều hai bên những giọt nước mắt nhẹ nhàng trong vô thức khi mà Hiền đang trở về trong thân xác của Hà…