Vẽ Khói

Chương 14


Trên đỉnh núi của buổi chiều hoàng hôn đang trải màu vàng nhẹ lên những bông hoa dã quỳ…Kha Vũ tay giữ cho cô gái đối diện không bị ngã xuống dưới…

Hà cứ lặng nhìn gương mặt của Kha Vũ rồi cô hoảng loạn khi chợt nhận ra ông ta đứng ở đỉnh núi đối diện cơ mà…

-Anh là ma rừng đúng không,tôi…tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây mà thôi ,tôi xin lỗi đã làm kinh động đến …đến anh…

Kha Vũ chưa kịp nói gì thì Hà ôm ba lô cùng chiếc máy ảnh chạy đi rất nhanh…ông ta thở dài rồi cười nhẹ khi thấy dáng vẻ hớt hải của Hà bỏ chạy…Hoa Ka xuất hiện sau lưng

-Quỷ thần có chuyện rồi …quỷ vương bà ấy muốn cậu trở về ngay lập tức

-Lại chuyện con trai bà ta muốn gϊếŧ cả mẹ đẻ để lên ngôi chứ gì…

-hắn đang tạo phản thật rồi…

Kha Vũ đổi sắc mắt cùng Hoa Ka vụt biến mất…

Tôi chạy về lán trại mà tim vẫn còn đập nhanh ,tây chân run lẩy bẩy…có người từng kể với mình ma cũng như con người ,yếu vía sẽ nhìn thấy…có lẽ mình yếu vía …

Hà bỏ máy ảnh ra rồi cắm vào máy tính…cô ấn hiện lên một loạt ảnh trong đó có những bức ảnh có Kha vũ…ông ta gương mặt buồn bã tay cầm bông sen…Hà nhấc máy tính lên nhìn kĩ “ Ma có trong ảnh được hay sao…eo ôi nếu không phải ma thì hắn là thứ gì vậy…”

Tôi tải bức ảnh về điện thoại…trước khi ngủ tôi còn phóng to nhìn đi nhìn lại …ông ta có trạng thái có phải ma hay người,người thì bay qua chỗ mình kiểu gì…đau đầu quá k nghĩ nữa…

Hà ngủ say xưa có người mở tấm chắn ở lán trại của Hiền …hắn bước đến nhìn tấm hình trên điện thoại…

Hôm sau tôi leo núi đi tiếp tới chỗ tâm dịch…tới nơi tôi thấy có rất nhiều trẻ em bị sốt…tôi và đoàn công tác vội vã lao ngay vào việc …

Hà chăm chút pha hạ sốt khám cho từng đứa trẻ…cô làm việc k biết mệt mỏi cho đến khi xế chiều …

Tôi thấy có 3 co gai bị khiêng đi…tôi gặng hỏi người khiêng

-Sao lại khiêng các em ý đi đâu vây ạ

-Sắp chết rồi thì đứa ra bên gần nghĩa địa cho đỡ chật chỗ

Tôi nhìn 3 em gái khoảng 16-17 tuổi nằm bất động trên tấm khiêng…tôi đi ra định sờ lên trán chúng thì bàn tay tóm tôi lại đó là trưởng đoàn tình nguyện của tôi thạc sỹ bác sỹ Hoàng Văn Mạnh…

-Hà…đừng chạm vào ,các em này nặng rồi k sống được đâu

-Anh nói gì vậy chỉ cần còn hơi thở là còn sống

-Khi đã bất tỉnh là vô phương cứu chữa…em đừng cố chấp,cha em là thầy của anh nên anh khuyên em chân thành…

Tôi nhìn họ đưa 3 cô gái đi mà lòng thấy cứ bứt rứt…tôi ngồi nhìn lần lượt những đứa trẻ khác bị đưa ra nghĩa địa…gạt nước mắt nhìn lũ trẻ ..T nhìn đôi bàn tay của mình là một bác sỹ nhưng lại bất lực trước dịch bệnh…một căn bệnh k có thuốc chữa,chỉ có thể kháng sinh khi mới chớm nhưng kết quả là hên xui…

Tại Quỷ Thần…Bích Quỷ thấy Kha Vũ liền mừng rỡ

-Con về rồi …thật may mắn…nó …nó tuyên chiến với mẹ thật rồi,nó muốn mẹ soán ngôi

-Bà đã có tuổi thì trao ngôi vị cho con trai là đúng ,tại sao bà phải căng chuyện làm chi cho mệt mỏi tất cả

-Con thừa biết Hắc Quỷ nó là đứa tàn ác thế nào,nếu dân chúng để nó trị vì thì tất cả sẽ lầm than…

-Đó là con trai bà cơ mà

-không con trai ta chỉ có một mình con,con linh hồn được ta nuôi dưỡng bằng tâm can của mình…chỉ có con mới xứng đáng thôi…

-Tôi chỉ muốn làm đức vua của con người…tôi k có ý định hay tham vọng gì về thần quỷ

-3 viên đá nhưng viên quan trọng nhất con đã k thể có,con vẫn mang dòng máu của quỷ nhiều hơn con người…ta hy vọng con giúp ta trị vì quỷ thần…

-Bà rất tốt nhưng ta rất tiếc…ta sẽ nói chuyện với Hắc Quỷ…bà đừng lo…

Kha Vũ biến mất tới chỗ hắc quỷ…hắn đứng nhìn dòng suối rồi cười khi thấy Kha Vũ tới

-Em tới rồi à

-Tao k có ý định làm vua ở đây nên mày k cần gấp gáp muốn lên ngôi làm gì

-Có thật là mày k muốn tranh giành ngai vị với tao không,đôi khi tao tự hỏi k hiểu tao là con đẻ của bà ta hay là mày đây…

-Tao nói là làm…tao chỉ muốn làm Vua ở nơi tao vốn dĩ sinh ra…

Kha Vũ biến trở thành mặt quỷ cười khẩy nhẹ giọng nói vang vọng khiến Hắc Quỷ e dè…

Hà đã ở đây được 1 tháng cô thấy kháng sinh đã hết mà các bác sỹ bị lây bệnh đã tự động về thành phố chữa trị gấp…chỉ còn Hà và trưởng đoàn…cả hai tất bật với bệnh nhân…Hà đôi khi mệt mỏi cô lấy mẩu bánh mỳ vừa nhai vừa nhìn vào điện thoại …nhìn tấm hình của Kha Vũ tay cầm bông sen…trưởng đoàn đi ra ngồi cạnh

-Em nên về trước khi bị lây bệnh ,sẽ có đội cứu trợ mới

-Em vẫn khoẻ mà,em thấy lúc này k thể thiếu bác sỹ ở đây được…

-Chiều nay thuốc sẽ về tới chân núi,em xuống đó rồi về luôn cũng dc …

-Em chưa đâu…thuốc chắc sắp tới rồi em đi xuống lấy lên đây ạ

-Đi một mình ổn không

-có 1 thùng nhẹ tênh mà,ở đây nhân lực k có ai ở dc thêm thì tốt,em đi một mình được

-Vậy đi dần đi là vừa…à người trong ảnh là bạn trai em à

-À không,ảnh mạng thôi…

Hà cười nhạt xua tay…

-À anh tò mò chút thôi,nếu Hà k bận sau chuyến công tác này anh mời Hà cafe được k

-Được chứ ạ ok luôn ạ ( Hà k hiểu ý Mạnh muốn tìm hiểu)…

Hà vừa đi xuống núi vừa thở hổn hển cơ thể mệt mỏi,mắt mờ dần đi…cô lầm bầm “ k thể nào mình bị bệnh rồi …điên thật”

Cô vẫn cố lảo đảo đi xuống bê thuốc lên…ở xe y tế họ hô “ Hà có về luôn không “

-không em lấy thuốc mà…

Cô biết mình đã bị lây bệnh nhưng vẫn cố gắng bê bằng được thuốc lên…đi lên ngã rẽ cô mờ mắt lại rẽ đi hướng núi tộc mèo…khu vực cấm người lạ…

Tôi thấy con đường hôm nay đi xa hơn mọi ngày…cứ bê thùng thuốc rồi tôi thấy người nóng rực vã mồ hôi…thấy hồ sen trước mặt tôi cởi bỏ đồ rồi bước từng bước chân run rẩy…người chìm xuống nước tôi thấy như sắp ngất đi…cố vã nước vào mặt…tôi cố tỉnh táo

Kha Vũ nằm dưới đáy hồ ông ta nhìn thấy hết thân thể của Hà…Hà gục mặt xuống làn nước tay buông thõng…Ánh mắt kha vũ nhìn từ dưới đáy hồ còn Hà thì gục mặt xuống k mảnh vải che thân…ông hất tay làn nước văng mạnh đẩy Hà lên bờ…Hà nằm bất tỉnh trên bờ…lá cây rơi rụng lả tả vàng cả một con đường…lá cứ rơi lên cơ thể Hà…Kha Vũ bước qua gương mặt lạnh tanh…Hà nói yếu ớt…

“ Đừng đi làm ơn hãy giúp tôi…giúp tôi mặc đồ…tôi lạnh lắm”

Kha Vũ quay lại ông ta lấy chiếc áo đắp vào người Hà…cô vẫn nằm k thể dậy…

“ Có nhiều người chờ tôi mang thuốc về,tôi k thể chết ở đây được…”

Kha Vũ khựng lại rồi thấy Hà run co cả người…ông ta sờ tay lên trán thấy sốt cao co giật…Vua hái cánh sen trong hồ rồi nhét vào miệng Hà…

-Đừng chết trên đất của ta…( dựng Hà dậy)

Hà tựa đầu vào ngực Kha Vũ…cô thở hổn hển yếu ớt…

-Tôi lạnh…rất lạnh

Tay Hà ôm vào người Vua vẻ vô thức…Vua cúi xuống nhìn ông ta ánh mắt lạnh lùng đẩy Hà ra nhưng Hà vẫn ôm …

-Nếu ta cứu cô thì cô mang một món nợ khá lớn rồi…

Vua búng tay xung quanh hiện lên những ngọn lửa…Hà nằm gọn trong lòng Vua…ông ta đang sưởi ấm cho cô gái lạ giữa cánh rừng lá vàng rơi trải đầy lá xung quanh…ôm Hà với mái tóc ướt nhưng ông ta lại nghĩ đến Hiền trong đầu

-Lạnh…lạnh quá…lạnh…

-Cô ấy cũng rất lạnh…giá như ta đến sớm hơn thì cô ấy cũng sẽ không bị lạnh…cô ấy sẽ không rời xa ta…ta cứ vấn vương rồi lại tổn thương,nhớ cũng không được mà quên lại càng không được…

-Lạnh…mẹ ơi…lạnh…

Vua ôm mà lòng ông ta cứ nghĩ đây là Hiền

-Yêu em ta sẽ buồn bao lâu nữa đây…

Vua rơi nước mắt lên gương măt của Hà…trong lòng Vua mèo cô gái tên Hiền chính là mối tình đầu của Đức Vua…