Đức Vua nắm chặt bàn tay…ông ta nhìn Linh sau khi Hiền đã chạy đi…
-Em về nghỉ ngơi đi,chuyện hôm nay ta không muốn nhắc lại nhưng nếu có lần nào nữa ta mong em hãy dùng chữ nhẫn để hành xử sao cho đúng với thân phận em đang mang…
Đức Vua bước đi …linh ngồi tức mặt hằm hằm nhìn vua từ phía sau…hầu gái của cô ta nói nhỏ “ Khi hoàng phi định tát cô kia thì lúc đó đức vua đã đứng ở đó rồi ạ”
-Vậy sao ,sao ngài ấy lại bênh ta,tại sao vậy…
Linh mặt nghệt ra nhìn cô hầu gái…
Đức Vua ngồi trên hồ sen câu cá,ông ta nhìn bàn tay vừa tát Hiền mà cắn chặt răng…
-Tôi hiểu lý do vì sao người làm vậy,toi biết người làm gì cũng đều có lý do của mình
-Nhưng cô ta sẽ k hiểu,cô ta còn có thái độ hỗn láo ,hồ Khải ta thật sự chưa bao giờ đánh phụ nữ
-Vậy mà hôm nay người đánh cô gái mà người thích tức là ngài có lý do rất chính đáng
-Nếu Hoàng Phi lật lọng nói Hiền cố ý làm cô ấy ngã thì sẽ to chuyện…ta bắt buộc phải làm điều cần làm tránh đẩy tình huống vào cao trào
Hồ khải lầm bầm “ Ngài đánh người yêu thì còn quá đẩy lên cao trào”
-Nói gì đấy
-À dạ không,ý tôi nói bây giờ cô Hiền đang muốn đi khỏi đây ,cô ấy ngồi chờ ở cổng ạ
-Biết ngay cái kiểu giận dỗi là chỉ có bỏ đi…
-Ngài ra nói chuyện đi xem sao ạ
-Không ta k nói,cô ta ngang ngược và hỗn láo,cần chỉnh đốn…
Hồ khải thấy cả hai đều cố chấp…
Tôi đứng chờ ở chính điện ,chờ cho bằng được lệnh để tôi rời khỏi đây…Hạnh chắc chắn đã được rời khỏi đây,chỉ còn mình cứ luẩn quẩn ở đây để bị ăn đòn…
Hiền cứ đứng chờ cho tới khi tối mịt vẫn k thấy đức vua ra,cô buồn bã đeo chiếc balo đi ra ngoài cửa…băng qua cây cầu nhìn xuống hồ sen Hiền tự dưng tủi thân chảy nước mắt “ Mình nhớ bà quá,không biết bà thế nào rồi”…
Tôi khóc nước mắt chảy xuống dưới mặt hồ…tách…
Đức vua nằm ngủ dưới mặt hồ…ông ta mở mắt nhìn qua làn nước thấy Hiền đang khóc rồi kêu nhớ nhà…Hiền quay đi lặng lẽ trở về phòng…
Tôi vừa bước vào phòng thì thấy ông ta đang ngồi sẵn ở ghế…tay ông ta đang nhấp ly trà lên miệng…tôi gạt vội nước mắt
-Tôi muốn về nhà,tôi biết chuyện ông và Hạnh thông đồng,cô ta đã bán đứng tôi…
-Sai rồi là tự cô ta dâng em cho tôi…ta k có bất kì thoả thuận nào với con nhỏ đó cả…việc nó dâng là của nó còn việc nó có được sống hay không lại là việc của ta…
-Anh …anh đã làm gì Hạnh rồi…
-Ta để cho cô ta theo em vào rừng
Hiền ôm miệng sợ hãi “ Ý anh là…cô ấy bị bỏ trong rừng”
-Cô ta định hại em,định thế chỗ của em
-Dù cho có thế ông cũng k được gϊếŧ người
Kha Vũ tức giận ông ta tóm lấy tay Hiền
-Ta nói cho em biết,ta thích em không có nghĩa em được phép hỗn láo,k có nghĩa là được phép cãi lại một cách k có giáo dục và dậy đời ta hiểu chưa,ta sống hơn cả tuổi ông bà bố mẹ em rất nhiều hiểu chưa…
Vua cầm chặt khiến Hiền đau…cô gạt mạnh tay
-Buông ra,tôi kb anh là ma quỷ hay là thứ gì,tôi chỉ biết anh là kẻ luôn gϊếŧ người,tránh xa tôi ra…cút đi…anh cút đi…
-Cút đi…cô dám ăn nói như thế với tôi à
Nhà Vua tóm tay Hiền rồi vụt biến mất…ông ta hiện ra ở hồ sen rồi ấn đầu Hiền xuống hồ…
-Anh…anh…( ngạt nước)
-Xin lỗi ta và rút lại lời ngươi nói ngay lập tức ( nhà Vua như phát điên)
Hồ Khải và susu chạy vội ra can ngăn
-Xin người hãy bình tĩnh,cô Hiền còn trẻ tuổi nên không hiểu chuyện
Hiền đột nhiên buông thõng tay và không dẫy dụa nữa…cô dường như mặc cho bản thân mình chết đi còn hơn là van xin ông ta…
Vua thấy Hiền buông thõng tay liền nhấc lên rồi thấy Hiền vẫn nhắm chặt mắt…tay nắm chặt khiến ông ta càng điên hơn…
Vua đẩy Hiền ngã về phía bãi cỏ…Hiền nằm lấy tay che lên mắt…có lẽ cô đang khóc…
-Đưa cô ta đi đi ta k muốn thấy mặt cô ta nữa ( Vụt biến mất)
-Vâng thưa quân chủ…( vua gọi là quân chủ)
Tôi ôm lấy cô hầu gái susu “ Tôi rất sợ nhưng k dám biểu hiện gì cả ,tôi sợ để ông ta thấy tôi yếu đuối sẽ càng khiến ông ta thoả mãn ,tôi ghét ông ta,tôi muốn về nhà phải làm sao đây susu ơi”…
-Tiểu thư khóc đi,em ở đây nghe tiểu thư khóc
Hiền bật khóc trên vai của Susu …cô dường như trong lòng đang rất hỗn loạn…
Vua chạy như kẻ điên băng qua cánh rừng,qua biển rồi ông ta dừng lại ở giữa sa mạc…ông ta trong dáng vẻ của một bộ xương ánh mắt rất tức giận…” Tại sao cô cứ chống đối ta hết lần này tới lần khác,tại sao vậy…tại sao”
Câu hỏi cứ loanh quanh trong đầu Đức Vua khiến cho ông ta như phát điên…
Tôi thấy susu rời khỏi phòng nên tôi mở mắt…có lẽ cô bé hầu gái đó rất lo cho tôi nên chờ tôi ngủ cô ấy mới đi…tôi ngồi mở điện thoại ra nhìn ảnh bà ngoại rồi khóc vì nhớ bà “ bà nói con khổ từ bé lớn sẽ sướиɠ vậy mà sao con vẫn thấy con khổ vậy bà,người con yêu không cưới con ,người ngủ với con lại là một kẻ không ra người cũng k ra ma…con phải làm sao đây bà ơi…”
Tại hành lang…Kha Vũ uống say mềm rồi đi lảo đảo,hồ khải can ngăn
-Người say rồi đó ạ
-Ta tỉnh táo ,rất tỉnh
-Muộn rồi ạ,người cứ đi nghỉ ngơi đi ạ người muốn tới chỗ cô Hiền để tôi báo ạ
Linh chạy tập thể dục ngang qua hành lang,cô ta khựng lại nhìn Vua…Vua gằn giọng
-Ta muốn tới chỗ Hoàng Phi…
Linh ôm miệng chạy vội về phòng để chuẩn bị…cô ta tắm rồi thay đồ vội vàng…Kha Vũ bước vào cửa rồi nhìn Linh đang mặc bộ ngủ khiêu gợi
Linh chết mê vẻ nhẹ nhàng đầy chất đàn ông của Kha Vũ…ông ta bế Linh lên rồi tắt hết đèn…
Linh mồ hôi nhễ nhại,cô ta ôm miệng khóc khi thấy người đang quan hệ với mình gương mặt không chút cảm xúc…
Nửa đêm tôi thấy điện thoại reo lên…số của mẹ tôi gọi “ Con đang ở đâu hả,về ngay bà bị tai biến sắp không qua khỏi,bà muốn gặp con ngay ,nhanh về nhé con”
-Con…con về ngay…
Tôi mặc vội đồ vừa mặc vừa khóc lớn vì nghĩ đến bà…” Bà ơi…bà ơi”
Tôi biết ra cổng sẽ k được nên chủ động đến chỗ Vua thì thấy hồ khải đang đứng ở cửa…
-Cô Hiền sao tới đây giờ này ( thấy Hiền khóc) có chuyện gì vậy?
-Tôi muốn gặp anh ta ngay bây giờ,tôi có chuyện cần về nhà,bà tôi sắp mất rồi…
-Chuyện này,quân chủ k có ở trong phòng…
-Vậy anh ta ở đâu ạ
-Ngài ấy ( ấp úng) ngài ấy ở chỗ của Hoàng Phi…đêm qua ngài ấy say
-Anh k cần nói đâu,k sao cả,vậy anh có thể qua đó nói tôi cần đi được k
-Khi quân chủ ngủ thì không ai được làm phiền…cô có thể chờ tới sáng được không
-Tôi sợ k kịp
-Chỉ cần trời sáng tôi sẽ báo ngài ấy ngay …
-Vậy đành chờ rồi
Hiền ngồi buồn bã chờ bên hồ sen…nhìn đồng hồ đã 4h sáng …đối với cô có lẽ đêm nay là đêm quá dài …
Ở góc cây…Hạnh đứng cười rồi nhìn Hiền vẻ hả hê “ Mới chỉ là khởi đầu thôi”…
Hồ Khải cũng ngóng chờ đức vua đi ra,bình thường sau khi qua đêm ngài ấy sẽ ra rất sớm vậy mà hôm nay 5h sáng rồi còn chưa thấy đâu…sao bây giờ…Hồ Khải nhìn Hiền rồi anh ta vỗ vai
-Cô đi đi vì từ đây về đó phải 2-3 tiếng ,nếu k về sẽ k kịp mất,ở đây tôi sẽ báo sau
-Cám ơn anh rất nhiều nhé Hồ Khải,anh thật tốt,cám ơn anh
-Tôi sẽ báo xe của phủ đưa cô về ,họ sẽ chạy nhanh nhất có thể
-Cám ơn anh lắm…tôi đi đây…
-Đi đi…
Hồ Khải nhìn Hiền đi anh ta nhủ lòng biết rằng để Hiền đi cô ấy sẽ không bao giờ trở lại …
7h sáng Kha Vũ mở mắt dậy,ông ta ôm đầu …Linh trong chiếc váy trắng tinh khôi nở nụ cười tươi bê ly trà gừng tới gần
-Em mời quân chủ,dùng nó sẽ giải rượu tốt lắm đó ạ
-Ta ổn
Ông ta đứng dậy hầu gái vào mặc đồ cho ông ta…Vua bước đi khiến Linh thấy ấm ức…ông ta quá lạnh nhạt…
Ra bên ngoài thấy hồ khải quỳ ở sân…Vua tỏ vẻ khó hiểu
-Sao ngươi lại quỳ ở đây
-Tôi xin nhận mọi lỗi lầm thưa quân chủ
-Có chuyện gì rồi,nói…
-Đêm qua cô Hiền đã tới đây chờ để được gặp quân chủ ,cô ấy đã chờ cả đêm
-Chờ ở đây,ý ngươi là cô ấy biết ta ngủ ở đây
-Dạ vâng,bà của cô ấy sắp mất nên cô ấy muốn xin về
-Cô ấy đâu rồi
-Tôi đã để cô ấy đi rồi ạ…
-Ô kha la ka…( 1 lũ đầu lâu từ hồ bước lên)
-Quân chủ…hãy để cô ấy đi…cô ấy k thuộc về nơi này…
-Ta sẽ nói chuyện này với ngươi sau…hồ khải ơi là hồ khải ngươi thật sự hồ đồ
Vua vụt biến mất…ông ta cùng đoàn lính đầu lâu đuổi theo chiếc xe chở Linh…
Hồ Khải đứng dậy cúi chào khi thấy Linh đứng trước mặt
-Cô ta đi rồi sao
-Chưa đâu,bởi vì đức Vua ngài ấy sẽ đưa cô ấy về bởi vì trong lòng ngài ấy cô Hiền là người quân chủ thật sự thương…
-K thể nào hôm qua ngài ấy đã qua đêm ở đây
-Ngài Kha Vũ không chỉ qua đêm với mình hoàng phi,ngài ấy chỉ qua đêm với đàn bà 1 lần và chưa ai có lần 2 trừ cô Hiền…chúc Hoàng Phi may mắn
Linh cười rồi hét lên ở cửa “ Khốn Kiếp”…
Hiền ngồi trên xe buýt tới bệnh viện ánh mắt cô buồn bã đau đớn đến tuyệt vọng…