Vẽ Khói

Chương 4


Tiếng thở mạnh khi nằm bịch xuống giường…Ánh mắt sợ hãi của tôi khi nhìn cách mà anh ta đang làm với mình,thật kinh khủng!…

Tôi người mềm nhũn như bún khi anh ta vẫn đang hì hục như một con trâu trên người tôi…tôi lấy hai tay tì vào bả vai anh ta …

“ Làm ơn,anh dừng lại đi”

Anh ta cầm hai tay tôi ghì ngược lại qua đầu tôi rồi nói giọng vang vọng “ Biết sợ rồi à,tôi đã để xem em bao giờ sẽ cầu xin ,em mạnh mẽ hơn tôi nghĩ”

Nói xong ông ta hôn lên môi tôi rồi ghì chặt mặc cho chân tôi dẫy dụa,ông ta vẫn quan hệ…thậm chí bế bổng tôi lên như một đứa trẻ rồi quan hệ ở tư thế đứng…tôi nhớ rõ nhìn ánh bình minh qua khe cửa,tôi nhớ rõ bản thân tôi như đang không thể thở nổi vì kiệt sức…ánh mắt của ông ta khi phá trinh tôi vẫn lạnh như một tảng băng,ông ta quan hệ không bộc lộ một chút cảm xúc nào cả…

Hiền ôm cổ đức Vua rồi buông thõng tay…

Cánh cửa mở ra người hầu gái nhìn thấy một cảnh tượng kinh hãi…cô hầu không dám mở lời ,tay cô run lên

Tiểu thư,cô ổn không

Hiền trong tư thế ngồi co ro ôm đầu người không mảnh vải,cô ánh mắt hoảng loạn sợ hãi…

Tại chính điện…hôn lễ đang được diễn ra,Đức Vua kết hôn cùng con gái của một vị quan chức cấp cao…ông ta suốt cả buổi hôn lễ đều không bắt chuyện hay nhìn cô dâu lấy một lần…ông ta cao ngạo dùng cây gậy hình đầu mèo đen chỉ vào cô dâu “ Ta đức vua tộc mèo đời thứ 13 chọn em làm Hoàng Phi của mình”

Cô dâu cúi đầu hôn lên cây gậy “ Em là Phan Hoàng Linh ,em nguyện trọn đời bên đức Vua cao quý”

Linh ngẩng mặt mỉm cười rồi nhìn gương mặt của đức vua,cô gái mới lớn chợt đỏ mặt…

Hạnh đặt tách trà nóng lên bàn đưa cho Hiền,nhìn gương mặt Hiền đôi môi đầy vết xước vẫn còn rớm máu do vết cắn…cổ và tay Hiền tím khắp nơi…Hạnh cúi đầu “ Xin lỗi Hiền ,tớ sai rồi,lỗi do tớ mà cậu thế này,cậu không phải chị em cũng k hề từng quen mà cậu làm tớ thật sự thấy rằng tớ nợ cậu nhiều quá “

Hiền cười nụ cười nhẹ nhàng hiền dịu …cô cầm tay Hạnh “ 10 ngày thôi là chúng ta sẽ được trở về,chúng ta sẽ được sống cuộc sống của chính chúng ta,chuyện đến nước này là do số phận sắp đặt,có trách là trách duyên phận cho chúng ta có gương mặt giống nhau”

-10 ngày liệu cậu có chịu được không,ông ta chắc là dã man lắm

Nói đến đây Hiền chợt sợ…cô co người lại rồi nhớ lại chuyện đêm qua …Kha Vũ ông ta nhấc bổng cô lên rồi hôn lên bầu ngực cô…ông ta đặt cô xuống lòng mình rồi ôm trọn…đưa thứ đó từ từ khi Hiền nhăn mặt ông ta nói vào tai rất khẽ “ suỵt…chỉ như kiến cắn thôi,ta biết em còn trong trắng,ta rất trân trọng em…em phải thấy em thật may mắn khi được ta lựa chọn”

-Anh ép tôi chứ tôi k muốn,anh biết điều đó nhưng anh vẫn

Không để Hiền kịp nói ông ta đưa mạnh dươиɠ ѵậŧ của ông ta vào…Hiền kêu lên “ Đau “( đau đến phát khóc)

Thấy Hiền khóc ông ta liếʍ nhẹ những giọt nước mắt rồi ấn mạnh thêm lần nữa…Hiền định dơ tay tát thì ông ta tóm tay vòng tay Hiền lên cổ ông ta rồi ôm dựng Hiền dậy…

-Ngoan…nếu em ngoan em sẽ có nhiều hơn những gì em muốn …

-Tôi k muốn gì cả,tôi chỉ muốn về nhà thôi…

Kha Vũ cắn mạnh vào vai Hiền…

Tôi chợt k dám nhớ lại nữa…thật sự ông ta làm cho tôi gần như khó thở tưởng như sắp chết …vắt kiệt sức của một đứa con gái nhỏ bé như tôi…

Thấy mấy cô hầu gái nói chuyện “ Đức Vua hôm nay nạp Hoàng Phi,hậu cung chuẩn bị có sóng gió rồi”…

-Hiền đừng buồn,anh ta là Vua mà nên sẽ không có chuyện yêu thật ai

-Mình biết,mình cũng k quan tâm ,cái mình quan tâm là 10 đêm xong là chúng ta đi…mình k có chút luyến tiếc nào nơi này cả…

Hầu gái đi vào nói với Hiền “ Chúng ta phải đi rồi thưa tiểu thư,còn về tắm nữa “

-Nay anh ta mới cưới vợ chắc sẽ k tới đâu

-Ngài ấy đã truyền là sẽ dùng bữa tối với cô rồi ạ

Tôi thở dài rồi đứng dậy…

-Cậu nghỉ đi,ăn nhiều tốt cho em bé đừng có nhịn ăn đấy…

-Ừ ,cậu đi cẩn thận nhé ( Hạnh buồn bã nhìn Hiền)

Tôi trở về lại được tắm bằng chín loại hoa ,cô hầu gái chải tóc cho tôi rồi như ướp những cánh hoa vào tóc

-Em tên gì

-Em là Susu chị cứ gọi em như vậy ạ

-Susu nghe như tên loại rau nhỉ

-Vâng nhà em trồng rau đó mà nên cha mẹ em đặt tên đó luôn ( cô hầu gái cười)

-Susu cái tên dễ thương mà…

-Chị có làn da trắng thật đấy ,người lại không có chút tì vết gì cả đẹp lắm,vậy nên đức Vua mới thích …

Tôi khựng lại khi nghe cô hầu gái trẻ nói vậy…

-Không phải thích nam nữ bình thường,ông ta chỉ muốn chiếm đoạt khi ông ta chưa đoạt được,đoạt được rồi thì ông ta sẽ khác…

Kha vũ xuất hiện ngay phía sau ,cô hầu gái nhìn thấy nhưng k dám lên tiếng…

-Ai nói với em khi đoạt được sẽ khác…

Tôi vội vã quay lại thì thấy Kha Vũ…anh ta trong bộ vest màu xám lịch lãm đang đứng nhìn…cô hầu gái vội ra ngoài còn tôi cuống lên tìm khăn tắm…k thấy khăn tôi vơ những cánh hoa nổi trên bồn tắm che đi thân xác mình…Kha Vũ cởi bỏ đồ ngay trước mặt Hiền…

-Anh làm gì vậy…sao tự dưng lột ra hết vậy ( lấy tay che)

Mở mắt ra k thấy Kha Vũ đâu Hiền nhìn xung quanh rồi từ dưới mặt nước ông ta chồi lên rồi ôm lấy Hiền…

-Để ta đứng gần em thêm sẽ đỡ ngại hơn

-Có mà ngại hơn ý

Hiền đỏ lừ mặt,gương mặt ngây ngô đáng yêu đỏ ửng khiến đức Vua mỉm cười

-Em vẫn vậy,giống như lần đầu ta gặp em

Vua cúi xuống định hôn thì Hiền nhét cánh hoa vào miệng vua khiến ông ta biến thành bộ đầu lâu gương mặt khó chịu…

-Hôn phải xin phép

-Vậy ta hỏi em có muốn ta chạm vào đôi môi đó không?

Vua kéo eo Hiền lại gần ông ta hơn…gương mặt Kha Vũ trở lại làm một con người rồi thấy Hiền nhỏ bé trong tay ông ta…ông ta cúi xuống hôn lên môi hiền nụ hôn chậm rãi đầy ngọt ngào…Hiền chỉ kịp kêu lên tiếng “ Ưm”

Trong căn phòng tân hôn cô dâu mặc chiếc váy trắng ngồi nắm chặt tay…gương mặt Phan Hoàng Linh như đang phát điên…cô ta hét lên

“ Ông ta coi mình là cái gì vậy,đồ khốn”

Trong phòng của Hiền cô nắm chặt tay vào chiếc rèm buông xuống ở giường…mồ hôi Hiền nhễ nhại…cô đang quỳ rồi Kha Vũ quan hệ từ phía sau…ông ta gương mặt lạnh tanh còn Hiền thở yếu ớt…

-Em mệt…em …

Kha Vũ cười nhẹ “ Sợ rồi sao”

-Em sợ mà…em xin anh thôi đi được không

-Vậy ta có một yêu cầu…

-Anh nói đi

-Đêm nay sẽ có lần hai nếu em muốn ta ngừng ngay bây giờ

Hiền rụt lại rồi vẻ mặt giận dỗi,nước mắt lại rơi kéo chăn đắp lên người quay mặt vào tường

-Tuỳ anh …

Vua ôm Hiền từ phía sau…

-Tranh thủ tận hưởng ngọt ngào có phải hơn không ( hôn lên gáy Hiền)

-Ngọt quá sẽ khiến người ta khó rời bỏ

-Nói vậy là ý gì,là em thích tôi à…hay thế nào nói đi

Kha vũ có vẻ vui ra mặt ,ông ta xoay Hiền lại

-Không nói nữa em mệt,em ngủ đây…

Kha Vũ mĩm môi có vẻ ông ta đang rất vui…ông ta kéo Hiền sát hơn rồi hôn chụt chụt sau gáy Hiền khiến Hiền Buồn…cô cười…Kha Vũ cũng cười…

-Ở lại đây bên ta

-Anh có yêu tôi không

Kha Vũ ấp úng

-Ta thích em

-Yêu cơ,yêu khác thích ,em biết anh thích em nên mới như vậy

-Chúng ta chỉ có thể dừng ở chữ thích bởi vì tôi và em là hai thế giới…

Kha Vũ vụt biến mất…

Tôi có đọc qua bài muốn cho đàn ông nhanh chán phải ngoan ngoãn như một con cún,k ngờ lại phản tác dụng…anh ta còn thích mình hơn ( Hiền Ôm đầu dứt tóc thở dài)

Kha Vũ đứng bên hồ sen…ông ta nhìn xuống mặt nước gương mặt đầu lâu hiện ra…hồ Khải đi ra từ sau

-Đêm nay ngài có tâm sự

-Hồ Khải cô ấy thích ta

Kha Vũ như một đứa trẻ hái bông sen đưa lên mũi ngửi cười rạng rỡ…Hồ Khải chợt thấy lo sợ khi đức Vua lại đang yêu…

Hôm sau tôi đến chỗ Hạnh thấy đang nói chuyện với Hồ Khải…

-Ngài ấy đang yêu cô ấy đây là điều chưa từng xảy ra ,trước tới nay ngài ấy chưa từng yêu cô gái nào

-Anh nghĩ quá nhiều rồi ,bạn tôi chỉ là thú vui lúc ông ta hứng lên thôi

-Cô nên nói chuyện với bạn cô,hãy nói cô ấy phải phân biệt rõ thân phận…yêu ngài Kha Vũ cũng k thể đi đến đâu được …sự việc này bởi chính cô đã lừa cô ta đến đây…nếu cô chết đi k trao đổi vs ngài ấy sẽ k có chuyện hôm nay

-Nếu vậy thì ngài ấy thích Hiền thì k ai có thể ngăn cản ,tôi cũng kb là lại là thật lòng,tôi sai khi lừa Hiền tới đây sau khi thoả thuận với đức Vua nhưng chuyện tình cảm là kp do tôi muốn mà dc

Hồ Khải tức giận ra về

Tôi ôm miệng…rồi gọi Hạnh

-K ngờ cậu lại là như vậy

-Cậu đến khi nào vậy

-Cậu bán đứng mình

Hạnh khóc lắc đầu

-Mình bất đắc dĩ thôi mà

-Cậu rồi sẽ gánh nghiệp báo,tôi vì cậu còn cậu chỉ vì chính cậu,cậu lừa tôi

Hạnh nắm tay Hiền

-Chạy đi tớ sẽ đưa cậu ra ngoài

-Cậu tưởng tôi sẽ tin sao

-Tớ sẽ chuộc lại lỗi của mình…chạy xa khỏi ông ta đi ,ông ta ép mình lừa cậu,mình chỉ vì đứa bé

-Mình đi rồi còn cậu thì sao

-Mình sẽ theo sau cậu ngay,đi đi…đi nào

-Rồi ông ta sẽ tìm ra

-Trước mắt cứ ra khỏi đây đi…

Tôi suy nghĩ rồi đi theo Hạnh chỉ con đường tắt ra ngoài

-Cậu sao k đi luôn

-Tách nhau ra chúng ta sẽ liên lạc với nhau qua email sau nhé…cứ chạy thẳng sẽ ra con suối,chạy theo suối sẽ ra đường cái,hồ khải chỉ cho tớ đấy,nhớ email nhé

-K cần đâu ,cứ đường ai nấy đi

Tôi tức giạn rồi chui qua một cái lỗ chạy sâu vào trong rừng…

Hạnh cười rồi đóng lỗ lại cô ta phủi tay…” vào trong đó là rừng sâu chỉ có chết đồ ngốc,tớ sẽ thay cậu yêu nhà Vua,ông ta sao biết được vì chúng ta quá giống nhau”…

Hạnh cười ,cô ta lấy oán báo ân…hầu gái tới đón

-Susu đến đón tiểu thư đây ạ,đức Vua nói hôm nay ngài ý muốn dùng bữa tối ngoài trời với tiểu thư

-Chúng ta đi nào ,đi đến bên ngài ý thôi

Hạnh thay đồ của Hiền rồi xõa tóc cho giống Hiền cô ta còn mặc đồ lót đỏ để sẵn sàng một đêm với đức Vua…