Cam Niệm mang thai tháng thứ tư, thai nhi đã ổn định, bụng cũng bắt đầu hiện rõ.
Sau khi mang thai, bởi vì được Hứa Hoài Thâm và bố mẹ hai bên thay phiên
chăm sóc tỉ mỉ nên khuôn mặt trái xoan của cô đầy đặn lên không ít, dáng người cũng đẫy đà, đường cong càng thêm quyến rũ.
Sáng sớm, Cam Niệm ở nhà nhàm chán nên chạy đến công ty tìm Hứa Hoài Thâm.
Xe ô tô vừa chạy đến dưới sảnh toà nhà công ty, lái xe lập tức gọi điện thông báo cho trợ lý.
Lúc này Hứa Hoài Thâm đang ở phòng họp, trợ lý nhận được điện thoại liền
phân tích tầm quan trọng của sự việc, cuối cùng anh đi vào phòng họp,
lặng lẽ nói nhỏ bên tai Hứa Hoài Thâm:
“Hứa tổng, phu nhân đã tới.”
Hứa Hoài Thâm vốn đang nhíu mày không vui vì cuộc họp, nghe được lời trợ lý nói thì mặt mặt thoáng dãn ra, anh giơ tay ra hiệu với mọi người, “Mọi người nghỉ ngơi một lúc, lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục họp.”
Nói xong, Hứa Hoài Thâm bước nhanh ra khỏi phòng họp. Những người khác đều
không hiểu tại sao tổng tài lại đột nhiên dừng cuộc họp, phải đến tận
lúc bọn họ nhìn thấy phu nhân tổng tài ôm bụng bầu đi đến thì mới hiểu
được nguyên do. Đương nhiên lời này bọn họ chỉ dám nói phía sau.
Cam Niệm ấn thang máy lên tầng cao nhất, cô vừa ra khỏi thang máy đã thấy Hứa Hoài Thâm đi tới.
“Thâm Thâm—”
“Sao em đến đây cũng không nói với anh một tiếng?” Hứa Hoài Thâm ôm eo cô, anh quay sang nói với trợ lý, “Cậu lấy cho phu nhân một ly nước ấm.”
Cam Niệm được anh dắt vào văn phòng, anh đỡ cô ngồi xuống ghế, “Em mệt không?”
“Chồng ơi, anh lo lắng thái quá rồi đó, em chỉ ngồi xe đến công ty thôi mà, làm sao mệt được.” Cam Niệm cười cười.
Anh sờ mặt cô, lại nhịn không được mà hôn lên đôi môi đỏ mọng, giọng nói đầy lưu luyến, “Không lo cho em thì anh lo cho ai?”
Trợ lý gõ cửa rồi bưng ly nước tiến vào phòng, Cam Niệm liền nói với trợ lý: “Tiểu Vương, tôi có chuẩn bị điểm tâm và trà sữa, gần đây mọi người đã vất vả nhiều rồi.”
Trợ lý vừa bất ngờ vừa vui vẻ, anh cảm thấy phu nhân tổng tài vừa đẹp vừa tốt bụng, “Cảm ơn phu nhân!”
“Được rồi, cậu ra ngoài đi, không có việc gì thì không cần quấy rầy.” Hứa Hoài Thâm mở miệng.
Trợ lý tung tăng đi ra ngoài, Cam Niệm hỏi anh có bận gì hay không, cô ở đây sẽ không có vấn đề gì chứ.
“Không sao, anh sẽ ở đây với em một lát.”
Cam Niệm mỉm cười, cô vươn tay ôm cổ anh, thân mình chủ động dán chặt vào anh khiến hơi thở anh trở nên hỗn loạn.
Hứa Hoài Thâm xoay người, nhẹ nhàng đè cô lên ghế sô pha, anh nắm lấy cằm cô, để cô đối diện với mình.
Cam Niệm chớp chớp mắt, ngón tay luồn vào bên trong áo sơ mi rồi vuốt ve cơ bụng săn chắc, giọng nói cô mềm mại thủ thỉ bên tai anh: “Cứng quá.”
Hứa Hoài Thâm không hiểu vì sao Cam Niệm lại đột nhiên chủ động như thế, cô vừa dứt lời đã làm toàn thân anh căng chặt, khiến toàn bộ lửa nóng dồn
xuống nơi nào đó, đáy mắt cũng trở nên đỏ rực.
Anh vòng tay ra sau lưng rồi ôm cô đi về phía phòng nghỉ, sau đó đặt cô lên giường.
Cam Niệm sợ ngây cả người, cô lồm cồm bò dậy định chạy trốn nhưng lại bị anh ôm trở về.
“Niệm Niệm, là do em chủ động trêu chọc anh.”
Nụ hôn của Hứa Hoài Thâm rơi xuống như mưa, nhưng Cam Niệm vẫn cố gắng duy trì tỉnh táo, “Vẫn còn ở công ty đó…”
“Sẽ không có ai dám tiến vào đây.”
“Nhưng anh còn đang làm…”
“Anh sẽ cố gắng hành sự nhanh chóng.” Hứa Hoài Thâm cười cười, anh vòng tay ra sau cởi khoá váy của Cam Niệm, để cô hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
Thân thể Cam Niệm mềm như vũng nước, cô ngửa đầu, đôi mắt khép hờ, cả khuôn
mặt tràn đầy du͙© vọиɠ, cơ thể cũng phiếm hồng như cánh hoa đào.
Từ lúc mang thai, hai người đã giảm bớt chuyện giường chiếu, cho dù Cam
Niệm mang thai được ba tháng thì Hứa Hoài Thâm cũng sợ ảnh hưởng đến cô
và con, cho nên anh đã khắc chế rất nhiều.
Nhưng nhìn dáng vẻ quyến rũ lúc này của Cam Niệm, Hứa Hoài Thâm thật sự muốn ăn cô ngay tại đây.
Sau khi kết thúc, cả người Cam Niệm xụi lơ được anh ôm vào trong l*иg ngực.
Trên người cô không một mảnh quần áo, nhưng Hứa Hoài Thâm vẫn tây trang với giày da chỉn chu, trông có vẻ mười phần cấm dục.
Khoé miệng anh hiện lên ý cười, anh liếʍ liếʍ môi cô rồi nhỏ giọng hỏi: “Em thoả mãn chưa?”
Cam Niệm nheo mắt, cô bĩu môi hờn giận, “Chán ghét anh…”
Hứa Hoài Thâm bất đắc dĩ cười, “Anh làm gì mà em chán ghét?”
“… Em đã bảo đủ rồi mà anh vẫn còn..”
Cam Niệm không nói tiếp được, cô vùi đầu vào ngực anh, anh liền vỗ về cô: “Em đúng là không có lương tâm, lúc đó mà anh dừng lại được thì anh không phải là đàn ông nữa rồi.”
Cam Niệm nói lảng sang chuyện khác, “Em đói bụng…”
“Vận động xong là liền đói bụng?!” Anh cong môi cười, “Thế em muốn ăn gì hả bảo bối?”
“Em muốn… ăn lẩu.”
Sau khi mang thai, khẩu vị của Cam Niệm rất khác thường, lúc thì thèm ăn
kem, lúc thì muốn ăn hamburger, khẩu vị vô cùng ngẫu hứng nhưng Hứa Hoài Thâm đều chiều theo ý Cam Niệm.
Hứa Hoài Thâm mặc quần áo cho vợ, “Được, anh sẽ mang Niệm Niệm đi ăn ở quán lẩu ngon nhất nơi đây.”
Cam Niệm lắc đầu, “Em có thể ăn ở chỗ này được không?”
“Hử? Em không muốn đi sao?”
Cam Niệm gật đầu, “Vậy anh bảo trợ lý đặt nồi lẩu đem đến đây cho anh.”
Hai người ra khỏi phòng nghỉ, Hứa Hoài Thâm gọi trợ lý vào phòng, sau khi
phân phó xong thì anh bảo trợ lý đi thông báo cuộc họp sẽ tiếp tục trong vài phút nữa.
“Niệm Niệm, em ở đây ăn nhé, anh xong việc sẽ ăn cùng em.”
“Vâng, anh đi đi.”
Cam Niệm đợi ở văn phòng, một lát sau có một nữ trợ lý đem đồ ăn vặt tiến vào văn phòng, “Phu nhân, Hứa tổng mua bánh bông lan và hồng trà cho phu nhân, đây đều là
món ăn ở quán mà phu nhân yêu thích. Hứa tổng còn nói nếu phu nhân nhàm
chán thì có thể rủ mấy nhân viên nữ đánh bài, hoặc là có việc gì có thể
bảo bọn tôi làm.”
“Ừm, cảm ơn mọi người, không có việc gì đâu, một mình tôi ở đây là được rồi. Mọi người cứ đi làm việc của mình đi.”
Nữ trợ lý đặt điểm tâm xuống bàn, sau đó cười đoan trang nói, “Phu nhân, Hứa tổng đối với người thật tốt. Bọn tôi là phụ nữ mà thấy thật
hâm mộ, ngày thường Hứa tổng rất lạnh lùng, nhưng chỉ cần phu nhân đến
là khoé miệng Hứa tổng lúc nào cũng treo nụ cười.”
Cam Niệm biết Hứa Hoài Thâm thật sự cưng chiều mình, có thể gặp được anh ấy chính là may mắn lớn nhất đời cô.
Mang thai tháng thứ bảy, bụng Cam Niệm càng lúc càng to, đi lại hay nằm cũng càng vất vả, trong người lúc nào cũng mệt nhọc. Ngày thường đã ít người bầu bạn, ngay cả ra ngoài cũng phải hạn chế.
Buổi chiều, Cam Niệm muốn đến bệnh viện phụ sản kiểm tra, công ty Hứa Hoài
Thâm có việc, cho nên chỉ có mình Cam Thanh đi cùng con gái.
Nhưng ai ngờ lúc cô đến bệnh viện lại nhìn thấy Hứa Hoài Thâm.
“Thâm Thâm, sao anh lại đến đây?!”
“Anh đã xử lý xong việc ở công ty cho nên đến đây xem em, nếu không anh không yên tâm.”
Cam Thanh cười cười, “Nhìn con kìa, công ty bận rộn như vậy còn chạy ngược chạy xuôi lo cho Niệm Niệm.”
“Mẹ, con không sao. Con phải nhìn thấy Niệm Niệm kiểm tra không vấn đề gì thì mới yên tâm.”
Kết quả kiểm tra thai nhi rất khoẻ mạnh. Thời điểm trở về, Hứa Hoài Thâm
nói anh đưa Cam Niệm về nhà là được rồi, cho nên Cam Thanh cũng yên tâm
về nhà.
Trên xe, Hứa Hoài Thâm nhìn sắc mặt có chút tiều tuỵ của vợ, “Em sao vậy, có phải thấy trong người mệt hay không?”
Anh giúp cô đóng cửa sổ, ngăn toàn bộ gió bên ngoài xe, Cam Niệm ngáp một cái rồi trả lời, “Em hơi mệt.”
“Vậy em ngủ một lát đi.”
Tay anh đặt lên bụng cô, “Anh có thể cảm thấy bảo bảo đang đá anh.”
“Đúng rồi, bảo bảo rất nghịch ngợm.”
Hứa Hoài Thâm cúi thấp người xuống, đầu anh ghé sát lên bụng cô, khi cảm
thụ được sinh mệnh bé nhỏ đang tồn tại, hai người có cảm giác như tim
mình đang kề cận bên nhau.
“Bảo bảo ngoan, đừng làm mẹ con mệt nhọc nhé.” Hứa Hoài Thâm thủ thỉ.
***
Hai tháng sau, ngày sinh sự kiến của Cam Niệm còn một tuần.
Sáng sớm, Cam Niệm nằm ở ghế ngoài vườn để phơi nắng, đột nhiên cô thấy bụng mình đau thắt lại, hộ lý trong nhà lập tức đưa cô đến bệnh viện.
Hứa Hoài Thâm ở công ty, lúc nhận được điện thoại của hộ lý thì anh lập tức phóng xe đến bệnh viện, bố mẹ hai bên cũng hoảng hốt chạy tới.
Tới bệnh viện, Hứa Hoài Thâm nhận được thông báo tình trạng của Cam Niệm khá tốt, bây giờ đang bắt đầu chuyển dạ.
Trán Hứa Hoài Thâm vã ra từng tầng mồ hôi hột, anh sốt ruột đi qua đi lại
trước cửa phòng sinh. Từ trước đến nay Hứa Hoài Thâm luôn bình tĩnh
thong dong, đây cũng là lần đầu tiên trợ lý nhìn thấy dáng vẻ luống
cuống của tổng tài nhà mình.
Lúc bố mẹ hai bên đến nơi thì Cam Niệm vẫn còn ở bên trong phòng sinh, Hứa Chấn vỗ bả vai Hứa Hoài Thâm, “Chắc chắn Niệm Niệm không có việc gì, con đừng quá lo lắng.”
Hứa Hoài Thâm ngồi xuống ghế, anh ôm đầu, giọng điệu có chút hối hận, “Đáng lẽ hôm nay con phải ở nhà với cô ấy.” Nếu anh ở nhà, ít nhất vẫn có người ở bên cạnh cô.
Tống Lực Ngôn và Huệ Hân Nhi, ngay cả Bối Doanh Doanh và Du Hàn cũng vội vã đến bệnh viện.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng sinh rốt cuộc cũng mở ra, hộ lý đi ra ngoài, vẻ mặt vui mừng nói: “Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông! Đây là một bé trai.”
Tâm trạng lo lắng của mọi người cuối cùng cũng buông xuống, bố mẹ hai nhà
vui vẻ đón cháu trai, Hứa Hoài Thâm vội vã đi vào phòng sinh, anh không
nhìn con trai mà chạy thẳng đến chỗ vợ. Lúc nhìn thấy Niệm Niệm nằm trên giường bệnh, khuôn mặt vẫn còn tỉnh táo, anh nắm chặt tay cô, giọng nói trở nên khàn khàn: “Niệm Niệm vất vả rồi.”
Khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Cam Niệm tràn đầy hạnh phúc, “Chồng ơi…”
“Ngoan, em nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc cho khoẻ.”
Cam Niệm ngủ một giấc thật lâu, lúc cô tỉnh lại thì trời đã tối.
Khi mở mắt ra, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Hứa Hoài Thâm vẫn luôn túc trực ở phòng bệnh.
Nhìn thấy vợ tỉnh, Hứa Hoài Thâm đỡ cô ngồi dậy, anh lấy cái gối kê ra sau lưng cho cô.
Bố mẹ hai nhà đều ở phòng bệnh, thấy Cam Niệm đã tỉnh thì quan tâm hỏi han vài câu. Hứa Hoài Thâm nói bọn họ đi ăn cơm tối trước, còn Cam Niệm cứ
để anh chăm sóc.
Mọi người đều đã đi, Hứa Hoài Thâm đưa cốc nước tới trước mặt Cam Niệm, “Em có khát nước không, có muốn uống một chút hay không?”
Cam Niệm uống một ngụm nhỏ, cô nhẹ nhàng cười, dáng vẻ như đứa trẻ, trông cực kỳ đáng yêu.
Hứa Hoài Thâm thấy thế thì không nhịn được mà nâng khuôn mặt cô lên để hôn, kết thúc nụ hôn, anh ôm cô vào lòng, cho cô toàn bộ dịu dàng và yêu
thương.
“Niệm Niệm, anh yêu em.” Sau khi Cam Niệm sinh bảo bảo, anh đã luôn muốn nói lời này với cô, muốn nói anh yêu cô nhiều đến chừng nào.
“Chồng à, em cũng yêu anh.”
“Anh ôm bảo bảo lại đây cho em nhìn nhé.”
Cam Niệm gật gật đầu, Hứa Hoài Thâm nhanh chóng ôm con trai lại gần.
Khuôn mặt bảo bảo hồng hồng, vẫn còn hơi dúm dó nhưng đôi mắt lại cực kỳ to. Ở trong mắt ba mẹ thì cậu bé giống như viên ngọc độc nhất vô nhị.
Cam Niệm nhìn mà lòng mềm nhũn, “Con trai đáng yêu quá…”
“Con của chúng ta đương nhiên là đáng yêu.”
Cam Niệm đón lấy con trai, nhìn sinh nhận bé nhỏ trong vòng tay, cô có thể
cảm nhận được rõ ràng huyết mạch tương thông đang chảy trong cơ thể
mình.
Cô ôm con trai, còn anh ôm cô, trên mặt hai người đều hiện lên vẻ hạnh phúc tột cùng.