Hứa Hoài Thâm mang Cam Niệm về căn hộ mà anh sống một mình bên cạnh trường.
Sau khi vào nhà, Cam Niệm đi thăm quan một vòng, cô đi đến ban công và ngắm phong cảnh phía xa, “Nơi này đẹp quá.”
Chân chính bước vào nơi anh sống và học tập thì cô mới cảm thấy nơi đây khác hoàn toàn với ảnh chụp.
Hứa Hoài Thâm ôm cô từ phía sau lưng, môi anh chạm vào vành tai cô, “Niệm Niệm, chẳng lẽ em không thấy lúc này có chuyện quan trọng hơn phải làm sao?”
Trong lòng Cam Niệm nhộn nhạo, cô mềm giọng hỏi, “Là chuyện gì…”
Anh bế bổng cô lên rồi đi về hướng phòng ngủ, “Em biết thừa lại còn hỏi.”
Cam Niệm mỉm cười rạng rỡ, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cổ anh, “Chồng ơi, em rất nhớ anh.”
Anh cúi xuống hôn lên môi cô, hơi thở nóng bỏng cùng giọng nói khàn đυ.c: “Anh cũng nhớ vợ.”
Bên ngoài là ánh mặt trời rạng rỡ, mà bên trong phòng lại là cảnh xuân nóng bỏng.
Sau vài giờ cuối cùng cũng kết thúc, Hứa Hoài Thâm ôm Cam Niệm, vùi đầu vào chiếc cổ thơm ngào ngạt của cô, anh thở hổn hển nói, “Bây giờ em đã có cảm giác chân thật chưa?”
Không ngờ người này vẫn còn nhớ đến vấn đề kia…
Cam Niệm không còn sức lực, cô chỉ khẽ gật đầu. Đâu chỉ có một chút chân thật, mà là chân thật đến sắp ngất.
Cam Niệm xoay người, đưa lưng về phía anh để lấy ly nước trên bàn, cô uống mấy ngụm cho nhuận giọng.
Tay Hứa Hoài Thâm lưu luyến dừng ở trên tấm lưng bóng loáng của vợ, nhìn từ sau anh có thể mơ hồ thấy được đường cong gợi cảm phía trước.
Đẹp đến không gì sánh bằng.
Mới chỉ nhìn mà Hứa Hoài Thâm đã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, anh duỗi tay kéo cô trở lại trong vòng tay, để cô kề sát lên lửa nóng của mình.
Cam Niệm thấy chồng lại bắt đầu phản ứng, cô nức nở xin tha, “Thâm Thâm, em mệt lắm…”
Hứa Hoài Thâm thở dài một tiếng, cánh môi như muốn nghiền nát chiếc cổ trắng nõn của vợ, “Anh biết, anh sẽ không làm gì em.”
Cam Niệm an tâm xoay người ôm lấy eo anh, miệng khẽ lẩm bẩm: “Anh kể cho em nghe cuộc sống ở đây của anh đi.”
Hứa Hoài Thâm bắt đầu kể cuộc sống khi ở nước ngoài, cô mỉm cười vui vẻ, “Sao anh chỉ nói chuyện vui mà không kể những khổ cực?”
“Bảo bối của anh chỉ cần nghe những chuyện vui là được rồi.”
Cam Niệm cười cười, cô đau lòng vuốt ve mặt anh, “Sau này nếu có chuyện không vui thì anh cũng phải nói với em.”
“Ừm.” Anh nắm tay cô, “Giáng sinh năm nay chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ, em thấy sao?”
“Nhanh như vậy ạ?”
“Hoặc là chúng ta đi du lịch kết hôn, cũng coi như là tuần trăng mật. Đợi anh học xong về nước thì chính thức tổ chức hôn lễ.”
Cam Niệm vừa nghe đã thấy mong chờ, đôi mắt cô sáng lấp lánh. Hứa Hoài Thâm nhìn thấy đã biết cô thích phương án thứ hai, anh hỏi: “Thế năm nay chúng ta làm chuyến du lịch kết hôn nhé?”
“Vâng~~” Cam Niệm cười ngọt ngào.
Buổi tối, Cam Niệm còn phải tham gia buổi diễn tập. Chạng vạng tối, Hứa Hoài Thâm dẫn cô đi ăn rồi đưa cô đến chỗ tập.
Cũng may có Hứa Hoài Thâm ở đây nên cô không bị lạc đường.
Đi vào khán phòng, trưởng đoàn nhìn thấy Cam Niệm, hai người thân thiết ôm chào hỏi.
Trưởng đoàn dùng tiếng Anh khen ngợi: “Bạn quả nhiên rất xinh đẹp, vừa rồi tôi nhìn thấy có một soái ca Trung Quốc đưa bạn đến nơi này, tôi còn đang lo bạn sẽ không tìm được đường.”
Cam Niệm mỉm cười, cô nhỏ giọng nói bên tai trưởng đoàn: “Anh ấy là chồng của tôi.”
“Chồng bạn?! Bạn kết hôn rồi sao?! Thật khó có thể tưởng tượng nổi!”
“Ừm, năm nay bọn tôi vừa kết hôn. Tôi còn phải cảm ơn bạn, nếu không có bạn
thì tôi cũng không có cơ hội được biểu diễn ở trường mà anh ấy theo
học.”
Đoàn trưởng gật đầu, “Xem ra chúng ta rất có duyên.”
Buổi tối mấy ngày sau sẽ chính thức biểu diễn. Lễ hội giao lưu lần này được
tổ chức rất hoành tráng, thậm chí còn có phóng viên và quay phim đến ghi hình.
Rất nhiều những cô gái Trung Quốc
đã nhìn thấy Hứa Hoài Thâm từ sớm, bọn họ vô cùng ngạc nhiên vì anh lại
xuất hiện ở nơi đây, lúc đang định tiến lên chào hỏi thì bọn họ thấy Hứa Hoài Thâm tiến lại gần một cô gái mặc trang phục dân tộc, sau đó anh
nắm tay cô gái.
Cam Niệm xoay một vòng ở trước mặt chồng, đôi mắt tươi rói như đoá hoa nở rộ, “Đẹp không anh?”
Hứa Hoài Thâm nhìn cô chăm chú, trên mặt là nụ cười dịu dàng, “Rất đẹp, đã lâu rồi tôi không xem em khiêu vũ.”
Nhớ lại lần đầu tiên anh xem cô múa dân tộc là vào năm lớp mười một, đó là
buổi tuyển chọn tiết mục đầu tiên cho đêm văn nghệ của trường, điệu múa
kinh diễm ấy đã khắc sâu trong lòng anh.
Dáng vẻ xinh đẹp khi nhảy múa của cô, anh vĩnh viễn xem không đủ.
Lúc này mấy nữ sinh ngoại quốc tham gia biểu diễn cũng đi đến, bọn họ rất
ngạc nhiên khi Cam Niệm quen biết Hứa Hoài Thâm, Cam Niệm bèn hào phóng
giới thiệu anh là chồng của mình.
Buổi tối Cam Niệm biểu diễn, dáng vẻ yêu kiều cùng kỹ thuật múa xuất sắc, khiến cô lộng lẫy như ngôi sao toả sáng trên bầu trời.
Kết thúc biểu diễn, Cam Niệm trở lại hậu trường đã có rất nhiều người cầm
hoa tươi đến tặng, nhưng Hứa Hoài Thâm đi xuyên qua đám đông, anh cởϊ áσ khoác lên người cô rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé, anh nhìn xung quanh,
khuôn mặt trầm xuống tuyên thệ chủ quyền: “Thật xin lỗi, cô ấy là người phụ nữ của tôi.”
Vì thế tin tức “Soái ca Trung Quốc và mỹ nữ độc diễn múa dân tộc đêm nay là một đôi” rất nhanh được lan truyền khắp trường.
Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm trở lại căn hộ, nhìn sắc mặt không được tốt của anh, cô bèn ôm lấy anh rồi cười lấy lòng: “Sao lại ghen rồi?! Thâm Thâm đúng là ngốc.”
“… Lúc em khiêu vũ, tôi thấy đám đàn ông xung quanh nhìn em sắp rơi cả tròng mắt.”
Cam Niệm không nhịn được cười, cô ngửa mặt nói: “Sao anh không ngẫm lại là mỹ nữ xinh đẹp như tiên chỉ của một mình anh, và
cũng chỉ có anh mới được ôm hôn… nghĩ như vậy có phải anh không còn thấy khó chịu hay không?”
Hứa Hoài Thâm giữ cằm cô, giọng nói đè thấp: “Đêm nay em ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ không khó chịu.”
Cam Niệm nhón chân lên hôn anh, “Đêm nay em sẽ chiều theo ý anh.”
Lúc nói thì mạnh miệng nhưng Cam Niệm rất nhanh đã hối hận, nhưng hối hận
cũng không có tác dụng, cô vẫn bị anh lăn qua lộn lại mấy lần.
Cuối cùng Cam Niệm gần như mất đi ý thức, cô cảm giác toàn thân mình mỏi rã rời, ngay cả nhúc nhích cũng không muốn.
Vài tháng không chạm vào cô, bây giờ xa cách gặp lại, cho dù mấy ngày nay
hai người thường xuyên vận động thì người đàn ông trước mặt này vẫn
không biết đủ, dường như anh muốn được đền bù trong thời gian xa cách.
Toàn bộ ý thức của Cam Niệm treo lơ lửng giữa không trung, rồi trôi bồng bềnh như đám mây hết lần này đến lần khác.
Nói là mệt nhưng từ đỉnh đầu cho đến từng đầu ngón chân của Cam Niệm đều là cảm giác sảng khoái. Hứa Hoài Thâm cực kỳ hiểu rõ Cam Niệm, anh biết
làm thế nào để cô đạt được cực khoái, hai người càng ngày càng hoà hợp,
ăn ý nhau.
Cam Niệm được Hứa Hoài Thâm bế vào phòng tắm, anh cẩn thận giúp cô tắm rửa. Cam Niệm nhìn vết xanh đỏ
trên người mình, cô xấu hổ trừng mắt với anh:
“Hứa Hoài Thâm, em cảnh cáo anh, lần sau anh còn dùng sức như vậy thì đừng hòng động vào người em.”
Hứa Hoài Thâm bất đắc dĩ cười, “Sao em không thử nhìn trên người tôi đi?”
Cam Niệm liếc mắt nhìn dấu vết trên người Hứa Hoài Thâm, đây đều là mấy vết cào do móng tay cô để lại, trông cực kỳ mờ ám.
“Cái này… cái này không tính, da anh dày như vậy cơ mà.”
Anh nhéo má cô, “Được rồi, là da thịt Niệm Niệm nhà chúng ta non mềm.”
Tắm rửa xong xuôi, hai người ôm nhau đi ngủ, trước khi ngủ thì Cam Niệm còn mơ mơ màng màng nói một câu, “Chồng yêu, ngủ ngon…”
Hứa Hoài Thâm mỉm cười, anh đặt lên trán cô một nụ hôn, “Bảo bối, ngủ ngon.”
***
Sau khi Cam Niệm về nước, cuộc sống sinh hoạt của hai người lại khôi phục
quỹ đạo như bình thường. Buổi tối trước đêm Giáng Sinh, Cam Niệm về nhà
ăn cơm.
Cam Thanh gắp đồ ăn cho con gái: “Có phải Hoài Thâm sắp nghỉ đông rồi không?”
“Đúng rồi mẹ, mấy ngày nữa anh ấy sẽ về.”
“Niệm Niệm, con ăn nhiều sườn vào, dạo này khiêu vũ vất vả nên người gầy cả rồi.” La Kiện cũng gắp thức ăn cho con gái.
Ngày thường Cam Niệm đi làm đều ở lại chung cư của Hứa Hoài Thâm, cuối tuần
cô về nhà ăn cơm, hoặc là về bên nhà bố mẹ chồng hoặc là về nhà mình.
“Con cảm ơn bố mẹ.”
Cũng không biết từ khi nào, Cam Niệm đã thay đổi cách xưng hô với La Kiện,
cô không còn gọi ông là “dượng La” nữa. Ngẫm lại nhiều năm như vậy, La
Kiện luôn đối xử rất tốt với cô, cô cũng biết mình gọi một tiếng “bố” là việc nên làm. Hơn nữa Hứa Hoài Thâm đều đã gọi La Kiện là “bố”, mà cô
còn gọi là “dượng” thì nghe rất buồn cười.
Cam Thanh liếc mắt nhìn khuôn mặt trái xoan của con gái, bà bất mãn nói: “Có phải gần đây con giảm cân không? Sao lại gầy như vậy!”
Cam Niệm nhả miếng xương ra khỏi miệng, “… Làm gì có chuyện đó, đây là dáng người bình thường của con mà.” Đúng là gần đây cô không khống chế được chế độ ăn uống.
“Đợi mấy nữa Hoài Thâm trở về, kiểu gì con cũng bị hỏi tội.”
Bố mẹ biết rõ không ai có thể nói nổi con gái mình, chỉ riêng Hứa Hoài Thâm là có thể thu phục được con bé.
Cơm nước xong xuôi, Cam Niệm ở lại nhà, tối nay cô sẽ ngủ lại đây.
Rất nhanh đến mười giờ tối, Cam Niệm nhận được một cuộc điện thoại.
“Em đang ở nhà bố mẹ… Cái gì?! Anh đợi một chút, em ra bây giờ!”
Cam Niệm nhảy xuống giường, cô chạy như bay ra cửa. Cam Thanh thấy con gái như thế thì thắc mắc: “Muộn như này con còn định đi đâu?”
Cam Niệm sướиɠ phát điên lên, “Hoài Thâm về rồi mẹ ạ! Anh ấy đang ở dưới tầng!”
Cô vừa ra khỏi thang máy đã thấy Hứa Hoài Thâm đứng ở cửa chung cư. Một
thân áo choàng dài màu đen khiến anh trông cao lớn, trưởng thành hơn
nhiều.
Cam Niệm chạy nhanh đến trước mặt anh, cô nhảy dựng lên thì bị anh ôm lấy.
“Sao anh lại trở về sớm như vậy, không phải sang tuần anh mới về sao?”
Hứa Hoài Thâm hôn một cái lên má vợ, “Chuyện đã xử lý xong nên anh tranh thủ về.”
Cam Niệm vui vẻ vừa ôm vừa hôn anh, Hứa Hoài Thâm bế cô vào thang máy, Cam Niệm vẫn ngây ngốc, hai tay túm chặt cổ áo anh.
Hứa Hoài Thâm ước lượng cân nặng của vợ, “Em gầy?”
“Đâu có….” Cam Niệm không dám thừa nhận.
Anh cắn môi cô, ý tứ muốn trừng phạt, “Em còn muốn gạt anh?”
Cam Niệm đành ngoan ngoãn nhận sai, “Em bị sụt mất năm cân…”
“Một cân cũng không được thiếu, em đã không béo lên thì thôi, giờ lại còn dám gầy? Thời gian anh ở đây sẽ nuôi em béo trắng.”
“Được…”
Đến trước cửa nhà, Hứa Hoài Thâm thả cô xuống, Cam Niệm nắm tay anh vào nhà, “Bố mẹ, Hoài Thâm đã về rồi!”
Cam Thanh và La Kiện chạy ra đón, “Mau vào đi con.”
Hứa Hoài Thâm đem quà từ nước ngoài ra tặng cho bố mẹ, Cam Thanh nói: “Đã muộn như này con cũng đừng về nữa, tối nay ngủ lại đây nhé?”
Cam Niệm nhìn về phía Hứa Hoài Thâm, người bên cạnh mỉm cười gật đầu.
“Giường ở phòng Niệm Niệm quá nhỏ, Hoài Thâm đợi mẹ dọn phòng khách một lúc.”
“Không cần đâu bố mẹ, con ngủ ở ghế sô pha là được rồi.”
Hai người lớn thấy hơi ngại khi để con rể ngủ ghế sô pha, nhưng Hứa Hoài
Thâm lại khăng khăng không muốn làm phiền bọn họ, cho nên bọn họ đành
đẩy ghế sô pha lại gần nhau cho Hứa Hoài Thâm nghỉ ngơi.
Rửa mặt xong, Cam Niệm ra ngoài phòng khách tìm Hứa Hoài Thâm, “Tối anh ngủ ở đây có được không?”
Hứa Hoài Thâm ôm vợ, anh nhỏ giọng nói bên tai cô: “Thật vất vả mới về nước, không được ôm em ngủ rất là khó chịu.”
Cam Niệm xấu hổ muốn trốn, “Anh đừng nghịch nữa, bố mẹ đang ở đây đó.”
Cô thơm lên má anh rồi chạy vội vào phòng. Hứa Hoài Thâm bất đắc dĩ day
huyệt thái dương, anh cảm giác chưa bao giờ thấy gian nan như lúc này.
Cam Niệm lên giường nằm, đồng hồ báo thức điểm mười hai giờ báo hiệu đêm đã khuya. Cô đang chuẩn bị tiến vào mộng đẹp thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cam Niệm xuống giường, cô nhẹ bước tiến về phía cửa, tiếng gõ cửa càng trở nên rõ ràng.
“Ai vậy….” Cô nhỏ giọng hỏi.
“Niệm Niệm, là anh.”
Nghe được giọng nói quen thuộc, cô lập tức mở cửa thì thấy Hứa Hoài Thâm đứng ngay bên ngoài, phía sau anh là một mảnh tối om.
Hứa Hoài Thâm đi vào rồi khoá trái cửa.
Cam Niệm như tỉnh mộng, “Anh muốn làm gì…”
Hứa Hoài Thâm cong môi cười, anh tiến sát lại gần, giọng nói khàn khàn mang theo ẩn nhẫn: “Anh vừa nghiêm túc suy nghĩ thì thấy đêm nay vẫn không thể buông tha cho em.”