Lần này đi biển dã ngoại không chỉ có hai người Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm,
tính đến vấn đề càng đông càng vui, bọn họ bèn rủ thêm Huệ Hân Nhi, Ngải Minh và Lâm Thịnh.
Lâm Thịnh nghĩ Hứa
Hoài Thâm chắc chắn chỉ ở bên cạnh Cam Niệm, vậy thì một mình cậu sẽ rất buồn chán, cuối cùng cậu quyết định gọi thêm cả Tống Lực Ngôn.
Sau khi thi xong giữa học kỳ, Cam Niệm cảm giác được rõ ràng Tống Lực Ngôn
đã buông bỏ tình cảm dành cho cô, mối quan hệ giữa cô và Tống Lực Ngôn
cũng trở nên nhẹ nhàng thoải mái như với Lâm Thịnh.
Cho nên nghe tin Tống Lực Ngôn muốn đi cùng, Hứa Hoài Thâm cũng hào phóng đồng ý.
Vì thế sáu người chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cắm trại liền xuất phát đi Thạch An.
Bãi biển Thạch An là một trong bốn bãi biển có thể ngắm cảnh mặt trời mọc
đẹp nhất, buổi tối cắm trại dã ngoại, sáng ngày hôm sau tỉnh dậy có thể
ngắm mặt trời mọc.
Sáu người thuê một chiếc mini bus, 7 giờ sáng tất cả tập trung ở cổng trường.
Cam Niệm đến trạm xe bus gần trường học thì lập tức nhắn tin cho Hứa Hoài
Thâm để hỏi cậu đang ở đâu. Kể từ hôm sinh nhật đến giờ, hai người bọn
cô chưa gặp lại nhau.
Cam Niệm vội vàng sửa sang lại đầu tóc, cô lấy gương ra ngắm lại chính mình rồi bôi thêm cả son môi.
Trong lòng cô rất là kích động, chỉ cần nghĩ đến tý nữa có thể gặp được Hứa Hoài Thâm là cô lại hồi hộp.
Hôm nay Cam Niệm mặc một chiếc áo trắng cao cổ phối với quần short đen,
phía dưới là tất chân cùng đôi boot cao, chiếc áo choàng lông bên ngoài
càng giúp cô thêm tôn dáng và cực xinh xắn. Bên trong vẻ nghịch ngợm còn mang theo chút gợi cảm.
Tiếng chuông điện thoại của Cam Niệm vang lên, là Hứa Hoài Thâm gọi đến.
“Alo, cậu đang ở đâu vậy?”
“Niệm Niệm, nhìn ra phía sau đi.”
Cam Niệm nắm chặt di động, cô nhanh chóng quay đầu ra sau thì thấy Hứa Hoài Thâm đứng cách cô khoảng năm mét. Cậu đút một tay túi quần, chiếc áo
len màu nâu kết hợp với quần tối màu, ngũ quan anh tuấn góc cạnh, khoé
miệng mang theo ý cười khiến cho đáy mắt cậu tràn đầy ấm áp.
Cam Niệm chạy như bay đến trước mặt cậu, “Hứa Hoài Thâm—” cô vui vẻ đến nỗi nhất thời không biết phải nói gì.
Hứa Hoài Thâm vuốt ve gò má hơi lạnh của Cam Niệm, cậu quét mắt nhìn trang
phục trên người cô, lúc thấy đôi chân dài lộ ra bên ngoài thì yết hầu
hơi chuyển động, sau đó cậu dời tầm mắt sang chỗ khác: “Cậu mặc như vậy… không lạnh à?”
“Không lạnh đâu, tớ có mặc quần tất.” Cam Niệm cười vui vẻ nắm lấy tay Hứa Hoài Thâm, “Tay cậu ấm quá.”
Hứa Hoài Thâm nắm chặt tay Cam Niêm rồi dắt cô đi về phía trước, “Đi thôi, mà cậu đã ăn sáng chưa?”
“Tớ chưa, cậu đi cùng tớ mua đồ ăn sáng được không? Tiện thể mua luôn cho mấy người Huệ Hân Nhi.”
“Ừm.”
Hai người yên lặng bước đi, Cam Niệm âm thầm nghĩ lại hành trình của ngày hôm nay.
Hứa Hoài Thâm đột nhiên cúi người xuống hôn lên cánh môi Cam Niệm.
“Niệm Niệm, tôi rất thích cậu.”
Đột nhiên nghe được lời này khiến Cam Niệm giật mình đứng ngây người tại
chỗ, đôi mắt đen nhánh to tròn, ngốc nghếch nhìn chằm chằm Hứa Hoài
Thâm.
Sao lại nói với cô mấy lời này…
Bên tai Cam Niệm truyền đến tiếng cười cùng giọng nói của cậu, “Bị choáng váng sao?”
Mặt Cam Niệm dần dần ửng hồng, cô ngượng ngùng cúi đầu, “Cậu sao lại…”
“Không sao cả, tôi chỉ đột nhiên muốn nói thôi.” Kể từ khi chính thức yêu nhau, Hứa Hoài Thâm thường có suy nghĩ muốn nói mấy lời âu yếm ngọt ngào với Cam Niệm.
Cam Niệm cong môi cười, cô nhón chân nói nhỏ bên tai cậu, “Thích cậu nhiều lắm!”
Mới đầu Cam Niệm còn lo lắng, hai người lâu không gặp nhau có thể xảy ra
trường hợp xấu hổ không biết nói gì, hoặc là sinh ra khoảng cách hay
không?! Nhưng hiện tại chỉ với hai câu nói ngọt ngào dành cho đối
phương, trái tim bọn họ lại một lần nữa gần sát bên nhau.
Cô và Hứa Hoài Thâm đều không thay đổi.
Mua xong bữa sáng, hai người đi đến cổng trường, ngoại trừ Ngải Minh thì ba người khác đều đã tới.
“Ui trông kìa, hai cậu đến sớm hơn để hẹn hò hả?” Lâm Thịnh trêu chọc.
“Lâm Thịnh! Cậu không nói thì không ai bảo cậu câm đâu.” Cam Niệm đem bữa sáng trong tay đưa cho Huệ Hân Nhi và Tống Lực Ngôn, “Đáng lẽ tớ còn mua bữa sáng cho cậu, nhưng nhìn tình hình bây giờ thì thôi đi.”
Lâm Thịnh cười tươi như hoa, “Đừng thế mà, tớ không nói gì nữa.”
Hứa Hoài Thâm liếc mắt nhìn Lâm Thịnh, ánh mắt dường như muốn nói [Đúng là không có tiền đồ]
Tống Lực Ngôn nhìn Hứa Hoài Thâm cũng không còn vẻ đề phòng và kɧıêυ ҡɧí©ɧ
như trước nữa, hai nam sinh nhàn nhạt nhìn nhau rồi nhanh chóng dời ánh
mắt.
Một lát sau Ngải Minh mới đến, “Xin lỗi, hôm nay tớ dậy muộn, đã thế còn bị lỡ một chuyến xe. Lớp trưởng, đã lâu không gặp.” Ngải Minh nháy mắt một cái với Cam Niệm.
Hứa Hoài Thâm mỉm cười, “Ừm, xe tới rồi, chúng ta lên xe thôi.”
Mọi người đem đồ cất gọn vào cốp xe, Hứa Hoài Thâm và Cam Niệm ngồi cuối
xe, do Huệ Hân Nhi bị say xe nên Ngải Minh sẽ ngồi cùng ở hàng ghế đầu.
Tống Lực Ngôn lấy thuốc say xe từ trong túi ra đưa cho Huệ Hân Nhi, cậu giải thích: “Nghe Cam Niệm nói cậu bị say xe, cậu ăn tạm bánh mì rồi uống thuốc đi.”
Huệ Hân Nhi hơi giật mình, sau đó mỉm cười nhận lấy: “Cảm ơn cậu.” Cô không dám nhìn vào mắt Tống Lực Ngôn, sợ hãi cậu sẽ phát hiện ra cô thích cậu.
Cam Niệm ngồi ở phía sau thấy một màn như vậy thì không nhịn được cười mà dựa vào vai Hứa Hoài Thâm, cô nhỏ giọng nói: “Cậu không cảm thấy Huệ Hân Nhi và Tống Lực Ngôn rất xứng đôi sao?”
“Cậu lại bắt đầu muốn làm bà mai cho người ta?”
“Cái gì mà “lại”! Tớ là đang hy vọng Huệ Hân Nhi có thể ở bên cạnh cậu ta không được à?”
“Chuyện của bọn họ, cậu không cần quản nhiều.”
“Tớ biết rồi.”
Sau khi xe khởi động, Lâm Thịnh bắt đầu khuấy động không khí, dọc đường đi
cậu ta gần như nói không ngừng nghỉ, trên xe là tiếng cười nói vui vẻ
của tất cả mọi người.
Cam Niệm đang ăn khoai sấy, đột nhiên nhớ đến một chuyện, “Hứa Hoài Thâm, chúng ta tự sướиɠ đi.”
Nghĩ lại thì hai người rất ít chụp ảnh chung với nhau.
Hứa Hoài Thâm gật đầu, cậu lấy điện thoại ra và nói dùng điện thoại của cậu chụp.
Mặt hai người dán sát lại nhau, Cam Niệm nhìn vào điện thoại rồi tạo dáng
dễ thương, còn trên mặt Hứa Hoài Thâm cũng là ý cười vui vẻ.
Cam Niệm càng lớn càng xinh, lại rất ăn ảnh, cho nên ảnh không cần phải
chỉnh sửa gì nhiều. Hứa Hoài Thâm bảo cô tự gửi ảnh sang điện thoại của
mình.
Cam Niệm mở wechat mới phát hiện ra nick của cô ở vị trí đầu tiên trên danh sách và được ghi chú là “Niệm Niệm”. Cam Niệm mỉm cười gửi ảnh qua nick mình, lúc đang định đưa điện thoại trả cho cậu thì có một tin nhắn QQ được gửi đến.
[ Hoài Thâm, cậu đang làm gì vậy? Tớ nghe nói lần kiểm tra này cậu lại đứng hạng nhất, quá là lợi hại. ]
Người gửi tên là Doãn Thiến, avata còn là hình mặt cười màu hồng phấn!
Trong lòng Cam Niệm lập tức đề cao cảnh giác, cô cũng không mở tin nhắn mà
chỉ ném điện thoại trả lại Hứa Hoài Thâm, vẻ mặt vừa khó chịu vừa kiêu
ngạo, “Này, có người nhắn tin cho cậu.”
Hứa Hoài Thâm không hiểu tại sao Cam Niệm lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, đến khi mở tin nhắn ra đọc thì cậu mới hiểu ra.
Hứa Hoài Thâm ôm Cam Niệm, cậu đưa điện thoại tới trước mặt cô rồi dịu dàng nói: “Cậu đừng hiểu lầm, cậu xem lịch sử trò chuyện của tôi với cậu ta này, không có cái gì hết.”
“Người kia là ai?”
“Là người trong ban bí thư chi đoàn, tôi không thân với cậu ta.” Hứa Hoài Thâm rất nhiều lần muốn xoá bạn bè hoặc chặn nick, nhưng dù sao
cậu ta cũng là người trong chi đoàn, cậu sợ có việc cần thông báo.
Cam Niệm nhìn lướt qua lịch sử trò chuyện, phát hiện nữ sinh này rất là
đáng ghét! Thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn cho Hứa Hoài Thâm, giọng điệu
thì mập mờ, cũng may Hứa Hoài Thâm chỉ lạnh nhạt đáp lại bằng đúng ba
câu: “Ừ”, “Được”, “Hiện tại không rảnh”.
Cam Niệm biết Hứa Hoài Thâm không có hứng thú với người này, nhưng trong
lòng cô vẫn khó chịu vì bạn trai mình bị người ta nhớ thương: “Sao cậu không nói với tớ chuyện này.”
“Xin lỗi, là tại tôi sai.” Đáng lẽ cậu nên thành khẩn khai báo mọi chuyện mới đúng.
Cam Niệm đương nhiên tin tưởng hoàn toàn ở Hứa Hoài Thâm, cho nên cô cũng không để ý nữa, mà để cho chính cậu tự xử lý.
Hứa Hoài Thâm nhắn tin trả lời Doãn Thiến: [ Đang ra ngoài chơi với bạn, có việc gì không? ]
Doãn Thiến thấy Hứa Hoài Thâm trả lời thì vô cùng kích động, cô vội tìm đề tài để nói chuyện: [ Cậu đi chơi với bạn cùng phòng à? *dễ thương* ]
[ Đi với bạn gái tôi. ]
Doãn Thiến:???!!!
Bạn gái?!! Chuyện quỷ quái gì vậy?!
[ Cậu có bạn gái? Làm gì có chuyện đấy! *giật mình* ]
Hứa Hoài Thâm lười phải nói nhiều: [ Bạn gái tôi đang ngồi bên cạnh, thôi nhé.]
Doãn Thiến kinh ngạc không ngậm nổi mồm, thật sự không thể tin nổi chuyện
này, cô vội vàng tìm bạn cùng phòng của Hứa Hoài Thâm để hỏi cho rõ
ràng: [ Hứa Hoài Thâm có bạn gái rồi hả? Cậu ấy lừa tớ phải không,
cho dù không có hứng thú với tớ thì cũng không cần phải nói dối như vậy
chứ? Cậu có thấy cậu ấy nhắc đến bạn gái không? ] Bình thường ở trường học cô cũng hay nói chuyện với Chính Hành, cho nên nhận được khá nhiều tin tình báo về Hứa Hoài Thâm.
Chính Hành trả lời: [ Hình như cậu ta thật sự có bạn gái, nhưng mà không học cùng trường chúng ta. Tớ có thấy cậu ta gọi điện thoại cho bạn gái.]
Lần này thì Doãn Thiến kinh hoảng rồi.
Hứa Hoài Thâm gửi xong tin nhắn liền cất điện thoại, cậu một lần nữa nắm lấy tay Cam Niệm rồi nhỏ giọng nói bên tai cô: “Tôi đã giải quyết xong rồi.”
Cam Niệm mím môi cười, cô “Ừm” một tiếng, cũng không hề so đo với chuyện này.
Lộ trình bốn tiếng kết thúc, sáu người đến Thạch An cũng đã là giữa trưa.
Sau khi xuống xe, Cam Niệm lại gần Huệ Hân Nhi: “Cậu không sao chứ? Có bị say xe không?”
Huệ Hân Nhi lắc đầu, “Uống thuốc chống say xong, cả đoạn đường này tớ không hề bị sao hết.”
Cam Niệm cười trộm: “Tớ thấy không phải thuốc có công dụng, mà là người đưa thuốc có tác dụng.”
Mặt Huệ Hân Nhi đỏ như quả táo tàu, nhưng khoé môi lại nở nụ cười.
Cam Niệm vỗ tay bạn mình: “Cố lên, tớ tin tưởng ở cậu.”
Lâm Thịnh ở phía sau gọi: “Này mấy cậu, chúng ta đi ăn trước đã.”
“Được!”
Sáu người tìm một nhà hàng nhỏ gần biển để ăn, sau khi ăn xong bọn họ lập
tức đi tìm một chỗ đẹp trên bãi biển để chuẩn bị dựng trại. Thời tiết
hôm nay rất đẹp, ánh mặt trời chiếu xuống người thực ấm áp.
Cam Niệm bôi xong kem chống nắng thì ba nam sinh đã dựng xong lều, Cam Niệm vọt tới bên cạnh Hứa Hoài Thâm rồi giữ chặt tay cậu: “Hoài Thâm, chúng ta đi dạo một lúc đi.”
Lâm Thịnh thấy vậy vội xua tay, “Đừng có khoe khoang trước mặt cẩu độc thân nữa, hai cậu mau cút đi!”
Hứa Hoài Thâm liếc Lâm Thịnh một cái, sau đó nói với hai nam sinh: “Tôi đưa cô ấy đi trước.”
Tống Lực Ngôn gật đầu, cậu còn có lòng tốt nhắc nhở: “Thời tiết vẫn còn lạnh, tốt nhất các cậu đừng xuống nước.”
Cam Niệm lôi kéo Hứa Hoài Thâm rời đi, hai người đi dạo trên bờ biển, nhìn
biển rộng mênh mông cùng những con sóng trắng cuốn theo hơi thở của
biển, khiến cô có cảm giác cả người đều được thả lỏng.
“Hứa Hoài Thâm, cậu muốn thi trường nào?” Cam Niệm đột nhiên hỏi.
Hứa Hoài Thâm nhìn cô, “Vậy cậu muốn đi nơi nào?”
“Đại học S.” Đại học S là một trong những trường hàng đầu cả nước, với năng lực của Hứa
Hoài Thâm thì không thành vấn đề, nhưng còn năng lực hiện tại của Cam
Niệm thì không đủ để đến đó.
Thấy Hứa Hoài Thâm không nói gì, Cam Niệm tiếp tục nói: “Tớ tưởng cậu sẽ rất thích ngôi trường này? Tớ sẽ nỗ lực thi đỗ đại học S,
sau này chúng ta có thể học chung một trường đại học, như vậy thật tốt.”
Hứa Hoài Thâm quả thật không nghĩ tới mục tiêu của Cam Niệm lại cao như thế, cậu vươn tay xoa đầu cô: “Tôi lo lắng cậu sẽ bị áp lực quá lớn, thật ra chúng ta không nhất định phải học ở đại học S, dù sao cuối cùng…”
“Cậu đừng nói là vì tớ mà nơi nào cũng sẽ đăng ký thi, mặc kệ thế nào thì
cậu cũng không được phép thoả hiệp. Tớ hy vọng thực lực của cậu sẽ được
phát huy ở ngôi trường tốt nhất.” Thi đại học là chuyện lớn, Hứa
Hoài Thâm không thể bị ràng buộc vì chuyện nữ nhi tình trường, Cam Niệm
cho rằng cái kiểu đại loại như “Tôi sẽ vì cậu mà bỏ thi” là loại kịch bản cẩu huyết chỉ có trên phim truyền hình!
Hứa Hoài Thâm nhàn nhạt cười, cậu đứng yên ở trước mặt Cam Niệm, sau đó ôm lấy bả vai cô, “Được, vậy chúng ta cùng thi đại học S.”
“Nếu như cuối cùng chúng ta không thể học cùng nhau một trường đại học, vậy…”
“Vậy thì yêu xa, dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì chúng ta cũng sẽ không rời khỏi nhau.”
“Đồng ý.”
Hứa Hoài Thâm ôm Cam Niệm càng chặt, cậu cúi đầu hôn lên môi cô. Đầu lưỡi
dễ dàng cậy mở hàm răng cô, sau đó tham lam đi vào bên trong thăm dò rồi cuốn lấy đầu lưỡi ngọt ngào của người trước mặt.
Cam Niệm rất ngượng ngùng, dù đã đứng cách xa mọi người nhưng Cam Niệm vẫn
sợ mấy người Lâm Thịnh sẽ nhìn thấy, cô vội vàng muốn đẩy cậu ra.
Nhưng Hứa Hoài Thâm dường như không cho Cam Niệm cơ hội thở dốc, cậu càng hôn càng mạnh mẽ, cuồng nhiệt khiến cô không có sức lực để phản kháng.
Một lúc sau Hứa Hoài Thâm mới rời khỏi môi Cam Niệm, cậu thở dốc rồi nhỏ giọng nói bên tai cô: “Đã bao lâu tôi không hôn cậu rồi nhỉ?”
“……”
Cam Niệm đỏ mặt rời khỏi cái ôm của Hứa Hoài Thâm, cô nói lảng sang chuyện khác: “Tớ muốn xuống nước…”
Hứa Hoài Thâm nhíu mày: “Thời tiết vẫn còn quá lạnh, cho dù có nắng ấm nhưng cũng có thể bị cảm lạnh.”
“Không đâu, khó khăn lắm mới được đi biển, nhìn nước mà không thể xuống là lòng tớ ngứa ngáy khó chịu.”
Dưới sự năn nỉ ỉ ôi đủ kiểu của Cam Niệm, Hứa Hoài Thâm đành phải đồng ý.
Cô cởi giày ra, Hứa Hoài Thâm lập tức cầm giúp.
Cam Niệm chạm một chân xuống nước, quả nhiên nước biển rất lạnh…
Nhưng hôm nay có nắng nên nước không quá buốt.
Đôi chân trắng nõn của Cam Niệm phấn khích hoà vào nước, cô khuấy tung cát
dưới chân, nghịch ngợm cười đùa không khác gì đứa trẻ. Hứa Hoài Thâm
đứng nhìn ở bên cạnh liền lấy điện thoại chụp cho Cam Niệm mấy tấm.
“Hứa Hoài Thâm, tớ phát hiện cậu đang chụp trộm tớ.”
Cậu kéo tay cô: “Đừng nghịch nước nữa, chơi thế được rồi.” Cậu lo lắng Cam Niệm sẽ cảm lạnh.
Cam Niệm không chơi nữa, thấy cũng đã muộn, cô nói muốn về ngủ trưa một lúc.
Hai người đi về, chân Cam Niệm bị ướt nên khi dẫm lên cát cô có cảm giác
không thoải mái. Hứa Hoài Thâm phát hiện ra, cậu bèn vòng tay bế ngang
cô lên.
“Này cậu làm gì… mọi người sẽ thấy đó.” Cam Niệm ôm lấy cổ cậu, đầu quả tim khẽ run.
Hứa Hoài Thâm ước lượng cân nặng của Cam Niệm, cậu nói: “Cậu quá nhẹ, học nhiều quá nên gầy đi sao?”
Cam Niệm: “……” Cô rõ ràng béo lên ba cân đó!! Kể từ khi lên mười hai, trừ bỏ cuối tuần về nhà được bố mẹ tẩm bổ, lúc ở trường cô cũng ăn rất nhiều, cô sợ không
ăn no không có sức lực học bài, chính vì chịu tư tưởng này mà cân nặng
của cô mỗi ngày một tăng.
“Vẫn còn quá nhẹ.”
Cam Niệm cười, “Nghe cậu nói như vậy thì tớ còn an tâm.”
“Không phải cậu cố tình giảm cân đấy chứ?!”
“Tớ không có…”
Trở lại chỗ cắm trại, hai người phát hiện ra bốn người khác đều không có ở đây, chắc là bọn họ đến bãi biển bên kia chơi.
Hứa Hoài Thâm dẫn Cam Niệm về lều trại, sau đó lấy khăn bông sạch lau chân cho cô.
Cam Niệm lười biếng duỗi eo rồi kéo Hứa Hoài Thâm vào trong lều, “Chúng ta cùng nhau ngủ trưa đi.”
Ánh mắt Hứa Hoài Thâm bỗng chốc ngây ngốc, cậu cúi đầu nhìn Cam Niệm, giọng điệu hàm chứa vui vẻ: “Cậu không sợ bọn họ về sẽ thấy được sao?”
“…. Sợ cái gì, chúng ta cũng không phải có tật giật mình.”
“Được rồi.”
Hứa Hoài Thâm kéo khoá lều trại cẩn thận, sau đó hai người nằm song song
với nhau, Hứa Hoài Thâm ôm hôn Cam Niệm một lát rồi mới để cô đi ngủ
trưa.
Thấy Cam Niệm chìm vào giấc ngủ, Hứa Hoài Thâm cũng nhắm hai mắt lại.