Giọng Nói Của Anh

Chương 19: Có quen biết

Edit: windchime

Giọng nói của Noãn Noãn mơ hồ, mang theo chút không xác định.

Ánh mắt Noãn Noãn chăm chú, dưới ánh đèn nơi đây, đôi mắt thêm trong suốt, mang theo sự chờ mong nhìn Phó Bác Ngôn.

Phó Bác Ngôn khẽ cong môi, ánh mắt thâm thuý nhìn vào đôi mắt của Noãn Noãn.

Giọng nói trầm thấp khàn khàn, mang theo sức hấp dẫn chết người hơn so với bình thường: "Nhớ ra?"

Noãn Noãn khẽ khựng lại, sau khi nhìn Phó Bác Ngôn một lúc lâu, lại chầm chậm lắc đầu, thành thật trả lời: "Chỉ một chút."

Đối với những chuyện thời gian đó, cô cũng không muốn nhớ lại, cho nên nhiều năm như vậy, chỉ khi nằm mơ thấy hoặc là vào những đêm thao thức chợt nghĩ lại, còn những thời gian tỉnh táo, cô đều không muốn nghĩ đến khoảng thời gian khi mình học tiểu học và trung học, thậm chí cả khoảng thời gian học trung học phổ thông cũng không muốn nhớ đến.

Cô đã quên đi vẻ ngoài của anh trai nhỏ ấy, nhưng mà khung cảnh lúc ấy lại còn có thể loáng thoáng nhớ.

Mặt mày Phó Bác Ngôn giãn ra, khẽ cười, nhìn Noãn Noãn: "Vậy là tốt rồi."

Ít nhất còn có thể nhớ được một chút, anh còn cho rằng, cô không còn nhớ chút gì.

Noãn Noãn trầm ngâm một lát, mới tiếp tục hỏi: "Phó Lão sư, khi đó gặp lại anh nhận ra tôi sao?"

Phó Bác Ngôn nhẹ gật đầu, đáp lời: "Cũng gần như vậy."

Nhưng cũng không hoàn toàn đúng, chỉ có điều những chuyện đó lúc này vẫn không thể nói cho cô biết, nhỡ khiến người ta chạy mất thì sao.

Chỉ có thể nói là, không biết bắt đầu từ lúc nào, Phó Bác Ngôn càng ngày càng chú ý đến cô gái nhỏ kia, cho dù là cô rời khỏi thành phố Z, vẫn luôn nhớ mãi như thế.

Vẫn luôn chưa từng quên, có lẽ có lúc quên mất, nhưng khi anh nhìn thấy cô lần nữa, lại gần như không mất thời gian suy nghĩ, chớp mắt liền có thể nhớ ra cô.

Noãn Noãn có chút giật mình, chuyện đó đối với cô mà nói, chỉ là một sự việc diễn ra trong cuộc đời cô, và sự việc đó đối với cô, cũng chẳng phải vấn đề gì quan trọng.

Khi đó khóc lớn, lại càng không có tâm trạng quan tâm đến người bên cạnh.

Nếu như hỏi Noãn Noãn có nhớ những người bạn học cùng lớp tiểu học hay trung học, hẳn cô cũng không thể nhớ được ai.

Chứ nói gì đến một anh trai nhỏ gặp được trong quán lẩu, lại còn nhìn thấy mình khóc thảm thiết.

Lúc ấy, cô không thể nhìn rõ được dáng vẻ của người ấy.

Noãn Noãn ngước mắt nhìn về phía Phó Bác Ngôn, có chút giật mình.

Từ hôm đầu tiên cùng ăn cơm, Tiêu Viễn nói Phó Bác Ngôn học cùng trường với cô, Noãn Noãn liền phát hiện thần sắc của Phó Bác Ngôn có chút lạ.

Nhưng lúc ấy, thật sự không hề nghĩ đến việc này.

Dù sao thì chính bản thân cô cũng không nghĩ đến, mình khi đó lại để lại ấn tượng sâu sắc như vậy.

Há to miệng, Noãn Noãn muốn nói gì đó, nhưng trong chốc lát cô lại không biết nên nói cái gì.

Cô không biết nên nói gì với Phó Bác Ngôn, thật ra thì cô có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng lúc này, thật sự cô cảm thấy vấn đề của mình có chút đường đột.

Phó Bác Ngôn nhìn chằm chằm vẻ mặt khó xử của cô, cong môi hỏi: "Sao vậy?"

Noãn Noãn lắc đầu: "Không có việc gì."

Phó Bác Ngôn khẽ lên tiếng đáp lời: "Đừng cảm thấy áp lực quá, tôi cũng chỉ nhớ ra khi cô nhắc đến trường tiểu học thôi."

Noãn Noãn sững sờ, ánh mắt sáng lên, hỏi anh: "Thật sao?"

"Thật." Phó Bác Ngôn nghiêm túc gật đầu: "Lúc ấy nghĩ lại thì mới nhớ đến."

Lúc này, Phó Bác Ngôn cũng không muốn tạo áp lực cho cô.

Còn những chuyện khác, để sau rồi nói vậy.

Nhiều năm như vậy mới chờ được, cũng có thể chờ thêm mấy ngày.

Hai người tiếp tục ăn bữa tối, Noãn Noãn càng ăn càng chậm, tay cầm đũa, trầm tư khá lâu, sau khi ngẫu nhiên mới hồi phục tinh thần lại mới gắp thức ăn vào miệng.

Còn Phó Bác Ngôn, vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Noãn Noãn, cho đến khi nhìn thấy sắc mặt của cô trở lại như thường, anh mới cúi đầu ăn những thức ăn trước mặt.

Sau khi ăn xong bữa cơm tối, hai người liền trở về.

Men theo con đường cũ, cùng nhau trở vể.

Trên con đường này còn nhộn nhịp hơn khi hai người đi lúc nãy, có lẽ là những hộ gia đình ở lân cận, sau khi ăn xong bữa cơm tối liền ra ngoài hóng gió tản bộ.

*

Bóng đêm tĩnh lãng, gió nhẹ nhàng thổi vào mặt.

Phó Bác Ngôn nhìn người bên cạnh: "Còn muốn đi nơi nào không?"

Nghe vậy, Noãn Noãn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Không có."

Phó Bác Ngôn khẽ cười: "Vậy đi xung quanh tản bộ không?"

"Được thôi." Noãn Noãn không từ chối, trên mặt tràn đầy ý cười.

Phó Bác Ngôn khẽ cười: "Đề phòng trường hợp lần sau em quên mất nhà mình ở đâu."

Noãn Noãn nghẹn lời, có chút bất đắc dĩ cong môi.

Cũng không đến mức không tìm được nhà.

Thế nhưng cô vẫn đi cùng với Phó Bác Ngôn, đi dạo ở gần đó, phong cảnh xung quanh rất tốt, trong không khí như vương vấn mùi thơm cây cỏ, theo gió thổi đến, Noãn Noãn ngửi thấy, cảm thấy tâm trạng cũng vui vẻ hơn.

Có mùi thơm của hoa từ nơi cách đó không xa, càng đến gần càng quyến rũ lòng người.

Noãn Noãn nhìn cô bé đang ôm hoa tiến đến trước mặt, không tiếng động khẽ cong môi, vừa chuẩn bị lên tiếng mua một bó hoa mang về nhà, lại nhìn thấy cô bé chạy về phía Phó Bác Ngôn, giọng nói ngọt ngào cất lên: "Anh ơi, anh muốn mua hoa không?"

Phó Bác Ngôn cong môi cười nhẹ một tiếng, trực tiếp ngồi xuống trước mặt cô bé, nhìn vào những đoá hoa hồng trong giỏ hoa của cô bé.

"Hoa hồng bán thế nào?"

Cô bé nháy mắt: "Anh muốn mua nhiều hay ít ạ? Mỗi bông mười tệ, mua mười bông sẽ tặng thêm một bông."

Noãn Noãn bật cười, cô bé này thật biết buôn bán.

Giọng nói của Phó Bác Ngôn nhẹ nhàng, mang theo chút ấm áp, có hơi khác thường ngày.

"Tại sao lại tặng một bông?"

Cô bé nói với vẻ mặt thành thật: "Ý nghĩa của 11 đoá hồng rất hay, nếu như mua nhiều như vậy chắc là mua cho bạn gái đúng không?"

Phó Bác Ngôn khẽ cười: "Cũng đúng."

Cô bé mở to đôi mắt trong suốt, nhìn Phó Bác Ngôn: "Anh ơi, vậy anh muốn mua 10 bông hoa cho chị xinh đẹp đang đứng bên cạnh sao?"

Noãn Noãn: "..." Cô khẽ ho một tiếng, "Chị mua, chỗ này còn bao nhiêu bông chị cũng mua."

Nghe vậy, Phó Bác Ngôn cùng cô bé đều quay sang nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

Nhìn thấy ánh mắt của hai người, Noãn Noãn khẽ sờ mũi, nhỏ giọng nói: "Cũng đúng lúc muốn mua một ít về trang trí trong nhà."

Nghe Noãn Noãn giải thích kiều giấu đầu hở đuôi, trong mắt Phó Bác Ngôn ẩn chứa ý cười.

Sau khi nhìn Noãn Noãn một lúc, Phó Bác Ngôn mới chuyển ánh mắt sang cô bé: "Nói cho anh biết, còn bao nhiêu bông, anh sẽ mua hết."

Noãn Noãn sờ vành tai có chút nóng của mình, như đang cố đè nén trái tim đang đập mạnh.

Ngay lúc nay, cô thật sự cảm thấy, ánh mắt của Phó Bác Ngôn, cho cô một cảm nhận rằng, suy nghĩ trước đó của cô, có lẽ là sự thật.

Cô bé tràn đầy vui vẻ: "Thật sao?"

"Thật, trước hết cứ đếm xem đi."

Cô bé cong môi, nụ cười nở rộ trên mặt: "Chỗ này còn 20 bông."

Phó Bác Ngôn gật đầu, lấy ra 200 tệ đưa cho cô bé, nhỏ giọng nói: "Anh mua rồi, em về nhà sớm một chút, em ở gần đây sao?"

Tiểu cô nương gật đầu: "Ở ngay bên cạnh."

Hiếm khi Phó Bác Ngôn nói chuyện nhỏ nhẹ: "Vậy nhanh về nhà đi."

"Được ạ, đợi em trả lại tiền thừa."

Phó Bác Ngôn khẽ cười: "Không cần trả lại đâu, anh mua 20 bông chứ không phải 10 bông, không cần trả."

Noãn Noãn ở bên cạnh cũng cười.

Nhìn cô bé vui vẻ rời đi, cô mới nói: "Cô bé thật đáng yêu."

Phó Bác Ngôn khẽ ừ một tiếng, đưa hoa cho cô, nói: "Em cũng rất đáng yêu."

Noãn Noãn: "..." Ôm trong tay bó hoa vừa được đưa tới, tay chân có chút luống cuống, thái độ cũng cứng ngắc lại, giọng nói hơi lắp bắp: "Phó... Phó Lão sư, tại sao anh lại đưa hoa cho tôi?"

Phó Bác Ngôn nhíu mày, cúi đầu nhìn cô, lúc nhìn vào ánh mắt cô, anh khẽ cười, đưa tay khẽ chạm vào những đoá hồng, nhẹ nói: "Tặng em đưa về trang trí trong nhà, cũng là em mới đến mà tôi chưa có gì làm quà gặp mặt, hy vọng em sẽ không ghét bỏ bó hoa này."

Sau khi biết Noãn Noãn thích giọng nói của mình, nhiều khi, Phó Bác Ngôn cố ý dùng giọng nói khi dẫn chương trình của mình để nói chuyện với cô.

Trên căn bản, nghe được giọng nói trên chương trình, Noãn Noãn không có cách nào từ chối, cũng không có lý do từ chối.

Giọng nói của Phó Bác Ngôn, đối với cô mà nói, chính là một sự quyến rũ chí mạng.

Quả nhiên, sau khi nghe anh nói, mặc dù Noãn Noãn còn có chút ý muốn từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Phó Bác Ngôn như đang nói cho cô biết rằng anh tặng hoa cho cô chỉ để trang trí nhà, cô liên thản nhiên nhận lấy.

Dù sao cũng không phải là 11 đoá hoa như cô bé vừa rồi nói, cũng không mang ý tứ mờ ám nào.

Noãn Noãn không còn cách nào, nhìn Phó Bác Ngôn: "Vậy thì cám ơn Phó Lão sư rồi."

"Không cần khách khí, có thích không?"

"Rất thích,"

Phó Bác Ngôn khẽ cong môi: "Con gái đều thích hoa, đúng là vậy."

Noãn Noãn cười khẽ, cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, đồng ý: "Đúng vậy."

Cô thật sự thích hoa.

Từng cắm hoa rất nhiều lần nên thấy hoa là loại bất di bất dịch, không cần biết là loại hoa nào, Noãn Noãn đều rất thích.

Thời gian ở thành phố S, mỗi ngày đều cắm một bình hoa mới, thường ngày, vào những lúc rảnh rỗi, Noãn Noãn thường cắm một bình hoa, chỉ nhìn thôi cũng khiến nàng cảm thấy vui tai vui mắt, tâm trạng cũng tốt hơn.

Ôm một bó hoa, bên cạnh còn có một chàng trai tuấn tú đi về nhà cùng mình, nên trên đường đi, cứ lúc nào gặp người đi đường, sẽ có người chỉ trỏ về phía hai người.

Trong ánh mắt nữ giới là sự hâm mộ, nam giới thì quan sát, điều này khiến cho Noãn Noãn có chút không thoái mái.

Cũng may là hình như Phó Bác Ngôn cũng phát hiện điều này, không đề nghị tiếp tục đi dạo, mà lúc Noãn Noãn đề nghị trở về, anh cũng gật đầu đồng ý, hai người cùng nhau trở về.

*

Ánh trăng sáng ngời, mây đêm dày đặc.

Từng đợt hương hoa theo gió đưa đến bên mũi.

Noãn Noãn ôm hoa đi theo Phó Bác Ngôn vào thang máy, trên đường đi bị người ta chú ý, khiến cho cô nhịn không được cứ liên tục cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn người khác.

Rõ ràng là chuyện được tặng hoa rất bình thường, tại sao trong ánh mắt đầy ý tứ của mọi người, cô cũng không kiềm chế được, nghĩ theo hướng khác.

Noãn Noãn khẽ ho nhẹ, không ngừng tự nói với bản thân.

Hoa này của Phó Bác Ngôn chỉ để cho mình trang trí trong nhà, không có ý tứ gì khác, đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều.

Trong lúc bất tri bất giác, cô lại nói thành lời.

"Em vừa nói gì sao?" Phó Bác Ngôn khẽ nghiêng người, ghé sát về phía Noãn Noãn, lỗ tai như gần sát môi nàng.

Noãn Noãn cả kinh, lui về sau một bước, khi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Phó Bác Ngôn, cô liền khẽ nuốt nước bọt, nói: "Không có... Không có gì."

Cô thật sự không nói gì.

Phó Bác Ngôn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, đôi mắt như sâu thêm.

Tầm mắt rơi trên đôi môi đỏ mọng, hầu kết khẽ chuyển, giọng nói cũng khàn khàn: "Noãn Noãn ."

"A?"

Phó Bác Ngôn dừng một chút, thấp giọng nói: "Em rất thích son môi sao?"

Noãn Noãn: "..." Mặt đỏ lên trong nháy mắt.

Cô sững sờ, há to miệng, giọng nói yếu ớt, hỏi Phó Bác Ngôn: "Sao... Sao vậy ạ?"

Phó Bác Ngôn đưa tay, hướng bên môi của Noãn Noãn, nói: "Có chút son môi ở bên này."

Tim Noãn Noãn như run lên, cũng không biết phải nói gì.

Cũng may là tay Phó Bác Ngôn chỉ cách môi cô một chút thì dừng lại.

Noãn Noãn a lên một tiếng, có chút bối rối đưa tay lên xoa môi, sau khi lau sạch, cô nhìn về phía Phó Bác Ngôn: "Bây giờ sao rồi?"

Giọng nói của Phó Bác Ngôn khàn khàn, anh trả lời: "Được rồi." Anh dời ánh mắt của mình đi, nếu không nhìn chỗ khác, Phó Bác Ngôn sợ rằng mình không thể khống chế bản thân được.

Noãn Noãn ngại ngùng nói: "Cám ơn Phó Lão sư."

"Ừ." Hầu kết của Phó Bác Ngôn khẽ chuyển động, thấp giọng trả lời.

Rất nhanh, thang máy đã đến tầng của họ.

Noãn Noãn nhanh chóng chúc Phó Bác Ngôn ngủ ngon, sau đó sử dụng tốc độ ánh sáng mở cửa, bước vào, khoá cửa, để lại một mình Phó Bác Ngôn đứng ở ngoài, nhìn chằm chằm cửa nhà cô mấy giây.

Anh đưa tay khẽ chạm lên môi mình.

Ngay lúc nãy, anh vừa có một cảm giác xúc động, muốn đặt ngón tay mình lên trên đôi môi hồng của cô, sau đó lại mạnh mẽ hôn lên đó.

Muốn nghe được âm thanh dễ nghe từ cô.

Phó Bác Ngôn đứng ngoài cửa một lúc, khi đôi mắt càng sẫm lại, anh xoay người trở về chỗ mình.

Một đêm mộng đẹp.

*

Ánh sáng ban mai vừa hé.

Noãn Noãn đã ở đây được hai hôm, cũng đã dần thích ứng với ánh sáng này.

Mặc dù rèm cửa sổ vẫn để những tia sáng len vào phòng, nhưng cũng không sao, vào lúc sáng sớm, vẫn có thể thích ứng được.

Noãn Noãn nhíu mày, thức giấc từ trong cơn mơ.

Tối hôm qua ngủ rất ngon, cho nên sáng nay tỉnh dậy, tâm trạng của Noãn Noãn rất tốt.

Lúc cô tỉnh dậy, Lâm Lâm đang ở trong bếp bận rộn chuẩn bị bữa sáng.

"Chào buổi sáng, chị Noãn Noãn."

"Chào buổi sáng." Noãn Noãn đáp lời, dựa vào cửa phòng bếp nhìn động tác thuần thục của Lâm Lâm, khẽ cười: "Tay nghề thật tốt."

Lâm Lâm nở nụ cười: "Chị Noãn Noãn, hôm qua em về hơi muộn, sao trong nhà lại có thêm hoa hồng vậy?"

Noãn Noãn sững sờ, khẽ cười trả lời: "Ừ, Phó Lão sư ở đối diện đưa đến cho chị để trang trí nhà."

"A?" Lâm Lâm kinh ngạc chớp mắt. Năm nay còn có người đưa hoa để trang trí sao? Còn là hoa hồng nữa chứ.

Cô ấy thoáng cảm thấy có chút nghi ngờ.

Vừa nghĩ ngợi, vừa làm bữa sáng, Lâm Lâm hỏi Noãn Noãn: "Chị Noãn Noãn, Phó Lão sư ở đối diện và chị có quen biết từ trước sao?"

"Hả?" Noãn Noãn có chút kinh ngạc, nhìn Lâm Lâm: "Sao lại hỏi như vậy?"

Chẳng lẽ tất cả mọi người đều biết mình và Phó Bác Ngôn đã từng quen biết? Không đến mức trùng hợp như vậy chứ.

Lâm Lâm suy nghĩ, nghiêng đầu, vẻ mặt lại nghiêm túc, nói: "Cảm giác, cảm thấy Phó Lão sư đối với chị có chút đặc biệt, giống như đã quen biết từ lâu vậy."

Nghe vậy, bàn tay đang cầm ly nước của Noãn Noãn khẽ nắm chặt,.đến diendanlequydon để ủng hộ editor, tất cả các trang web khác đều là ăn cắp. cô cúi xuống nhìn nước trong ly bởi vì cô đang đưa tay nên nước trong ly đang dập dềnh, mà lòng cô cũng miên man như nước trong ly, cúi đầu trả lời: "Cũng có biết sơ thôi."

Biết thì biết, nhưng đặc biệt thì lại khác rồi.

Nghĩ một lát, Noãn Noãn nhịn không được cười tự giễu, nhìn về phía Lâm Lâm, cô nói: "Bữa sáng xong chưa? Sau khi ăn xong còn phải đến Đài truyền hình."

"Lập tức sẽ xong."

"Tốt."

Noãn Noãn xoay người trở về phòng khách, Lâm Lâm nhanh chóng làm xong bữa sáng, sau khi ăn xong, Noãn Noãn và Lâm Lâm cùng ra khỏi nhà, đến đài truyền hình.

Đài truyền hình Orange nếu so sánh với Strawberry thì cũng không khác nhau nhiều lắm, ít nhất là khi nhìn từ bên ngoài là như vậy.

Thứ khác nhau chính là, Đài truyền hình Orange mỗi năm đều là đài có khả năng truyền thông tốt nhất, tất cả những tiết mục, chương trình hay một số chương trình tin tức tại đây, đều đứng số một số hai trong nước.

Tất cả các chương trình trực tiếp đều có tỷ lệ xem khá cao, các tiết mục được đổi mới tốt, cách sắp xếp các tình tiết hợp lý, ngay cả chính Noãn Noãn cũng khá thích các chương trình của đài này, thường xuyên theo dõi.

Cho nên, với cơ hội lần này, khi cô nhận được thông tin, thì liền quyết định phải làm thật tốt, cố gắng hoàn thành tốt nhất.

Huống chi, nếu chương trình này được làm tốt, sẽ chạm đến trái tim người xem, có tác dụng tuyên truyền và dẫn dắt, đối với giới trẻ mà nói, chính là mang đến những tác dụng tốt.

Lúc Noãn Noãn đến đài truyền hình, là đúng tám giờ sáng, cô ngẩng đầu nhìn lên bảng tên của đài, khẽ cong môi.

Thật sự là, đã lâu không gặp.

"Chị Noãn Noãn, sao lại không đi tiếp?" Lâm Lâm dừng bước, quay lại chỗ Noãn Noãn, khẽ nghi ngờ, nhìn biểu cảm trên mặt Noãn Noãn, hỏi.

Tai sao cô ấy lại cảm thấy, có nhiều...cảm xúc không thể diễn tả được như vậy?

Noãn Noãn khẽ lắc đầu: "Đi thôi."

"Vâng."

Hai người một trước một sau một cái, "Đi thôi.""A tốt."

Hai người một trước một sau đi vào bên trong đài truyền hình, vừa bước vào cửa, Noãn Noãn đã nhìn thấy được nhân viên lễ tân đón khách, ngay khi cô vừa bước chân vào cửa, nhân viên lễ tân đã nhận ra Noãn Noãn, có chút ngạc nhiên, nhìn cô nói: "Chào buổi sáng, xin hỏi cô là Trình chủ trì đúng không?"

Noãn Noãn gật đầu, khẽ mỉm cười nói: "Là tôi."

Nhân viên lễ tân khẽ mỉm cười, nói: "Mời sang nơi này, phó trưởng đài đang họp, cho nên chị cần đợi một lát."

"Vâng, không sao." Noãn Noãn đi theo người trước mặt đến nơi chờ cho khách, khi đến đã thấy có không ít người cũng đang đợi.

Sau khi Noãn Noãn và Lâm Lâm ngồi xuống, lễ tân mới tiếp tục hỏi: "Trình chủ trì có muốn uống gì không?"

Noãn Noãn hơi ngừng lại, nhỏ giọng trả lời: "Nước lọc là được rồi, cám ơn."

"Vâng, xin chờ một lát,"

Lâm Lâm ngồi xuống đối diện Noãn Noãn, nhìn xung quanh một chút, rồi nhỏ giọng nói với Noãn Noãn : "Chị Noãn Noãn, em cảm thấy nơi này lớn hơn đài truyền hình của chúng ta."

Noãn Noãn khẽ cười, gật đầu: "Đúng là lớn hơn đài truyền hình Strawberry một chút, nhưng vẫn ổn, bên kia trước đây không có, mới được xây dựng gần đây."

"A." Lâm Lâm có chút kinh ngạc, nhìn về phía Noãn Noãn: "Chị Noãn Noãn, sao chị biết được vậy?"

Noãn Noãn sững sờ, im lặng một lúc, sau đó mới khẽ cong môi, cười lên: "Ừ, trên tin tức có nhắc đến."

Lâm Lâm không nghĩ nhiều, cũng không chú ý tới thần sắc trên mặt Noãn Noãn, sau khi nghe Noãn Noãn trả lời cũng không để ý nữa.

Sau khi ngồi đợi được một thời gian, hai người được nhân viên vừa rồi đưa đến phòng họp.

Noãn Noãn và Lâm Lâm đi vào, người nọ nhân tiện nói: "Chờ một chút là phó trưởng đài cùng nhà sản xuất và vị chủ trì còn lại sẽ đến."

"Vâng, cám ơn."

Noãn Noãn nhìn cô gái trước mặt, khẽ cười.

Đối với quá trình làm việc trong đài truyền hình, cô vẫn khá quen thuộc.

Cho nên không chút tức giận, chỉ yên tĩnh chờ đợi.

Đột nhiên, từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, có nặng có nhẹ, mặt của Noãn Noãn khẽ thay đổi, đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào.

Cửa được mở ra, người xuất hiện trước mắt, lại làm cho khoé miệng đang cong lên của Noãn Noãn khẽ cứng đờ, mặt mày chốc lát trở nên thật khó coi.

Sao lại là người này?