Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 158

Hôm sau Trịnh Bồi rời đi, lệnh cấm cá nhân của Nhậm Diệc đã được gỡ bỏ, nghe nói là nhờ Trần Hiểu Phi đi tìm lãnh đạo thành phố để khiếu nại.

Điện thoại của Nhậm Diệc được trả lại, anh cầm trong tay, dù biết chỉ là điều xa vời, anh vẫn gọi điện và nhắn tin cho Cung Ứng Huyền.

Kết quả đương nhiên là đá chìm đáy biển.

Anh bị yêu cầu không được tiếp xúc với Khưu Ngôn, Đàm Hạo Thuần và những cảnh sát khác có liên quan tới vụ án, vì thế chỉ có thể nghĩ cách nhờ Khúc Dương Ba liên lạc Khưu Ngôn để tìm hiểu rõ hơn tình huống bây giờ.

Sau đó Khúc Dương Ba trở về, ủ rũ ngồi cạnh anh: "Cậu chuẩn bị tâm lý đi, chuyện lần này rất nghiêm trọng."

"Rốt cuộc là như thế nào?"

"Bên bộ công an đã phát lệnh truy nã nội bộ rồi."

"... Truy nã... Cung Ứng Huyền ư?"

Khúc Dương Ba nghiêm trọng gật đầu: "Sợ ảnh hưởng đến hình tượng cảnh sát nên không công khai, nhưng toàn bộ thành phố giờ đang tìm họ."

Nhậm Diệc gầm nhẹ: "Vì sao chứ! Đội trưởng Khưu bảo sao?"

"Đội trưởng Khưu giờ cũng không ổn mấy, bị cách chức điều tra tạm thời rồi. Tôi mất biết bao nhiêu công sức mới lén liên hệ được với cô ấy, cô ấy cũng không dám nói gì nhiều qua điện thoại, chỉ bảo là tiến sĩ Cung chắc chắn là bị hãm hại."

"Rốt cuộc bọn họ đang giữ chứng cứ gì? Chắc chắn phải có chứng cứ gì đó vô cùng xác thực mới dám nghi ngờ cảnh sát chứ?"

"Nghe nói là tìm được vật chứng quan trọng tại chỗ ở của Trương Văn."

"Bây giờ có tin tức gì của Trương Văn không?"

Khúc Dương Ba lắc đầu: "Cậu tin nổi không, Trương Văn thật đã mất tích, tên kia giả dạng Trương Văn mà tiến vào khoa điều tra hỏa hoạn."

Nhậm Diệc trợn mắt há mồm.

"Đấy là Phó Khải nói cho tôi, thông tin hộ khẩu của Trương Văn hiện ở đồn công an bọn họ, đang phối hợp điều tra. Tên Trương Văn giả với Trương Văn thật cũng từa tựa nhau, đều trắng trẻo thanh tú, vóc dáng không cao mấy, còn rất gầy, cộng thêm kiểu tóc, hóa trang rồi kính mắt, sau khi ngụy trang thì rất khó phân biệt. Lúc vào làm cũng không qua kiểm tra an ninh, ai lại nghiêm túc kiểm tra đối chiếu ngũ quan bao giờ. Nói chung là đều bị lừa cả, hắn ta đã làm ở khoa điều tra hỏa hoạn hơn một năm rồi."

Nhậm Diệc chỉ cảm thấy cả người lạnh toát. Hóa ra "Trương Văn" luôn để kiểu tóc mái nửa dài nhưng cũng không ngắn, đeo kính gọng đen bản to, dáng người lom khom rụt rè thế kia, thực chất là đang ngụy trang?

Kỹ năng diễn xuất đến độ này, không đi làm diễn viên mà vào tà giáo làm cđg nhỉ.

"Vậy... Cũng không có tin tức nào của Cung Ứng Huyền sao?" Gương mặt Nhậm Diệc xám xịt, nỗi lo lắng cho sự an nguy của Cung Ứng Huyền đang tra tấn anh từng giây từng phút, anh ăn không ngon, ngủ không yên, nỗi sợ cứ dần dần tăng lên, đã sắp đạt đỉnh điểm rồi.

Khúc Dương Ba bất lực an ủi: "Bất kể là ở nơi nào, tôi tin cậu ta có thể tự bảo vệ mình an toàn."

Nhậm Diệc lẩm bẩm: "Em ấy làm chuyện gì cũng đều có lý do riêng, chắc chắn em ấy bị hãm hại. Tử Diễm hại tôi không được, nên quay sang hại em ấy."

"Tứ Hỏa, giờ cậu lo lắng quá mức cũng không làm được gì, nên mau chóng khỏe lại mới là sự giúp đỡ lớn nhất. Còn nữa, cậu mà không đi thăm lão đội trưởng thì chú ấy sẽ sinh nghi đấy."

Nhậm Diệc gật đầu: "Đúng là tôi nên đi thăm cha."

Khúc Dương Ba vỗ nhẹ vai anh.

"Trung đội dạo này thế nào?" Nhậm Diệc lau mặt một cái, "Vì tôi mà cả trung đội đều được phen hoảng loạn nhỉ."

"Cũng không phải lỗi của cậu mà. Mọi người đều lo cho cậu, vì thế mà ai cũng cố gắng làm tốt công tác của bản thân, để cậu khỏi lo lắng."

Nhậm Diệc cười khổ một tiếng: "Không phải lỗi của tôi ấy à? Tôi nghe lời an ủi này quá nhiều rồi, thật ra tôi đã làm sai nhiều việc lắm, ít nhất tôi không thể thoái thác tội của mình về vụ bệnh viện tư nhân."

Khúc Dương Ba tự dưng kích động nói: "Mấy người đó, cứ thích ôm trách nhiệm về phía mình, người chứ có phải thánh đâu, sao mà làm chuyện gì cũng thỏa đáng được, đừng có tự trách hoài vậy chứ!"

"Đây đâu gọi là trách móc nặng nề gì, mà là tự kiểm điểm, nếu chúng tôi ngay cả... chúng tôi?" Nhậm Diệc nhìn Khúc Dương Ba đầy khó hiểu.

Khúc Dương Ba nhận ra mình lỡ lời, biểu cảm hơi mất tự nhiên: "Nói chung cậu đừng suy nghĩ miên man cả ngày nữa."

""Chúng tôi" có nghĩa là sao?" Nhậm Diệc khẩn trương nói, "Có phải đội trưởng Trần bị tôi làm liên lụy không?" Những việc anh làm trước đó khiến cho Trần Hiểu Phi sứt đầu mẻ trán, giờ còn dính vào vụ án của Cung Ứng Huyền. Trần Hiểu Phi là người đứng đầu trung đoàn, trung đội trưởng chuyên cần duy nhất dưới trướng của ông lại ra nông nỗi này, hẳn ông đã phải chịu áp lực lớn lắm, giờ chỉ bị cách chức tạm thời chứ không bị mất chức luôn đã là kết quả của nỗ lực ở nhiều phương diện. Trong lòng anh tràn đầy áy náy với vị lãnh đạo, cũng là bậc cha chú đã nhìn anh lớn lên từ nhỏ.

Khúc Dương Ba vội nói: "Không phải đội trưởng Trần đâu, tuy đội trưởng Trần đang lo điên đầu, nhưng ông ấy tin tưởng cậu, như bọn tôi tin vào cậu vậy, nên ông ấy vẫn chịu được áp lực đó."

"Vậy là ai?"

Khúc Dương Ba khẽ biến sắc, tựa hồ rất khó nói ra lời.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Nhậm Diệc như linh tính được gì đó, "Có phải trung đội xảy ra chuyện gì không?" Từ khi anh bị cách chức tạm thời, tiếp đó xảy ra vụ phóng hỏa ở kho lạnh, anh nhập viện, rồi lại xảy ra chuyện ở khách sạn, đã hơn một tháng rồi anh chưa về trung đội, không biết được tình hình gần đây. Đây là lần đầu tiên kể từ 10 năm gia nhập trung đội anh mới rời đi lâu đến vậy.

Khúc Dương Ba cúi đầu im lặng một lúc lâu sau mới chậm rãi ngẩng lên, trong ánh mắt toát ra sự mệt mỏi và yếu ớt, giống như đã nỗ lực ngăn cản thủy triều phá đê nhưng vẫn còn khe hở, y trầm giọng nói: "Thì xảy ra chút chuyện, nhưng nhìn tình trạng bây giờ của cậu, tôi mà nói ra chỉ tăng gánh nặng cho cậu thôi."

"Vậy nên anh mới tự mình gánh vác à! "Nhậm Diệc tức giận nói, "Chúng ta hồi xưa đã nói thế nào, có chuyện gì đều sẽ chịu cùng nhau, anh gánh giúp tôi được, chả lẽ tôi không gánh nổi cho anh sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Khúc Dương Ba hít một hơi thật sâu: "Cậu nghe xong đừng quá kích động, hiện tại không có gì đáng ngại hết."

"Mau nói đi."

"Thôi Nghĩa Thắng mấy hôm trước..." Khúc Dương Ba mím môi, không giữ được gương mặt bình tĩnh nữa, vành mắt ửng đỏ.

Trái tim Nhậm Diệc như nhảy lên đến cổ họng.

"Mấy hôm trước tự sát không thành."

Nhậm Diệc đờ cả người.

"Là do tôi làm việc sơ sót, không phát hiện được sự biến đổi tâm lý của cậu ấy vài năm nay." Khúc Dương Ba khịt mũi, "Chắc là bắt đầu từ khi thiếu niên lái xe máy chết trước mặt cậu ấy mấy năm trước... Không, có lẽ đó chỉ như giọt nước tràn ly, cậu ấy vào đội đã hơn bốn năm, cứ tích tụ hết từ vụ này tới vụ khác, khiến tâm lý cậu ấy chịu áp lực rất lớn. Nhưng cậu ấy vốn ít nói, nên cũng ngại mở miệng. Sau chuyện của Tôn Định Nghĩa đã khiến cậu ấy sốc nặng, lần này thêm cả vụ án bên tiểu khu An Gia, cậu ấy đã..."

Nhậm Diệc run rẩy: "Cậu ấy cho rằng mình làm liên lụy tôi."

Khúc Dương Ba khó nhọc nói: "Cậu ấy cảm thấy mình chỉ huy hiện trường không tốt, không cứu kịp bà chủ nhà, thế nên mọi người với người nhà bên đó xảy ra tranh chấp, làm cho trên mạng nổi bão to, gây ra loạt phản ứng trái chiều.

Nhậm Diệc gục mặt xuống, rơi nước mắt.

Mỗi ngày, lính cứu hỏa đều phải đối mặt với vô số tai nạn thương vong, bi kịch của con người, tận mắt chứng kiến những sinh mệnh đang hiện hữu rồi bỗng chốc lại hóa thành hư không, nỗi bi thống đến bất lực này sẽ đánh mạnh vào tâm lý của bất cứ ai. Hầu hết những người phải trải qua những chuyện này chỉ có thể cố gắng tôi luyện trở nên càng kiên cường hơn, thậm chí còn phải chết lặng đi. Đó là những người xây dựng phòng ngự tâm lý tốt, nhưng cũng có người sa vào nỗi thống khổ đó, tự hoài nghi chính mình, khó có thể kiềm chế, càng lún càng sâu, cho đến khi hoàn toàn bị nỗi tuyệt vọng nuốt lấy, ngay cả bản thân cũng không cứu được.

Dù cho bọn họ có làm trị liệu hay khám tâm lý định kỳ thì cũng chỉ giảm bớt phần nào, không thể chữa lành, mỗi người phải tự dùng cách riêng của bản thân để giải tỏa gánh nặng tâm lý.

Khúc Dương Ba nức nở nói: "May mà phát hiện kịp thời, giờ cậu ấy không có gì đáng lo, mà đang định từ chức về quê."

Nhậm Diệc gạt phăng nước mắt: "Đội trưởng Trần biết chưa?"

"Tham mưu trưởng đã biết, đội trưởng Trần... tôi không dám nói cho ông ấy, trung đội của chúng ta một năm nay gây ra nhiều chuyện quá, cứ ngấm ngầm mà xử lý thôi."

"... Tôi phải đi thăm cậu ấy."

"Đừng, cậu ấy nói bây giờ không có mặt mũi nào gặp cậu cả, chờ cậu ấy bình phục, có thể đối mặt với cậu thì sẽ tự đi tìm cậu."

Nhậm Diệc khịt mũi: "Thằng ngốc này, tiểu khu An Gia vốn không phải trách nhiệm của cậu ấy. Lúc Tôn Định Nghĩa ra đi, đáng lẽ ra tôi cũng phải phát hiện cậu ấy không bình thường, nhưng lúc đó tôi cũng đang rất rối loạn, nên..."

"Tôi cũng vậy, mọi người đều đau khổ nên tôi cũng không chú ý lắm đến tâm trạng bất thường của cậu ấy. Lẽ ra lúc ấy không nên để cậu ấy dẫn dắt đội, cậu ấy chưa chuẩn bị tốt."

Nhậm Diệc nhìn Khúc Dương Ba: "Dương Ba, anh đã làm hết sức rồi, khoảng thời gian này đều nhờ có anh chống đỡ."

"Đừng nói thế, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, chúng ta nhất định sẽ vượt qua được cửa ải khó khăn này, quyết không để bọn xấu xa kia được như ý."

Nhậm Diệc ra sức gật đầu.

- ----

Ba ngày sau, Nhậm Diệc xuất viện, ngay cả khi bác sĩ không định cho anh xuất viện, anh cũng không chịu nổi cảnh ăn không ngồi rồi trên giường bệnh nữa.

Cung Ứng Huyền vẫn không có tin tức gì trong bốn ngày nay. Trong khoảng thời gian bốn ngày này, anh không biết người anh yêu còn sống hay đã chết, không biết cậu ấy đang ở nơi nào, cơn giày vò này có thể nói là lần đầu tiên trong cuộc đời anh, so với việc anh bị thương hay bị uy hϊếp tính mạng đều đau khổ hơn gấp trăm lần. Anh định lén đi tìm Khưu Ngôn để hỏi rõ tình huống, nhưng trước đó anh cần phải đến viện dưỡng lão một chuyến, lâu rồi không đi thăm cha sẽ khiến ông ấy lo lắng.

Anh gội đầu, cạo râu, cố gắng làm ra vẻ bản thân không sa sút, chỉ là hình bóng gầy guộc phản chiếu trong gương với gương mặt buồn bã ỉu xìu lại không giấu được sự tàn tạ từ trong ra ngoài.

Đến viện dưỡng lão, quả nhiên Nhậm Hướng Vinh nhìn ra được sự tiều tụy ở anh, mà anh đã sớm tìm cớ, nói lúc trước phát sốt nên sút vài cân. Dù có tin hay không, cha anh cũng không hỏi nữa, đã là đàn ông với nhau thì có thể hiểu được sự quật cường phải gánh chịu một mình kia.

Hai người cứ như ngày thường cùng tản bộ, tâm sự, rồi xem phim truyền hình.

Nhậm Diệc ở lại tới lúc cha ăn cơm chiều xong anh mới rời đi.

Lúc này đã hơn 9 giờ, phần lớn người già đều đi ngủ sớm, trong viện là một khoảng tĩnh lặng, ánh đèn mờ nơi hành lang cũng mơ màng như sắp chìm vào giấc ngủ.

Khi Nhậm Diệc vừa đi lướt qua một căn phòng, cánh cửa đột ngột mở ra, anh chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một cánh tay hữu lực kéo vào trong, còn một tay khác thì bịt miệng để ngăn anh hét lên.

Nhậm Diệc vừa định phản kháng thì chợt ngửi được mùi hương cỏ cây thoang thoảng thật thân quen, khô ráo, trong sạch và mát mẻ, mà cánh tay đang gắt gao ôm anh vào lòng cũng khiến anh cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Hốc mắt Nhậm Diệc nóng lên, chỉ chực khóc. Một bàn tay vói vào túi quần Nhậm Diệc, lấy di động của anh đi, vừa kề bên lỗ tai anh nhỏ giọng nói: "Là em, đừng lên tiếng."

Nhậm Diệc run run gật đầu.

Cung Ứng Huyền thả lỏng tay, Nhậm Diệc vừa xoay người đã ôm chầm lấy hắn, anh phải cắn chặt môi mới ngăn được bản thân phát ra tiếng.

Cung Ứng Huyền lại nâng cằm anh lên, hôn thật mạnh lên môi anh, dùng một khát vọng tựa như muốn nuốt anh vào bụng, hôn thật hung hăng.

Hai người hôn nhau một cách thô bạo trong căn phòng tối đen thật lâu, cho đến khi cả hai hít thở không thông mới nhẹ thở gấp tách ra.

Trong bóng đêm, Nhậm Diệc nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời của Cung Ứng Huyền. Cung Ứng Huyền nhẹ nhàng "Suỵt" một tiếng, rồi giơ tay quơ quơ chiếc di động của Nhậm Diệc, dùng khẩu hình nói hai tiếng - "Nghe lén."

Gương mặt Nhậm Diệc đổi sắc.

Cung Ứng Huyền lấy chiếc khăn lông đặt trên tủ bọc điện thoại lại, bỏ vào trong hộp sắt khử trùng, rồi mới đặt vào ngăn kéo bằng thiếc.

Cung Ứng Huyền thở dài một hơi, nhìn Nhậm Diệc thật lâu, mở miệng hỏi: "Vết thương của anh đã đỡ hơn chưa?"