Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 147

Sau khi Cung Ứng Huyền chuẩn bị xong xuôi, Nhậm Diệc bắt đầu dùng bình chữa cháy để pha loãng khí amoniac bên trong phòng. Chỉ cần nồng độ khí amoniac thấp, mỗi tia lửa thôi thì không đủ để gây nguy hiểm.

Phun xong hai bình cứu hỏa, Nhậm Diệc vẫn không yên tâm. Anh tháo mặt nạ xuống, đích thân áng chừng nồng độ amoniac, thấy cũng hơi hắc và khó chịu, song nồng độ cũng không tính là cao lắm.

Cung Ứng Huyền dịch chuyển công cụ đơn sơ sang cạnh cửa, để lại dây điện cho Nhậm Diệc: "Lúc nào em bảo thì anh lập tức mở điện nhé, nếu không nín thở được thì đến đổi cho em."

Nhậm Diệc mở miệng: "Không sao, vẫn gắng gượng thở được."

Cung Ứng Huyền cau mày nhìn Nhậm Diệc một chút, tuy đau lòng, nhưng hắn biết bây giờ phải nhanh chóng phá dỡ, hắn nói: "Mở điện."

Nhậm Diệc chập hai dây điện vào nhau để kết nối nguồn.

Dây điện trong tay Cung Ứng Huyền bắt đầu phóng ra tia lửa. Nguyên lý của chiếc máy cắt kim loại bằng điện đơn giản này chính là lợi dụng điện trở để tạo ra dòng điện lớn, đạt được nhiệt năng cao liên tục, đến mức có thể làm nóng chảy kim loại. Song vì nó được làm từ số công cụ hạn chế trong tay, năng lượng tạo ra vô cùng nhỏ, dùng để cắt chút nhựa còn được. Khi đầu của nó chạm vào cánh cửa hợp kim nhôm trước mặt, mỗi lần chỉ có thể nung chảy ra một cái hố lớn cỡ một hạt gạo.

Ấy vậy mà đây lại là hy vọng còn sót lại của bọn họ.

Cung Ứng Huyền sử dụng công cụ đơn sơ này, nỗ lực từng chút một để hun ra một lỗ đủ cho tay có thể xuyên qua.

20 phút ngắn ngủi trôi qua nhanh chóng. Hai người không ngừng nín thở, cùng thay phiên hít oxy. Ngay cả dù sử dụng tiết kiệm như vậy, lượng không khí trong bình cũng chỉ dư lại đúng một vạch.

Nhậm Diệc thấy khí amoniac rỉ ra ngày càng nhiều, anh cởi thẳng trang phục cứu viện ra để đi lấp đường ống. Vốn dĩ nhiệt độ trong phòng đã không ngừng giảm xuống, e là lúc này đã dưới âm mười mấy độ, sau khi anh cởϊ qυầи áo ra, lại càng lạnh đến mức run rẩy toàn thân.

Vừa lạnh lại vừa khó thở, nỗi đau này có thể làm người ta ngất đi bất cứ lúc nào. Anh chạy về bên cạnh Cung Ứng Huyền, nối ống dẫn của mặt nạ với bình oxy của hắn, hít thật sâu một hơi, để không khí trong lành chảy vào trong phổi. Anh có một ảo giác được thanh lọc cơ thể từ trong ra ngoài, chẳng qua cảm tưởng như được cứu rỗi này thực sự ngắn ngủi quá đỗi.

Cung Ứng Huyền vẫn đang chuyên chú nung chảy cửa lớn, trên cửa đã xuất hiện một vòng tròn hình con dấu.

Nhậm Diệc hít vài hơi là muốn trả lại bình oxy cho Cung Ứng Huyền, nhưng hắn chỉ lắc đầu, khẽ nói: "Tiết kiệm đi."

Nhậm Diệc dựa vào cửa lớn, chỉ cảm thấy hơi sức trong cơ thể đang giảm dần. Anh đã hít vào không ít khí amoniac, thanh quản đau đớn và bỏng rát, đầu óc choáng váng, buồn nôn, ho khan không ngừng.

Lạnh quá, khó chịu chết mất.

Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc với đôi mắt đỏ hoe: "Ôm em."

Nhậm Diệc xích qua, ôm lấy Cung Ứng Huyền từ sau lưng, nỗ lực nhận hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể. Cứ ôm nhau như vậy đâu thể giảm được sự khốn cùng nơi thể xác, nhưng ít ra trong lòng cũng được an ủi.

Cung Ứng Huyền sốt ruột nhìn cái hố nóng chảy trên cửa, chỉ hy vọng tốc độ có thể nhanh hơn, nhanh hơn chút nữa.

Máy cắt kim loại cuối cùng cũng hun ra một hình tròn hoàn chỉnh. Cung Ứng Huyền nói: "Búa đâu rồi, chúng ta thử xem."

Nhậm Diệc đưa tua vít và búa cho Cung Ứng Huyền. Hắn luồn tua vít vào cái lỗ đã bị hun chảy, dốc sức đập bằng búa, đập tận mấy chục lần mới đυ.c ra được một cái hố.

Nhậm Diệc hưng phấn kêu lên: "Thủng rồi, thủng... Khụ khụ khụ khụ..."

"Nhậm Diệc!" Cung Ứng Huyền nối bình oxy cho anh, "Thở đi." Thấy sắc mặt anh tái nhợt, hai mắt vằn vện tia máu, hắn không khỏi đau lòng.

Nhậm Diệc hút một cái, lại tiếc nuối bỏ lại, anh lắc đầu: "Không cần phải để ý đến anh, chúng ta tận dụng... Khụ khụ... Thời gian, anh đến đập, em tiếp tục nong cái hố này ra đi."

Cung Ứng Huyền nắm tay Nhậm Diệc thật chặt, sau đó cởi trang phục cứu viện ra, ép anh mặc vào.

"Không cần, anh vẫn chịu được."

"Mặc vào." Cung Ứng Huyền cầm lấy cánh tay Nhậm Diệc, "Mặc vào đi, nếu anh cảm thấy ấm áp, em sẽ không lạnh nữa."

Mũi Nhậm Diệc đau xót, anh gượng cười: "Vậy chúng ta thay nhau mặc nhé."

Cung Ứng Huyền giao búa và tua vít cho Nhậm Diệc. Hắn tiếp tục hun chảy kim loại bằng máy cắt, còn Nhậm Diệc sử dụng chút hơi tàn sót lại để đập. Khi không chịu được nữa, bọn họ liền hút một ngụm khí, mãi cho đến khi bình oxy hoàn toàn hao hết.

Nhậm Diệc cởi thẳng mặt nạ xuống, cắn răng, tiếp tục đập. Anh đã có thể nhìn thấy bên ngoài từ cái lỗ đã bị đυ.c ra, dù bên ngoài vẫn đang mù khói, anh biết phía cuối sương mù kia là hy vọng sống sót.

Hai người không ngừng ho khan, não bộ trướng đau, hơi thở cũng thật khó nhọc. Nhiệt độ lạnh lẽo khiến hai tay bọn họ gần như không nghe lời sai khiến.

Đột nhiên, một cơn nhói từ trên tay truyền đến, tiếng kêu đau đớn của Nhậm Diệc đều bị bít ở cổ họng, công cụ trong tay cũng lạch cạch rơi xuống đất.

"Nhậm Diệc!" Cung Ứng Huyền nắm bàn tay bị búa đập đau của Nhậm Diệc, thổi khí một cách vô ích, nhưng vì không biết làm sao để giảm bớt cơn đau của anh mà viền mắt hắn tụ máu.

Nhậm Diệc nhịn đau: "Không, không sao, em tiếp tục đi."

Cung Ứng Huyền nhặt tua vít và búa lên, ra sức tiếp tục đập, cuối cùng, cửa bị khoét ra một lỗ nhỏ. Hắn vội vàng luồn tay ra ngoài, lần mò then cài cửa.

Nhậm Diệc nhìn hắn với vẻ đầy hy vọng.

Gương mặt Cung Ứng Huyền lại đầy u tối, hắn run rẩy rụt tay về: "... Bị khóa rồi."

Nhậm Diệc điếng người, sự tuyệt vọng vào thời khắc này, cứ như thể anh dồn hết sức bình sinh để leo lên, lại bị người ta dùng một cước đạp xuống.

Hai đầu gối Nhậm Diệc như nhũn ra, trượt theo cửa mà đáp xuống mặt đất. Cung Ứng Huyền cũng ngồi xổm xuống theo, hắn ôm lấy Nhậm Diệc, run giọng: "Anh sao rồi?"

Nhậm Diệc lắc đầu: "Anh hơi chóng mặt, còn, còn hơi lạnh nữa." Anh cởi thẳng mặt nạ xuống, vả lại lúc này nó cũng không còn tác dụng gì cả.

Cung Ứng Huyền cũng tháo mặt nạ xuống, hắn bưng mặt Nhậm Diệc lên, hôn siết lấy anh: "Nhậm Diệc, anh phải sống, chúng ta nhất định sẽ ra ngoài." Sau đó dùng sức ôm anh.

Nhậm Diệc cũng ôm lại hắn thật chặt: "Lạnh quá, em cũng lạnh lắm phải không?"

Mái tóc hai người đã kết thành một lớp sương mỏng, nhiệt độ thấp khiến tất cả các cơ quan chức năng của bọn họ đều tuần hoàn với mức độ rất chậm, bao gồm cả tư duy.

Cung Ứng Huyền áp vào mặt Nhậm Diệc: "Da của anh ấm quá."

"Em cũng vậy." Nhậm Diệc cảm thấy buồn ngủ.

"Không được ngủ, nói chuyện với em đi."

"Phi Lan, Phi Lan không biết thế nào rồi."

"Con bé hẳn là còn ổn hơn chúng ta." Cung Ứng Huyền ôm chặt Nhậm Diệc, hắn chỉ hận không thể vò mình vào người anh, "Ngày hôm nay, đáng lẽ, đáng lẽ ra một ngày thật đẹp trời." Hôm nay chính là ngày hắn dự định tỏ tình với Nhậm Diệc. Đời hắn xưa nay chưa từng thổ lộ với ai bao giờ, hắn đã chuẩn bị rất nhiều thứ, ngay cả những tập tục xã giao những tưởng vừa ngớ ngẩn vừa tẻ nhạt kia, hắn đều theo. Hắn mua hoa, viết card, chuẩn bị lễ vật và rượu, rồi vừa thấp thỏm, vừa ngượng ngùng đón chờ khoảnh khắc đó. Trong lòng hắn mơ hồ nhận ra Nhậm Diệc rất quan tâm mình, rất có thể anh cũng thích hắn.

Hắn đã tưởng tượng ra vô vàn kết quả, nhưng chẳng có cái nào trong đó là bọn họ bị giam trong một cái kho lạnh dưới âm 20 độ.

"Đúng vậy, là một ngày... khó quên trong đời anh." Nhậm Diệc cười tự giễu, "Ai mà biết đời anh cũng sắp tàn rồi."

"Không đâu, em còn rất nhiều lời chưa nói cho anh nghe, hai ta vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm, sẽ không chết ở đây đâu." Cung Ứng Huyền cắn răng, "Có lẽ sẽ có người đến cứu mình."

"Nhất định phải có cách, nhất định phải có cách." Cung Ứng Huyền không can tâm, hắn tuyệt đối không thể chết ở nơi này. Quá khứ của hắn còn sứ mệnh chưa hoàn thành, tương lai của hắn lại có Nhậm Diệc, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ một tương lai có Nhậm Diệc!

"Lạnh quá." Khí độc và hơi lạnh đã khiến thần trí của Nhậm Diệc trở nên mơ hồ, "Ứng Huyền, lạnh quá."

Cung Ứng Huyền ôm chặt lấy Nhậm Diệc, bộ não ưu việt của hắn xưa nay chưa từng trì trệ như thế, cái lạnh khiến việc suy nghĩ với hắn trở nên thật gian nan. Hắn căm ghét lửa, ấy vậy mà lúc này lại khát khao một ngọn lửa ấm áp.

Khoan đã, lửa! "Lửa..." Cung Ứng Huyền nói ra trong vô thức.

Nhậm Diệc vừa ho, vừa cười: "Ở đây, không châm lửa được... So với chết cháy thì, thì, chết vì lạnh còn hơn."

Ánh mắt Cung Ứng Huyền lập tức sáng sủa trở lại, hắn chật vật đứng lên: "Em có cách rồi."

"Cách gì?"

Cung Ứng Huyền run giọng nói: "Bên ngoài cũng có khí amoniac rò rỉ, chỉ cần châm lửa ở bên ngoài là sẽ có lính cứu hỏa tới đây dập lửa."

Nhậm Diệc ngẩn người, cũng không biết là đang run rẩy hay gật đầu, lẩm bẩm: "Đúng, đúng."

Cung Ứng Huyền nhặt một lõi giấy vệ sinh từ dưới đất lên, rồi lại kết nối nguồn điện cho thiết bị kia. Sau khi cái lõi kia bén lửa, hắn ném nó ra ngoài từ cái hố đã bị đυ.c ra.

Khí amoniac vừa gặp ngọn lửa trần đã lập đã cháy lan ra, những đốm lửa khi tỏa ra ánh sáng màu xanh lam nhạt cứ như một đám ma trơi trôi nổi trên mặt đất trong màn đêm đen.

Cung Ứng Huyền bắt đầu dùng búa gõ từng nhịp một lên cánh cửa hợp kim nhôm. Ở trong một cái kho lạnh có chiều ngang cực lớn, âm thanh như vậy có thể vọng ra rất xa.

Nhậm Diệc ngã trên mặt đất, ý thức đang dần dần rút khỏi cơ thể anh. Bên tai truyền đến một vài âm thanh như thật như hư, anh không nhận ra đó là gì, cũng không buồn để ý nữa. Ở trong khoảnh khắc mông lung ấy, anh tìm kiếm Cung Ứng Huyền theo bản năng, muốn nắm lấy tay hắn. Bất luận là đi đâu, dù sống hay chết, anh vẫn muốn nắm lấy tay Cung Ứng Huyền.

Sau đó, anh rơi vào một vòng tay ấm áp và mạnh mẽ, nhìn thấy một đôi mắt thật thân quen mà lo lắng.

A, giữ được em rồi.

- ----