Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 144

Từng ban chiến đầu bắt đầu nhanh chóng di chuyển.

Bởi nơi này là đơn vị trọng điểm phòng cháy, lại là khu nhà máy mới xây, các loại phương thức tiên tiến đều đủ cả. Chỉ tính riêng trong khu vực nhà máy thì đã có 12 trụ chữa cháy ngầm, mỗi tòa đều có các họng chữa cháy bên trong, toàn bộ đều được xử lý chống đông và bảo dưỡng định kỳ, vì vậy cái nào cũng dùng được. Sau khi công ty cấp nước tăng áp suất, nguồn cung nước lại dồi dào, khiến bọn họ vô cùng yên tâm.

Có Nghiêm Giác dẫn đội, bốn người bọn họ buộc dây dẫn phản quang thành một nhóm, bước về phía trước, ai cũng mang theo một cái mặt nạ phòng độc rồi mới tiến vào kho lạnh.

Giữa lối vào và điểm nổi lửa có một khoảng cách nhất định, lúc này nhiệt độ tổng thể của kho lạnh vẫn chưa tăng vọt lên, nhưng khi mới bước vào, bọn họ vẫn cảm thấy khá lạnh. Song ngay cả nhiệt độ không cao, khói cũng đã giăng đầy khắp nơi, hơn nữa, cháy ở kho lạnh rất không giống những nơi khác ở chỗ: Ở tình huống thông thường, khói đều bay lên trên, khom người càng thấp, khả năng có thể hấp thụ không khí trong lành sẽ càng cao. Mà kho lạnh lại hoàn toàn ngược lại, do vấn đề về khối lượng riêng, khói đều tụ hết xuống phía dưới, khiến nó mang hàm lượng khí độc cao, tầm nhìn trở nên thấp hơn, rất dễ lạc đường.

Bọn họ vừa đi, vừa gọi, vừa chăng dây phát quang trên đường, làm dấu cho lúc rút lui.

"Có ai không, lính cứu hỏa đây! Có ai không?"

Nghiêm Giác chỉ đạo: "Một tốp hai người đến nơi xa đám cháy nhất đi, bên kia ít khói, mọi người nhất định sẽ chạy về hướng đó."

"Trong này lắm khung thép quá, tín hiệu không tốt, sau khi tách ra các cậu phải tùy cơ ứng biến. Bố trí xong mốc chỉ dẫn, nhất định phải áng chừng đủ lượng dưỡng khí lại cho mình, căn đúng thời gian để rút lui." Nghiêm Giác dặn dò.

"Rõ, Nghiêm đội."

Hai tốp xuất phát về hướng ngược lại, còn những người còn lại tiếp tục tiến vào sâu bên trong. Bọn họ mở đường bằng súng bắn nước, tiến càng gần với điểm nổi lửa. Amoniac có thể hòa tan trong nước, muốn hạ thấp nồng độ amoniac lỏng hay độc tính của khí amoniac, biện pháp tốt nhất chính là pha loãng bằng một lượng nước lớn.

"Ở đây có người!" Một chiến sĩ hô, cậu ta bế một nữ sinh mặc đồng phục từ dưới đất lên, đồng thời đeo mặt nạ phòng độc cho cô bé.

Nhậm Diệc thấy cô bé mang mái tóc ngắn, đã biết ngay đây không phải Cung Phi Lan. Anh giúp cậu chiến sĩ kia mở dây dẫn đường ra: "Đi theo đường chỉ dẫn nhé, tuyệt đối đừng để lạc."

Nghiêm Giác phái thêm một chiến sĩ hộ tống hai người cùng ra ngoài.

Tiếp tục tiến lên, bọn họ lại tiếp tục phát hiện thêm hai bạn nhỏ trúng độc đang hôn mê. Nhìn dáng vẻ thoi thóp của hai đứa, các chiến sĩ khó chịu cực kỳ. Đã mấy lần Nhậm Diệc thử sử dụng bộ đàm để liên lạc với hai ban khác và người bên ngoài kho lạnh, muốn hỏi xem bọn họ có tìm được một cô bé cao gầy tóc dài không, song bên trong bộ đàm toàn là tạp âm, căn bản không có cách nào liên lạc.

"Lính cứu hỏa đây, nếu nghe được xin hãy kêu cứu, lính cứu hỏa đây, nghe được thì xin hãy kêu cứu---" Nghiêm Giác căng giọng hét.

Càng đi vào sâu bên trong, khói càng lớn hơn, lộ trình càng thêm phức tạp. Bọn họ quay đầu nhìn lại, cột mốc phía sau nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy hai, ba cái, tất cả còn lại đều mất hút trong làn khói dày đặc. Mà toàn bộ những thứ nhìn được, chỉ có những cái bóng khổng lồ của nào giá đựng hàng hóa, nào thiết bị, từng chiếc một đứng vững vàng ở bốn phía, cứ như quái vật ẩn mình trong làn khói dày đặc, bất cứ khi nào cũng có thể sống lại để ăn thịt người.

Tiếng mũi khoan truyền đến từ trên đỉnh đầu và cả từ xa xa, chắc Lương Uy đã xác định rõ điểm phá dỡ, đang bắt đầu phá hủy rồi. Sau khi mở được ống thoát khói, lượng khí độc sẽ tản đi được đi không ít. Song bọn họ không chờ được đến khi đó, mà đang chạy đua với tử thần.

Nghiêm Giác đột nhiên nói với Nhậm Diệc: "Cậu có nghe được tiếng gì là lạ không?"

Nhậm Diệc nhíu mày: "Nhiều âm thanh lạ lắm mà."

"Không phải, cậu nghe xem, như tiếng rò rỉ ga ấy, ở phía trước."

"Có lẽ là rò rỉ đường ống amoniac lỏng, nên bị bay hơi."

"Van đã đóng rồi mà."

"Chắc chắn là đã đóng, nhưng vẫn còn tàn dư trong ống dẫn đó."

"Chúng ta tránh khỏi chỗ đó đi."

Ngay lúc bọn họ đang định vòng lại, phía trước truyền đến vài tiếng gõ "cành cạch" có quy luật đều đặn.

Nghiêm Giác quát lên: "Có người! Qua mau lên!"

Mọi người chạy nương theo tiếng động. Thông qua thiết bị hồng ngoại nhìn được ban đêm, tạm thời bọn họ chỉ có thể phát hiện mấy bóng người trong làn khói dày đặc, tất cả đều ngã trên mặt đất.

Càng tới gần bọn họ, các chiến sĩ càng cảm thấy rõ ràng nhiệt độ đang tụt xuống cực nhanh, đó là nơi chịu ảnh hưởng của khí amoniac.

Amoniac là vật liệu thường được dùng trong làm lạnh, đồng thời cũng là hóa chất có độc tính cao, có thể vừa thông qua đường hô hấp lẫn tiếp xúc qua da để gây hại cho cơ thể. Sau khi amoniac lỏng bị rò rỉ từ đường ống, nó sẽ nhanh chóng bay hơi, hấp thụ nhiệt, làm nhiệt độ tụt rất nhanh. Amoniac vừa có độc tính, lại vừa có tính ăn mòn lẫn tính dễ cháy nổ, còn có thể gây tê cóng, bỏng, hòa tan các mô tế bào, cùng nhiều mức độ nguy hiểm khác, có thể liệt vào hàng ngũ độc câu hoàn*.

(*Ngũ độc câu hoàn: Thành ngữ 5 chất kịch độc nhất trong quan niệm Đông y, bao gồm nọc độc của rắn, tắc kè (đôi khi là nhện), cóc, bò cạp, trong ngữ cảnh khác có thể ám chỉ cả tính cách hay tật xấu)

Dưới tình huống không có gì để bảo vệ, người ta chỉ cần tiếp xúc với môi trường amoniac vượt quá nồng độ an toàn thì sẽ trúng độc ngay, nếu nồng độ cao là có thể tử vong chỉ trong vài phút.

Chưa cần phải nghĩ, bọn họ cũng biết, sở dĩ những người hướng về bọn họ cầu cứu không nói năng gì, quá nửa là bị phù nề thanh quản hoặc niêm mạc đã bong rồi.

Khi bọn họ chạy tới thì phát hiện tình hình còn nguy kịch hơn cả trong tưởng tượng.

Có một giáo viên cùng với ba học sinh ngã tại nơi khí amoniac bị rò rỉ. Học sinh đều đã hôn mê, tay chân lẫn mặt đều có vết tích tê cóng rõ ràng. Chỉ riêng thầy giáo sau khi nhân thời khắc tỉnh táo cuối cùng để liều mạng đánh vào thùng sắt, hai mắt anh ta đều có máu chảy ra ngoài, sương trắng ám hết trên đầu tóc, trên mặt, rồi khắp người, dáng vẻ rất khủng khϊếp.

Mà ở cách đó không xa, những đường ống chằng chịt vẫn đang rỉ amoniac lỏng ra ngoài, trên mặt đất là một tầng sương trắng trôi nổi, cao đến tận đầu gối.

Hai chiến sĩ kia vội vàng dùng súng bắn nước quật vào đường ống amoniac lỏng, nỗ lực hòa tan khí amoniac.

Nghiêm Giác chỉ huy hai trung đội trưởng theo mình: "Bỏ đồ ra, cứu người."

Nhậm Diệc không nói hai lời, cũng bắt đầu cởi trang bị ra.

Nghiêm Giác lạnh lùng nói: "Nhậm Diệc, hôm nay cậu chẳng vâng lệnh gì cả, việc này không đến phiên cậu làm."

Nhậm Diệc nói một cách bình tĩnh: "Tôi là lính cứu hỏa, được lệnh bảo vệ bảo vệ cho an toàn về tính mạng và tài sản của người dân, bất kể ngày nào."

"Cậu..." Nghiêm Giác tự biết khuyên không nổi Nhậm Diệc, càng vào lúc nguy hiểm, cán bộ lại càng phải tiên phong, đây là nguyên tắc của bọn họ. Anh ta cắn răng nói, "Nếu cậu còn lết chậm hơn tôi, tôi sẽ cười cậu thối mũi cả đời."

"Yên trí, anh sẽ không có cơ hội đó đâu."

Mọi người tháo hết những trang bị lỉnh kỉnh có thể dỡ xuống ra, bởi bọn họ phải đưa người ra ngoài càng nhanh càng tốt, chỉ cần chậm hơn vài giây là nhiệt độ lạnh lẽo sẽ ăn mòn toàn thân, trì hoãn động tác của bọn họ. Hơn nữa, thứ bọn họ mặc trên người là trang phục cứu viện, không phải loại trang phục phòng hộ bịt kín mít, khí amoniac lại có thể len lỏi khắp nơi, nếu như không chịu đựng được, rất có khả năng đã không cứu được người ra, bản thân còn bị cuốn theo vào.

Khu vực phía trước mịt mù khí amoniac cứ như một cái ao đầm, nó toan tính dùng mồi nhử để câu bọn họ vào trong, sau đó vĩnh viễn kẹt lại ở đó.

Nghiêm Giác hít sâu một hơi, hô lớn: "Xông lên---"

Mọi người vọt tới bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

Nhậm Diệc vừa mới tiến vào làn sương trắng dày đặc kia, anh đã cảm giác như mình thân trần lao vào khung trời giăng đầy băng tuyết. Không, còn lạnh hơn cả thế, lạnh đến mức toàn thân đều như bị châm chích, đặc biệt là ở cẳng chân. Sở dĩ phần lớn lượng khí amoniac đều tụ ở chỗ từ đầu gối xuống, dẫn đến việc nhiệt độ ở khu vực phía dưới còn thấp hơn rất nhiều. Lại thêm chút khí amoniac len lỏi vào găng tay lẫn cổ áo, khiến vùng da bị tiếp xúc đều bỏng rát, chỗ mắt cũng cảm giác vô cùng khó chịu, mà đấy vẫn là còn trong tình huống đeo mặt nạ phòng độc.

Bọn họ chạy đến trước mặt học sinh và giáo viên, cõng từng người một lên.

Chỉ mới một động tác ngồi xổm này, rồi nhiệt độ thấp, cộng thêm tải trọng đột ngột cũng khiến người ta thiếu chút nữa là không đứng lên nổi. Bọn họ cắn chặt răng, chống mình lên, cõng người rồi gấp rút chạy trở về.

Nín một hơi, mãi đến khi chạy đến khu vực an toàn mới dám buông lỏng.

Bọn họ đặt người dưới đất, đặt mặt nạ dưỡng khí lên, nhưng xem ra tình hình bọn họ đều rất nguy kịch. Nghiêm Giác nhìn nhân viên một chút, quyết định thật nhanh: "Trước tiên, tất cả hãy lui ra đã, nhất định phải đưa bọn họ đi bằng tốc độ nhanh nhất có thể."

Nhậm Diệc đưa tầm mắt về phía xa xa - thực ra ngoại trừ làn khói dày đặc và sương mù trắng xóa thì chẳng nhìn thấy gì cả. Anh thầm cầu nguyện Cung Phi Lan đã được cứu rồi, nhỡ lúc này vẫn đang nằm trên mặt đất, người có tính mạng ngàn cân treo sợi tóc sẽ là Cung Phi Lan, anh thực sự không biết phải đối mặt với điều đó thế nào.

Bọn họ nâng những người bị thương lên theo từng cặp, những người khác dùng súng bắn nước để mở đường. Nhờ có mốc rõ ràng dọc đường, cộng thêm dưới sự hợp tác tập thể, bốn người bị thương cuối cùng cũng được đưa ra khỏi kho lạnh một cách suôn sẻ.

Những nhân viên cấp cứu đang đợi bên ngoài liền vội vàng nghênh đón.

Nhậm Diệc cởi mặt nạ ra, muốn tìm người hỏi thăm xem có thấy Cung Phi Lan không, nhưng nhìn khắp bốn phía ai nấy đều bận túi bụi, đâu đâu cũng có những người bị thương mặc đồng phục học sinh giống nhau như đúc. Tiếng kêu la, tiếng khóc, cùng với tiếng bốc cháy, chẳng khác nào dòng thác lũ tràn vào lỗ tai Nhậm Diệc, lượng thông tin lớn như vậy đã vượt xa khả năng phân tích của não bộ anh, anh gần như chẳng nghe rõ gì cả.

"Nhậm Diệc, Nhậm Diệc!" Nghiêm Giác xoay vai anh lại, nhìn anh với vẻ hơi sốt ruột, "Cậu sao thế, bị thương à? Hay hít phải khí độc?"

Nhậm Diệc lắc đầu: "Không có, tôi không sao hết."

"Cậu đừng theo chúng tôi vào, cứ bồn chồn như cậu thì không được đâu. Cậu yên tâm, tình hình lửa đã bị khống chế, sẽ không lan ra nữa, cũng lần lượt cứu rất nhiều học sinh ra rồi. Cậu đi tìm em gái của Cung Ứng Huyền đi, tôi nhớ rõ gương mặt của con bé, ở bên trong cũng sẽ lưu ý."

"Được!" Nhậm Việc quay đầu chạy về hướng xe cứu thương. Có mười mấy chiếc đang đỗ ở hiện trường, cái thì đang lái về bệnh viện, cái thì ở hiện trường làm cấp cứu, Nhậm Diệc đến ngó từng chiếc một, cầm ảnh của Cung Phi Lan để hỏi thăm, nhưng đều không có kết quả.

Nhậm Diệc ôm lấy đầu, nỗi bất lực và hoảng sợ trong một khắc đó thật khó lòng diễn tả bằng lời.

"Nhậm Diệc!" Nghe thấy tiếng Cung Ứng Huyền, trái tim Nhậm Diệc run lên dữ dội, anh xoay người, mong thấy được hy vọng trên gương mặt hắn.

Chỉ là, khoảnh khắc bốn mắt hai người giao nhau, bọn họ đều thấy được nỗi sợ hãi và lo âu trong mắt đối phương.

Cung Ứng Huyền cúi đầu, thân thể không ngừng run rẩy.

Nếu như hiện giờ vẫn chưa cứu ra được, vậy nghĩa là... Nghĩa là, ít nhất cũng đã bị thương rồi.

Nhậm Diệc đi tới trước mặt Cung Ứng Huyền, khó nhọc nói: "Ngọn lửa đã bị khống chế rồi, tất cả mọi người rồi sẽ được cứu, chúng ta nhất định sẽ tìm ra con bé."

Cung Ứng Huyền vừa muốn mở miệng, điện thoại di động được hắn siết chặt trong tay đột nhiên kêu lên. Hắn mở tay ra nhìn, lại thấy tên hiển thị trên cuộc gọi đến là - Cung Phi Lan!

- ----