Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 124

Ngày 30 Tết, Nhậm Diệc thu xếp xong chuyện của trung đội là lái xe thẳng đến bệnh viện để đón cha mình.

Đến bệnh viện, anh giải thích mục đích đến đây của mình với lễ tân, rồi đi thẳng lên phòng bệnh, anh đã tới đây nhiều lần, đã sớm quen rồi.

Đi được nửa đường, anh đột nhiên gặp một người, chính là vị bác sĩ Bành đã tiếp đón anh mấy lần trước.

"Đội trưởng Nhậm?" Vẻ mặt của bác sĩ Bành có chút luống cuống, "Không phải anh bảo qua điện thoại là tầm bốn năm giờ mới đến sao?"

"À, tôi xong việc trước nên đến đây sớm, sợ muộn lại tắc đường."

"Hay là anh ngồi một lát đi, y tá chắc đang tắm rửa cho lão đội trưởng."

"Vào ban ngày à?"

"Hình như là thế." Bác sĩ Bành nhìn đồng hồ đeo tay: "Anh ngồi một lát là xong ngay."

"Được, vậy tôi đi toilet trước."

"Rẽ trái ở cuối hành lang."

Nhậm Diệc rửa tay xong, mở cửa bước ra ngoài.

Cuối hành lang có một cửa sổ, bên dưới cửa sổ là bãi đậu xe. Khi Nhậm Diệc đi ngang qua cửa sổ, anh tình cờ định xem có thể nhìn thấy xe của mình ở đây không, nhưng một bóng người từ phía sau đi qua bãi đậu xe đã thu hút sự chú ý của anh. Bóng lưng ấy, trông có hơi quen quen.

Nhậm Diệc dừng chân, cẩn thận nhìn. Tầng lầu ở đây không cao, anh lại có thị lực 5,2 cả hai mắt. Khi người đàn ông quay ra để lái xe vào cửa, anh nhận ra đó là bác sĩ tâm lý của Cung Ứng Huyền - tiến sĩ Bàng Bối.

Tại sao ông ta lại ở đây?

Nhưng sau khi nghĩ lại, Cung Ứng Huyền có cổ phần trong bệnh viện này, việc tiến sĩ Bàng Bối xuất hiện ở đây cũng là điều bình thường.

Nhậm Diệc không nghĩ nhiều, xoay người đi về phía phòng bệnh của cha mình.

Anh đi đến phòng bệnh là đúng lúc có y tá đi ra từ bên trong.

"Chị, bên trong đã được dọn sạch chưa?" Nhậm Diệc hỏi.

"Dọn dẹp xong, anh có thể vào rồi."

Nhậm Diệc đẩy cửa, đi vào.

Nhậm Hướng Vinh đang ngồi trên ghế phơi nắng, nghe thấy tiếng động, ông quay đầu lại, kinh ngạc nói: "Sao con lại tới đây?"

"Hôm nay giao thừa, con đón cha đến trung đội đón năm mới." Nhậm Diệc âm thầm cười khổ, hôm qua mới gọi điện, hôm nay đã quên mất.

"Ôi, đã sang năm mới, sao lại sắp hết năm rồi, một năm này, nhanh quá."

"Năm nay có rất nhiều gia đình chiến sĩ tới, náo nhiệt lắm." Nhậm Diệc thu dọn đồ đạc cần thiết hàng ngày cho cha mình.

"Đón Tết... Mẹ của con đâu? Đi mua đồ à?"

"... Vâng."

Nhậm Diệc lấy đồ của cha, đẩy xe lăn ra khỏi phòng bệnh.

Bác sĩ Bành lập tức dẫn hai nam y tá đi tới: "Đội trưởng Nhậm, chúng tôi tới giúp anh, tiễn lão đội trưởng lên xe."

"Cảm ơn, khoảng thời gian vất vả cho các anh rồi." Nhậm Diệc và bác sĩ Bành bắt tay nhau. Đưa cha vào đây, anh thực sự cảm thấy vô cùng an tâm và nhẹ nhõm.

"Chuyện nên làm mà, các anh đón Tết vui vẻ, ăn Tết xong có thể đến đây, nơi đây lúc nào cũng có người."

"Được rồi. Năm mới vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ."

Suốt quãng đường đi, Nhậm Hướng Vinh đều lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cha anh lúc bị bệnh có rất nhiều biểu hiện, khi thì cuồng loạn, khi thì vui mừng hớn hở, khi thì buồn bã mờ mịt, cũng có những lúc trầm mặc ít nói như vậy. Anh đã quen với điều đó, chỉ hỏi với giọng thoải mái: "Lão Nhậm, dạo này cha thế nào?"

Nhậm Hướng Vinh không nói chuyện.

"Cha xem, ở bệnh viện mấy tháng nay, đồ ở căng tin ổn áp đấy nhỉ, nuôi cha trắng hồng mũm mĩm thế này. Con lại chẳng được vậy, cơm căng tin dù có ngon đến đâu, ngày nào cũng ăn sẽ phát ngán mất."

Nhậm Hướng Vinh quay mặt lại, nghiêm túc hỏi: "Hôm nay mẹ con gói sủi cảo gì vậy?"

"Nhất định là có rau hẹ và cải trắng. Con không thích ăn cải trắng, năm nay có thể sẽ thả chút tôm bì bì."

"Tôm bì bì là gì?"

"À, tôm khô."

"À, vậy thì phải đi tìm chị Ngô, không phải, mua ở nhà tiểu Ngô. Cô nhi quả mẫu vốn sống không dễ, cô ấy lại ốm rồi. Chúng ta phải thường xuyên quan tâm đến công việc kinh doanh của cổ."

Nhậm Diệc choáng váng, từ khi cha anh bị bệnh, trí nhớ của ông vẫn nhảy số không hề có quy luật, có lúc còn tưởng anh vẫn còn đi học, nhưng duy chỉ có một năm cha anh sẽ không bao giờ quay lại, đó là 19 năm trước.

Sở dĩ 19 năm trước, cha anh đã trải qua một năm đau khổ nhất cuộc đời. Năm đó, chỉ trong một đêm, ông đã mất đi bốn người đồng đội, bản thân lại bị chôn trong đống đổ nát tám ngày bảy đêm, ngàn cân treo sợi tóc. Không biết có phải do cơ chế tự bảo vệ của cơ thể đang hoạt động hay không, trí nhớ xưa kia của cha anh luôn không bao giờ quay trở lại năm đó.

Nhưng đoạn vừa nói chính là 19 năm trước.

Chị Ngô lúc đó là một người tự kinh doanh ở chợ lương thực, kiếm sống bằng nghề bán hải sản khô. Tiểu Ngô là con trai chị, là một trong những người bạn thời thơ ấu của anh. 19 năm trước, chị Ngô đột nhiên bị ốm phải nhập viện, tiểu Ngô khi đó vẫn còn học trung học cơ sở đã bỏ học để mở một quầy hàng thay bà. Vốn anh cũng không nhớ quá kỹ chuyện nhà người khác, nhưng chuyện xảy ra năm đó cũng xảy ra vào năm đau lòng nhất của cả gia đình họ, có rất nhiều chuyện khiến anh phải ấn tượng.

Nhậm Diệc liếc nhìn Nhậm Hướng Vinh: "Cha, chân của cha có khá hơn chút nào không?"

Trong vụ đánh bom nhà máy hóa chất Bảo Thăng, cha của anh bị thương ở chân, chôn xuống một di căn cho sau này. Anh muốn biết ký ức của cha anh đang ở khoảng thời gian trước hay sau vụ nổ. Đó là một ký ức tàn khốc, cha anh có thể bình tĩnh hồi tưởng khi đang ở trạng thái tỉnh táo, nhưng nếu hiện tại đối với cha anh mà nói, vụ đánh bom mới xảy ra chưa được bao lâu, nó sẽ ảnh hưởng cực lớn đến cảm xúc của ông.

"Ai, dù thế nào cũng không thể hồi tưởng lại lúc trước."

Trong lòng Nhậm Diệc nhanh chóng chùng xuống, lập tức trở nên thận trọng: "Sẽ tốt thôi, bác sĩ nói sẽ ổn."

"Sẽ không ổn đâu." Nhậm Hướng Vinh đa cảm nói: "Một số vết thương không bao giờ lành. Giống như người đã chết thì không thể quay lại vậy."

Nhậm Diệc nhìn dáng vẻ buồn bã của cha, cảm thấy rất khó chịu.

Vài ngày trước, anh quả thật có một luồng kích động muốn tìm ai đó để nói chuyện, người duy nhất có thể hiểu được tâm trạng của anh và gần gũi nhất với anh chính là cha, nhưng cuối cùng anh lại không dám đi. Anh không muốn cha mình phải lo lắng, cũng không muốn ông nhớ lại nỗi đau mất mát quá nhiều đồng đội năm xưa.

Ấy vậy mà cha anh vừa trở về năm đó rồi.

Nhìn thấy phía trước sắp bị tắc đường, Nhậm Diệc rút một chiếc bịt mắt của cha mình từ trong túi ra: "Cha, cha ngả ghế xuống rồi ngủ đi."

Thường thì trạng thái của cha anh có thể thay đổi sau một giấc ngủ.

Nhậm Hướng Vinh dường như cũng rất mệt mỏi, ngả ghế xuống, đeo khăn bịt mắt vào, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.

Nghe thấy tiếng ngáy đều đều, Nhậm Diệc mới thở phào nhẹ nhõm, không vội vàng trở về trung đội nữa, cứ ổn định và chậm rãi lái xe như vậy.

Về được trung đội trời thì cũng sắp tối rồi, vài chiến sĩ qua đây giúp anh đưa cha lên xe lăn, cha anh tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn trung đội.

"Chú Nhậm." Khúc Dương Ba bước đến, cười rồi cúi xuống: "Chú đi đường có mệt không? Chú có đói không?"

Nhậm Hướng Vinh nhìn Khúc Dương Ba một lúc, đột nhiên nói: "Ồ, Tiểu Khúc."

"Vâng, là cháu."

"Lâu lắm không gặp cháu." Nhậm Hướng Vinh cười, "Ba của cháu thế nào? Nghe nói cách đây không lâu ông ấy có một ca phẫu thuật phải không?"

"Tiểu phẫu, tốt lắm, chú nhìn cũng tốt nhỉ."

"Vẫn ổn, cháu đã kết hôn chưa?"

Khúc Dương Ba cười nói: "Nhậm Diệc còn chưa kết hôn, cháu không vội."

"Cút, đừng nói lời không nên nói." Nhậm Diệc cười mắng: "Cha, đừng nghe y nói, thằng nhóc này rất dẻo miệng, không biết đổi mấy người bạn gái rồi."

"Tôi nói cho cậu biết, đừng làm bẩn thanh danh của tôi."

Nhậm Hướng Vinh bật cười.

Khúc Dương Ba giúp Nhậm Diệc đẩy xe lăn: "Được thấy chú khá hơn thật tốt quá, nghe Tứ Hỏa bảo chú tăng cân phải không?"

"Ừ, chú tăng được 4kg, bệnh viện đó, ăn rất ngon."

Nhậm Diệc cười nói: "Béo hơn cũng không sao, chỉ cần không vượt quá tiêu chuẩn là được, bây giờ cha rất phù hợp tiêu chuẩn."

"Này, sao lại tới trung đội rồi..." Nhậm Hướng Vinh nhìn tòa nhà ký túc xá của trung đội, khó chịu lắc đầu. "Bộ não này, càng ngày càng không khá khẩm hơn."

"Ai bảo thế, bác sĩ nói phương pháp điều trị có hiệu quả, nói là đầu óc của cha tốt hơn trước rồi."

"Có thể, dù sao bọn họ vẫn luôn để cho cha chơi mấy trò chơi, làm một chút thủ công, hình như làm tốt hơn so với trước kia."

"Chú và nhóm bệnh nhân có thể đặt mua một bàn chơi mạt chược." Khúc Dương Ba nói: "Chơi mạt chược sẽ giúp chú di chuyển các ngón tay, điều này rất tốt cho não bộ của chú."

"Có mạt chược, chú đang học đây."

Toàn trung đội lúc này rất náo nhiệt, một số chiến sĩ về quê ăn Tết, nhưng cũng có nhiều người thân của bọn họ còn sót lại đến trung đội chúc mừng năm mới, vừa bước chân vào khu nhà của trung đội đã nghe thấy mùi thức ăn thơm phức trên sàn cùng rất nhiều tiếng cười sảng khoái.

Nhậm Diệc đẩy cha vào phòng khách, ngay lập tức được chào đón nồng nhiệt. Cha anh cũng rất hào hứng, đã lâu rồi ông không nhận được nhiều sự yêu mến như vậy.

Sau khi hàng chục người cùng nhau ăn tất niên, bọn họ bắt đầu tụ tập xem gala hội xuân.

Sau mười giờ, Nhậm Hướng Vinh có hơi buồn ngủ, Nhậm Diệc nói: "Lão Nhậm, cha về kí túc xá của con nghỉ ngơi trước đi, tối ăn sủi cảo sẽ mang sang cho cha, được không?"

"Được chứ."

Một vài người hợp lực đưa Nhậm Hướng Vinh vào ký túc xá của Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc đắp chăn bông cho cha, sau đó rót một cốc nước: "Cha uống chút nước trước đi."

Nhậm Hướng Vinh uống một ngụm nước: "Náo nhiệt thật đấy, chỉ là có chút mệt mỏi."

"Đã lâu cha không gặp nhiều người như vậy phải không, Không sao, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, cha thích náo nhiệt, lúc nào cũng có." Nhậm Diệc xoa bóp cho cha anh.

"Được, tiến sĩ Bành nói, phải giao tiếp với mọi người nhiều hơn, càng náo nhiệt càng tốt."

"Tiến sĩ Bành?" Nhậm Diệc thản nhiên hỏi, "Bác sĩ Bành lấy bằng tiến sĩ từ khi nào vậy?"

"Không phải Bành, Bàng, một tiến sĩ nước ngoài, mang hai dòng máu."

Nhậm Diệc hơi ngạc nhiên: "Tiến sĩ Bàng Bối? Cha đã gặp ông ấy sao?"

"Ông ấy không phải bác sĩ sao?"

"Ông ấy có phải bác sĩ phụ trách của cha đâu." Nhậm Diệc cảm thấy hơi kỳ lạ, trong đội y tế mà lúc ban đầu Cung Ứng Huyền cung cấp cho cha anh chắc chắn không có tiến sĩ Bàng Bối. Bệnh Alzheimer là một bệnh lý về những thay đổi ở hệ thần kinh, tác dụng của các nhà tâm lý học không lớn, tại sao tiến sĩ Bàng Bối lại tham gia điều trị cho cha anh? Ít nhất là anh không hề biết một cái gì.

"Có mấy bác sĩ lận, cha cũng không rõ." Nhậm Hướng Vinh nói, "Dù sao thì ổng cũng đến nói chuyện với cha vài lần."

"Hôm nay cũng nói chuyện?"

"Hôm nay..." Nhậm Hướng Vinh ngập ngừng, "Ta quên mất, hôm nay ổng có đến đây không?"

"Ông ấy nói chuyện gì với cha?"

"Ổng nói muốn giúp ta nhớ lại những ký ức đã gây ấn tượng với mình, điều này sẽ giúp kí©ɧ ŧɧí©ɧ các dây thần kinh trí nhớ của ta hoạt động."

Nhậm Diệc đầy nghi ngờ. Hình như tiến sĩ Bàng Bối không có lý do gì để tham gia vào việc điều trị cho cha anh, hay là... Vì mục đích khoa học? Nhưng thông thường thì bệnh viện sẽ nói trước với anh mà: "Vậy, hai người cố nhớ lại cái gì?"

Nhậm Hướng Vinh thở dài: "Ông ấy cứ hỏi ta về hai vụ án liên quan đến gia đình nhà họ Cung 19 năm trước."

Động tác của tay Nhậm Diệc dừng lại. Cung Ứng Huyền đã từng kể với anh, hắn có thể sử dụng một số phương pháp hồi phục trí nhớ cho cha anh, để xem liệu ông có thể nhớ một số chi tiết của vụ cháy năm đó hay không. Anh cũng đã đồng ý, chỉ là với điều kiện không làm tổn thương cha anh.

Tuy nhiên, đó không phải là một trải nghiệm thú vị gì cho cam, nếu muốn ép cha anh nhớ lại thì cũng nên thông báo trước cho anh chứ, dẫu sao mọi kế hoạch điều trị trước đây của họ cũng đều thông báo với anh.

"Nếu cha không thích, lần sau cứ từ chối." Nhậm Diệc nói, "Con biết cha cũng không muốn nhớ. Nhưng cha nhớ được lại cái gì cha phải nói cho con biết."

"Có thể, nhưng những câu hỏi mà ông ta đặt ra luôn khiến ta cảm thấy vẫn còn nhiều điều mà mình chưa nhớ ra."

"Ví dụ?"

"Ví dụ... Cái mặt nạ gì đó, mặt nạ, ông ấy còn cho ta xem một cái mặt nạ rất kỳ quái."

Nhậm Diệc sững người, "Ông ấy hỏi cha về... Cái mặt nạ?"

"Ừ, ta thực sự không nhớ rõ năm đó mặt nạ viết gì, năm đó báo chí từng viết chưa? Làm sao ông ta biết được? Dù sao ta cũng cảm giác như mình đã có một vài giấc mơ, những giấc mơ kia cứ như thật, như thể thực sự quay lại hiện trường vụ cháy năm đó vậy. Aiz."

Sắc mặt của Nhậm Diệc ngày càng tối đi.

Nằm mơ. Cung Ứng Huyền từng nói cảm giác bị thôi miên sâu sau khi tỉnh dậy giống như đang nằm trong một giấc mơ vô cùng thực, mà sau một khoảng thời gian, người ta sẽ thường nhớ lại nội dung của lần thôi miên đó, rất dễ nhầm lẫn với thực tế mà trở nên hoảng hốt.

Chẳng lẽ...

Không, không thể, sao tiến sĩ Bàng Bối có thể thôi miên sâu cha mà không có sự cho phép của anh? Điều đó là bất hợp pháp. Mỗi một phương án chữa bệnh của họ đều thông báo với anh, để anh ký tên...

Chữ ký.

Cơ thể Nhậm Diệc đột nhiên lạnh đi, sắc mặt nhất thời tái nhợt.